Chương 43: Huyết Hải Sinh Tử
Trần Hoành vừa dứt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cổ Linh rồi hạ giọng:
"Lời tiền bối căn dặn, vãn bối đã hiểu. Thách thức này, vãn bối xin nhận."
Nghe câu trả lời của hắn, Cổ Linh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Đứng sừng sững trên đỉnh cột đá cao nhất, lão nhìn xuống gương mặt thiếu niên bên dưới; ẩn sâu trong nét kiên định kia, lão thoáng thấy một tia ngạo nghễ, bất thuần. Cổ Linh khẽ cười, cất tiếng:
"Hậu Thiên Huyền Hoàng Thánh Thể! Để bổn tọa xem tư chất của ngươi rốt cuộc tới đâu!"
Không một động tác thừa, lão áp hai lòng bàn tay vào nhau. Ngay dưới chân lão, hàng vạn luồng huyết khí ùa ra, hóa thành vô số đạo cấm chế đánh thẳng vào hàng trăm cột đá xung quanh. Cả động thiên rung chuyển, không gian tối sầm lại, vòm trời xanh thẳm khi nãy thoắt cái đã nhuốm một màu đỏ ngòm rợn người. Dưới chân hai người, dòng chất lỏng đỏ như máu cuộn trào, nhanh chóng dâng lên ngập đến mắt cá.
Không khí đặc quánh lại đè nặng lên bốn phía. Trần Hoành có ảo giác da thịt mình đang nứt toác từng hồi rồi lại tự gắn kết lại. Phía trên cao, Cổ Linh đã thu tay, đứng sừng sững với phong thái uy nghiêm tột bực. Bỗng lão hóa ra một bàn tay khổng lồ, búng thẳng vào trán Trần Hoành rồi quát lớn:
"Vào huyết hải mà khảo nghiệm đi! Hãy nhớ kỹ những gì ta đã truyền thụ, trong đoạn ký ức hỗn mang ấy chứa đựng cả con đường Huyền Hoàng!"
Dứt lời, thân ảnh Cổ Linh liền tan biến vào hư không, chỉ còn lại Trần Hoành trơ trọi giữa những cột đá đầy tàn hồn. Hắn liếc nhìn xuống vai định bảo Bạch Hầu một tiếng, nhưng con khỉ trắng đã biến mất từ lúc nào, có lẽ chính Cổ Linh đã mang nó đi cùng.
Hắn cũng không bận tâm nhiều nữa, nếu Cổ Linh đã mang Bạch Hầu đi thì chí ít nó cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Trần Hoành bắt đầu cẩn trọng bước từng bước thăm dò. Bốn bề vẫn tĩnh lặng, nhưng đó là sự tĩnh lặng ngột ngạt trước cơn bão lớn; hắn không thể lường trước được tàn hồn sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Đi thêm một quãng đường mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, Trần Hoành liền chọn một tảng đá gần đó ngồi xuống. Hắn khép mắt, bắt đầu chìm vào suy ngẫm những dòng ký ức mà Cổ Linh đã truyền thừa. Thế nhưng thực tế lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh: hình ảnh duy nhất hiện lên rõ nét chỉ là bóng lưng của một nam tử có mái tóc bạc trắng.
Tuy vậy, hai luồng khí vàng - đen đang bao lấy thân nam tử kia lại vô cùng quen thuộc; đó chính là Huyền Hoàng khí. Người kia khẽ nâng hai ngón tay, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng uy lực cuốn theo lại nặng tựa cả non sông, ngón tay chỉ đến đâu sơn hà vỡ vụn đến đó: "Huyền Hoàng Trảm!"
"Khụ!"
Lời vừa dứt, Trần Hoành đã không thể gượng ép nhìn thêm được nữa. Khóe môi hắn ứa ra hai dòng máu tươi — minh chứng rõ ràng cho uy áp khủng khiếp của nhân vật kia. Dẫu chỉ là một mảnh tàn dư trong ký ức, nhưng đối với kẻ mang thân phận sâu kiến như hắn hiện tại, mưu toan nhìn trộm thiên cơ vẫn là điều quá đỗi viển vông.
Dù vậy, Trần Hoành cũng đã thấy được thứ mình muốn: đạo Huyền Hoàng của nam tử kia. Có lẽ đây chính là con đường mà Cổ Linh đã nhắc tới. Trần Hoành bắt đầu làm theo; tuy chưa đủ lực để trấn áp sơn hà hay làm thiên địa rung chuyển như vị tiền bối nọ, hắn vẫn có thể khiến mặt nước huyết hải này dập dềnh đôi chút.
Trần Hoành đứng dậy, khép mắt lại, để mặc hai luồng khí ấy bao bọc toàn bộ kinh mạch. Luồng chân khí yếu ớt của cảnh giới Luyện Khí tầng sáu lập tức bị nguồn sức mạnh này đồng hóa hoàn toàn. Cảm giác này dường như hắn đã từng trải qua, nói đúng hơn là lúc mới bắt đầu tu luyện, khí Huyền Hoàng cũng từng phủ kín thân thể hắn như vậy.
Kinh mạch bị khóa chặt khiến linh lực không thể lưu chuyển bình thường; từng thớ thịt phải oằn mình chịu đựng sự bộc phát cuồng bạo của luồng khí, vừa đau đớn tột cùng nhưng lại mang đến cảm giác hưng phấn khôn tả. Khí tức dũng mãnh ùa ra tứ phía. Hắn mở choàng mắt, đưa tay nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hư không:
"Trảm!"
Chỉ lực phát ra thoạt nhìn nhẹ bẫng nhưng lại sắc bén vô cùng, tựa như một con cuồng long đang rẽ sóng lao nhanh giữa cơn bão, cứ thế xé toạc không gian phóng thẳng về phía trước.
Rầm!
Tũm!
Một góc cột đá đứt đoạn rơi thẳng xuống làn nước bên dưới. Thế nhưng, âm thanh chát chúa vừa rồi cũng lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hàng trăm cột đá còn lại đồng loạt phát sáng rực rỡ, những tiếng hú rít tựa cuồng phong bắt đầu rộ lên, ép cho không gian trong động thiên như chùng hẳn xuống.
Vết nứt trên thân cột đá rực sáng, từng đợt sương đen đặc quánh bắt đầu túa ra, hòa cùng mặt nước huyết hải bốc lên mùi tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Không gian bị xé rách bởi hàng ngàn tiếng thét ai oán, the thé đâm thẳng vào tâm trí kẻ đứng đó. Vô số bóng đen méo mó, dị dạng — những tàn hồn ngập tràn oán khí từ vạn năm trước — đồng loạt mở ra những đôi mắt đỏ lòm, hung hãn khóa chặt lấy Trần Hoành.
Sát ý ngập trời đổ ập xuống như núi đè. Mỗi tấc da thịt trên người hắn căng cứng, lỗ chân lông co thắt dữ dội trước cảm giác cái chết cận kề. Máu dưới chân sôi sục, từng cánh tay khô khốc, xám xịt từ đáy huyết hải bất ngờ vươn lên, chực chờ kéo hắn chìm nghỉm vào đáy vực diệt vong. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một thoáng sơ sẩy hay dao động tâm cảnh, thân xác lẫn linh hồn hắn sẽ bị xé nát thành từng mảnh vụn, vĩnh viễn tan biến giữa biển máu này.
Trần Hoành vung tay điểm một chỉ xuống ngay chân, Huyền Hoàng khí cuộn trào bùng nổ, đánh nát những cánh tay quỷ dị đang bấu víu. Chấn lực đẩy thân hình hắn bật lùi ra sau, mượn đà đáp xuống một mỏm đá nhô cao giữa biển máu.
Tuy những linh hồn này đều đã tồn tại vạn năm trước, nhưng tàn hồn rốt cuộc cũng chỉ là tàn hồn. Thuở sinh thời tu vi của họ có kinh thiên động địa đến đâu, khi vẫn lạc ắt đã bị thiên địa tước đoạt đến chín phần mười. Thứ hắn đang đối mặt lúc này chỉ là chút hơi tàn của các bậc đại năng thượng cổ; kẻ mạnh nhất trong số đó, cùng lắm cũng chỉ tương đương cảnh giới Luyện Khí đỉnh phong.
Trần Hoành xoay người trên không, dùng những thân cột đá nhô cao làm bàn đạp để né tránh vuốt quỷ dưới chân. Thế nhưng, không gian xung quanh càng lúc càng đặc quánh lại như vũng lầy vô hình, từng ngụm khí hắn hít vào đều mang theo vị máu tanh rưởi và sự lạnh lẽo, bóp nghẹt lồng ngực đến mức muốn nổ tung.
"Rống!"
Tiếng thét chói tai dội thẳng vào màng nhĩ. Ba đạo tàn hồn mang hình hài ác quỷ với những chiếc sừng gãy nhọn hoắt đột ngột xé toạc màn sương đen, giương móng vuốt sắc lẹm chụp thẳng vào đỉnh đầu hắn. Áp lực đè nặng khiến thân hình Trần Hoành trĩu xuống, mỏm đá dưới chân rạn vỡ từng mảng lớn, máu dưới biển đỏ ngầu cuộn sóng chực chờ nuốt chửng kẻ bại trận.
Từ cánh phải, một tàn hồn đầu trâu mặt ngựa bất ngờ lao ra, tung quyền đấm thẳng vào mạn sườn phải Trần Hoành. Cú đấm từ tàn hồn này mang theo sức mạnh linh hồn vô cùng bạo liệt.
Ầm! Ầm!
Trần Hoành bị đánh văng, rơi thẳng xuống mặt huyết hải. Chớp lấy thời cơ, hàng trăm tàn hồn nhỏ lập tức ùa tới tấn công dồn dập.
Phía mạn sườn Trần Hoành, y phục tại vị trí đó đã thấm đẫm một vệt máu đỏ tươi, từng giọt máu xuyên qua lớp vải chảy tí tách xuống mặt nước đỏ bên dưới. Cú đấm của tàn hồn đầu trâu mặt ngựa tuy bạo liệt nhưng vẫn chưa thể đánh gãy xương cốt hắn. Trần Hoành nén đau, đưa mắt nhìn về phía những tàn hồn kia rồi thầm tính toán:
"Ở đây được chia làm ba loại tàn hồn. Tàn hồn nhỏ ta có thể dùng một chỉ diệt cả đám, tàn hồn vừa thì chỉ có thể giải quyết từng con một, còn những tàn hồn đầu trâu mặt ngựa thân hình hộ pháp kia thì không thể dùng một chỉ để kết liễu được!"
Hắn liếc nhanh ra phía sau, một tay ghìm chặt mạn sườn đẫm máu, tay kia ngưng tụ kình lực thành chỉ. Mượn phản lực từ mặt nước, thân hình hắn xoay tròn trên không, lộn nhào vọt thẳng ra sau lưng đám tàn hồn nhỏ rồi gầm lên một tiếng rúng động:
"Trảm!"
Chỉ phong mang theo mười phần uy lực xé gió rít gào, bộc phát trong chớp mắt.
Xoẹt!
Một vệt sáng chói lòa quét ngang không gian. Hơn chục tàn hồn nhỏ chưa kịp định thần đã bị chỉ lực nghiền nát thành từng mảnh tro bụi, tan biến vào hư vô. Suy đoán vừa rồi hoàn toàn chính xác, nhưng khóe môi Trần Hoành chưa kịp dãn ra thì hàn ý đã lại phủ kín đáy mắt; hắn ngước nhìn lên cao, nơi hàng trăm tàn hồn hung hãn khác vẫn đang lơ lửng, chực chờ xé xác con mồi.
Tàn hồn đầu trâu mặt ngựa lúc trước lại lao lên đầu tiên. Vẫn là chiêu cũ nhưng lần này động tác của nó lại chậm đi trông thấy; cú đấm sượt ngang mạn sườn trái nhưng Trần Hoành đã kịp né được. Hắn xoay vài vòng trên mặt nước, tóc tai rũ rượi, y phục bết dính thứ chất lỏng đỏ ngòm. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc khiến lồng ngực hắn trào dâng cảm giác buồn nôn, dạ dày quặn thắt từng hồi.
Hắn định điểm thêm một chỉ Huyền Hoàng nữa, nhưng loại sức mạnh này đâu phải muốn dùng là dùng. Đòn đánh toàn lực lúc nãy vô tình đã thiêu đốt sạch toàn bộ chân khí trong người; nếu giờ gượng ép thi triển tiếp, nguy cơ cạn kiệt sinh cơ là rất lớn.
Trần Hoành hạ tay xuống, siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt ghim chặt vào tàn hồn đầu trâu mặt ngựa trước mặt. Hắn cảm nhận rõ sự bất lợi trong từng nhịp thở. Thứ quái vật này hoàn toàn không có nhục thân, chẳng có kinh mạch, những đòn công kích nhắm vào huyệt đạo hay khớp xương như lẽ thường đều sẽ trở thành công dã tràng.
Trong tình thế sinh cơ đang bị thiêu đốt từng giây từng phút, con đường sống sót duy nhất chính là lấy bạo chế bạo. Phải dùng chính sự cứng cỏi của Thánh Thể để ngạnh kháng, lấy nhục thân áp chế hư ảnh, nghiền nát con đầu đàn này để câu giờ cho lực lượng hồi phục trước khi tung đòn kết liễu. Chỉ khi đánh tan con mạnh nhất, lũ tàn hồn yếu ớt xung quanh mới sinh ra kiêng dè.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.