Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 73: Chín Tháng Thư

Đăng: 03/08/2026 06:40 1,515 từ 3 lượt đọc

Đêm khuya, Lan Chu ngồi trước bàn, mở chiếc hộp gỗ nhỏ vẫn để trong ngăn bên phải. Bên trong là những phong thư xếp theo thứ tự thời gian, phong đầu tiên đã ngả vàng ở mép giấy. Anh lấy ra, mở, đọc lại từ đầu.

"Tháng Giêng, tình hình biên phòng ổn định, quân số đủ, lương thảo dùng đến cuối tháng không thiếu. Thời tiết lạnh hơn năm ngoái, đêm qua sương đóng trên mái lều dày đến mức sáng ra giáp bị ẩm, phải hong trước khi mặc. Doanh trại đã chuẩn bị thêm chăn cho đợt rét tới. Lính mới bổ sung đợt này phần lớn từ phía nam lên, chưa quen lạnh, mấy người hắt hơi suốt ngày nhưng không kẻ nào chịu nhận mình ốm vì sợ bị đưa về tuyến sau. Ta cho chúng tập thêm một canh giờ buổi chiều để quen thời tiết, mấy hôm đầu chúng oán thán, giờ hết hắt hơi thì thôi. Đường tuần tra phía tây gần đây có dấu sói, ta đã điều thêm người đi theo đội tuần tra buổi tối. Bảo trọng."

Thư trả lời:

"Triều đình gần đây yên, không có biến động lớn, bệ hạ vẫn thiết triều đều. Lớp học sáng nay Lâu Bảo giấu bánh dưới gầm bàn, ta giả vờ không thấy, đến giờ Ngọ nó lén ăn rồi dính mực lên mặt, cả lớp cười mà nó không hiểu vì sao, Đại Mục ngồi cạnh nhịn cười đến đỏ mặt nhưng vẫn không chỉ cho nó. Đại Mục thì hỏi ta tại sao mùa đông phải mặc áo bông hai lớp, ta giảng cặn kẽ xong nó gật đầu rồi hôm sau vẫn chỉ mặc một lớp, bảo "con không lạnh". Mì ở nhà vẫn ngon như cũ, nàng không ở nhà ta phải ăn một mình, bát thứ hai nấu ra không ai ăn nên ta ăn cả hai, hơi no."

Anh gấp bức thư lại, lấy bức tiếp theo. Giấy còn khá mới, nếp gấp chưa mòn.

"Tháng ba, doanh trại vẫn ổn. Có chuyện buồn cười kể ngươi nghe, Vương Hắc cãi nhau với bà chủ quán cơm gần đồn Thanh Phong về chuyện canh mặn hay nhạt, cãi to đến mức lính canh gần đó tưởng có biến chạy ra xem, hóa ra chỉ là chuyện nêm muối. Bà đó nấu ăn khá nhưng nêm mặn, Vương Hắc chê mỗi tối mà tối nào cũng ghé, ta hỏi lão sao không ăn chỗ khác, ông ta bảo "chỗ khác xa hơn" rồi bỏ đi không giải thích thêm. Tuần trước đội tuần tra bắt được một con ngựa hoang gần đồn Bạch Lộ, ngựa đẹp, bờm dài, giống ngựa thảo nguyên nhiều hơn ngựa Đại Tần, có lẽ lạc đàn từ mùa trước, ta giữ lại nuôi vì nó chạy nhanh hơn mấy con trong đồn. Ngươi có ăn đủ không? Phúc Bá có nhắc ngươi ngủ sớm không hay ngươi lại đọc sách đến khuya?"

Thư trả lời:

"Bàn cờ hai người chơi dở vẫn để nguyên trên bàn, ta không dọn, đợi nàng về đi tiếp, quân đen của nàng vẫn dồn ở giữa theo kiểu liều mà ta nói rồi nhưng nàng không nghe. Hầu gia dạo này thích ngồi ngoài hiên hơn trong phòng dù trời còn se lạnh, ông bảo ngồi trong phòng ngột ngạt, ta nghĩ ông chỉ muốn nhìn ra cổng. Triều đình vẫn yên, bệ hạ vẫn thiết triều nhưng thỉnh thoảng tan triều về sớm hơn trước, không ai nói gì, ta thấy nhưng chưa có gì đáng lo. Phúc Bá mua thêm mấy tấm chăn dày, bảo là chuẩn bị sớm cho mùa đông năm sau, nhưng ta thấy lão để hết vào phòng nàng, không để phòng khác."

"Tháng năm, thời tiết chuyển sang mùa nóng, biên cương bớt rét nhưng gió cát nhiều hơn, mấy ngày liền bụi bay mù mịt không thấy đường tuần tra, phải đợi chiều gió lặng mới đi được. Hôm qua mài kiếm ở ngoài lều thì gió tạt cát vào mắt, nhắm mắt lại một lúc, ngồi đó nghe gió, tự dưng nghĩ không biết ở nhà có gió không. Chắc là không, kinh thành ít gió hơn biên cương, ngươi chắc đang ngồi chấm bài, hoặc đang rót trà cho phụ thân, hoặc đang gõ ngón tay lên mặt bàn một hai ba bốn trong lúc nghĩ chuyện gì đó mà ta không biết. Viết đến đây không biết viết gì thêm, cũng không có gì cần báo cáo, chỉ là lâu rồi chưa gửi thư nên viết."

Thư trả lời:

"Kinh thành hôm nay cũng có gió nhẹ thôi nhưng đủ để tờ giấy trên bàn ta bay xuống đất hai lần, ta nhặt lên hai lần. Nàng đoán đúng, ta đang ngồi chấm bài, nhưng đọc xong thư nàng thì chấm không vào nữa, ngồi một lúc mới tiếp tục được. Hầu gia vẫn khỏe, vẫn ngồi ngoài hiên, hôm qua ông hỏi ta con bé có gửi thư không, ta đưa ông đọc, ông đọc xong gật đầu bảo "chữ nó khá hơn trước", ta không dám nói với ông rằng nàng viết thư cho ta nhiều hơn viết cho ông. Nàng bảo không biết viết gì thêm. Không cần viết gì thêm, viết vậy là đủ rồi."

Anh lấy bức tiếp theo. Nếp gấp ở giữa mòn hơn hẳn những bức khác, giấy mềm đi vì được mở ra gấp lại nhiều lần.

Tháng sáu, đêm qua ta mơ thấy Hầu phủ, mơ thấy ngươi ngồi đọc sách ở sảnh đông, không có gì đặc biệt, chỉ ngồi vậy thôi. Tỉnh dậy ta nằm nghe gió thổi ngoài lều một lúc mới ngủ lại được. Phía bắc không yên, đội tuần tra phía tây báo có dấu vết kỵ binh lạ ở thung lũng Ưng Sơn, số lượng ngựa nhiều hơn mọi năm, không phải dân du mục. Ta đã tăng thêm người ở ba đồn phía bắc."

Thư trả lời:

"Sách ở sảnh đông ta đọc gần hết rồi, cần nàng mang thêm từ biên cương về. Hoặc không mang sách cũng được, về là được rồi. Dạo này Ngũ Hoàng Tử lui tới Hộ bộ nhiều hơn trước, chưa rõ ý đồ, đang để tâm. Lớp học có thêm ba đứa mới, con nhà thợ rèn ở phố đông, chữ xấu nhưng chịu khó, ta cho ngồi cạnh Đại Mục để nó kèm. Hai hôm đầu Đại Mục không chịu, bảo "con không phải thầy", ta bảo "em không phải thầy nhưng em biết nhiều hơn chúng nó, biết thì dạy", nó nghe xong ngồi im rồi hôm sau bắt đầu kèm thật. Buổi tối ta vẫn ngồi ở sảnh đông đọc sách, vị trí cũ, đèn bên trái. Nếu nàng mơ thấy lần nữa thì vẫn ở chỗ đó."

Anh đặt bức thư xuống, lấy bức kế. Giấy mỏng hơn, nét chữ vội, không đều như những bức trước.

Tháng tám, mọi thứ vẫn ổn. Vương Hắc vẫn cãi nhau với bà bán cơm mỗi tối, hôm qua cãi to hơn mọi khi vì bà bỏ thêm gừng vào canh mà không hỏi trước. Ông ta bảo "ai cho bà tự ý thêm", bà ta bảo "tôi nấu tôi quyết", hai người cãi đến khi canh nguội rồi mà ông ta vẫn ăn hết. Gió lạnh hơn tuần trước nhiều, mùa đông năm nay đến sớm. Ngươi nhớ mặc thêm áo, đừng có mặc mỗi một lớp rồi bảo không lạnh, ngươi là thư sinh không phải Đại Mục."

Thư trả lời:

"Ta mặc hai lớp rồi, Phúc Bá canh chừng, nàng yên tâm. Hầu phủ vẫn yên ổn. Bàn cờ vẫn để nguyên chờ nàng, có mấy hôm Tiểu Hà lau bụi suýt xê dịch mấy quân, ta phải dặn cô bé đừng động vào. Hầu gia hỏi thăm nàng mỗi sáng, ta nói nàng khỏe, ông gật đầu rồi uống trà, không hỏi thêm gì, nhưng hôm nào ta về trễ chưa kịp qua thăm thì ông sai Phúc Bá sang hỏi ta có tin gì mới không. Mì ta nấu dạo này khá hơn trước, bớt mặn, nhưng vẫn chưa bằng bát đầu tiên nấu cho nàng ở hành lang năm đó, bát đó mặn mà nàng vẫn ăn hết, ta vẫn nhớ.

Anh cất bức thư vào hộp, lấy bức cuối cùng ra. Phong thư mỏng hơn tất cả, nhẹ đến mức gần như không có gì bên trong.

"Nhớ"

"Ta cũng nhớ"

Anh gấp cả hai bức lại, đặt vào hộp theo đúng thứ tự cũ, đóng nắp. Chiếc hộp nằm trên bàn cạnh bàn cờ dở dang, quân đen của cô vẫn dồn ở trung tâm, quân trắng của anh vẫn rải quanh mà chưa siết lại. Anh đặt tay lên nắp hộp, để một lúc, rồi bỏ ra, đứng dậy.

0