Một Đời Thành Cổ, Vạn Thế Xưng Tôn

Chương 42: Lời Mỉa Mai

Đăng: 28/08/2026 02:46 2,591 từ 2 lượt đọc

Câu hỏi của Cổ Linh nghe qua thì ngắn, nhưng nội dung lại ẩn chứa vô số cạm bẫy. "Thiên" và "Phàm" từ lâu đã không còn một đáp án sẵn có, huống hồ với một kẻ chưa bước vào Khai Sơ như Trần Hoành thì lại càng khó khăn muôn phần.


Trần Hoành lùi lại thêm vài bước, ánh mắt hơi cụp xuống. Câu trả lời này hắn vốn từng đọc qua trong sách cổ, nhưng giải thích thế nào cho đúng thì chẳng có nơi nào ghi chép lại. Cổ Linh thấy Trần Hoành đứng im không nói, liền khẽ lắc đầu cất giọng:


"Không có câu trả lời sao?"


Trần Hoành hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào mảng hư vô trên gương mặt Cổ Linh, chậm rãi đáp:


"Theo vãn bối hiểu, kẻ trên cao gọi là Thiên, kẻ dưới thấp là Phàm. Người nắm giữ quy tắc, nhìn xuống chúng sinh coi như cỏ rác, ấy là Thiên. Kẻ vật lộn trong bùn lầy, sinh lão bệnh tử không tự quyết định được số mệnh của mình, ấy là Phàm."


Hắn dừng lại nửa nhịp, ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên định:


"Thế nhưng, Thiên chưa chắc đã vĩnh hằng, mà Phàm chưa hẳn mãi là sâu kiến. Vạn vật trên đời khởi từ hư vô, Thiên nếu không có Phàm nâng đỡ thì Thiên cũng chỉ là chốn trống rỗng cô độc. Đối với vãn bối, tâm hướng về đâu thì nơi đó là Thiên; thân ở chốn nào, chốn ấy chính là Phàm!"


Dứt lời, toàn bộ hang động rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến rợn người.


Cổ Linh lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, tà áo thiên thanh vẫn nhẹ bay dù không có ngọn gió nào thổi qua. Hắn im lặng thật lâu, tựa như đang nghiền ngẫm từng câu chữ vừa thốt ra từ miệng một thiếu niên Luyện Khí tầng thấp.


Đột nhiên, chiếc trống đồng trước mặt Trần Hoành khẽ run lên, phát ra tiếng ngân ong ong trầm đục vang vọng khắp các vách đá.


Cạch!


Trống đồng rơi xuống ngay sát chân hắn, kéo theo đó là giọng nói của Cổ Linh vang lên:


"Hay cho câu: 'Tâm hướng về đâu thì nơi đó là Thiên; thân ở chốn nào, chốn ấy chính là Phàm.' Vậy tại sao không phải là Tiên, Ma, Yêu, Phật? Bốn con đường này dễ đi hơn Thiên gấp vạn lần, sao tâm ngươi lại không hướng về?"


Nghe câu hỏi tiếp theo, Trần Hoành hơi sững lại đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó đã chắp tay đáp lời:


"Bởi vì câu hỏi ban đầu của tiền bối là Thiên, không phải Tiên, Ma, Yêu hay Phật. Vả lại bốn con đường kia dẫu dễ đi hơn vạn lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mượn lực của trời đất tu luyện, chung quy vẫn nằm dưới sự chi phối của Thiên. Nếu tâm đã muốn vượt lên tất cả, cớ sao phải chọn con đường rẽ?"


Cổ Linh nghe xong cũng không vội đáp lời. Hắn phất tay một cái, một luồng hắc khí liền ào ạt bộc phát khiến chiếc trống đồng lập tức bị cuốn theo, bắt đầu phóng to ra.


Đùng!


Chiếc trống nện thẳng xuống mặt đất, chân trống ghim sâu vào lòng đất đến cả mấy tấc. Cổ Linh lúc này mới từ từ hạ người xuống, xếp bằng ngồi ngay ngắn trên mặt trống.


Lúc này hắn mới thản nhiên cất giọng:


​"Nghe thì thông suốt đấy, nhưng tầm nhìn vẫn còn kém lắm. Ngươi cho rằng Thiên đứng trên vạn vật nên tâm ngươi mới hướng tới? Ngươi lầm rồi. Không phải ngươi chọn Thiên, mà là Thiên có mở mắt nhìn trúng ngươi hay không!"


Cổ Linh dừng lại một chút cho Trần Hoành tự suy nghĩ.


​Trong tâm trí Trần Hoành lúc này, lời nói của vị tiền bối trước mặt như một đòn sét đánh nát toàn bộ những kiến thức mà cổ nhân từng chép lại trong sách. Hắn nhận ra khoảng cách giữa một kẻ chỉ biết nghiền ngẫm điển tịch và một người từng trải.


​Đôi bên chỉ cách nhau gang tấc, nhưng khoảng cách nhận thức lại xa như trời với đất.


​Trần Hoành đứng lặng tại chỗ, khớp ngón tay nắm chặt đến tái nhợt. Trước giờ hắn chỉ hiểu về Thiên qua vài dòng sách cổ mông lung. Cổ Linh hôm nay không nói nhiều, cũng chẳng phân tích sâu xa, nhưng chính sự thật tàn nhẫn vừa phơi bày ra lại khiến hắn bừng tỉnh, bắt đầu nhìn thấy được bộ mặt chân thật nhất của "Thiên".


"Đa tạ tiền bối chỉ bảo."


Trần Hoành ngước lên nhìn Cổ Linh rồi nói tiếp:


"Tiền bối lúc nãy có bảo nếu vãn bối trả lời sai thì sẽ mở cửa động thiên. Nay vãn bối nhận thấy mình đã sai, mong tiền bối giữ đúng lời hứa."


Cổ Linh nhìn hắn một cái, khẽ bật cười:


"Sai? Bổn tọa nói ngươi trả lời sai bao giờ? Xưa nay ta nói được làm được. Tiểu hữu, xưng danh đi."


Trần Hoành thoáng giật mình. Hai chữ "xưng danh" vừa lọt vào tai liền khiến lồng ngực hắn dội lên từng hồi trống đập. Hắn vốn dĩ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, bước chân vào đây chỉ nhờ may mắn. Chưa từng nghĩ bản thân chẳng khác nào hạt cát ven đường, nào dám mơ đến việc được đối phương hỏi đến tên họ.


​Nhưng giờ phút này, người trước mặt lại đích thân mở lời muốn biết hắn là ai.


​Trần Hoành liếc nhìn chiếc trống đồng đang cắm sâu dưới nền đá, rồi lại ngước lên đối diện Cổ Linh. Nỗi thấp thỏm, tự ti ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt đang cuộn trào nơi đáy lòng. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào Cổ Linh dõng dạc đáp:


"Vãn bối là Trần Hoành."


Cổ Linh nghe xong khẽ "ồ" lên một tiếng nhỏ, dường như có chút thất vọng với cái tên này.


​Hắn phóng người lùi về phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc trống đồng tự động thu nhỏ lại chỉ bằng một ngón tay, kích cỡ của nó giờ đây chẳng chênh lệch là bao so với chuông tinh.


Cổ Linh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi cất giọng:


"Đại đạo Huyền Hoàng, bổn tọa cứ ngỡ ngươi phải mang cái tên Cổ Mặc Thiên chứ. Xem ra lần này ta lại đoán sai rồi!"


Trần Hoành nghe cái tên xa lạ ấy, liền mở miệng hỏi tiếp:


​"Cổ Mặc Thiên? Tiền bối nhắc đến cái tên này, chẳng lẽ người ngài đang đợi chính là hắn?"


​Cổ Linh khẽ lắc đầu, hai tay vẫn chắp sau lưng, nhàn nhạt cất giọng:


​"Không, chỉ là một kẻ điên mà thôi. Hắn điên đến mức dám tự mở ra một con đường riêng cho chính mình, là kẻ mà năm xưa ngay cả Lạc cũng không thể đánh bại. Tiên thiên gọi hắn là Cổ Thiên Đế Tổ... là Cổ Tổ của Thiên!"


Nghe những lời ấy, tâm trí Trần Hoành lại chấn động dữ dội. Không phải vì cái tên xa lạ kia, mà là vì bốn chữ danh hiệu "Cổ Tổ của Thiên". Thứ thông tin này đã hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của hắn.


Trần Hoành chắp tay, không nén nổi tò mò mà hỏi tiếp:


"Vãn bối mạo muội hỏi tiền bối một câu, Thiên... cũng có Tổ sao?"


Cổ Linh không vội đáp lời. Hắn xoay người lại, từ đầu ngón tay lập tức tỏa ra vô số đạo hắc khí, bay thẳng một mạch cắm vào mi tâm của Trần Hoành:


"Chuyện này là đại kỵ, không thể tùy tiện nói thành lời. Đoạn ký ức đó ta đã truyền cho ngươi, nhưng hãy nhớ kỹ: chỉ được xem, tuyệt đối không được hé răng nói ra ngoài. Lý do vì sao, hiện tại ngươi chưa cần phải biết!"


Trần Hoành chắp tay, người hơi cúi xuống cất giọng tạ ơn:


​"Đa tạ tiền bối!"


​Cổ Linh lắc đầu thêm một lần nữa, hắn xoay người lại nói gọn lỏn:


​"Một tháng!"


​Trần Hoành chưa hiểu ẩn ý trong câu nói, liền hỏi tiếp:


​"Ý tiền bối là phải đợi một tháng sau cửa động thiên mới mở sao?"


​Cổ Linh khẽ cười, cất giọng:


​"Một ngày ở đây bằng một tháng. Bên ngoài lúc này đã trôi qua tròn một tháng rồi. Tiểu hữu, ta thấy ngươi khá nhạy bén, có muốn mượn tàn lực của động thiên để tu luyện đột phá lên Khai Sơ không?"


Nghe vậy, sắc mặt Trần Hoành khẽ biến đổi. Một tháng, bên ngoài vậy mà đã trôi qua tròn một tháng! Dòng chảy thời gian bên trong động thiên này quả thật quá mức kỳ dị.


Thế nhưng, lời đề nghị của Cổ Linh đối với hắn lúc này lại chính là một đại cơ duyên. Trần Hoành không còn bận tâm đến việc bên ngoài trôi qua bao lâu hay biến động ra sao nữa, điều duy nhất hắn để tâm lúc này chính là vị tiền bối trước mắt đã đích thân mở lời giúp đỡ.


Không hề do dự dù chỉ nửa nhịp, Trần Hoành lập tức chắp tay, cúi gập người thi lễ thật sâu, cất giọng kiên định:


"Được tiền bối ưu ái dẫn dắt, vãn bối cầu còn không được! Xin tiền bối chỉ điểm!"


Cổ Linh nghe vậy liền phất tay một cái. Không gian xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội.


Từ dưới mặt đất, hàng trăm cột đá bắt đầu trồi lên ầm ầm. Ngay cả tảng đá nơi Bạch Hầu đang ẩn nấp cũng bị đội tung lên. Nó giật mình hoảng hốt bỏ chạy, nhưng chạy tới đâu cột đá cũng mọc lên tới đó. Cùng đường, nó đành vọt một cái nhảy tót lên vai Trần Hoành, vừa gãi đầu gãi tai vừa nói nhỏ:


​"Lão quái vật kia định giúp nhà ngươi thật sao?"


​Trần Hoành liếc mắt nhìn xuống Bạch Hầu, trầm giọng đáp:


​"Cẩn thận cái miệng của ngươi lại. Kẻo nói lời mạo phạm rồi thì đến ta cũng chẳng biết phải cứu ngươi thế nào đâu."


Sau một hồi rung chuyển dữ dội, mặt đất cuối cùng cũng chịu dừng lại. Lúc này, Cổ Linh đã an tọa trên đỉnh cây cột đá cao nhất, từ trên nhìn xuống, lạnh nhạt cất giọng:


"Thời Thái Sơ chỉ có một quy tắc: cá lớn nuốt cá bé. Hàng trăm cột đá ở đây, mỗi cột chứa một trăm tàn hồn. Việc của ngươi rất đơn giản: dùng Huyền Hoàng trảm sạch bọn chúng. Nhớ kỹ, chỉ được dùng Huyền Hoàng, cấm dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác. Trảm xong hết rồi tính tiếp!"


Cổ Linh im lặng nhìn xuống, như đang chờ xem tên nhóc này sẽ phản ứng ra sao.


Bên dưới, vẻ hào hứng khi vừa chạm tay vào cơ duyên của Trần Hoành đã tắt ngấm. Ánh mắt hắn đanh lại, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi cộm. Không có bữa tiệc nào miễn phí, và cái giá mà lão quái vật này đưa ra thẳng thừng tàn nhẫn đến mức khiến người ta nghẹt thở.


Trần Hoành nhắm mắt, nuốt khan một ngụm khí lạnh xuống lồng ngực rồi chắp tay hướng lên cây cột đá cao nhất, giọng trầm hẳn xuống:


"Tiền bối, một chỉ hay hai chỉ Huyền Hoàng thì vãn bối ráng gượng điểm ra được. Nhưng muốn trảm sạch hàng vạn tàn hồn này... có đốt cạn cả tính mạng, rút sạch từng giọt máu trong người, vãn bối cũng không gánh nổi."


Cổ Linh không vội đáp. Hắn vung mạnh tay áo, một đạo hắc khí phóng thẳng xuống như sét đánh, giật phắt cặp chuông cùng chiếc nhẫn huyền trên người Trần Hoành cuốn sạch về lại tay hắn. Tước đoạt không chừa một cọng cỏ, hắn mới từ trên cao rọi ánh mắt lạnh tanh xuống, gằn từng tiếng:


"Thân mang thánh thể, mà mở miệng ra toàn thứ hạ đẳng hèn nhát!"


Cổ Linh dừng lại, ánh mắt chằm chằm khoét sâu vào vẻ mặt đang tái đi của Trần Hoành, rồi tiếp tục buông lời mỉa mai:


"Ngươi nghĩ thánh thể là cái gì? Là thứ để ngươi trưng bày, hay là lá bùa hộ mạng ban cho ngươi sự êm ấm? Ôm ngọc quý trong lòng mà đầu óc chỉ biết bốc đá cuội đi ném giặc. Dùng một hai chỉ liền kêu kiệt sức, kêu mất mạng... Ngươi đang sỉ nhục tạo hóa, hay đang tự nhận bản thân chỉ là một đống thịt thối may mắn có được huyết mạch?"


Hắn ngắt nhịp, khoảng không gian giữa hai người chùng xuống nặng trịch như muốn bóp nát lồng ngực. Cổ Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung lên của Trần Hoành, phán từng chữ sắc lẹm:


"Một ngày không trảm hết thì hai ngày. Hai ngày không xong thì hai mươi ngày, trăm ngày, vài năm! Không ép mình đến mức đứt từng đoạn gân, nát từng thớ thịt thì vĩnh viễn đừng mong mở được sức mạnh của thánh thể."


Hắn đứng thẳng người trên đỉnh cột đá, ngón tay điểm thẳng xuống mặt Trần Hoành:


"Nhớ cho kỹ, nếu đến việc dùng thánh thể của chính mình mà ngươi còn không làm nổi, thì ngươi căn bản không có tư cách bước nửa bước ra khỏi đây. Và đương nhiên... một kẻ phế vật đến vận mệnh của bản thân còn không giữ được, thì tuyệt đối không xứng đáng chạm tay vào bất kỳ bảo vật nào của Thái Sơ!"


Bên dưới, nghe từng lời mắng xối xả của Cổ Linh, Trần Hoành không hề nổi giận. Bởi vì hắn biết, đối phương nói không sai một chữ nào. Hắn cụp mắt nhìn xuống mũi hài, trong lòng tự giễu:


​"Tiền bối nói đúng. Từ lúc biết bản thân mang thánh thể, mình chỉ toàn tìm cách giấu giếm, sợ hãi kẻ khác dòm ngó, chứ chưa từng một lần nghiêm túc đào sâu vào nó. Nếu ngày trước không có Chuông Tinh chỉ dẫn, e là đến một chỉ Huyền Hoàng mình cũng chẳng làm được."


​Bạch Hầu ngồi trên vai dường như cũng cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên người hắn. Nó vươn móng vuốt khẽ vỗ nhẹ lên vai Trần Hoành mấy cái, ghé sát tai truyền âm, giọng nhỏ như muỗi kêu:


"Đừng để loạn đạo tâm. Lão già này miệng lưỡi cay độc, nhưng rõ ràng là muốn dùng huyết hải để mài sắc đạo cơ cho ngươi."


Trần Hoành liếc nhìn Bạch Hầu trên vai. Con linh thú này bình thường chỉ biết trốn chui trốn nhủi, nhưng những lúc sinh tử hay trước lằn ranh đại đạo lại chưa từng rời bỏ hắn. Tâm cảnh đang căng như dây đàn bỗng chốc lắng xuống, hắn khẽ nhếch môi truyền âm đáp lại:


"Ta hiểu. Một lời điểm tỉnh bằng vài năm khổ tu, ta còn cầu không được, có gì đâu mà loạn tâm."


0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.