Chương 1: Khởi Nguyên
Một Thoáng Nhân Gian
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Thuở ấy, trời đất chưa phân, âm dương chưa định, thời gian và không gian còn quấn quýt trong một khối hỗn mang mù mịt.
Từ cõi hỗn mang ấy, có những huyền cơ ra đời trước cả cõi Hồng Hoang, trước cả khi sinh linh biết thốt lên hai tiếng "tồn tại" và "hư vô".
Một trong số đó, muôn cõi đời sau xưng tụng là Vô Tận Thư Hải.
Không ai biết Vô Tận Thư Hải do ai khai mở, hay tự sinh ra từ cội nguồn hư vô nguyên thủy. Chỉ biết rằng, nơi đó ngưng kết đại đạo căn nguyên của chư thiên, nơi ghi chép cội nguồn sinh diệt của vạn vật và luân hồi vạn kiếp.
Vô Tận Thư Hải không mang hình hài của những dãy kệ sách bám bụi cõi phàm trần. Nó lơ lửng giữa cõi thái sơ tựa một búp hoa sen khổng lồ đúc rèn từ khi Hỗn Độn sơ khai. Tầng tầng lớp lớp những phiến ngọc giáp xếp chồng san sát, so le ôm trọn tâm điểm của đại đạo. Mỗi phiến ngọc giáp là một mặt gương cổ kính nhẵn bóng không tì vết, trên bề mặt lưu chuyển hàng ức vạn cổ phù nguyên thủy. Mỗi cổ phù phát ra muôn ngàn sắc thái và những huyền cơ mà mọi ngôn từ phàm tục đều bất lực không thể diễn tả.
Mỗi cổ phù ấy là một thanh âm khai mở trời đất. Vô số thanh âm tự do trôi dạt, giao hòa theo quy luật diễn sinh biến ảo khôn cùng của càn khôn. Chúng ngưng tụ thành câu chữ đại đạo, thành những bức thủy mặc sống động vô song, rồi lại tan biến vào cõi hư vô tịch diệt. Hàng ức vạn bức họa cùng dòng chảy nhân quả không ngừng sinh ra trong từng khoảnh khắc, rồi lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Thỉnh thoảng, sự giao hòa kỳ diệu của càn khôn lại tạo nên một bức họa kinh tâm động phách: khoảnh khắc khai sinh của một giống loài viễn cổ, hay cảnh tượng sụp đổ của một thời đại huy hoàng chìm vào quên lãng. Bức họa ấy uy nghiêm đến mức khiến thiên địa cũng phải cúi đầu, hoặc tịch mịch thâm sâu đến độ làm tan nát đạo tâm của bất kỳ kẻ nào cả gan dòm ngó.
***
Một luồng sáng màu ngọc bích từ nơi sâu thẳm nhất của Vô Tận Thư Hải bỗng khẽ lay động giữa cõi tịch mịch.
Đó là ánh quang của Khởi Nguyên.
Ánh sáng ấy xuyên thấu muôn trùng hư vô, đánh thức mười hai bóng hình sừng sững đang say ngủ nơi tận cùng hỗn mang.
Họ là mười hai vị Cổ Thần nguyên thủy — những bậc Thần Ma đản sinh từ thuở hồng hoang chưa mở, mỗi người mang trong mình một đạo tắc tối cao của càn khôn. Có vị mang theo hơi thở của mầm sống sơ khai, kẻ lại kéo lê cái chết của muôn vạn kỷ nguyên sau vạt áo. Kẻ đứng giữa hư vô như một bức tường quy củ bất dịch, kẻ lại là mầm mống của cuồng phong điên loạn. Kẻ nặng tựa non cao nghìn thu không chuyển, kẻ lại mềm tựa khói sương, biến ảo khôn lường giữa cõi mịt mùng.
Họ vượt qua hằng hà sa số cõi hư không, bước chân dẫm nát muôn vàn tinh vực hoang vu để tìm về cội nguồn của chính mình.
Hàng ức vạn năm đằng đẵng trôi qua, mười hai bóng hình ấy lặng lẽ vây quanh Vô Tận Thư Hải. Họ không nói, không cử động, chỉ đứng lặng ngắm nhìn những phiến ngọc giáp xoay vần. Từng trang sách mở ra là một thời đại hưng suy, từng nét vẽ phai mờ là vạn kiếp luân hồi trôi qua trước mắt.
Nhưng tri thức tuyệt đối của càn khôn là một vực sâu không đáy. Kẻ đã nhìn vào vực thẳm ấy, đạo tâm vĩnh viễn không còn được an định.
Thời gian trôi qua, sự tĩnh lặng ban sơ dần dần bị khuấy động bởi những dao động vi tế trong ý niệm của mười hai vị thần.
Đó là sự xung đột tất yếu giữa những dòng chảy nguyên sơ khi trời đất còn chưa định hình. Kẻ muốn đóng đinh càn khôn thành một khuôn thước vĩnh cửu, kẻ lại toan xé rách mọi trói buộc để mặc vạn vật trôi dạt vào cõi vô định. Có ánh mắt nhìn vào bờ cõi chỉ thấy tro tàn tịch diệt, lại có bàn tay muốn gieo mầm sống vào khoảng không hoang vu. Mười hai bóng hình cùng hướng về mảnh ánh sáng nơi tâm đài, dồn ép bản nguyên của chính mình vào chân lý tối hậu.
Tuyệt nhiên tịch mịch, không đao kiếm giao tranh, không lời thề ước thiện ác phàm trần.
Cuộc tranh đoạt của những bậc Thần Ma tối cao thuở hỗn mang không diễn ra bằng đao kiếm hay quyền cước múa may. Đó là sự va chạm tàn khốc giữa các ý niệm chí cao, là sự nghiền ép của quy luật càn khôn.
Mười hai bóng hình đứng giữa tịch mịch, không ai mở lời.
Một bước tiến tới, trời nghiêng đất lệch.
Một vạt áo khẽ lay, dòng chảy thời gian nghìn thuở bỗng đứt làm đôi.
Một bóng hình khẽ chớp mắt, dải hư không trước mặt lập tức rã rời thành cát bụi. Vô thanh vô tức, chỉ có sự biến mất tuyệt đối của ánh sáng. Toàn bộ khái niệm tồn tại nơi đó bị xóa sạch, hóa thành một vùng hư vô vĩnh hằng.
Đối diện với hư vô, một bóng hình khác chỉ điểm nhẹ một ngón tay. Một đạo quy tắc vô hình giáng xuống, cưỡng ép đóng đinh càn khôn. Hư không đang rạn vỡ bỗng dừng bặt giữa chừng, từng hạt bụi nguyên sơ bị khóa chặt tại chỗ, ý niệm hủy diệt bị trói buộc trong một vòng nhân quả bất động.
Lại có kẻ cất bước. Ánh mắt nhìn qua, vạn năm luân hồi đứt đoạn.
Một vạt áo khẽ phất lên, dải ngân hà rực rỡ liền bừng nở giữa màn đêm hoang vu, ngàn vạn sợi tơ đan dệt nên những mầm sống đầu tiên của trời đất. Nhưng ngay khoảnh khắc mầm sống vừa hé lộ, một tiếng thở dài trầm đục đã buông xuống từ cõi xa xăm. Tiếng thở dài ấy tựa như gió thu quét qua rừng lá mục, khiến dòng sông sao vừa sinh ra lập tức tàn lụi, vạn ức sinh linh chưa kịp mở mắt đã tan biến vào hư không.
Càn khôn điên đảo, nhân quả hỗn loạn.
Từng giọt máu của Cổ Thần rơi xuống hư không. Mỗi giọt máu rơi xuống diễn sinh thành trăm triệu giới vực rực rỡ muôn màu, rồi chỉ trong một cái chớp mắt lại bị dư chấn của đạo tắc nghiền nát thành tro bụi.
Thời không vặn vẹo, hư không tầng tầng nứt toác tựa gương vỡ.
Khi mười hai đạo tắc nguyên sơ cùng lúc chạm tới tâm đài của Vô Tận Thư Hải, sức nặng của đại đạo vượt quá ngưỡng chịu đựng của càn khôn sơ khai. Vô Tận Thư Hải vốn ghi chép toàn bộ cội nguồn muôn loài, nay phải gánh chịu sự giằng xé của mười hai bản nguyên cùng cực, bắt đầu run rẩy rạn nứt từ tận đáy sâu.
Hư không câm lặng, chẳng một tiếng gào thét của đao binh.
Chỉ có tiếng thở dài của càn khôn khi trật tự sơ khai rạn vỡ.
Rắc!
Âm thanh thanh thúy vang lên giữa cõi tịch mịch tuyệt đối.
Búp sen Hỗn Độn nứt toác.
Khối tri thức vĩ đại sụp đổ tan tành dưới chính sức nặng của đại đạo. Hàng ức vạn phiến ngọc giáp mang theo chân lý và quy tắc nguyên sơ bị đánh văng ra khỏi tâm chấn, hóa thành một cơn mưa ngọc biếc rực rỡ xé toạc màn đêm Hỗn Độn, bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng của hư không.
Dư chấn ấy khắc sâu đạo thương vĩnh viễn lên cõi Hồng Hoang, xé rách vòm trời Hỗn Độn thành muôn ngàn mảnh vụn.
***
Cơn mưa ngọc giản bay qua dòng thời gian vô tận, như những vì sao băng mang theo muôn vàn sắc thái: có mảnh đỏ rực như vết thương chưa lành của trời đất, có mảnh ánh lên sắc lam biếc tịch mịch, có mảnh lại tỏa ánh kim hoàng đạo chói lòa.
Chúng vẽ nên những vệt sáng huy hoàng mà bi tráng trên vòm trời hư không.
Có mảnh rơi vào tay những kẻ mang dã tâm ngập trời, trở thành cội nguồn của binh đao khói lửa, thiêu rụi muôn cõi, nhuộm đỏ giang sơn suốt hàng triệu năm.
Có mảnh rơi vào vực sâu tịch diệt tối tăm, tri thức đại đạo cứ thế ngủ vùi trong lòng đất lạnh ngắt, nghìn thu không ai hay biết.
Có mảnh rơi xuống những thế giới phàm trần hoang vu, vùi sâu dưới lớp bùn đất phù sa, bị thế nhân dẫm đạp qua lại coi như sỏi đá vô tri, mài dũa thành trang sức tầm thường hoặc vứt nơi góc xó làm trò đùa cho con trẻ.
Trong cơn mưa ngọc ấy, có một mảnh nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, mang sắc bích ngọc thanh khiết dịu dàng.
Mảnh bích ngọc ấy bay qua vô vàn dòng sông thời gian, xuyên qua muôn trùng giới vực hoang vu, lướt qua những vì tinh tú đang dần tắt lịm, rồi lặng lẽ rơi xuống một góc nhỏ nơi cõi trần gian.
Đó là một buổi chiều tà của thời viễn cổ hoang sơ, khi ráng đỏ đang dần buông xuống sau rặng núi xa mờ.
Mảnh ngọc khẽ chạm vào mặt nước của một dòng sông nhỏ uốn lượn dưới chân ngọn núi xanh biếc.
Một vầng sáng ngọc bích dịu dàng bùng lên giữa lòng sông, trong vắt tựa ánh trăng tan trên mặt nước mùa thu, khiến dòng nước xiết bỗng chốc hóa thành một dải ngọc biếc thấu tận đáy. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, ánh sáng ấy lặng lẽ thu liễm lại. Mảnh bích ngọc từ từ chìm sâu xuống đáy nước, vùi mình vào lớp cát sỏi mát lạnh, bắt đầu giấc ngủ triền miên qua hằng hà sa số năm tháng dâu bể.
Dòng sông hoang vu ấy, người đời sau gọi là sông Vọng Nguyệt. Mỗi đêm trăng rằm, bóng trăng soi xuống đáy nước trong veo tựa một vầng trăng thứ hai đang say ngủ dưới lòng sâu. Phàm nhân từ bốn phương tìm đến ven sông cắm cọc dựng lều, vỡ đất tỉa thóc tỉa ngô, lập nên một xóm chài nghèo nàn ven bãi cát mang tên thôn Thanh Sa.
Hàng vạn năm cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Biển xanh hóa ruộng dâu, vương triều hưng thịnh rồi lại suy tàn, chỉ có dòng nước sông Vọng Nguyệt vẫn âm thầm cuộn chảy mang theo mảnh ngọc sơ khai ấy.
***
Mùa thu năm thứ mười hai thời Hoại Kiếp.
Gió bấc sớm tràn về trên mặt sông Vọng Nguyệt, thổi rạt những vạt lau sậy ngả màu vàng úa ven bờ. Khói bếp của xóm nghèo lượn lờ bay qua những mái tranh xơ xác rách nát. Mùi rơm rạ đốt đồng âm ỉ quyện vào mùi tanh nồng của bùn sông, tạo nên hương vị mộc mạc và nhọc nhằn của cõi nhân gian.
Bên bờ sông, nơi bãi cát bồi đầy vỏ hến và sỏi trắng, có một thiếu niên gầy guộc đang nằm ngửa ngắm nhìn vòm trời.
Hắn chừng mười hai tuổi, mặc manh áo vải thô nhuộm vỏ cây nâu sồng vá vai bằng hai mảnh vải khác màu, ống quần buộc dây gai gọn gàng bên đôi giày cỏ sờn rách dính chút bụi cát. Đôi bàn chân phong trần nứt nẻ vì giá rét khẽ gác lên một hòn đá cuội nhẵn nhụi mát rượi.
Bên cạnh hắn là chiếc giỏ tre đan vụng về, bên trong chỉ có dăm ba con ốc đá nằm im lìm và mấy nhánh củi khô nhặt dọc bờ nước mang về đun bếp cho mẹ.
Gió chiều se lạnh thổi tung những sợi tóc mai rối bời trên trán thiếu niên. Hắn giơ ngón tay trỏ đen nhẻm bùn đất lên nền trời biếc, khẽ vạch từng đường nét vô hình theo những dải mây trắng đang lững lờ trôi: có đám mây xốp tựa con dê nhỏ đang gặm cỏ trên triền đê, có đám mây dài ngoằng như chiếc thuyền buồm rách nát đang trôi dạt ra biển lớn.
Hắn mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng muốt, khẽ lẩm bẩm với khoảng không mênh mông:
"Nếu vẽ được mây trời thành một bức tranh cuộn tròn mang về nhà, có lẽ mái tranh của mẹ sẽ bớt dột mỗi khi mùa mưa tới."
"Vọng Thư! Về nhà ăn cơm!"
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc của người mẹ từ đầu ngõ thôn vọng ra, lẫn trong tiếng gió bấc xào xạc qua rặng tre già.
Thiếu niên ngồi bật dậy, phủi sạch cát bám trên manh áo vá, xách chiếc giỏ tre đựng ốc đá bước nhanh trên bờ đê lộng gió. Dưới lòng sông sâu hun hút, mảnh bích ngọc Khởi Nguyên dường như khẽ cựa mình một nhịp rất khẽ, hòa vào nhịp bước chân gầy guộc của thiếu niên hướng về mái ấm khói lam chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.