Chương 4: Người Thợ May Và Công Nhân
Ánh bình minh ngày thứ hai sau khi rời tiệm photocopy của chú Sáu len lỏi qua từng kẽ lá bàng trước sân. Minh Quân thức dậy với một quyết định rõ ràng hơn bao giờ hết. Những ghi chép trong cuốn sổ tay nhỏ, những hình ảnh về xưởng máy CNC, câu chuyện của anh Long và lời động viên của người phụ nữ lạ trên chuyến xe buýt số 14 hòa quyện thành một sức mạnh âm thầm. Nhưng trước khi bắt tay vào bất kỳ kế hoạch nào, cậu biết mình cần gặp một người. Người đã hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để cậu có thể ngồi trên ghế nhà trường. Chị Hai.
Suốt ba năm qua, chị làm công nhân tại khu chế xuất ở ngoại ô, chỉ về thăm nhà vào những dịp lễ tết. Mỗi lần về, chị thường mang theo ít bánh kẹo, vài mét vải cho mẹ may áo mới và một phong bì tiền dày cộp. Nụ cười của chị lúc nào cũng tươi rói, nhưng đằng sau đôi mắt ấy là những vết chân chim hằn sâu và những ngón tay chai sần vì những ca làm việc kéo dài mười hai tiếng. Quân chưa bao giờ dám hỏi chị về công việc, có lẽ vì sợ phải đối diện với sự thật nghiệt ngã mà chị đang gánh chịu thay mình.
Sáng hôm ấy, cậu mượn mẹ ít tiền lẻ, nói dối là đi tìm hiểu thêm về một trung tâm dạy nghề trong thành phố. Người mẹ gầy guộc chỉ kịp dúi vào tay con trai chiếc bánh mì không nhân và dặn dò cẩn thận. Ánh mắt bà giờ đã bớt đi nhiều nỗi lo âu, thay vào đó là sự chờ đợi lặng lẽ.
Chuyến xe buýt lần này không phải số 14. Quân bắt tuyến số 27, một hành trình dài hơn, đưa cậu ra khỏi trung tâm thành phố, băng qua những cánh đồng lúa đang vào vụ gặt, những con kênh nước đen ngòm và những dãy nhà trọ công nhân san sát như những ô bánh ú. Bầu trời trên cao xanh ngắt, nhưng càng về phía khu công nghiệp, không khí càng trở nên nặng nề bởi mùi khói bụi và hóa chất.
Điểm dừng là một con đường rải nhựa nứt nẻ, hai bên mọc đầy những quán cơm bình dân, tiệm tạp hóa và những bảng hiệu "cho thuê phòng trọ giá rẻ". Cổng khu chế xuất hiện ra sừng sững, những hàng rào sắt cao vút và dòng chữ "Khu Công Nghiệp Xuất Khẩu" đã bạc màu. Từng tốp công nhân trong bộ đồng phục xanh xám lũ lượt ra vào, gương mặt thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ khẩn trương. Quân đứng nép bên một gốc bàng, đưa mắt tìm kiếm. Cậu đã gọi điện cho chị từ tối qua, nhưng chị bảo không cần lên thăm, vì "chỗ chị bừa bộn lắm, em lên làm gì cho mệt". Tuy nhiên, sự bướng bỉnh của tuổi mười tám đã thôi thúc cậu đến đây bằng được.
Sau vài cuộc điện thoại ngắt quãng vì sóng yếu, cuối cùng một bóng người nhỏ thó trong bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt cũng xuất hiện từ phía cổng phụ. Chị Hai, tên thật là Minh Thảo, chạy về phía cậu, mái tóc dài búi gọn trong chiếc mũ vải đã ngả màu. Gương mặt chị lấm tấm mồ hôi, vành môi khô nẻ vì thiếu nước. Nhưng nụ cười thì vẫn như ngày nào, hiền hậu và bao dung.
"Trời ơi, thằng Quân! Chị bảo đừng lên mà. Lên đây làm gì cho cực. Đường xa, nắng nôi thế này."
Quân chỉ cười, đưa cho chị chai nước mát cậu mua vội ở quán ven đường. "Em muốn gặp chị. Có chuyện quan trọng muốn nói."
Minh Thảo cầm lấy chai nước, uống một ngụm dài, rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Chị nhìn cậu em trai đã cao lớn hơn mình cả một cái đầu, ánh mắt thoáng chút tự hào xen lẫn lo lắng. "Lại chuyện thi cử phải không? Mẹ kể chị nghe rồi. Em đừng buồn quá. Đời còn dài mà."
"Em không buồn nữa." Quân đáp, giọng chắc nịch. "Nhưng em cần chị cho em lời khuyên."
Chị dẫn cậu len qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nơi những dãy nhà trọ công nhân mọc lên san sát như nấm. Căn phòng của chị nằm sâu trong một con ngõ cụt, chỉ rộng chừng sáu mét vuông, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc giường sắt nhỏ, một bàn trang điểm bằng nhựa, vài bộ quần áo treo trên móc và một bếp dầu mini đặt tạm ngoài hành lang. Trên tường, tấm hình gia đình duy nhất được dán ngay ngắn, chụp từ ngày bố còn sống, cả nhà đứng trước hiên nhà cũ, ai cũng cười tươi.
"Ngồi xuống đi. Chỗ chị hơi chật." Minh Thảo ái ngại, nhưng Quân không để tâm. Cậu ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ tấm nệm mỏng, thứ ấm áp mà có lẽ chị đã đánh đổi bằng bao mồ hôi.
Không để em trai mở lời trước, Minh Thảo vừa thay bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, vừa kể về công việc của mình. Chị làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng của một xưởng may xuất khẩu. Mỗi ngày đứng tám tiếng, có khi tăng ca thành mười hai tiếng, mắt phải căng ra nhìn từng đường kim mũi chỉ. Lương tháng được hơn sáu triệu, trừ tiền trọ, tiền ăn, tiền gửi về cho mẹ thì còn lại chẳng bao nhiêu. Nhưng chị kể với giọng bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Hồi đó chị cũng muốn đi học lắm. Nhưng nhà mình nghèo, bố mất sớm. Mẹ không thể nuôi cả hai chị em ăn học. Chị nghĩ, thôi thì mình nghỉ, cho thằng Quân nó học. Nó học giỏi hơn mình." Chị cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Quân cúi gằm, hai tay bấu chặt vào đầu gối. Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng. "Chị ơi, em xin lỗi. Em đã không đậu đại học. Em phụ lòng chị rồi."
Minh Thảo ngừng tay, tiến lại gần, đặt bàn tay chai sần lên vai em trai. "Ngốc ạ. Chị chưa bao giờ nghĩ em phụ lòng chị hết. Chị chỉ mong em được sống cuộc đời em muốn, đừng như chị, suốt ngày giam mình trong xưởng. Mà em không đậu đại học, thì cũng có sao đâu. Em có muốn nghe chị kể về chị Hằng ở cùng dãy trọ không?"
Rồi chị kể về người bạn cùng phòng năm xưa, chị Hằng, cũng từng trượt đại học, sau đó theo học một khóa kỹ thuật may công nghiệp tại trường nghề gần khu công nghiệp. Nhờ có tay nghề, chị Hằng được chuyển lên làm tổ trưởng chuyền may, lương cao gấp rưỡi công nhân bình thường, công việc nhàn hơn và được công ty cử đi học nâng cao. "Chị Hằng nói, có tay nghề trong tay, mình không sợ đói. Bây giờ chị ấy còn đang học thêm tiếng Anh để xin vào vị trí quản lý. Em thấy đó, con đường nào cũng có tương lai, miễn là mình chịu khó."
Quân chăm chú lắng nghe. Hình ảnh người phụ nữ tên Hằng vô tình ghép vào bức tranh về anh Long, về những sinh viên trường nghề mà cậu đã thấy. Tất cả đều bắt đầu từ con số không, từ những lần vấp ngã, nhưng họ đã đứng lên bằng chính đôi tay và khối óc.
"Chị Hai, em đang định đăng ký học nghề cơ khí hoặc tự động hóa. Ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình, họ có chương trình liên kết với doanh nghiệp, ra trường có việc ngay."
Minh Thảo tròn mắt, rồi vỗ đùi cái bốp. "Cơ khí hả? Nghe ngầu quá. Em trai chị sau này thành kỹ sư thực hành, sửa máy móc, làm ra những thứ linh kiện tinh xảo. Chị thấy được đó. Mà học phí bao nhiêu? Có đắt lắm không?"
Quân lấy cuốn sổ tay ra, chỉ cho chị xem những ghi chú tỉ mỉ về mức học phí, chính sách hỗ trợ vay vốn, điều kiện ở ký túc xá và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Minh Thảo nhìn những dòng chữ nắn nót của em trai, khóe môi nở một nụ cười hiền. "Em chuẩn bị kỹ quá rồi. Vậy thì chị ủng hộ. Có cần chị giúp gì không? Để chị nói chuyện với mẹ cho."
"Em đã nói với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý cho em thời gian tìm hiểu."
"Vậy thì tốt. Em cứ yên tâm mà học. Chị vẫn gửi tiền về đều. Nhà mình dù nghèo nhưng không để em thiếu thốn đâu."
Quân vội lắc đầu. "Không. Em không muốn chị phải cực thêm nữa. Em tính sẽ vừa học vừa làm thêm. Nhà trường có chương trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Em có thể làm buổi tối ở mấy xưởng gần trường. Chị đừng lo cho em nữa, lo cho chị đi."
Minh Thảo bỗng im lặng. Chị quay mặt ra phía cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng đang hắt xiên qua tấm rèm vải mỏng. Gió từ đâu thổi vào mang theo tiếng còi tầm của nhà máy, báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. "Chị lo cho em quen rồi. Nhưng thấy em trưởng thành thế này, chị mừng lắm. Hồi xưa chị sợ em áp lực, sợ em nghĩ mình là gánh nặng. Nhưng giờ em đã biết tự quyết định cuộc đời mình rồi."
Giọng chị nghẹn lại, vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má đã sạm đi vì nắng gió. Quân bước tới, ôm lấy chị. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đôi vai người chị tưởng như cứng cỏi ấy lại run lên trong vòng tay mình. Mùi mồ hôi, mùi vải vóc và mùi dầu máy hòa quyện vào nhau, nhưng với cậu, đó là mùi của tình thân, của sự hy sinh thầm lặng.
Sau đó, hai chị em cùng nhau ra quán cơm bình dân đầu ngõ. Bữa cơm chỉ có rau muống luộc, đậu phụ rán và ít thịt kho mặn, nhưng ăn với nhau thấy ngon lạ thường. Minh Thảo kể cho em trai nghe về những dự định nhỏ: chị đang học thêm lớp tin học văn phòng vào buổi tối, để sau này có cơ hội xin vào làm ở bộ phận văn phòng, đỡ vất vả hơn. Còn Quân thì hứa sẽ dạy chị thêm về máy tính, vì đó là thế mạnh của cậu.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, cũng là lúc chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chuẩn bị khởi hành. Minh Thảo dúi vào tay em trai một phong bì nhỏ. "Cầm lấy. Chị để dành được ít tiền. Em mua sách vở, đồ dùng học nghề."
Quân định từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của chị khiến cậu không thể. Cậu ôm chầm lấy chị một lần nữa, rồi bước lên xe. Qua khung cửa kính mờ bụi, bóng chị đứng vẫy tay giữa con đường đất đỏ, mái tóc bay trong gió chiều, nhỏ bé nhưng vững chãi như một điểm tựa.
Trên đường về, Quân không rời mắt khỏi phong bì. Bên trong là hai triệu đồng, toàn tờ mệnh giá nhỏ, còn thơm mùi giấy cũ. Cậu biết số tiền ấy chị đã phải tiết kiệm từng đồng, qua bao bữa cơm chỉ có mì gói và rau rừng. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay thất vọng, mà vì xúc động và biết ơn.
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Quân thấy mẹ vẫn ngồi bên máy may, dưới ngọn đèn dầu hiu hắt. Cậu đến bên, đặt phong bì lên bàn, rồi quỳ xuống cạnh mẹ.
"Mẹ ơi, con đã gặp chị Hai. Con đã quyết định rồi. Con sẽ học nghề cơ khí. Con hứa sẽ không phụ lòng mẹ và chị."
Người đàn bà gầy guộc ngừng tay, nhìn con trai thật lâu. Ánh mắt bà long lanh dưới ánh đèn. Bà không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. Rồi bà gật đầu. Một cái gật đầu chậm rãi, nhưng cũng là lời chấp thuận cuối cùng.
Đêm ấy, Quân ngồi trước bàn học, mở cuốn sổ tay ra. Cậu viết một dòng chữ thật lớn ở trang đầu tiên: "Kế hoạch 12 tháng: Trở thành thợ cơ khí lành nghề." Bên dưới là những mốc thời gian chi tiết: tháng thứ nhất học nhập môn, tháng thứ ba thực hành cơ bản, tháng thứ sáu đi thực tập tại xưởng, tháng thứ mười hai tốt nghiệp và đi làm. Mỗi dòng chữ đều mang theo một quyết tâm sắt đá.
Ngoài kia, tiếng ve đã tắt hẳn. Mùa hè đỏ rực đang dần trôi qua, nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu man mác. Và trong lòng chàng trai mười tám tuổi, một hành trình mới đã chính thức mở ra, không phải trên giảng đường đại học, mà trong những xưởng máy đầy dầu mỡ và những bản vẽ kỹ thuật. Hành trình ấy có thể gập ghềnh, có thể lấm lem, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến một ngày mai tươi sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.