Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 70: Bằng Chứng Mỏng Manh

Đăng: 26/07/2026 22:00 1,312 từ 3 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn khi Phúc Bá đi ngang qua thư phòng, thấy đèn vẫn còn sáng thì lão dừng lại một nhịp và nhìn qua khe cửa. Lan Chu vẫn ngồi ở bàn, lưng hơi khom, trước mặt là một chồng sổ sách Hộ bộ xếp cao gần nửa bàn, bên cạnh là tờ giấy trắng đã ghi vài dòng chữ nhỏ. Phúc Bá không gõ cửa mà lặng lẽ đi tiếp, lão biết rằng đêm qua sau khi rời phòng Hầu gia, cậu con rể này đã không ngủ một chút nào.

Sổ chi quý ba của Hộ bộ nằm mở ở trang ghi các khoản mua ngựa của dịch trạm, dòng thứ mười bảy từ trên xuống. Đó là khoản chi mười hai con ngựa, giá bốn mươi lượng mỗi con, tổng bốn trăm tám mươi lượng, ký nhận bởi viên chủ sự Trần Bỉnh, phê duyệt bởi Thị lang Hộ bộ. Trên giấy tờ, mọi thứ đều hợp lệ, chữ ký đúng, con dấu đúng, số tiền không quá lớn để ai buồn kiểm tra lại.

Nhưng Lan Chu đã đọc sổ sách Hộ bộ đủ lâu để biết giá ngựa trạm dịch ở kinh thành ba năm trở lại đây chưa bao giờ vượt quá hai mươi sáu lượng một con. Mười hai con ngựa nhân mười bốn lượng chênh lệch bằng một trăm sáu mươi tám lượng, gần đúng giá trị một chuyến hàng da thú cỡ trung từ phía bắc, theo bảng giá thuế quan mà anh đã tra cách đây hai tháng khi kiểm tra lưu lượng thương mại qua các cửa ải.

Anh ghi tên Trần Bỉnh vào góc tờ giấy trắng, khoanh tròn, rồi với tay cầm chén trà bên cạnh uống một ngụm. Trà đã nguội từ lúc nào. Có lẽ Chinh Vũ mang vào từ nửa đêm, đặt xuống rồi đi ra mà không nói gì, như cô vẫn làm mỗi khi thấy anh còn thức khuya với đống giấy tờ. Anh đặt chén xuống, lật thêm vài trang sổ chi, tìm tên Trần Bỉnh ở những khoản khác. Kết quả là anh tìm được thêm ba khoản nữa rải ở ba quý khác nhau, mỗi khoản đều nhỏ, đều hợp lệ, và đều có chung một đặc điểm: giá cao hơn thị trường vừa đủ để tạo ra một khoản chênh lệch ổn định mà không ai thắc mắc, trừ khi ai đó ngồi đọc sổ chi bốn quý liên tiếp rồi so với bảng giá thuế quan rồi lại so với giá thị trường.

Kiếp trước anh từng bảo học trò mở chú thích cuối trang sách giáo khoa ra đọc, vì đề thi hay hỏi đúng những chỗ không ai buồn nhìn. Bây giờ anh đang ngồi đây làm đúng việc đó, chỉ là thay vì đọc chú thích cho bài giảng thì anh đang đọc sổ thu chi cho mạng sống của chính mình.

Tin từ trường học đến vào buổi trưa hôm sau, qua một đứa học trò con nhà lính gác cổng Hộ bộ. Nó kể với vẻ hào hứng của trẻ con thấy điều mới lạ rằng nhà Trần Bỉnh gần đây hay có khách đến thăm buổi tối, người mặc áo lạ, nói giọng không giống người kinh thành, và có lần nó còn thấy người đó mang theo một bọc hàng nhỏ bọc vải thô kiểu không phải vải dệt ở đây.

Lan Chu nghe xong thì gật đầu, khen nó viết chữ đẹp hơn tuần trước rồi cho nó về. Đứa bé chạy ra cổng trường, ngoái lại vẫy tay rồi khuất sau góc tường. Anh nhìn theo cho đến khi bóng nó biến mất hẳn, rồi đứng thêm một lúc ở cửa lớp nhìn con đường vắng bên ngoài. Sau đó anh mới quay vào, ngồi xuống, lấy tờ sơ đồ đã vẽ từ mấy hôm trước ra, thêm một đường nối mới từ tên Trần Bỉnh sang một ô trống ghi hai chữ "khách lạ".

Sơ đồ bây giờ có nhiều tên hơn, nhiều đường nối hơn, nhiều dấu hỏi hơn so với tờ đầu tiên anh vẽ mấy tháng trước. Anh nhìn nó một lúc rồi tiếp tục làm việc.

Người khách lạ đó sau nhiều ngày dò hỏi kín đáo qua những mối quan hệ ở khu chợ phía đông, hóa ra là một thương nhân chuyên buôn da thú và đá quý từ vùng thảo nguyên phía bắc. Loại đá ông ta thường mang theo, theo lời một người bán hàng quen mô tả, là loại đá xám có vân trắng chỉ có ở vùng thảo nguyên do Ca Lặc kiểm soát, không phải loại đá phổ biến mà bất kỳ thương nhân nào cũng có thể mua được ở chợ biên giới.

Anh vẽ đường nối cuối cùng trên sơ đồ, từ người thương nhân đến vùng đất của Ca Lặc, rồi đặt bút xuống, ngồi lùi lại nhìn toàn bộ tờ giấy.

Bốn mắt xích gồm Trần Bỉnh, khoản chênh lệch, người thương nhân, vùng đá Ca Lặc. Và phía trên tất cả, ở đỉnh sơ đồ, là cái tên anh đã nghi ngờ từ rất lâu nhưng chưa từng dám viết ra bằng mực đậm. Anh vẫn không viết ra mà chỉ nhìn chỗ trống đó, rồi nhìn lại bốn mắt xích bên dưới, và nhận ra rằng bất kỳ mắt xích nào trong số đó cũng có thể bị cắt đứt chỉ bằng một câu giải thích hợp lý. Đơn giản là bởi tham nhũng nhỏ không phải phản quốc, buôn bán với ngoại tộc không phải phản quốc, và đá quý thì không biết khai nhận và chỉ đường về chủ nhân cũ.

Anh nhìn sơ đồ, rồi nhìn về phía cổng trường nơi đứa bé vừa khuất bóng lúc trưa, rồi gấp tờ giấy lại cẩn thận. Tiếp theo anh mở ngăn kéo dưới bàn, đặt nó vào cùng với vài tờ giấy khác đã gấp từ trước, những mảnh bằng chứng rời rạc mà anh thu thập được suốt nhiều tháng qua nhưng chưa bao giờ đủ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh trước mặt những người có quyền phán xét. Anh đóng ngăn kéo lại, nhìn nó một lúc, rồi nghĩ rằng bất kỳ luật sư nào ở kiếp trước nhìn vào đống giấy trong ngăn kéo này cũng sẽ nói đúng một câu: bằng chứng gián tiếp, không đủ cơ sở khởi tố.

Và đó chính xác là điều anh đang làm: xếp hồ sơ vào ngăn kéo rồi chờ. Vì nếu tố cáo sớm, người ở đỉnh sơ đồ kia sẽ không ngồi yên nhìn bằng chứng được trải ra trước triều đường, hắn sẽ xóa dấu vết trước, rồi xóa luôn người cầm bằng chứng sau.

Lúc này cửa phòng khẽ mở. Chinh Vũ đứng ở đó, tóc còn hơi ướt vì vừa tắm xong, nàng nhìn vào bàn thấy sạch trơn không còn tờ giấy nào, khác hẳn mọi tối trước đó.

"Chưa ngủ à?"

Cô hỏi.

"Sắp rồi."

Anh đáp, tay vẫn còn đặt trên mặt ngăn kéo vừa đóng lại.

Cô bước vào thêm một bước, nhìn quanh bàn một lượt, hơi nhíu mày.

"Hôm nay không viết gì?"

"Hôm nay đọc thôi."

Anh nói, khóe miệng nhích lên rất nhẹ.

"Đọc được nhiều thứ hay lắm."

Cô không hiểu ý cười mỉa trong câu nói đó, chỉ gật đầu, cho rằng anh đang nói về sách vở bình thường, rồi quay người bước ra. Anh nhìn theo cô một lúc, sau đó nhìn xuống ngăn kéo đã đóng kín, ngồi yên thêm một chút giữa căn phòng đang tối dần, rồi mới đưa tay tắt ngọn đèn cuối cùng còn sáng trên bàn.

0