Chương 41: Lạc
Giọng nói cất lên, không khí xung quanh cũng dao động theo từng đợt sóng vô hình. Chiếc trống đồng chỉ mới nằm im được một lúc nay lại phát sáng thêm lần nữa. Một cú xoay ngược bất ngờ diễn ra, bụi đất từ vị trí ấy cuộn trào bốc lên như một cơn lốc xoáy nhỏ.
Chỉ mới trong chớp mắt, trống đồng đã lại lơ lửng giữa hư không, ánh hào quang từ thân trống lan tỏa rực rỡ khắp toàn bộ hang động.
Tùng!
Tiếng trống lại vang lên, nhưng lần này không hề mang theo cỗ uy áp kinh người như trước đó, âm thanh lần này mang theo sự du dương.
Từ phía sau chiếc trống, một bàn tay hư ảnh chầm chậm xuất hiện, kéo theo một ảo ảnh toàn thân trong suốt hiện ra giữa không gian. Kẻ này không có ngũ quan, gương mặt hắn chỉ là một mảng hư vô.
Trần Hoành vội lùi lại nửa bước, bàn tay siết chặt lấy cặp chuông. Bạch Hầu đậu trên vai hắn cũng lập tức cảm nhận được luồng khí tức dị thường từ kẻ vừa giáng lâm. Trong tâm trí nó, một nỗi sợ hãi nguyên thủy bắt đầu trỗi dậy tận đáy lòng, bức bách bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Bạch Hầu tung mình nhảy khỏi vai Trần Hoành, phóng nhanh về phía tảng đá lớn gần đó rồi rụt cổ núp kín phía sau. Trần Hoành liếc mắt nhìn theo nhưng không cất tiếng gọi nó lại. Kẻ lơ lửng trên cao lúc này lại khẽ cử động, hắn chỉ dùng một tay khẽ gạt chiếc trống ra sau lưng mình, thản nhiên cất giọng:
"Kẻ vào được đến đây đều là người có vận khí cực thịnh. Nhưng ở nơi này đã có hơn vài trăm vạn hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, linh khí của chúng tụ lại thành thứ ánh sáng này! Đạo hữu, ngươi muốn thành thứ gì?"
Ánh mắt Trần Hoành trong khoảnh khắc ấy dường như bị một luồng lực lượng vô hình khóa chặt lại. Toàn thân hắn cứng đờ như bị xích sắt trói chặt tứ chi, muốn nhúc nhích dù chỉ nửa phân cũng không thể.
Mãi sau một lúc lâu, thân ảnh trên không trung khẽ nâng một ngón tay lên, cảm giác giam cầm bất động ấy mới chậm rãi tan biến. Trần Hoành vội vàng chắp tay, cúi thấp người cất giọng:
"Vãn bối không biết đây là nơi của tiền bối thanh tu, xin tiền bối thứ tội."
Trần Hoành vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chưa dám đứng thẳng dậy, nín thở chờ đợi đối phương lên tiếng. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, bầu không khí tĩnh lặng giả tạo đến ngột ngạt khiến mồ hôi trên trán hắn ứa ra không ngừng, từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất rồi lập tức bốc hơi khô khốc.
Cạch!
Một mẩu đá vụn bên cạnh bất ngờ rơi xuống, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Thân ảnh mờ ảo kia lại bắt đầu cử động, hắn đưa hai tay ra kết ấn. Thủ ấn của hắn vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật hay quỹ đạo thông thường nào. Một đạo hắc khí u ám từ người hắn bay vút ra, lao thẳng về phía mi tâm Trần Hoành. Thế nhưng khi luồng khí chỉ còn cách trán hắn chừng nửa tấc thì lại đột ngột bẻ ngoặt hướng đi.
Mục tiêu của hắn không phải Trần Hoành mà là huyền nhẫn. Đạo hắc khí sắc bén dễ dàng xuyên thẳng qua lớp cấm chế bảo vệ bên ngoài.
Luồng hắc khí xâm nhập vào bên trong nhưng tuyệt nhiên không làm xáo trộn chiều không gian của chiếc nhẫn, mà chỉ nhẹ nhàng dừng lại trước khí linh của Cơ Linh Huyền. Linh thân vốn đang suy yếu của nàng khi được luồng hắc khí cộng hưởng liền dần dần ngưng tụ rõ nét hơn, không còn ở trạng thái linh hồn mờ nhạt như trước nữa.
Người kia thu hồi bàn tay, chắp hai tay sau lưng cất lời:
"Khí linh độc lập, nhưng số mệnh lại mỏng như tờ giấy, gió khẽ thổi là tan. Hôm nay bản tọa từ bi một lần ra tay ổn định linh thể cho ngươi. Dù vậy, hơi tàn vẫn chỉ là hơi tàn, nếu không sớm tìm được pháp bảo thích hợp để ký linh vào, thì kết cục cũng sẽ như thứ này mà thôi."
Hắn khẽ vung tay áo, từ sâu trong khe hở hư không, một tàn linh vô chủ bị hắn trực tiếp lôi kéo ra ngoài.
Bùm!
Bàn tay hắn bóp mạnh, tàn linh lập tức nổ tung thành tro bụi. Trần Hoành tận mắt chứng kiến hành động thị uy cùng lời nói đầy ẩn ý của vị cao nhân, ánh mắt càng thêm phần cảnh giác tột độ. Nơi này quá đỗi dị thường, hay nói đúng hơn là toàn bộ khu vực núi sâu này đều ẩn chứa sự quái dị khôn lường. Trần Hoành liền chắp tay cất giọng:
"Tiền bối tu vi thông thiên, miệng tuy nói lời cay nghiệt nhưng vẫn sẵn lòng ra tay cứu giúp khí linh, ân tình này vãn bối khắc cốt ghi tâm. Chỉ là vãn bối liệu có vinh hạnh được biết quý danh của tiền bối chăng?"
Nghe thấy câu hỏi của Trần Hoành, thân ảnh kia không đáp ngay mà chỉ khẽ tỏa ra một tia uy áp nhẹ.
Thân thể trong suốt của hắn bắt đầu biến đổi, khung xương dần lộ rõ, kế đó là các mạch máu đan xen và cuối cùng da thịt tái hiện hoàn chỉnh. Dù vậy, khuôn mặt hắn vẫn là một mảng trắng xóa không chút nhân dạng. Kẻ kia hạ dần độ cao nhưng vẫn lơ lửng cách mặt đất hơn một trượng, tà áo màu thiên thanh dài quá vóc người lúc này không hề có gió mà vẫn tự bay phần phật.
Một hơi thở dài mang theo nhiệt lượng âm ấm phả thẳng xuống đỉnh đầu Trần Hoành, kẻ kia chắp tay sau lưng cất giọng:
"Cổ Linh. Ta là tàn linh của Lạc!"
Nghe thấy danh xưng ấy, Trần Hoành liền mở miệng hỏi tiếp:
"Lạc là tên của chiếc trống đồng này sao?"
Cổ Linh lắc đầu, rồi lại gật đầu, vừa như không đồng tình nhưng cũng không phủ nhận. Hắn vung nhẹ tay áo, một luồng hắc khí liền lan tỏa bao bọc lấy chiếc trống đồng. Cổ Linh chậm rãi nói tiếp:
"Lạc là tên của chủ nhân cũ. Hiện tại đây chỉ là một cái trống vô chủ mà thôi. Uy áp ngập trời tỏa ra lúc nãy chẳng qua là nhờ một tia cổ lực do Lạc lưu lại từ thuở trước. Thế nhưng giờ đây tia lực lượng ấy đã hoàn toàn tan biến, thiên địa này đã chính thức xóa sạch tên Lạc khỏi thế gian."
Cổ Linh cất giọng vô cùng bình thản, nhưng Trần Hoành vẫn lờ mờ cảm nhận được một tia chua chát ẩn giấu bên trong. Đây tuyệt nhiên không phải là ngữ điệu đơn thuần của việc hoài niệm quá khứ, mà là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
Một nỗi niềm bị chôn giấu suốt vạn năm bỗng chốc được bộc bạch, nhưng đánh đổi lại là sự tiêu biến vĩnh viễn của cố nhân. Cổ Linh liếc nhìn Trần Hoành một lượt rồi mới nói:
"Vài trăm vạn năm qua, số kẻ tìm đến đây nhiều không đếm xuể. Nhưng kết cục sau cùng như ngươi đã thấy, kẻ duy nhất có thể tạm thời khống chế được chiếc trống đồng này cũng chỉ miễn cưỡng bước đi được ba bước, rồi rốt cuộc cũng phải vùi thây tại chốn này!"
Lời nói của Cổ Linh tuy thản nhiên nhưng lại đâm thẳng vào mấu chốt hiểm hóc. 'Miễn cưỡng đi được ba bước rồi cũng chôn thây tại đây', câu nói này đã vượt qua ranh giới của một lời cảm thán mà trở thành sự đe dọa trực tiếp đối với kẻ đang đứng bên dưới. Trần Hoành đương nhiên hiểu rất rõ ý tứ sâu xa, hắn liền chắp tay cúi người thật sâu, cất lời dứt khoát:
"Lời tiền bối vừa răn dạy, vãn bối đã hiểu rõ. Nếu phải lấy tính mạng ra để đánh đổi lấy bảo vật thì vãn bối tự thấy bản thân không đủ dũng khí đánh cược, chỉ mong tiền bối rủ lòng thương mở lối rời khỏi động thiên."
Cổ Linh nghe thấy câu trả lời liền bật cười thành tiếng. Điệu cười kéo dài vang vọng khắp không gian nhưng chẳng mang theo lấy một chút ấm áp, lời từ chối dứt khoát của kẻ bên dưới đã khiến hắn có phần hụt hẫng. Hắn đã từng cất lời hỏi câu này hàng vạn lần, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dứt khoát khước từ cơ duyên, hay đúng hơn là kẻ này hiểu rõ đây không phải chuyện dũng cảm hay hèn nhát, mà là ranh giới giữa sinh và tử.
Cổ Linh nâng tay phải lên, thân hình hơi hạ thấp xuống một chút. Bàn tay mang theo luồng hắc khí mờ ảo ấy đặt thẳng lên đỉnh đầu Trần Hoành.
Một luồng cảm giác va chạm từ đỉnh đầu truyền dọc xuống toàn thân kéo theo hai luồng nhiệt độ nóng lạnh đan xen bất thường. Cổ Linh vẫn giữ nguyên bàn tay, cẩn thận dò xét từng ngóc ngách như đang muốn kiểm tra thứ gì đó bên trong cơ thể hắn.
Mãi một lúc sau, giọng nói của Cổ Linh mới khẽ vang lên:
"Ra là Huyền Hoàng sao? Mấy trăm vạn năm rồi mới lại được nhìn thấy loại thánh thể này, hèn chi khí vận của ngươi lại lớn đến vậy. Trống gõ không chết, uy áp ta tỏa ra cũng không khiến ngươi khiếp sợ, hóa ra căn nguyên là ở chỗ này."
Cổ Linh thu tay về, thân hình lại chầm chậm bay cao thêm nửa trượng, đôi bàn tay tiếp tục chắp ra sau lưng. Trần Hoành đứng tại chỗ ngước nhìn lên, một cảm giác bất an dữ dội bùng nổ trong tâm trí:
"Chỉ một cái chạm tay chưa đầy hai hơi thở đã nhìn thấu toàn bộ căn cốt của ta... Tu vi của vị tiền bối này sâu không lường được, e rằng các bậc trưởng lão nội môn còn chẳng thể nào sánh bằng!"
Trần Hoành vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào Cổ Linh nhưng hoàn toàn không thể đoán biết được tâm tư của đối phương.
Bạch Hầu nép sau tảng đá lớn lúc này mới lén lút thò đầu ra quan sát thân ảnh đang lơ lửng trên không trung, nhưng rồi nó lại nhanh chóng rụt đầu thụt lùi vào bóng tối. Uy áp vô hình tỏa ra từ Cổ Linh quá mức nặng nề, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến linh thú như nó run rẩy toàn thân.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Cổ Linh cuối cùng cũng chịu cất tiếng:
"Kẻ mang thánh thể Huyền Hoàng như ngươi, thời hậu thiên tuyệt đối không thể có người thứ hai. Ngươi vốn không có linh căn, kẻ không hiểu biết nhìn vào sẽ chỉ thấy một tên phế vật Luyện Khí tầng thấp, nhưng kẻ nhìn thấu ắt sẽ tìm cách kết giao. Dù là thiện duyên hay nghiệt duyên thì sợi dây nhân quả này cũng đã bị buộc chặt lại rồi. Đạo hữu, ta thấy ngươi có duyên với Lạc, ngươi có muốn lấy nó hay không?"
Trần Hoành cẩn trọng lắng nghe từng biến chuyển trong ngữ điệu của đối phương. Lúc này giọng điệu của Cổ Linh đã trở nên ôn hòa lạ thường, không còn mang theo vẻ đe dọa như trước nữa, thế nhưng hai chữ "có duyên" thốt ra lại khiến sống lưng hắn lạnh toát. Không chút do dự, Trần Hoành lập tức chắp tay đáp lại:
"Tiền bối đã ưu ái nói vậy, vãn bối sao dám chối từ. Thế nhưng chí bảo này vốn là vật thuộc về thiên, vãn bối phận phàm trần thấp kém sao dám tùy tiện động tới? Huống hồ bên ngoài kia có biết bao kẻ dã tâm ngập tràn, mang theo bảo vật bực này bên mình chẳng khác nào tự rước họa sát thân."
Trần Hoành một mực dứt khoát khước từ chí bảo trên cao, thế nhưng lời thoái thác của hắn lại vô tình hợp với tâm ý của Cổ Linh đến kỳ lạ. Không một động tác thừa thãi, chiếc trống đồng đã chớp mắt dịch chuyển tới, trôi nổi sừng sững ngay trước mặt Trần Hoành. Cổ Linh lại cất cao giọng:
"Hay cho hai chữ thiên và phàm! Vậy ngươi có biết thế nào là 'thiên', thế nào là 'phàm' chăng? Nói đúng, ta tặng ngươi bảo vật; nói sai, ta lập tức thả ngươi rời đi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.