Chương 100: Về Nhà
Hầu phủ vào buổi chiều muộn yên hơn mọi buổi chiều anh nhớ. Không phải yên vì vắng, mà yên vì đầy. Đèn lồng đỏ ở cổng đã được thắp từ lúc nào, hai bên treo đối xứng, ánh đỏ hắt lên mái ngói và lan can theo kiểu của ngày có người đi xa về, dù không ai dặn thắp và cũng không ai hỏi ai thắp.
Phúc Bá đứng ở cổng, lưng thẳng, tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía đường cái nơi ba bóng người đang đi tới. Lão đứng đó không biết từ bao lâu, có thể từ lúc nghe tin lễ phong chức xong, có thể từ lúc nắng bắt đầu xế, có thể từ sáng, vì Phúc Bá là người mà khi đứng chờ thì không ai biết lão đã chờ bao lâu và lão cũng không nói.
Khi anh bước đến cổng, lão nhìn anh, nhìn Chinh Vũ, nhìn Vương Hắc, nhìn từ đầu đến chân từng người theo thói quen kiểm kê mà lão đã làm mỗi lần có ai trong phủ đi xa về.
Mắt lão ướt, nhưng lão không lau, vì lau thì thành khóc mà không lau thì chỉ là gió thổi vào mắt.
"Cô gia. Tiểu thư."
Hai tiếng đó lão nói bằng giọng bình thường, giọng lão nói mỗi ngày, giọng lão gọi ăn sáng, giọng lão bảo Tiểu Hà dọn bàn. Nhưng lão phải dừng lại sau tiếng thứ hai, hít vào bằng mũi, rồi mới tiếp:
"Cơm dọn rồi ạ."
Bàn ăn ở sảnh chính đặt sáu bộ bát đũa.
Anh dừng lại ở cửa sảnh nhìn vào, nhìn bàn, nhìn sáu bộ bát đũa xếp đều sáu chỗ, nhìn hoa văn sen trắng đồng bộ trên từng cái bát, nhìn sáu đôi đũa cùng màu gỗ, cùng độ láng. Sáu ghế, sáu chỗ, không thừa không thiếu.
Anh không dừng lại lâu mà kéo ghế, ngồi xuống.
"Ta nấu mì."
Chinh Vũ nhìn anh.
"Phúc Bá đã nấu cơm."
"Ta biết."
Anh đứng dậy.
"Nhưng hôm nay ăn mì."
Cô nhìn anh thêm một nhịp, không hỏi tại sao, vì cô biết tại sao.
Bếp phụ phía đông, bếp mà anh đã nấu mì trong đó từ bát mì một mình đêm sinh nhật đến bát mì nguội chờ cô ở cổng thành.
Anh mở tủ lấy mì ra. Hũ mì đầy, Phúc Bá đã mua thêm và anh biết lão mua không phải vì mì hết mà vì lão biết hôm nay anh sẽ nấu.
Nước sôi anh bỏ mì vào nồi. Trứng đập, anh đếm: một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tay dừng ở quả thứ sáu rồi anh nhìn vào nồi. Rồi anh cười nhẹ một mình trong bếp vì bao nhiêu lần trước tay cứ đập hai quả mà đầu chưa kịp đồng ý, bây giờ tay đập sáu quả mà đầu đồng ý trước cả tay.
Mì chín thì anh múc ra sáu bát rồi đặt lên khay và bưng ra.
Tiểu Hà chạy đến giữa hành lang đón khay, mắt đỏ, tạp dề bay phành phạch theo bước chân gấp gáp. Miệng cô bé nói "để em bưng" mà giọng nghẹn nên chữ ra không đều. Anh đưa khay, cô bé bưng đi, vai rung, tạp dề bay, tiếng dép lệt bệt trên sàn gỗ xa dần.
Năm người ngồi quanh bàn.
Anh, Chinh Vũ, Phúc Bá, Tiểu Hà, Vương Hắc. Chỗ Hầu gia ở đầu bàn để trống, bát mì bốc khói, đũa đặt ngang.
Không ai nói gì to tiếng, chỉ có âm thanh đũa chạm bát, tiếng húp nước dùng, tiếng Vương Hắc nhai nhanh theo kiểu quân ngũ, tiếng Tiểu Hà hít mũi nhẹ giữa hai đũa mì, tiếng gió chiều muộn thổi qua cửa sổ sảnh.
Chinh Vũ ăn chậm hơn mọi lần. Cô không nhìn ai mà nhìn vào bát. Anh biết cô đang nhìn bát mì giống cách cô nhìn bát mì ở cổng thành đêm đó, nhìn kiểu người đang ăn thứ mà mình đã tưởng sẽ không bao giờ được ăn lại.
Phúc Bá ngồi thẳng, ăn đều, đũa không run, nhưng mắt lão nhìn ra cửa sổ nhiều hơn nhìn vào bát. Mỗi lần nhìn ra lão hít vào bằng mũi một cái rồi nhìn lại bát, đều đặn, như nhịp thở mà lão đã giữ suốt mấy mươi năm trong phủ này để không ai thấy lão xúc động.
Ăn xong, Vương Hắc đặt bát xuống đầu tiên, lau miệng bằng mu tay, nhìn quanh bàn rồi nói với giọng to hơn cần thiết vì ông ta không biết nói nhỏ:
"Mì quân sư nấu vẫn mặn."
Chinh Vũ đặt đũa xuống.
"Ừ. Mặn."
Anh nhìn hai người, nhìn năm cái bát rỗng và một cái bát bốc khói ở đầu bàn chỗ Hầu gia.
"Ta nêm vậy từ hồi nào giờ."
Chinh Vũ đứng dậy sau bữa ăn, không nói với ai. Nàng đi về phía phòng Hầu gia.
Anh không đi theo mà chỉ đứng ở hành lang nhìn cô đi. Lưng cô thẳng, vai ngang, bước đều, nhưng bước chậm hơn bước cô đi trên chiến trường, chậm theo kiểu người đang đi về phía thứ mình sợ nhất mà không phải kẻ thù.
Cô dừng ở cửa phòng rồi gõ cửa nhẹ.
"Vào đi."
Cô đẩy cửa.
Hầu gia ngồi trên giường, không nằm nữa. Ông gầy hơn nhiều so với lần cuối cô thấy, gầy đến mức xương vai nhô lên qua lớp áo mỏng, cổ tay mảnh hơn chuôi kiếm cô vẫn cầm. Nhưng lưng ông thẳng, thẳng như ba mươi năm trước trên lưng ngựa ở biên cương, thẳng như đêm chính biến bước ra cổng phủ mặc giáp. Cái lưng thẳng đó là thứ cô nhìn thấy đầu tiên khi bước vào phòng, trước cả mặt ông, trước cả đôi mắt ông.
Ông nhìn con gái đứng ở cửa. Cô mặc giáp, tóc buộc cao, mặt cháy nắng biên cương, vai ngang, tay phải đặt trên chuôi kiếm theo phản xạ dù kiếm đã tháo ra từ ngoài sân.
Ông không nói gì mà chỉ gật đầu chậm một cái, vai hơi xuôi xuống. Cô bước vào, quỳ xuống cạnh giường, cầm tay ông.
Tay ông gầy, xương ngón tay nhô lên dưới da, tay mà ba mươi năm trước cầm thương đi đầu trận và bây giờ nằm trong tay con gái nhẹ như giấy. Cô nắm tay ông, nắm bằng cả hai tay, nắm theo cách mà cô chưa bao giờ nắm tay ai vì cô không biết nắm nhẹ, chỉ biết nắm chặt. Ông để cô nắm chặt mà không nhăn mặt dù xương ông mỏng và tay cô mạnh.
Không ai nói gì, không cần nói gì.
Ngoài cửa, Phúc Bá đứng ở hành lang, lưng tựa vào tường, mắt nhìn ra sân. Lần này lão không quay mặt đi vì không có ai nhìn lão, nhưng lão vẫn quay, vì thói quen quay mặt đi khi xúc động đã theo lão mấy mươi năm rồi, lão không bỏ được, cũng không muốn bỏ.
Vai lão rung một cái rồi thẳng lại.
Tối hôm đó Hầu phủ yên tĩnh. Anh ngồi ở bàn trong phòng, đèn dầu cháy thấp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một hai ba bốn theo nhịp cũ, nhưng chậm hơn mọi lần, chậm theo kiểu người không còn đang tính toán gì mà chỉ đang nghe cả Hầu phủ thở.
Ngoài hành lang, tiếng Vương Hắc ngáy vọng từ phòng khách phía tây to và đều, kiểu ngáy của người ngủ ngon lần đầu sau nhiều tháng. Tiếng gió qua mái hiên mang theo mùi hoa từ vườn sau. Tiếng cửa phòng Hầu gia khép lại nhẹ, Phúc Bá đi ra, bước chân trên sàn gỗ nhẹ và đều như mọi đêm.
Anh nhìn ra cửa sổ. Trăng lên, ánh bạc đổ lên sân, lên cây du góc sân, lên mái ngói, lên hành lang nơi hai năm trước anh và cô đứng ăn mì lần đầu tiên mà không ai mời ai.
Rồi có tiếng gõ cửa nhẹ.
"Vào đi."
Chinh Vũ đứng ở cửa, đã thay áo thường phục, tóc xõa, không kiếm, không giáp. Trông cô nhỏ hơn khi mặc giáp, nhỏ theo kiểu mà chỉ khi cô cởi giáp ra mới thấy. Anh nhìn cô đứng đó trong ánh đèn dầu, nhìn cô không có kiếm không có giáp không có ba quân phía sau, chỉ có cô, và anh nghĩ rằng đây mới là cô mà anh muốn nhìn nhất.
Cô bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, chỗ cô vẫn ngồi xử lý công văn trước kia.
Cô không nói gì và anh cũng không nói gì. Hai người ngồi trong phòng, đèn dầu cháy thấp, gió ngoài cửa sổ, tiếng phủ vào đêm.
Bình thường đến mức phi thường, vì đây là lần đầu tiên sau tất cả, hai người ngồi cùng phòng mà không ai muốn đi, không ai cần nói, chỉ ở đó.
Cô nhìn anh và anh nhìn cô. Rồi cô nói giọng nhẹ, giọng không đanh, không mềm, chỉ là giọng cô khi không cố gắng gì cả:
"Nhà."
Một chữ.
Anh cười. Không cười nhẹ, không cười tự giễu mà cười thật, cười mà mắt nheo lại và khóe miệng nâng lên hết cỡ, cười kiểu anh hiếm khi cười vì nó chỉ xuất hiện khi anh thật sự vui.
"Nhà."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.