Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Chương 5: Bến Nước Đan Nê & Cổ Vật Dưới Đáy Bùn

Đăng: 09/09/2026 00:56 2,491 từ 8 lượt đọc

Sông Chu mùa nước cạn phơi ra những doi cát vàng óng ả xen lẫn những bãi đá ngầm lởm chởm như răng cưa.

Tại Bến Vạn Lạch, cuộc sống của đám phu Thủy Tiêu Đội trôi qua bằng những ngày tháng đẫm trong bùn đất và mồ hôi mặn chát. Từ lúc trời còn mờ sương, tiếng gậy gỗ của Cai Thụ gõ chan chát vào cột lán đã đánh thức lũ trẻ dậy. Chúng phải ngâm mình dưới làn nước buốt giá, dùng cuốc xẻng nạo vét từng vũng bùn bồi lấp luồng lạch, vần những tảng đá mồ côi chắn đường thuyền, rồi lại hì hục trét dầu rái lên từng con thuyền đinh đen bóng.

Thằng Lãm Mập chỉ sau ba ngày đã khóc không ra nước mắt. Bàn chân trắng trẻo của con nhà thợ gốm bị đá tai mèo cứa nát tươm, hai bả vai sưng vù, rớm máu vì cọ xát với dây thừng kéo thuyền.

Duy chỉ có Lý Quân là vẫn lặng lẽ như một cái bóng.

Đôi bàn chân trần có ngón xòe rộng của dân vạn chài sông Mã bám chặt vào từng thớ đá trơn tuột rêu phong. Hắn làm việc thoăn thoắt, cần mẫn và ít lời. Bát cơm ngô độn khoai chát xít, hắn nhai chậm rãi nuốt trọn không bỏ sót một hạt. Đêm về, trong khi những đứa trẻ khác rên rỉ vì đau nhức, Lý Quân lại ngồi xếp bằng ở góc lán khuất gió, lắng nghe tiếng nước sông Chu chảy rì rào trong đêm, nhắm mắt điều hòa nhịp thở sâu và dài theo thói quen lặn sông từ thuở ấu thơ.

Tất cả những biểu hiện khác thường ấy không lọt qua khỏi con mắt chột còn lại của Cai Thụ. Lão già cộc cằn ấy chưa từng khen hắn nửa lời, nhưng mỗi khi phân chia khẩu phần, đáy bát của Lý Quân bao giờ cũng có thêm một củ khoai lành lặn hay một nhúm muối rang khô.

Nửa tháng sau, một sự kiện bất ngờ ập đến bến nước.

Vào một buổi chiều u ám, một cỗ xe ngựa che rèm kín mít chở theo ba người đàn ông trung niên mang giọng nói trọ trẹ của miền viễn xứ phương Bắc tiến thẳng vào Bến Vạn Lạch. Đi cùng bọn họ là đích thân Tổng Tiêu Đầu của Bạch Hạc Tiêu Trang.

Không khí tại bến đò bỗng chốc trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Hai mươi tay tiêu sư thiện chiến nhất, giáp trụ sáng loáng, tay lăm lăm trường đao áp tải một chiếc rương sắt đen tuyền, bốn góc bọc đồng sáng quắc, khóa chặt bằng ba ổ khóa xích nặng trịch. Chú Ba (Lý Tam) cũng có mặt trong đội ngũ tiêu sư hộ tống này.

"Toàn bộ Thủy Tiêu Đội nghe lệnh!" Cai Thụ tập tễnh bước ra mũi thuyền đinh lớn nhất, quát lớn: "Hôm nay áp tải chuyến hàng đặc biệt xuôi dòng sông Chu, nhập vào sông Mã rồi ngược lên hướng thượng du qua chân núi Đan Nê! Đứa nào lơ là, sơ suất làm hỏng đại sự, chém đầu không tha!"

Đoàn thuyền gồm ba chiếc thuyền đinh kiên cố nhổ neo rời bến. Lý Quân cùng Lãm Mập và bốn phu thuyền dạn dày kinh nghiệm được bố trí trên chiếc thuyền đi đầu làm nhiệm vụ dò luồng, cắm cọc tiêu dẫn đường.

Dòng sông Chu êm ả đưa đoàn thuyền xuôi về Ngã Ba Giàng. Tại đây, con thuyền rẽ ngoặt, bắt đầu hành trình ngược dòng sông Mã cuộn đỏ phù sa. Càng đi ngược lên mạn Yên Định, lòng sông càng thu hẹp lại, vách núi đá vôi hai bên bờ dựng đứng như những bức tường thành khổng lồ, gió núi thốc vào mặt mang theo hơi lạnh buốt giá.

Đến xế chiều, phía xa xa bên bờ tả ngạn hiện ra một rặng núi đá xanh thẫm, đỉnh núi thoai thoải mang hình chiếc chuông úp. Đó chính là Núi Đan Nê (núi Khả Phong) — nơi tọa lạc của ngôi Đền Đồng Cổ linh thiêng ngàn đời thờ thần Trống Đồng.

Dân sông nước Mã Giang ai đi qua khúc sông này cũng phải nghiêng mình ngả nón, thắp một nén nhang cầu xin thần sông phù hộ. Bởi lẽ ngay dưới chân núi Đan Nê chính là Vực Xoáy Đan Nê — khúc sông tử thần khét tiếng hiểm trở. Dưới lòng sông có một hang ngầm nuốt nước, dòng nước đỏ quạch chảy xiết đến đây bỗng cuộn tròn lại thành một xoáy nước khổng lồ sâu hoắm, gầm thét như tiếng trâu rống ngày đêm.

"Cẩn thận! Thả dây neo hãm tốc!" Tiếng chú Ba gầm lên từ thuyền giữa.

Nhưng đúng lúc mũi chiếc thuyền chở rương sắt tiến vào rìa xoáy nước, một sự cố kinh hoàng bất ngờ giáng xuống.

Một thân cây gỗ lim cổ thụ từ trận lũ rừng thượng nguồn trôi ngầm dưới đáy nước, bị dòng xoáy cuốn xoay tròn như một mũi khoan khổng lồ, hung hãn đâm sầm vào mạn thuyền giữa!

"Rầm! Rắc... rắc!"

Tiếng ván thuyền vỡ toác vang lên chói tai. Cú va chạm kinh thiên động địa làm chiếc thuyền đinh chao đảo dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên. Nước sông cuồn cuộn tràn vào khoang thuyền.

"Cứu thuyền! Giữ lấy rương sắt!" Mấy tên thương nhân phương Bắc hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Nhưng sức người làm sao chống lại cơn thịnh nộ của thủy thần? Dưới độ nghiêng nghiệt ngã, chiếc rương sắt bọc đồng nặng cả ngàn cân trượt khỏi giá chằng, phát ra một tiếng "ùm" kinh thiên rồi chìm nghỉm xuống đáy vực xoáy đen ngòm!

Chiếc thuyền chở hàng may mắn dạt được vào bờ cát bên mép vực, nhưng chiếc rương sắt quý giá thì đã mất hút dưới làn nước sâu thăm thẳm.

Trên bờ bãi, tên thương nhân ngoại bang túm lấy cổ áo Tổng Tiêu Đầu gầm rú điên loạn:

"Đồ vô dụng! Chiếc rương đó là bảo vật của đại nhân nhà ta! Nếu không vớt được nó lên trước khi trời tối, toàn bộ Bạch Hạc Tiêu Trang các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi xứ Thanh!"

Tổng Tiêu Đầu tái mét mặt mày, quay sang Cai Thụ rít qua kẽ răng:

"Cho người lặn xuống ngay! Đứa nào buộc được dây thừng vào quai rương để kéo lên, tiêu trang thưởng ngay mười lượng bạc trắng!"

Mười lượng bạc trắng! Một con số đủ để mua cả một cơ nghiệp nhỏ dưới xuôi.

Thế nhưng, nhìn dòng xoáy Đan Nê đang gầm réo sủi bọt trắng xóa, nuốt chửng từng tảng bèo tây xuống đáy sâu hun hút, đám phu thuyền dạn dày nhất cũng phải rụt cổ lùi lại. Hai tay thợ lặn giỏi nhất của tiêu trang ngậm ống nứa nhảy xuống nước, nhưng chỉ chưa đầy nửa tuần hương đã bị dòng nước xoáy quăng quật đập vào vách đá ngầm, trồi lên mặt nước thổ huyết sặc sụa, suýt nữa bỏ mạng.

Nhìn thấy chú Ba (Lý Tam) vì trách nhiệm tiêu sư đang cởi áo định liều mạng nhảy xuống dòng nước dữ, Lý Quân khẽ rùng mình. Hắn biết, chú Ba giỏi võ đao kiếm nhưng tài bơi lặn sông sâu thì không thể so với dân chài bãi bồi. Chú mà nhảy xuống, mười phần chết chín.

Lý Quân bước lên một bước, giữ chặt lấy cánh tay chú Ba, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Cai Thụ:

"Để cháu lặn xuống."

Cả đám người sững sờ. Chú Ba giật bắn người, quát lớn:

"Thằng Quân! Mày điên rồi à? Chỗ đó là xoáy nước tử thần, người lớn còn chết rấp, mày mới mười tuổi..."

"Chú Ba tin cháu!" Đôi mắt đen láy của Lý Quân sâu thẳm, lạnh lùng và kiên định đến kỳ lạ: "Cháu lặn nước sông Mã từ năm sáu tuổi. Nước xoáy Đan Nê cháu đã nghe cha kể từ nhỏ: Xoáy ở trên mặt thì dữ, nhưng sát đáy bùn dòng nước sẽ có khe hở chảy luồn qua hang ngầm. Cháu người nhỏ, nước không dễ cuốn trôi. Để cháu đi!"

Cai Thụ nhìn chằm chằm vào Lý Quân, bàn tay cụt ngón siết chặt lại. Lão biết đứa trẻ này không nói khoác. Lão vỗ mạnh vào vai hắn:

"Khá lắm thằng nhóc! Cầm lấy cuộn dây thừng chão này. Nếu thấy không ổn, giật dây ba cái tao sẽ kéo mày lên ngay!"

Lý Quân cởi phăng chiếc áo cộc rách, chỉ mặc chiếc quần đùi vải thô bó sát. Hắn giắt con dao găm xương cá kiếm của chú Ba vào thắt lưng, ngậm một đoạn ống sậy dài rỗng ruột vào miệng, rồi buộc chặt đầu dây thừng quanh bụng.

Hắn hít một hơi thật sâu khí trời xứ Thanh, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi Đan Nê thoai thoải uy nghiêm, thầm khấn một câu xin thần Đền Đồng Cổ che chở. Đoạn, hắn khẽ khom người, phóng vút xuống mặt nước như một con rái cá đen trườn mình vào sóng dữ.

"Tõm!"

Làn nước sông Mã lạnh ngắt như băng bao trùm lấy toàn thân Lý Quân.

Vừa chìm xuống một trượng, lực hút khủng khiếp của xoáy nước đã giằng xé thân thể hắn như muốn xé toạc từng khớp xương. Nhưng Lý Quân không hề hoảng loạn. Hắn thả lỏng toàn bộ cơ bắp, không dùng sức bơi chống lại dòng xoáy mà uốn lượn thân mình theo chiều xoay của con nước, từ từ chìm sâu xuống đáy.

Càng xuống sâu, ánh sáng mặt trời càng tắt dần, xung quanh chỉ còn một màu đen kịt, lạnh lẽo và u tịch rợn người. Tiếng nước gầm rú bên trên biến thành những âm thanh lục bục, trầm đục như tiếng sấm nổ dưới lòng đất.

Chạm đáy!

Bàn chân trần của Lý Quân chạm vào lớp cát sỏi và bùn nhão dưới đáy sông. Nhờ kinh nghiệm lặn đêm từ nhỏ, đôi mắt hắn dần thích nghi với bóng tối lờ nhờ dưới đáy nước. Hắn lần theo vách đá tai mèo ngầm, men về phía tâm xoáy nước.

Kia rồi!

Chiếc rương sắt bọc đồng to lớn đang nằm mắc kẹt trong một khe nứt giữa hai tảng đá ngầm khổng lồ, bị bùn cát vùi lấp mất một nửa.

Lý Quân nén nhịn lồng ngực đang căng tức vì thiếu khí, nhanh nhẹn bò tới. Hắn luồn sợi dây thừng chão qua hai quai sắt của chiếc rương, thắt một nút số tám chắc nịch theo đúng ngón nghề buộc lưới của dân vạn chài.

Xong việc, Lý Quân định giật dây báo hiệu kéo lên thì bất ngờ, bàn chân phải của hắn đạp phải một vật gì đó cứng ngắc, sắc nhọn chôn sâu dưới lớp bùn lầy bên cạnh khe đá.

"Phập!" Mũi nhọn cứa rách da bàn chân hắn, một vệt máu tươi ấm nóng trào ra hòa vào dòng nước lạnh.

Lý Quân cau mày, cúi người dùng tay mò xuống lớp cát bùn.

Những ngón tay chai sần của hắn chạm vào một mảng kim loại lạnh buốt đến thấu xương — cái lạnh không phải của nước sông, mà là thứ hàn khí cổ kính tựa như đã ngủ vùi dưới lòng đất sâu hàng ngàn năm. Hắn dùng con dao xương cá cật lực cạy lớp trầm tích bùn đá xung quanh.

Một mảnh kim loại hình quạt, to chừng bằng hai bàn tay người lớn, dày gần nửa đốt ngón tay lộ ra.

Mảnh kim loại nặng trịch, cạnh vỡ lởm chởm gồ ghề nhưng trên bề mặt phủ một lớp gỉ đồng màu xanh ngọc bích mịn màng như phấn. Khi ngón tay Lý Quân vô tình quệt giọt máu từ chân hắn lên bề mặt mảnh đồng, một luồng nhiệt khí mỏng manh bỗng chốc truyền thẳng qua da thịt, khiến toàn thân hắn khẽ run rẩy!

Trong bóng tối thăm thẳm dưới đáy sông Mã, dưới chân ngôi đền thiêng ngàn năm, những đường vân chạm khắc hình chim Lạc sải cánh và những vòng tròn đồng tâm trên mảnh đồng dường như khẽ phát ra một tia sáng màu lục lam mờ ảo rồi vụt tắt.

Đó chính là một góc vỡ của Trống Đồng Đông Sơn thượng cổ!

Lý Quân tuy không hiểu đây là bảo vật gì, nhưng bản năng mách bảo hắn vật này tuyệt đối không phải phàm vật. Hắn nhanh như chớp nhét mảnh đồng gỉ sét vào chiếc túi vải thô buộc ngang bụng, ép chặt vào da thịt dưới lớp quần đùi, rồi đưa tay giật mạnh sợi dây thừng ba cái liên tiếp!

"Kéo! Mau kéo lên!"

Trên bờ bãi, tiếng Cai Thụ gầm lên đầy kinh hỉ. Dây thừng căng như dây đàn, chiếc rương sắt cùng thân ảnh đứa trẻ mười tuổi nhanh chóng được kéo vút lên khỏi mặt nước.

"Ào!"

Lý Quân trồi lên mặt nước, nhả cọng sậy, hít lấy hít để bầu không khí trong lành của trần gian. Hắn ho sặc sụa ra mấy ngụm nước sông đỏ phù sa, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì rét buốt.

Chiếc rương sắt được kéo lên bờ cát an toàn trước ánh mắt kinh ngạc và thán phục tột độ của toàn bộ đoàn tiêu sư. Tên thương nhân phương Bắc ôm chầm lấy chiếc rương nguyên vẹn, cười như điên dại.

Tổng Tiêu Đầu đích thân bước tới, vỗ mạnh vào vai Lý Quân, rút từ trong tay nải ra một thỏi bạc nhỏ chừng hai lượng ném vào tay hắn:

"Thằng nhóc khá lắm! Gan to tày trời! Hai lượng bạc này thưởng cho mày!"

Lý Quân run rẩy nhận lấy thỏi bạc, khúm núm chắp tay cúi đầu tạ ơn, khuôn mặt ngây ngô đen sạm chỉ để lộ vẻ mừng rỡ của một đứa trẻ nghèo vừa kiếm được tiền. Không một ai — kể cả chú Ba hay lão cáo già Cai Thụ — nhận ra rằng bên dưới lớp vải thô ướt sũng đang dán chặt vào bụng hắn, một mảnh kim loại gỉ sét ngàn năm đang âm thầm tỏa ra luồng hơi ấm kỳ bí, rung lên từng nhịp đập khe khẽ hòa cùng nhịp tim của đứa trẻ vạn chài...
---

Lời bình của người kể chuyện:
Vực thẳm Đan Nê động cõi tiên,
Rương sa đáy vực nghẽn đoàn thuyền.
Làn hơi ngậm sậy qua dòng tử,
Mảnh gỉ chôn bùn hé mối duyên.
Miếu cổ nghìn thu ghi thánh tích,
Hình chim cánh lượn tỏ chân truyền.
Về bờ giấu kín trong tà áo,
Thỏi bạc phàm trần giữ dạ yên.

0