Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 99: Phong Chức

Đăng: 31/08/2026 23:12 2,166 từ 4 lượt đọc

Lễ phong chức diễn ra chiều hôm đó, nhanh hơn bất kỳ lễ phong nào trong lịch sử Đại Tần. Vì Chu Đình Nghiêu nói thẳng với Thái Hậu rằng triều đình vừa qua chính biến, quan lại đang hoang mang, dân chúng đang đồn đại, kéo dài lễ lạt thêm ngày nào thì đồn đại thêm ngày đó, cho nên phong xong trong một buổi chiều rồi ai về nhà nấy, sáng mai bắt tay vào việc, đó mới là cách ổn định nhanh nhất.

Thái Hậu nghe xong thì gật đầu và không bàn thêm, vì bà đã học được từ mười ngày vừa qua rằng khi Chu Đình Nghiêu nói "nên" thì nghĩa là "phải" và khi ông nói "phải" thì nghĩa là ông đã tính xong rồi, bà chỉ cần đồng ý.

Lan Chu đứng ở sân ngoài điện chờ vào, Vương Hắc đứng cạnh, áo triều phục mượn hôm sáng vẫn chưa thay vì ông ta không có áo nào khác.

"Quân sư, Trung thư thị lang là chức gì?"

Anh nhìn Vương Hắc.

"Chức quan văn, tham dự hội đồng phụ chính, phê duyệt tấu chương, cố vấn chính sách."

Vương Hắc gãi đầu.

"Vậy là ngồi bàn giấy?"

"Đúng."

"Cả ngày?"

"Gần như vậy."

Ông ta nhìn anh thêm một lúc, mặt vừa thương hại vừa kính trọng, kiểu mặt mà chỉ Vương Hắc mới có thể làm cùng lúc mà không bên nào giả.

"Lão phu thà bị chém ngoài biên cương còn hơn ngồi bàn giấy cả ngày."

"Lão nghĩ ta vì sao đánh nhau bằng kiếm giả và dân cày thay vì bằng gươm thật?"

Vương Hắc mở miệng rồi đóng lại, sau đó mở lại rồi cười phá lên, tiếng cười vang cả sân ngoài khiến mấy viên quan đang đứng gần giật mình quay sang nhìn.

Điện chính buổi chiều sáng hơn buổi sáng vì nắng từ phía tây rọi thẳng qua cửa sổ, đổ lên nền gạch và lên hai hàng quan lại đứng thưa hơn buổi thiết triều lúc sáng, vì lễ phong chức không triệu tất cả mà chỉ triệu những người liên quan.

Thất Hoàng Tử vẫn ngồi trên ngai, chân vẫn chưa chạm đất, nhưng buổi chiều cậu bé trông thoải mái hơn buổi sáng một chút, có lẽ vì đã qua buổi thiết triều đầu tiên mà không có gì xảy ra ngoài việc cả triều im lặng nghe một người tự gọi mình là con rể. Đó không phải kiểu xảy ra mà cậu sợ.

Thái Hậu đọc sắc phong lần lượt.

"Tiết Lan Chu, phong Trung thư thị lang, giữ ghế thứ ba trong hội đồng phụ chính, tham dự triều chính, phê duyệt tấu chương."

Anh bước lên quỳ nhận sắc phong. Cuộn lụa nặng hơn anh nghĩ, nặng theo kiểu sức nặng mà mực và chữ không thể giải thích, vì cuộn lụa này nghĩa là từ ngày mai anh sẽ ngồi ở bàn mà trước đây chỉ có Hầu gia và Chu Đình Nghiêu ngồi, sẽ đọc những tấu chương mà trước đây anh phải mượn lén từ đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, sẽ nói và có người nghe không phải vì anh nói hay mà vì anh có quyền nói. Ba năm ém tấu chương, ba năm "hiện vô quan chức", ba năm đứng ở hàng cuối nhìn lên, và bây giờ cuộn lụa trong tay anh nặng bằng cả ba năm đó cộng lại.

Anh đứng dậy và lùi về.

"Tầm Chinh Vũ, kế thừa tước Trấn Bắc Hầu, nắm toàn quyền quân sự biên cương."

Chinh Vũ bước lên. Cô vẫn mặc giáp, vẫn tay trên kiếm, quỳ bằng một đầu gối, lưng thẳng. Cô nhận sắc phong bằng hai tay, đứng dậy, gật đầu với ngai vàng rồi quay về gọn gàng và dứt khoát, không thêm một cử chỉ nào thừa.

Khi cô đi ngang anh, cô không nhìn sang, nhưng ngón út tay trái cô khẽ móc nhanh vào ngón út tay phải anh một phần giây, rồi buông. Sau đó cô tiếp tục bước về hàng như thể không có gì xảy ra. Anh đứng im, mặt không đổi, nhưng ngón tay bị móc co lại giữ một lúc rồi mới thả ra, vì anh muốn giữ cái ấm đó thêm một nhịp.

"Lục Kính Đường, phục chức đội trưởng cấm vệ quân."

Lục Kính Đường bước ra từ cuối hàng quan võ, đi lên.

Ông mặc giáp cấm vệ mới, giáp cũ đã hỏng trong đêm chính biến khi ông cùng hai mươi ba người đánh thẳng vào cổng cung, nhưng dáng đứng trong giáp mới và dáng đứng trong giáp cũ không khác nhau vì Lục Kính Đường là người mà giáp nào cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cái lưng thẳng bên trong. Ông quỳ bằng hai đầu gối, đúng lễ cấm vệ, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Thái Hậu đứng dậy. Cả điện ngạc nhiên vì Thái Hậu ngồi sau rèm từ đầu đến giờ, đứng dậy bước ra ngoài rèm thì chưa ai trong điện chứng kiến, kể cả buổi sáng. Bà bước chậm từng bước xuống bệ, tay cầm ấn đồng hình vuông mà ai cũng nhận ra vì ấn đó là ấn đội trưởng cấm vệ, ấn mà phó tướng đã cầm suốt mấy tháng qua và bây giờ nằm trong tay bà.

Bà dừng trước mặt Lục Kính Đường, nhìn ông quỳ. Trong một nhịp ngắn, mắt bà chớp nhanh, kiểu chớp mà chỉ người đứng gần mới thấy. Bà nhớ đêm chính biến, nhớ tiếng kiếm va ngoài cung, nhớ cảnh bà và con trai ngồi trong phòng tối nghe tiếng hét lệnh của phó tướng. Bà cũng nhớ tiếng gọi tên từng người lính cấm vệ vang qua khe cổng, giọng của Lục Kính Đường, gọi từng tên như gọi con em mình về nhà.

Bà đặt ấn vào hai tay ông.

"Lục đội trưởng."

Bà nói, giọng rõ ràng nhưng nhẹ hơn giọng đọc sắc phong, nhẹ theo kiểu người đang nói thật chứ không đang đọc văn bản.

"Ai gia và hoàng thượng nợ ông một đêm."

Lục Kính Đường nhận ấn bằng hai tay, nắm chặt, đầu cúi sâu hơn. Ông không nói "thần đội ơn" hay "thần không dám nhận" vì ông là người không biết nói những câu đó. Ông chỉ biết nắm ấn, đứng dậy, cúi đầu thêm một lần nữa, rồi quay về vị trí canh gác ở cổng điện mà ông đã đứng trước khi bị giam. Đúng chỗ cũ, đúng dáng cũ, lưng thẳng, tay trên chuôi kiếm, mắt nhìn thẳng, như thể mấy tháng qua chỉ là khoảng nghỉ giữa hai phiên gác và bây giờ ông đã trở lại.

Anh nhìn ông đi về chỗ đứng, nhìn cái lưng thẳng đó xuyên qua cả điện không cong một phân. Rồi anh nhớ buổi thiết triều đầu tiên khi anh lên triều nhận chức biên tu, nhìn ông đứng ở cổng và ghi nhận trong đầu một câu: kiểu người này hiếm. Bây giờ ông đứng lại đúng chỗ đó và câu đó vẫn đúng.

Lễ phong chức kết thúc trước giờ Dậu. Nắng chiều đã dịu, ánh vàng kéo dài trên sân ngoài điện, đổ bóng cột lên gạch.

Quan viên lần lượt ra về. Anh đi chậm theo thói quen hay ở lại sau cùng để quan sát ai nói chuyện với ai, nhưng hôm nay anh đi chậm vì lý do khác, vì ông lão đang đứng chờ ở bậc thềm ngoài.

Chu Đình Nghiêu đứng đó, tay chắp sau lưng, nhìn nắng chiều rọi xuống sân, trông như tượng đá mà ai đó đặt ở bậc thềm từ bốn mươi năm trước và quên dời đi. Khi nghe tiếng bước chân anh, ông không quay lại, chỉ nói:

"Đứng đây nghe."

Anh dừng lại cạnh ông, đứng, hai người nhìn ra sân đang vãn dần, nắng chiều kéo bóng hai người dài ra trên gạch.

"Lão từng gọi ngươi là thằng nhóc con rể Tầm gia."

Ông nói với giọng chậm và đều, mỗi chữ rơi xuống nặng như mỗi chữ của ông từ bốn mươi năm nay đều rơi xuống nặng, không có chữ nào nhẹ, vì ông không nói chữ nhẹ.

Anh cười nhẹ.

"Bây giờ lão gọi gì?"

Chu Đình Nghiêu quay sang nhìn anh. Ông nhìn lâu, lâu hơn mọi cái nhìn ông đã dành cho anh từ buổi thiết triều đầu tiên khi ông quay lại nhìn thằng biên tu mới vào triều rồi quay đi không để lại gì. Lâu hơn cái nhìn ông dành cho anh qua mảnh giấy li ti kẹp trong sách, lâu hơn cái nhìn ông dành cho anh trên xe lừa chở rau lúc Phúc Bá nói "bố vợ" ở cổng thành. Lần này ông nhìn không phải để đánh giá, không phải để cân nhắc, mà nhìn kiểu người đã đánh giá xong, cân nhắc xong, và đã đến lúc nói ra.

Rồi mép miệng ông nhích lên. Nhích lên theo cách mà Lan Chu chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt đá tảng này, nhích thành một đường cong ngắn, nông, gần như không có, nhưng trên mặt Chu Đình Nghiêu thì đường cong đó là cả một trận động đất. Lần đầu tiên mà anh thấy lão thần sáu mươi ba tuổi cười.

"Tiết tiên sinh."

Ba chữ.

Anh đứng im nghe ba chữ đó rơi xuống giữa nắng chiều sân triều đường, rơi xuống nặng hơn sắc phong, nặng hơn cuộn lụa, nặng hơn chức Trung thư thị lang. Vì lão thần sáu mươi ba, cả đời không phục ai dưới bốn mươi, vừa gọi anh bằng "tiên sinh" và vừa cười lần đầu tiên trong đời.

Anh không cười lại, chỉ cúi đầu nhẹ, kiểu cúi đầu mà anh chưa dùng với ai trước đó, kiểu cúi của người nhận được thứ mà không chức tước nào mua nổi.

"Đa tạ Chu lão."

Chu Đình Nghiêu gật đầu, thu cười lại, mặt trở về đá tảng, quay người bước đi. Lưng thẳng, bước chắc, bóng lão thần kéo dài trên gạch sân triều đường dưới nắng chiều. Ông ta đi mà không quay lại, vì ông là người không bao giờ quay lại sau khi đã nói xong.

Anh đứng ở bậc thềm thêm một lúc sau khi ông đi khuất. Gió chiều thổi nhẹ qua sân mang theo mùi hoa ở góc vườn cung mà anh chưa bao giờ để ý vì những lần trước đến triều đường anh không có thời gian ngửi hoa.

Tiếng bước chân từ phía sau, nhẹ nhưng đều, bước quen, bước mà anh nghe bằng tai cũng được mà nhắm mắt cũng nhận ra.

Chinh Vũ đứng cạnh, vai sát vai, nhìn ra sân.

"Ông ấy cười."

Cô nói với giọng hơi bất ngờ, kiểu bất ngờ mà cô thể hiện bằng cách nói câu đó ngắn hơn bình thường.

"Ừ."

"Ta chưa thấy ông ấy cười bao giờ. Cha ta quen ông ấy ba mươi năm cũng chưa thấy."

Anh nhìn cô.

"Vậy là ta hơn cha vợ một khoản rồi."

Cô quay sang nhìn anh, mắt hơi nheo lại, kiểu nheo mà anh biết là cô đang cố không cười vì cô nghĩ cười giữa sân triều đường thì không đúng phép. Nhưng khóe miệng cô vẫn nhích lên, nhích mà cô không kiểm soát được, và cô quay mặt đi, nhìn ra chỗ khác.

"Đi về."

Cô nói, giọng đanh lại theo phản xạ mỗi khi cô không muốn bị thấy.

"Đi."

Hai người bước xuống bậc thềm, qua sân, qua cổng ngoài. Ở cổng, Vương Hắc đã đứng chờ sẵn, tay lành cầm ba cái bánh bột chiên mua ở quán đầu phố, miệng đang nhai cái thứ tư.

"Quân sư, tiểu thư, ăn không?"

Ông ta giơ bánh ra, miệng đầy bột.

"Lão phu đói từ sáng, chịu không nổi nữa."

Chinh Vũ nhìn ba cái bánh dầu mỡ trong tay Vương Hắc, nhìn mặt ông ta dính bột, nhìn cái áo triều phục mượn đã dính thêm vết dầu mới. Cô lấy một cái rồi cắn. Anh cũng lấy một cái, cũng cắn.

Ba người đứng ở cổng triều đường ăn bánh bột chiên, nắng chiều rọi lên ba bộ quần áo không đồng bộ, một áo thư sinh trắng, một giáp bạc, một triều phục mượn dính dầu. Ở phía sau cổng, Lục Kính Đường đứng canh, lưng thẳng, nhìn ra ba người đang nhai bánh, và mép ông hơi nhích lên, nhích rất ít, ít đến mức có thể chỉ là là do gió thổi qua.

Rồi ông quay lại nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục canh cổng.

0