Chương 101: Tối Hậu Thư Hẹn Hò
Hầu phủ yên được ba ngày thì Tiểu Hà bắt đầu lo. Không phải lo chuyện lớn lao gì, chiến tranh đã hết, chính biến đã dẹp, Hầu gia khoẻ hơn mỗi ngày, Phúc Bá lại bắt đầu lau chén kỹ đến mức nhìn thấy mặt mình trong lòng chén. Vương Hắc thì sáng nào cũng ngồi ở bậc thềm phía tây mài dao quân dụng mà không có gì để mài vì dao đã sắc từ hôm qua. Hầu Phủ yên, mọi người yên. Cô bé lo chuyện khác.
Cô bé lo vì tiểu thư đã ba ngày không nói gì với cô gia ngoài mấy câu liên quan đến ăn uống và thời tiết. Không phải kiểu lạnh nhạt của ngày xưa, không phải kiểu xa cách của người không muốn nhìn mặt nhau, mà là kiểu của người muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu thế nào, nên cứ nói chuyện thời tiết cho an toàn.
Sáng ngày thứ tư, Chinh Vũ gọi Tiểu Hà vào phòng và đóng cửa. Tiểu Hà nhìn cánh cửa khép lại, nhìn tiểu thư ngồi thẳng lưng trên ghế với vẻ mặt của người chuẩn bị thảo chiến lược. Cô bé biết ngay chuyện gì sắp xảy ra vì cô bé đã đứng ở vị trí này ít nhất hai lần trước đó trong đời: một lần dạy tiểu thư khen người, một lần dạy tiểu thư nói dịu dàng. Cả hai lần đều kết thúc bằng việc Tiểu Hà ngồi ngoài hành lang ôm gối nhìn lên trần nhà tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình.
"Ta muốn viết thư."
"Dạ, tiểu thư viết thư cho ai ạ?"
Chinh Vũ nhìn cô bé, nhìn bằng ánh mắt kiểu ngươi biết rồi mà còn hỏi.
"Dạ."
Tiểu Hà nuốt nước bọt.
"Thư cho cô gia ạ."
"Hắn ở cách đây hai dãy hành lang."
Chinh Vũ nói.
"Nhưng ta muốn viết thư."
Tiểu Hà không hỏi tại sao vì cô bé đã phục vụ trong phủ này đủ lâu để biết rằng tiểu thư viết thư không phải vì khoảng cách địa lý mà vì khoảng cách giữa những gì cô muốn nói và những gì miệng cô chịu nói ra. Trên giấy cô có thể gạch đi viết lại, trước mặt người ta thì không gạch được.
"Dạ, tiểu thư muốn viết loại thư gì ạ?"
Chinh Vũ im lặng một nhịp rồi nói, giọng nhẹ hơn một chút, nhẹ theo kiểu mà nếu Vương Hắc nghe được thì ông ta sẽ nhìn trời nhìn đất nhìn tất cả mọi thứ trừ mặt tiểu thư:
"Thư tình."
Tiểu Hà mở miệng, đóng lại rồi mở lại.
"Dạ."
Hai người ngồi vào bàn, giấy trải ra, bút mực sẵn sàng. Tiểu Hà ngồi đối diện tiểu thư, tay đặt trên đùi, lưng thẳng theo phản xạ vì ngồi trước tiểu thư mà khom lưng thì giống đang bị phạt. Cô bé hít vào thở ra, tự nhủ lần này phải nghiêm túc hơn hai lần trước vì lần này thật sự quan trọng, tiểu thư thật sự muốn viết, và cô bé thật sự không muốn kết thúc bằng việc ôm gối ngoài hành lang lần nữa.
"Dạ, thư tình thì... thường mở đầu bằng cách gọi tên người ta ạ. Gọi dịu dàng."
"Tiết Lan Chu."
"Dạ... đó là tên đầy đủ ạ."
"Hắn tên đó."
"Vâng ạ, nhưng thư tình không gọi tên đầy đủ ạ. Nên gọi tên thân mật hơn. Ví dụ... Lan Chu. Hoặc... chàng. Hoặc..."
"Lan Chu."
Chinh Vũ gật đầu dứt khoát, kiểu gật đầu của người vừa chọn đường tấn công. Cô cầm bút, viết hai chữ lên đầu trang.
Tiểu Hà nhìn hai chữ đó, nét bút to và thẳng, đặt giữa trang giấy như cắm cờ trên đỉnh thành. Cô bé không bình luận.
"Rồi sao?"
"Dạ, rồi... viết thứ mình muốn nói ạ. Ví dụ... nhớ người ta, hoặc muốn gặp người ta, hoặc..."
"Ta muốn hẹn hắn."
"Dạ, hẹn cũng được ạ. Hẹn đi đâu ạ?"
Chinh Vũ nghĩ một lúc.
"Hoa viên."
Tiểu Hà gật đầu.
"Dạ, hoa viên thì đẹp ạ. Tiểu thư viết rằng muốn mời cô gia đi dạo hoa viên, vì hoa đang nở, hoặc vì trời đẹp, hoặc vì..."
"Giờ Mão."
"Dạ?"
"Giờ Mão, hoa viên. Hắn phải đến."
Tiểu Hà nhìn tiểu thư. Tiểu thư nhìn lại cô bé với vẻ đang chờ bước tiếp theo.
"Dạ... tiểu thư ạ, thư tình thì... không nên nói 'phải đến' ạ."
"Tại sao?"
"Dạ vì... đó là quân lệnh ạ. Thư tình thì nói 'muốn gặp' hoặc 'mong được cùng nhau' hoặc..."
"Dài dòng."
Chinh Vũ cau mày.
"Nói thẳng có gì sai?"
Tiểu Hà nhìn xuống tạp dề, vân vê một góc. Cô bé nhớ lần dạy tiểu thư nói dịu dàng, nhớ câu "nghe như đang ra lệnh trong đêm trước khi tập kích", nhớ tiểu thư ngồi im trên ghế một mình sau đó. Cô bé quyết định lần này không sửa nữa.
"Dạ, tiểu thư viết theo cách của tiểu thư đi ạ. Cô gia sẽ hiểu."
Chinh Vũ nhìn cô bé thêm một nhịp, rồi quay về phía giấy và viết.
Bút chạm giấy, mực đậm, nét không run. Cô viết như ra lệnh hành quân, mỗi chữ đặt xuống chắc nịch, không thừa không thiếu. Viết xong, cô đặt bút và nhìn lại tờ giấy.
Tiểu Hà nghiêng người đọc.
"Lan Chu,
Giờ Mão, hoa viên phía tây. Có mặt.
Không đến, quân pháp xử trí."
Tiểu Hà đọc xong thì ngồi yên. Cô bé nhìn tờ giấy, nhìn tiểu thư, nhìn lại tờ giấy. Miệng cô bé mấp máy một chút, kiểu người đang cố rất nhiều để không nói điều mình muốn nói.
"Sao?"
Chinh Vũ hỏi.
"Dạ..."
Tiểu Hà nói rất chậm, rất cẩn thận.
"Thư tình ạ."
"Đây là thư tình."
"Dạ."
Cô bé nuốt nước bọt.
"Dạ, em biết ạ."
Chinh Vũ gấp thư lại, đóng phong bì và viết tên người nhận lên ngoài bì rồi đưa cho Tiểu Hà.
"Mang đi."
Tiểu Hà cầm phong thư và đứng dậy bước ra cửa. Cô bé dừng ở ngưỡng cửa rồi quay lại.
"Tiểu thư ạ."
"Gì?"
"Em nghĩ... cô gia sẽ cười ạ."
Chinh Vũ nhìn cô bé.
"Cười là tốt chứ sao."
Tiểu Hà mở miệng rồi đóng lại, rồi cười nhẹ một cái theo kiểu cười của người đã quyết định không giải thích thêm nữa.
"Dạ. Cười là tốt ạ."
Cô bé bước đi, phong thư trong tay, tạp dề phần phật theo bước chân trên hành lang gỗ.
Tiểu Hà gõ cửa phòng anh lúc gần giờ Thìn. Anh đang ngồi trước bàn đọc tập tấu chương mới từ triều đình chuyển sang, công việc đầu tiên của chức Trung thư thị lang mà anh nhận chưa đầy mười ngày. Chưa gì đã có một chồng giấy cao bằng ấm trà chờ anh xử lý. Nghe tiếng gõ, anh đặt bút xuống.
"Vào đi."
Tiểu Hà bước vào, hai tay nâng phong thư, trao cho anh, rồi đứng lùi lại hai bước, tay chắp trước bụng, mắt nhìn xuống sàn, vẻ bình thản đến mức đáng ngờ.
Anh cầm phong thư, nhìn chữ trên bì, nét bút to và thẳng, kiểu chữ anh nhìn là biết của ai vì trên đời này chỉ có một người viết tên anh mà trông như đang ký lệnh xuất quân.
Anh mở thư ra và bắt đầu đọc. Tiểu Hà đứng ở góc phòng, mắt vẫn nhìn sàn, tai thì không nhìn sàn.
Anh đọc ba dòng rồi đọc lại. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, một hai ba bốn theo nhịp cũ, nhưng nhanh hơn mọi lần, nhanh theo kiểu người đang vui mà chưa kịp cười.
Rồi anh cười. Không phải cười nhẹ, không phải cười mỉm mà là cười thật, cười từ bụng, kiểu cười mà vai rung và mắt nheo lại, kiểu cười mà anh phải đặt tờ giấy xuống bàn vì tay không giữ vững. Kiểu cười mà Tiểu Hà đứng ở góc phòng nghe mà mắt cay xè vì cô bé ở trong phủ này bao nhiêu năm chưa bao giờ nghe cô gia cười như vậy, không một lần.
Anh cười đến khi phải dùng mu tay chặn miệng, vai vẫn rung, rồi hạ tay xuống, nhìn lại tờ giấy, đọc câu cuối một lần nữa và cười thêm một đợt nữa ngắn hơn nhưng không kém phần chân thật.
"Tiểu Hà."
"Dạ."
"Nàng viết một mình hay có ai giúp?"
Tiểu Hà nhìn lên, mặt đỏ.
"Dạ, tiểu thư viết một mình ạ. Em chỉ... ngồi cạnh thôi ạ."
Anh nhìn cô bé, cười thêm một cái nhỏ, rồi gấp thư lại, cất vào hộp gỗ trong ngăn bàn, hộp gỗ mà bây giờ đã gần đầy bốn mươi chín bức thư từ bức đầu tiên giống báo cáo quân sự đến bức này giống tối hậu thư.
"Bảo tiểu thư."
Anh nói, giọng vẫn còn lẫn tiếng cười ở cuối câu.
"Ta sẽ đến."
Giờ Mão sáng hôm sau, hoa viên phía tây phủ. Hoa viên phía tây không lớn, chỉ là một khoảng sân có mấy gốc mai trắng, vài bụi trúc, một hồ nhỏ cạn nước vì mấy năm chiến tranh không ai chăm, và một ghế đá dưới tán cây du mà phu nhân ngày xưa hay ngồi đọc sách. Phúc Bá đã cho người quét dọn lại từ hôm qua, không ai bảo, lão tự làm vì lão nghe Tiểu Hà nói chuyện với bếp mà Tiểu Hà nói chuyện với bếp thì nửa phủ đều nghe.
Chinh Vũ đến trước. Cô đứng cạnh ghế đá, không ngồi, lưng thẳng, tay đặt trên chuôi kiếm theo phản xạ rồi nhận ra hôm nay không đeo kiếm nên tay rơi xuống bên hông. Mà rơi xong không biết đặt đâu nên lại khoanh trước ngực, khoanh xong thấy giống đang phòng thủ nên bỏ xuống, cuối cùng hai tay đặt sau lưng, kiểu đứng của Phúc Bá. Sau đó cô nhận ra mình đang bắt chước quản gia nên thả tay ra, để hai bên, đứng yên.
Cô mặc áo thường phục, tóc buộc gọn nhưng không cao như khi ra trận, thấp hơn một chút, mềm hơn một chút, kiểu buộc mà Tiểu Hà đã buộc cho cô sáng nay và cô để yên không sửa vì cô biết Tiểu Hà biết mình đang làm gì.
Anh đến đúng giờ Mão. Cô nghe bước chân trên đường lát đá trước khi thấy người, và cô biết bước chân đó vì sau bao nhiêu năm ở cùng một phủ, bước chân ai cô cũng phân biệt được. Phúc Bá nhẹ và đều, Vương Hắc nặng và vội, Tiểu Hà lẹp bẹp vì cô bé mang dép rộng. Của anh thì vừa, không nhanh không chậm, nhịp đi của người không bao giờ vội vì anh đi đâu cũng tính trước.
Anh bước qua khóm trúc, áo thư sinh trắng, tay phải cầm một cành hoa. Không phải hoa gì đặc biệt, chỉ là cành mai trắng hái từ gốc cây ở góc sân phía đông, cành nhỏ, ba bông, đang nở, trắng và sạch. Anh cầm cành hoa ở tay phải theo kiểu người cầm bút nhiều hơn cầm hoa nên hơi vụng, ngón trỏ và ngón cái giữ thân cành thay vì nắm cả bàn tay, nhưng cầm cẩn thận.
Cô nhìn anh, nhìn cành hoa rồi nhìn lại anh.
"Ai bảo mang hoa?"
Anh dừng cách cô vài bước, nhìn cô đứng thẳng lưng cạnh ghế đá trong hoa viên vào buổi sáng sớm, áo thường phục, tóc buộc mềm, không kiếm, tay không biết đặt đâu.
Trên đời này có lẽ chỉ có nàng mới viết thư tình bằng giọng tối hậu thư rồi hẹn người ở hoa viên mà đứng chờ bằng tư thế chuẩn bị duyệt binh.
"Nàng viết tối hậu thư hẹn hò."
Anh nói giọng bình thường, nhưng khoé miệng không giấu được.
"Ta mang hoa đến là đã rất lịch sự rồi."
Cô nhìn anh thêm một nhịp và không nói gì. Rồi mắt cô hơi nhíu lại, kiểu nhíu của người đang cố không cười mà cơ mặt không hợp tác, vì Chinh Vũ là người mà khi cô muốn nghiêm thì cả ba nghìn lính đều im, nhưng khi cô muốn nghiêm trước mặt anh thì miệng cô có ý kiến riêng.
"Ta không viết tối hậu thư."
"'Không đến, quân pháp xử trí.'"
Anh đọc lại nguyên văn, giọng bình thản đến mức gần như đang đọc tấu chương trên triều.
Cô im lặng.
"Nàng định xử trí ta bằng quân pháp nào?"
Anh bước thêm một bước, đưa cành mai ra.
"Đánh roi? Phạt quỳ? Cắt lương?"
"Ngậm miệng."
"Đó cũng là một hình phạt."
Anh cười, đặt cành mai vào tay cô. Cô nhìn cành mai trong tay mình, nhìn ba bông hoa trắng trên cành nhỏ, nhìn chỗ anh vừa bẻ cành vì vết bẻ còn tươi. Cô biết anh hái hoa khi đi ngang qua sân phía đông, nghĩa là anh không chuẩn bị từ trước mà thấy hoa nở thì hái, kiểu làm việc tùy hứng mà luôn đúng lúc, giống cách anh nấu mì lúc nửa đêm hay viết phân tích chính trị giữa thư tình.
Cô cầm cành hoa. Không nói cảm ơn, không nói gì, chỉ cầm, và anh không chờ cô nói gì vì anh hiểu cô.
Hai người ngồi xuống ghế đá. Sáng sớm, nắng chưa lên cao, ánh vàng nhạt rải qua tán lá du lên mặt hồ cạn và lên hai bóng người ngồi cạnh nhau trên ghế. Gió nhẹ, mùi mai trắng thoang thoảng, tiếng chim ở đâu đó trong bụi trúc.
Cô ngồi thẳng, cành mai đặt trên đùi, hai tay đặt hai bên, chưa biết ngồi kiểu nào cho đúng vì cô ngồi ở đâu cũng ngồi kiểu đang họp quân sự. Anh ngồi cạnh, lưng tựa ghế, thoải mái, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để vai không chạm nhưng gần hơn khoảng cách hai người ngồi xử lý công văn trong phòng.
Cả hai im lặng một lúc. Không phải im lặng khó chịu, không phải im lặng của người không biết nói gì, mà im lặng của hai người đã đi qua chiến tranh, qua chính biến, qua xa cách, qua những đêm không ngủ đọc thư nhau. Bây giờ họ ngồi cạnh nhau trong hoa viên vào buổi sáng sớm mà không cần đi đâu, không cần làm gì, không ai đuổi theo, không ai chờ bản tấu chương.
"Nàng biết ta cười suốt đêm qua không?"
Anh nói, nhìn ra hồ.
"Vì thư?"
"Vì thư."
Anh quay sang nhìn cô.
"Ta giữ bốn mươi chín bức thư của nàng. Bức đầu tiên giống báo cáo quân sự, bức cuối cùng trước chiến tranh bảo ta nấu mì cho chính mình, bức hôm qua doạ ta bằng quân pháp."
Anh cười nhẹ.
"Bốn mươi chín bức, nàng chưa bao giờ viết được một câu nghe giống thư tình."
Cô nhìn anh, mặt không đổi, nhưng tai đỏ.
"Ta biết viết thư tình."
"Nàng biết viết quân lệnh có chữ 'hoa viên' ở trong."
"Có khác gì nhau?"
"Khác."
Anh cười.
"Nhưng ta thích kiểu của nàng hơn."
Cô quay mặt đi, nhìn ra bụi trúc. Anh nhìn thấy cổ cô đỏ lên từ sau tai xuống đến cổ áo, đỏ theo kiểu mà cô không kiểm soát được vì Chinh Vũ kiểm soát được ba nghìn quân nhưng không kiểm soát được máu chạy lên mặt khi ai đó khen cô đúng chỗ.
Gió thổi. Mai rơi một cánh, trắng, lượn xuống mặt hồ cạn.
"Lần sau."
Cô nói, vẫn nhìn bụi trúc, giọng nhẹ hơn bình thường dù cô đang cố giữ bình thường.
"Ta sẽ viết đúng."
"Đừng."
Anh nói nhanh.
"Nàng viết kiểu khác thì ta không cười được."
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt sắc, kiểu ánh mắt cô nhìn binh lính khi họ nói sai, nhưng khoé miệng cô hơi nâng lên dù cô đang cố giữ phẳng. Anh nhìn thấy và cô biết anh nhìn thấy, và cả hai đều biết cả hai đều biết.
"Ngươi cười ta."
"Ta cười vì vui."
"Vui vì ta viết dở."
"Vui vì nàng viết cho ta."
Anh nói, giọng nhẹ, nhẹ hơn giọng anh nói bất cứ thứ gì trên triều đường hay trong phòng họp hay trước mặt bất cứ ai, nhẹ theo kiểu chỉ dùng cho một người.
"Nàng viết gì ta cũng giữ. Nàng viết quân lệnh ta cũng giữ. Viết tối hậu thư ta cũng giữ. Nàng viết 'nhớ thêm áo' rồi gạch đi ta cũng giữ."
Cô nhìn anh, mắt hơi mở rộng.
"Ngươi đọc được chữ dưới vết gạch?"
"Ta đọc được hết."
Anh cười.
"Nàng gạch bằng một nét thẳng, mực vẫn đủ để đọc nếu nghiêng tờ giấy. Ta nghiêng mỗi bức."
Cô im lặng. Rồi cô nói, rất nhỏ, nhỏ hơn bất cứ quân lệnh nào cô từng phát trong đời, nhỏ đến mức nếu gió thổi mạnh hơn một chút thì anh sẽ không nghe:
"Ngươi giữ hết?"
"Hết."
"Cả bức viết 'Vương tướng quân sức khoẻ bình thường' rồi không viết thêm gì?"
"Cả bức đó."
Cô nhìn xuống cành mai trên đùi. Ngón tay cô chạm vào cánh hoa, nhẹ, kiểu nhẹ mà bàn tay cầm kiếm mười lăm năm hiếm khi nhẹ được. Anh nhìn ngón tay cô trên cánh hoa trắng, nhìn cách cô chạm vào thứ mềm mỏng bằng sự cẩn thận của người sợ mình mạnh quá sẽ làm hỏng.
"Lần sau ta viết dài hơn."
Cô nói.
"Nàng viết ngắn cũng được. Ta đọc kỹ."
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô.
Nắng lên cao hơn. Ánh vàng từ tán lá rơi xuống ghế đá, rơi lên tay cô còn đặt trên cành mai, rơi lên vai anh, rơi lên khoảng trống giữa hai người mà mỗi phút lại hẹp đi một chút vì ai đó đang nghiêng về phía kia mà cả hai đều giả vờ không biết.
Ngoài hoa viên, ở góc hành lang phía đông, ba bóng người đứng xếp hàng.
Tiểu Hà đứng trước, nghiêng đầu nhìn qua khe trúc, tay bưng miệng. Vương Hắc đứng sau, cao hơn cô bé một cái đầu, nhìn qua đầu cô bé, mặt đỏ vì ông ta thấy kiểu này ông ta không nên nhìn nhưng chân ông ta không chịu đi. Phúc Bá đứng cuối, không nhìn vào hoa viên, chỉ đứng đó, lưng tựa tường, mắt nhìn ra sân. Nếu có ai hỏi lão đang làm gì ở đây thì lão sẽ nói lão đang kiểm tra mái hiên. Mắt lão ướt nhưng lão không lau.
Trong hoa viên, tiếng cười của anh vọng ra nhẹ và xa, rồi tiếng cô nói gì đó, nghe không rõ, và tiếng anh cười lại. Lần này có thêm một tiếng cười rất nhỏ khác xen vào, tiếng cười không thành tiếng, chỉ là hơi thở ngắn hơn bình thường, nhưng đủ để Tiểu Hà ở ngoài khe trúc phải bưng miệng bằng cả hai tay vì cô bé nhận ra tiếng cười thứ hai đó là của tiểu thư. Tiểu thư cười thì cô bé khóc, luật từ xưa đến giờ vẫn vậy, không bỏ được.
Vương Hắc nhìn xuống Tiểu Hà vai rung, nhìn vào hoa viên qua khe trúc, rồi nhìn lên trời, gãi đầu, hít mũi rất mạnh.
"Vào thôi."
Ông ta nói giọng to hơn cần thiết vì ông ta không biết nói nhỏ.
"Nhìn cái gì. Đi."
Ông ta quay đi trước, bước chân nặng trên hành lang gỗ, lưng thẳng, vai ưỡn. Tiểu Hà chạy theo, tạp dề bay. Phúc Bá đi cuối, bước chân nhẹ và đều, lão đi ngang qua cửa phòng Hầu gia, dừng một nhịp, nhìn vào.
Hầu gia ngồi trên giường, cửa sổ mở, nhìn ra phía hoa viên, dù từ phòng ông không nhìn thấy hoa viên nhưng ông nhìn về hướng đó.
Ông quay sang, thấy Phúc Bá đứng ở cửa.
"Sao?"
Phúc Bá nhìn ông.
"Tiểu thư cười ạ."
Ông im lặng một lúc. Rồi vai ông hơi xuôi xuống, kiểu xuôi của người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng mà ông đã giữ rất lâu.
"Tốt."
Phúc Bá cúi đầu, bước đi.
Trong hoa viên, hai người vẫn ngồi trên ghế đá. Anh đang kể cho cô nghe chuyện gì đó mà cô nghe bằng kiểu người không quen nghe ai kể chuyện dài nhưng không muốn ngắt. Mắt cô nhìn anh, cành mai vẫn trên đùi, gió vẫn thổi, nắng đã lên cao hơn lúc nãy, và khoảng cách giữa hai người trên ghế đá đã hẹp đến mức vai gần chạm vai.
Cô không nghiêng thêm, anh cũng không nhưng không ai dịch ra.
Buổi hẹn bắt đầu bằng tối hậu thư và cành mai hái vội, không có rượu, không có thơ, không có ánh trăng, chỉ có ghế đá cũ trong hoa viên lâu ngày không ai ngồi, mùi mai trắng, và tiếng cười.
Đủ rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.