Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 98: Triều Đường

Đăng: 31/08/2026 02:21 3,137 từ 2 lượt đọc

Buổi thiết triều đầu tiên sau loạn được triệu vào giờ Mão, nhưng từ giờ Dần sân triều đường đã đầy.

Quan lại đứng thành từng nhóm nhỏ ngoài cổng, giọng thì thầm pha lẫn tiếng ho và tiếng áo vải cọ vào nhau trong gió sớm, kiểu đứng của những người muốn nói chuyện nhưng chưa chắc nên nói với ai. Trong mười ngày loạn, có người trốn biệt, có người theo Ngũ Hoàng Tử, có người đóng cửa nhà nằm "bệnh". Bây giờ tất cả đều xuất hiện ở đây, mặc áo triều phục, đứng thẳng, mặt tươm tất như thể mười ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ dài mà ai cũng muốn quên đi.

Lan Chu đến sớm, đi cùng Vương Hắc. Vương Hắc mặc áo triều phục mượn, vai rộng hơn áo nên đường chỉ căng ở hai bên, chân trái vẫn bó nẹp nên bước đi khập khiễng, một tay đặt lên chuôi kiếm theo thói quen dù không ai mang kiếm vào triều đường. Lão đi cạnh anh, chân trái kéo lê một nhịp chậm sau mỗi bước mà lưng vẫn thẳng, kiểu bước của người đã quen đi trên đất biên cương nhiều hơn trên gạch kinh thành.

"Quân sư."

Ông ta nói nhỏ khi hai người đi qua cổng ngoài.

"Lát nữa có ai hỏi gì khó, quân sư cứ nháy mắt, lão phu sẽ xông ra đấm một phát."

"Không ai đấm nhau trên triều đường."

"Vậy lão phu đấm ngoài triều đường."

Anh cười nhẹ và không trả lời. Hai người bước qua cổng vào sân lớn.

Anh đứng ở sân chờ, tay chắp sau lưng, ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay kia, một hai ba bốn theo nhịp cũ, nhịp của người đang sắp xếp lại trong đầu những gì sẽ xảy ra trong vòng một canh giờ tới.

Ở cổng điện chính, Lục Kính Đường đứng canh, lưng thẳng như cây thương, tay đặt trên chuôi kiếm, đúng vị trí ông đã đứng từ bao nhiêu năm nay. Giáp mới, kiếm mới, nhưng dáng đứng không mới, dáng đứng của người đã canh cổng này qua ba đời hoàng đế và sẽ canh cho đến khi gục xuống ngay tại chỗ đứng. Khi Lan Chu đi qua, ông gật đầu nhẹ, một cái gật mà nếu không nhìn kỹ thì tưởng chỉ là gió lay mũ giáp.

Anh gật đầu lại rồi bước vào trong.

Triều đường sáng nay khác mọi buổi thiết triều anh từng dự. Không phải khác ở cách bày biện, ở mùi trầm hương, ở ánh sáng từ cửa chính rọi vào theo đúng hướng mà các triều đại trước thiết kế để hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống luôn có lợi thế. Tất cả những thứ đó vẫn y nguyên. Cái khác nằm ở ngai vàng.

Thất Hoàng Tử ngồi trên đó, áo long bào may vội vẫn hơi rộng ở vai, chân chưa chạm đất nên treo lơ lửng cách mặt bệ ngọc chừng một gang tay. Nhưng mắt đứa trẻ không phải mắt của cậu bé mười tuổi mà anh nhớ ở lần gặp trước, cái mắt tròn và nghiêm trang vì được dạy phải nghiêm trang. Mắt lần này khác. Đứa trẻ đã thức suốt đêm chính biến, đã nghe tiếng kiếm va ngoài cung, đã thấy mẹ bị giam trong chính cung của mình, đã hiểu rằng cái ngai mình đang ngồi không phải đồ chơi và cũng không phải quà tặng mà là thứ có người sẵn sàng giết để lấy. Mắt đó nhìn xuống triều đường bằng ánh nhìn lặng hơn tuổi, không sợ, không vênh, chỉ lặng, kiểu lặng của người đã nhìn thấy thứ mà đáng lẽ mười tuổi chưa nên thấy.

Sau rèm lụa bên phải ngai, Thái Hậu ngồi đó. Bà không còn là người đàn bà tay siết vai con trai run rẩy ở buổi chầu ngày hoàng đế băng hà nữa. Bà ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, lưng tựa vào ghế mà không cần tựa, kiểu ngồi của người đã đi qua cơn bão và nhận ra mình vẫn còn sống thì phải sống cho đàng hoàng. Qua lớp rèm mỏng, anh nhìn thấy đường nét mặt bà rõ hơn vì rèm được kéo lệch sang một bên, không che kín như lệ thường, như thể bà muốn các quan nhìn thấy mặt mình chứ không muốn giấu sau lớp vải.

Anh nhìn bà, nhìn đứa trẻ, nhìn cái ngai rộng quá và bệ ngọc cao quá so với đôi chân nhỏ. Anh nghĩ đến ông vua già ngồi bên kia bàn trà mặc áo xám nhạt, nói "nửa năm" bằng giọng của người đã chấp nhận, rồi giao cho anh việc giữ cân bằng triều đình. Ông đã đi nhưng ván cờ ông để lại vẫn đang chơi, và những quân cờ ông đặt xuống bàn đều đã đứng đúng chỗ.

Thái Hậu lên tiếng trước, giọng rõ ràng và chậm, không vội, kiểu nói của người đã luyện qua mười đêm không ngủ:

"Mười ngày qua, xã tắc rung chuyển. Nghịch tặc Tiêu Thần Uyên phát động binh biến, chiếm cung cấm, giam ai gia và hoàng thượng. Nay nhờ trời, nhờ các trung thần, loạn đã dẹp. Ai gia và hoàng thượng bình an vô sự."

Cả triều cúi đầu. Tiếng "thần lĩnh chỉ" vang lên không đều, có người nói to, có người nói nhỏ, có người mấp máy môi không ra tiếng vì không chắc mình có tư cách nói câu đó sau mười ngày trốn biệt hay không.

Bà nhìn xuống triều đường thêm một nhịp, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, không nhanh không chậm, kiểu nhìn mà anh nhận ra bà đã học được từ chồng mình, từ những buổi thiết triều bà ngồi sau rèm nghe mà không nói suốt bao nhiêu năm. Rồi bà tiếp:

"Hội đồng phụ chính theo di chiếu tiên hoàng gồm ba ghế. Trấn Bắc Hầu Tầm Khải Sơn hiện đang dưỡng bệnh nhưng vẫn giữ quyền cố vấn, ghế của ông không trống. Tả Tướng Quốc Chu Đình Nghiêu đã trở về triều."

Ở hàng đầu bên trái, Chu Đình Nghiêu đứng thẳng, lưng cứng như đá tảng, mặt vẫn là mặt đá tảng mà anh nhớ từ buổi thiết triều lần đầu, nhưng có thứ gì đó khác. Không phải mềm hơn, Chu Đình Nghiêu không biết mềm, chỉ là cái đứng của ông có thêm một lớp nặng mà trước đây không có. Lớp nặng của người đã bị giam, bị vu cáo, bị cứu ra bởi một thằng nhóc con rể Tầm gia qua mạng lưới trường học. Giờ ông ta đứng lại đây bằng uy tín nguyên vẹn vì ông không chạy, không cáo lão, không chịu quỳ.

"Ghế thứ ba."

Thái Hậu nói và dừng lại. Sự dừng lại đó khiến cả triều im thêm một bậc, cái im của người đang chờ nghe tên ai.

"Ai gia đề cử Tiết Lan Chu."

Tiếng xì xào nổi lên nhỏ rồi kìm lại, kiểu xì xào của người muốn nói to mà không dám. Vài cái đầu quay sang nhìn anh, nhìn nhanh rồi quay đi, nhìn rồi nhìn lại, theo thói quen của triều thần khi nghe tên ai đó bất ngờ mà muốn xem mặt người đó có bất ngờ bằng mình không.

Anh đứng ở vị trí gần cuối, đúng chỗ mà phẩm hàm biên tu của anh cho phép đứng, không nhích lên, không lùi xuống. Mặt anh không đổi.

Thái Hậu nhìn anh qua rèm.

"Tiết tiên sinh có ý kiến gì không?"

Anh bước ra khỏi hàng, đi lên giữa triều đường. Bước chân anh đều, không nhanh không chậm, đế giày vải chạm trên gạch triều đường không có tiếng nặng của ủng quân nhân cũng không có tiếng nhẹ không trọng lượng. Chỉ là tiếng bước của một người đi từ cuối phòng lên đầu phòng trong sự im lặng của hai hàng quan lại đứng nhìn.

Anh chậm rãi bước qua vị trí hàng ngũ phẩm, bước qua vị trí hàng tứ phẩm, bước qua vị trí hàng tam phẩm.

Những người đứng hai bên nhìn anh đi qua đều biết rằng người đàn ông này lẽ ra đã đứng trong hàng ngũ này từ ba năm trước nếu không có ai cố tình giữ anh ở ngoài.

Anh dừng lại ở giữa triều đường, đối diện ngai vàng, rồi cúi đầu.

"Thần tạ ơn Thái Hậu nương nương tín nhiệm."

Anh ngẩng lên.

"Nhưng thần muốn nói rõ một điều."

Anh nhìn lên ngai, nhìn đứa trẻ đang nhìn xuống mình bằng đôi mắt lặng hơn tuổi, nhìn Thái Hậu sau rèm, nhìn Chu Đình Nghiêu ở hàng đầu đang nhìn anh bằng cái nhìn đánh giá mà ông đã nhìn anh từ buổi thiết triều đầu tiên. Anh nhìn xuống tay mình, hai bàn tay trống, không kiếm, không ấn, không ngọc tỷ, chỉ có vết mực ở ngón trỏ phải vì sáng nay chưa kịp rửa.

"Thần chỉ là con rể nhà Trấn Bắc Hầu."

Giọng anh bình thường. Giọng anh nói mỗi ngày, giọng anh trả lời hoàng đế lần đầu lên triều, giọng anh nói với Chinh Vũ buổi tối ăn mì ở hành lang.

Cả triều im lặng.

Trên ngai, Thất Hoàng Tử nhìn xuống người đàn ông đứng giữa triều đường vừa tự gọi mình là con rể. Đứa trẻ chưa hiểu hết vì sao cả triều im lặng sau một câu nói ngắn như vậy, nhưng nó ghi nhớ, ghi nhớ bằng cách mà đứa trẻ mười tuổi đã sống qua đêm chính biến ghi nhớ mọi thứ: không hỏi, không quên.

Phía dưới, ở hàng quan võ, Chinh Vũ đứng đó. Cô mặc giáp, không mặc thường phục, vì cô đến triều đường với tư cách tướng quân biên cương, không phải tiểu thư Hầu phủ. Tay phải cô đặt trên chuôi kiếm theo thói quen, lưng thẳng, vai ngang, dáng đứng của người quen đứng trước ba quân hơn đứng trước triều thần.

Khi nghe anh nói câu đó, tay cô trên chuôi kiếm siết lại, rồi thả ra, rồi siết lại, theo nhịp mà cô không kiểm soát được. Cô nhìn lưng anh đứng giữa triều đường, nhìn vết mực ở ngón tay phải mà cô nhìn thấy từ chỗ mình đứng vì cô quen nhìn tay anh. Cô nhớ cái bóng ngồi ở góc sảnh chính Hầu phủ ngày đầu tiên, cái bóng mà cô bước qua mà không buồn nhìn đến.

Mắt cô hơi nóng. Cô nháy mắt nhanh một cái rồi nhìn thẳng về phía trước, hàm siết lại, kiểu của người đang cố không để ai thấy mình xúc động giữa triều đường vì một câu nói vài chữ.

Phía sau cô, Vương Hắc đứng đó. Ông ta không đứng trong hàng quan võ vì lão không có phẩm hàm triều đình, chỉ là phó tướng biên cương theo tiểu thư về kinh, đứng ở cuối cùng, sát tường, vai rộng hơn hai người đứng cạnh cộng lại. Khi nghe anh nói câu đó, ngực ông ta ưỡn ra, không phải ưỡn theo phản xạ mà ưỡn theo kiểu người đang cố chịu đựng một thứ gì đó dâng lên từ trong lồng ngực mà ông ta không biết gọi tên. Mắt ông ta đỏ, đỏ theo kiểu mắt của người không quen khóc nên nước mắt không chảy mà ứ lại ở đó, đỏ lên, long lanh dưới ánh nến triều đường.

Vương Hắc hít vào mạnh bằng mũi, tiếng hít đủ to để người đứng cạnh giật mình liếc sang. Ông ta không để ý, chỉ nhìn thẳng vào lưng áo trắng của quân sư đứng giữa triều đường, nhìn bằng mắt đỏ và ngực ưỡn và bàn tay nắm lại rồi thả ra rồi nắm lại.

Thái Hậu nhìn Lan Chu qua rèm, bà im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Bà không nói "ai gia hiểu" hay "tiên sinh khiêm tốn" hay bất cứ câu nào mà triều đường thường dùng để tiếp nhận lời khiêm nhường của bề tôi. Bà chỉ gật đầu, một cái gật chậm, theo kiểu bà đã học được từ chồng mình rằng đôi khi không nói gì là đáp đủ nhất.

Rồi bà tuyên bố:

"Tầm Chinh Vũ kế thừa tước Trấn Bắc Hầu, nắm toàn quyền quân sự biên cương, phong nữ Hầu gia. Đây là nữ Hầu gia đầu tiên trong lịch sử Đại Tần."

Tiếng xì xào lớn hơn lần trước nhưng không lâu, vì mọi người đều đã thấy cô đánh trận, đều biết cô đã giữ biên cương suốt bao nhiêu tháng viện binh bị chặn, đều biết cô đã đánh tan Ca Lặc bằng mũi kiếm cuối cùng khi cả thiên hạ tưởng cô đã hết đường.

Chinh Vũ bước ra khỏi hàng, đi lên, quỳ bằng một đầu gối, lưng thẳng, tay phải vẫn đặt trên chuôi kiếm.

"Thần lĩnh chỉ."

Cô đứng dậy, quay người bước về. Khi đi ngang qua chỗ anh đứng, cô không nhìn sang, không nói gì, nhưng bước chân cô chậm lại nửa nhịp ở đúng chỗ vai cô ngang vai anh, nửa nhịp ngắn đến mức chỉ có anh nhận ra vì anh quen nhịp bước của cô như quen nhịp gõ ngón tay của mình, rồi cô bước tiếp về hàng.

Anh đứng im ở giữa triều đường, mặt không đổi, nhưng khóe miệng hơi nhích lên, nhích ít đến mức nếu Phúc Bá đứng đây thì lão sẽ nhận ra nhưng triều thần thì không.

Thái Hậu nhìn xuống triều đường lần cuối, quét qua từng khuôn mặt, từng hàng, từng người, rồi nói:

"Từ nay hội đồng phụ chính chính thức hoạt động. Chu tướng quốc, Tiết tiên sinh cùng ai gia, ba người sẽ giữ cho giang sơn này đứng vững cho đến khi hoàng thượng đủ tuổi thân chính. Tiên hoàng ở trên cao, xin ngài chứng giám."

Cả triều quỳ xuống, tiếng "thần lĩnh chỉ" lần này đều hơn, to hơn.

Lan Chu quỳ cùng mọi người, đầu cúi, hai tay chạm gạch triều đường. Gạch lạnh, cùng thứ gạch mà lần đầu tiên anh đặt chân lên là ngày nhận sắc phong biên tu, đứng ở hàng cuối cùng, đứng ở chỗ thấp nhất. Hoàng đế đã đứng dậy nhìn anh hỏi "Ngươi là con rể Trấn Bắc Hầu?"

Anh nhắm mắt một nhịp ở tư thế quỳ, nghĩ đến ông vua già mặc áo xám, nghĩ đến câu "ngươi phải giữ cho thiên hạ không loạn khi ta đi", nghĩ đến tờ bản đồ chính trị gấp trong ngăn kéo có hai chữ "nửa năm" viết bằng bút mực bên cạnh ô hoàng đế đã bị xóa.

"Thần làm được rồi."

Anh nghĩ mà không nói ra. Rồi anh mở mắt đứng dậy.

Tan triều, sân ngoài đông hơn bình thường vì ai cũng muốn nán lại xem ai nói chuyện với ai, ai bắt tay ai, ai tránh mặt ai.

Chu Đình Nghiêu đi ngang qua Lan Chu ở bậc thềm ngoài. Ông dừng lại, không quay hẳn sang nhìn, chỉ đứng cạnh, nhìn ra phía sân. Tay ông ta chắp sau lưng, lưng thẳng, dáng đứng mà ông đã giữ suốt bốn mươi năm và sẽ không thay đổi cho dù đứng cạnh ai.

"Câu đó."

Ông nói với giọng trầm và chậm, mỗi chữ nặng như đá tảng rơi xuống nước.

"Hay."

Anh nhìn ông.

"Câu nào vậy Chu lão?"

"Con rể nhà Trấn Bắc Hầu."

Ông nhìn ra sân, nhìn nắng sớm, nhìn triều thần đang túm tụm.

"Lão nghe ngươi nói câu đó mà nhớ lần đầu ngươi lên triều, thằng nhóc biên tu đứng cuối hàng, hoàng đế đứng dậy nhìn, lão nghĩ: thêm một đứa nữa vào triều rồi biến mất."

Ông dừng lại, quay sang nhìn anh, lần đầu nhìn thẳng, cái nhìn của lão thần sáu mươi ba tuổi đã nhìn qua bao nhiêu đời quan lại, bao nhiêu kẻ tài hoa vào triều rồi bị nghiền nát, bao nhiêu người hứa hẹn rồi quên.

"Ngươi không biến mất."

Anh cười nhẹ không đáp, không cần đáp, vì cái gật đầu chậm mà Chu Đình Nghiêu dành cho anh sau câu đó nặng hơn bất cứ lời khen nào mà triều đường có thể phát ra.

Sau đó ông bước đi chậm và nặng, vai hơi khom vì tuổi già nhưng lưng vẫn thẳng, bước chân trên gạch triều đường đều và chắc.

Anh đứng ở bậc thềm thêm một lúc, nhìn triều thần lần lượt ra về. Chinh Vũ đi ra từ cửa bên, giáp dội nắng sáng, bước đến cạnh anh và không nói gì. Hai người đứng cạnh nhau trên bậc thềm triều đường, nhìn ra sân đang vãn dần, gió sáng thổi qua mái ngói mang theo mùi trầm hương từ bên trong.

"Quân sư."

Vương Hắc đi ra sau cùng, mắt vẫn đỏ, giọng cố giữ bình thường nhưng mũi ông ta vẫn hít phì phì.

"Lão phu đói. Về nhà được chưa?"

Anh nhìn Vương Hắc, nhìn mắt đỏ của ông ta, nhìn cái mũi đang hít phì phì, nhìn bộ áo triều phục mượn căng ở vai.

"Về."

Ba người bước xuống bậc thềm. Chinh Vũ đi bên phải, giáp kêu leng keng theo mỗi bước, tay phải đặt trên chuôi kiếm, tay trái buông bên người. Khi đi qua cổng ngoài nơi Lục Kính Đường đứng canh, cô gật đầu chào ông, rồi tay trái cô di chuyển nhẹ, chạm vào mu bàn tay anh, chạm rồi rút lại nhanh. Kiểu chạm mà nếu ai nhìn thấy thì tưởng là va phải vì đi gần quá, nhưng anh biết không phải va, vì tay cô ấm và chủ đích.

Anh không nhìn sang, không nắm lại, chỉ tiếp tục bước, nhưng bàn tay bị chạm khẽ co lại rồi mở ra. Vương Hắc đi phía sau nhìn thấy tất cả, hít mũi thêm một cái, rồi lẩm bẩm một mình:

"Quân sư ơi là quân sư."

Ba bóng người đi qua cổng triều đường, ra phố, nắng sáng, gió nhẹ.

Phía sau, Lục Kính Đường đứng nhìn theo, lưng thẳng, tay trên chuôi kiếm, mắt quét qua ba cái bóng lưng, một áo trắng, một giáp bạc, một áo triều phục căng vai, đi cạnh nhau trên đường gạch dẫn ra phố.

Ông gật đầu nhẹ một mình, rồi quay lại tiếp tục canh cổng.

0