Chương 71: Ghen
Buổi tiệc nhỏ ở phủ Thượng thư Lễ bộ diễn ra vào một buổi chiều cuối thu, mời vài gia đình quan lại thân cận để bàn chuyện lễ hội mùa đông sắp tới. Lan Chu đi cùng Chinh Vũ với tư cách phu quân của con gái Trấn Bắc Hầu, anh ngồi ở dãy bàn phía đông cùng mấy vị quan văn trẻ tuổi, nói chuyện về sổ sách và văn thư triều đình trong khi trà được rót thêm lần thứ ba.
Một nữ quan nhỏ phụ trách việc ghi chép sổ sách của Lễ bộ, tuổi chừng hai mươi lăm, ngồi cách anh không xa, thỉnh thoảng góp lời trong câu chuyện. Đến lúc bàn chuyện cách trình bày văn thư sao cho gọn mà đủ ý, cô ta quay sang Lan Chu cười, nói rằng:
"Bài tấu tháng trước Tiết huynh viết, ta đọc đi đọc lại hai lần vì mạch lạc quá, không bỏ sót một chữ nào. Các quan khác viết văn cứng nhắc lắm, nói chuyện cũng cứng nhắc, nhưng huynh thì khác, dịu dàng mà vẫn rõ ý, ở bên nghe huynh nói chuyện thấy dễ chịu lắm."
Một vị quan văn ngồi cùng bàn gật đầu phụ họa, nói thêm rằng Lan Chu quả thật là người hiếm có ở triều, vừa có chữ vừa có cách nói khiến người ta muốn nghe, khác hẳn phần lớn quan văn chỉ biết đọc tấu chương bằng giọng ru ngủ.
Anh cười lịch sự, đáp rằng các vị quá khen, bài tấu đó chỉ là viết cho đúng lễ thôi, rồi tiếp tục giải thích cách bố cục sao cho vừa đủ ý vừa không dài dòng khi nữ quan kia hỏi thêm.
Chinh Vũ ngồi cách đó vài bước, đang nói chuyện với phu nhân một vị tướng quân già về chuyện thời tiết biên cương mùa đông năm nay. Cô nghe thấy từng chữ một từ bàn bên kia vọng sang, rõ ràng như nghe quân lệnh trên chiến trường, nhưng mặt cô không đổi. Tay vẫn cầm chén trà đưa lên uống bình thường, vẫn gật đầu đúng lúc khi phu nhân tướng quân kể chuyện cháu ngoại bà mới biết đi. Không ai nhận ra có gì khác lạ, kể cả Lan Chu đang mải trả lời câu hỏi bên bàn mình.
Tối hôm đó về đến phủ, Chinh Vũ không ăn cơm mà đi thẳng ra sân sau tập kiếm, sớm hơn thường lệ và cũng nhanh hơn thường lệ. Tiểu Hà mang trà ra, đứng nhìn một lúc, thấy những đường kiếm hôm nay dứt khoát hơn hẳn mọi khi, mỗi nhát chém đều mang theo một thứ gì đó mà cô bé không dám gọi tên. Tiểu Hà liền lặng lẽ đặt khay trà xuống bàn đá rồi lui vào bếp, đứng ở cửa nhìn ra sân với vẻ mặt của người đã đoán ra mười phần mà không dám nói lấy một.
Phúc Bá đi ngang qua, thấy cô bé đứng ở cửa bếp nhìn ra sân, hỏi nhỏ có chuyện gì. Tiểu Hà cắn môi một lúc, liếc ra sân xem tiểu thư có nghe thấy không, rồi nói rất khẽ:
"Lão ơi, tiểu thư hình như... ghen."
Phúc Bá nhìn ra sân, nhìn cách Chinh Vũ vung kiếm, rồi quay lại nhìn Tiểu Hà, gật đầu bằng vẻ mặt bình thản của người đã sống đủ lâu trong Hầu phủ này để không ngạc nhiên vì bất cứ điều gì.
"Tối nay cô gia nên cẩn thận một chút."
Lão nói, rồi nghĩ thêm một nhịp và nói tiếp:
"Mà thôi, cô gia thông minh, tự biết xoay xở."
Rồi lão quay vào trong tiếp tục công việc của mình.
Tiểu Hà nhìn theo Phúc Bá, rồi nhìn ra sân, rồi nhìn về phía phòng cô gia, lắc đầu rất nhẹ. Cô bé biết rằng thông minh trên triều đường là một chuyện, còn thông minh trước mặt tiểu thư đang ghen lại là chuyện hoàn toàn khác.
Lan Chu về phòng trước, ngồi đọc sách chờ. Khi Chinh Vũ vào, tóc còn dính mồ hôi, mặt vẫn bình thường nhưng bước chân nặng hơn mọi khi. Cô không nói gì, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tay anh nắm chặt, chặt đến mức anh phải ngẩng đầu lên nhìn.
"Có chuyện gì?"
Anh hỏi, đặt cuốn sách xuống.
"Không."
Cô đáp, mắt nhìn sang chỗ khác.
Anh chờ và không hỏi thêm, vì anh biết nếu vội thúc thì cô càng khó nói. Bên ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ qua mái hiên, ngọn nến trên bàn lay một chút rồi đứng yên.
"Ngươi..."
Cô mở miệng rồi dừng lại, rồi nói tiếp, giọng cứng hơn mọi khi, gần như giọng ra quân lệnh trên chiến trường.
"Ngươi không được nhìn người khác."
Anh khựng lại, nhìn cô, thật sự không hiểu.
"Nhìn ai?"
Cô không trả lời ngay. Mắt cô nhìn xuống tay mình đang nắm tay anh, rồi nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang cửa sổ, như đang cố tìm câu trả lời ở một nơi nào đó trong căn phòng mà không tìm ra.
"Người ở tiệc."
Cô nói, vẫn không nhìn thẳng vào anh.
"Cái người nói ngươi dịu dàng, dễ chịu."
Anh nhớ lại và hiểu ra, rồi phải cắn nhẹ bên trong má để không bật cười thành tiếng.
"Cô họ Lý á?"
Anh hỏi, giọng vô tội.
"Cô ấy chỉ hỏi chuyện cách viết bài tấu thôi mà."
"Ngươi còn nhớ tên!"
Cô quay phắt lại nhìn anh, mắt mở lớn, giọng cao hơn một bậc, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói câu đó vô lý đến thế nào. Việc nhớ tên một người đồng triều hoàn toàn là chuyện bình thường và cô đang phản ứng thái quá mà chính cô cũng không biết gọi cái cảm giác đang xoáy trong ngực mình lúc này là gì.
Mặt cô đỏ dần lên, đỏ từ gò má lan sang tai, theo kiểu người quen ra lệnh bỗng nhiên phát hiện mình đang thua một trận mà không biết đối thủ là ai.
Cô đứng bật dậy, buông tay anh ra, bước nhanh về phía cửa.
"Không có gì cả. Ta đi ngủ."
Anh đứng dậy, đi theo. Cô nghe thấy bước chân anh phía sau và biết chắc anh đang cười dù cô không quay đầu lại để kiểm chứng, vì cô nghe được nhịp bước chân đó nhẹ hơn bình thường, kiểu bước chân của người đang rất vui mà cố giấu. Cô đi nhanh hơn, ra hành lang, đến góc quẹo thì dừng lại, lưng quay về phía anh, hai vai hơi căng, không nói gì thêm.
Anh đứng sau cô một khoảng, không tiến thêm. Anh nhìn cái gáy đỏ ửng của cô dưới ánh trăng chiếu qua mái hiên, im lặng một lúc, rồi nói nhẹ:
"Lý cô nương khen ta dịu dàng. Nhưng cô ấy chưa từng thấy nàng nắm tay ta đến bầm cả ngón, nên cô ấy không biết ta đã có người đối xử rất đặc biệt rồi."
Cô vẫn không quay lại, nhưng tai đã đỏ đến tận gốc.
Một lúc lâu sau, cô đưa tay ra phía sau, không nói gì. Anh bước tới, nắm lấy. Lần này cô không nắm chặt đến bầm nữa, chỉ nắm vừa đủ, kiểu nắm của người vừa tìm được chỗ để đặt một thứ gì đó mà mình không biết gọi tên.
Hai người đứng ở hành lang tối một lúc lâu, không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua mái hiên và ánh trăng đổ dài trên nền gạch.
Rồi cô kéo tay anh, cùng bước vào trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.