Chương 49: Gió Bắc Trước Giờ Tuất
Tiểu Hà đang rửa bát ở bếp phụ thì Vương Hắc bước vào. Ông ta không gõ cửa, không hỏi có được vào không. Ông ta chỉ đặt cái khay dơ xuống cạnh chậu nước, nhìn cô bé đang rửa, rồi kéo ghế đẩu ra ngồi.
"Bộ giáp tiểu thư sửa xong rồi, lấy về sáng nay."
Ông ta nói, theo kiểu thông báo không cần ai hỏi.
"Nhưng mà ta thấy dạo này tiểu thư ít luyện kiếm hơn. Cô bé có biết không?"
Tiểu Hà nhúng bát vào chậu, không quay lại.
"Em biết."
"Tại sao vậy?"
"Tiểu thư bận."
"Bận gì? Ta thấy cô bé cứ kéo tiểu thư vào bếp với vào phòng, dạy gì vậy?"
Tiểu Hà đặt bát xuống, lau tay vào tạp dề, quay lại nhìn Vương Hắc.
"Dạy nấu ăn."
Vương Hắc nhìn cô bé.
"Để làm gì?"
"Để nấu ăn."
"Tiểu thư cần biết nấu ăn không?"
"Ai cũng cần biết nấu ăn."
"Tiểu thư là tướng quân."
Vương Hắc nói, giọng ông ta kiên nhẫn theo kiểu của người đang giải thích thứ hiển nhiên.
"Có bếp, có người nấu, cần gì tự nấu. Thêu thùa cũng vậy, ta nghe Phúc Bá nói cô bé còn dạy tiểu thư thêu khăn. Tiểu thư thêu khăn để làm gì?"
"Để tặng người ta."
"Tặng ai?"
Tiểu Hà nhìn Vương Hắc.
"Người cần được tặng."
Vương Hắc nhìn lại Tiểu Hà rồi im lặng một nhịp. Rồi ông ta gật đầu chậm theo kiểu người vừa xác nhận được điều mình nghi ngờ.
"Cô đang xúi tiểu thư theo đuổi quân sư."
Tiểu Hà mở miệng.
"Không phủ nhận được đâu."
Vương Hắc nói trước.
"Ta ở đây bao nhiêu năm nên ta biết tiểu thư. Tiểu thư không tự nhiên nấu cháo, không tự nhiên thêu khăn. Là cô bé dạy, cô bé xúi."
Tiểu Hà cầm cái bát lên, đặt vào rổ, không nhìn Vương Hắc.
"Em không xúi."
"Thì cô bé gọi là gì?"
"Em giúp."
"Giúp cái gì, nấu cháo cháy ba nồi?"
Vương Hắc đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực.
"Cô bé biết quân sư là ai không? là thư sinh đọc sách và đã ngã ngựa bốn lần. Tiểu thư là tướng quân biên cương, ba nghìn quân dưới tay, đánh Hung Nô không thua lần nào. Cô bé thấy hợp không?"
Tiểu Hà đặt rổ bát xuống, quay người, bước thẳng ra cửa bếp. Vương Hắc nhìn theo.
"Cô bé đi đâu? Ta đang nói chuyện."
"Em không muốn nghe nữa."
Ông ta đi theo, bước chân thình thịch qua ngưỡng cửa ra hành lang.
"Tiểu Hà."
Cô bé đi nhanh hơn.
"Tiểu Hà, ta nói chưa xong."
"Vương thúc nói rồi."
Tiểu Hà không dừng, quẹo vào sân nhỏ phía sau bếp, nơi có giàn phơi quần áo và mấy chậu cây bỏ không từ mùa đông.
"Thư sinh, ngã ngựa, không hợp. Em nghe đủ rồi."
Vương Hắc đi ra sân, đứng giữa sân, hai tay vẫn khoanh.
"Cô bé đang bỏ đi giữa chừng."
"Em đang đi lấy quần áo phơi."
Tiểu Hà dừng ở giàn phơi, bắt đầu gỡ mấy cái khăn đã khô.
"Vương thúc muốn nói tiếp thì đứng đó nói, em vừa làm vừa nghe."
"Cô gia cứu tiểu thư."
Tiểu Hà nói, tay tiếp tục gỡ khăn.
"Không có cô gia thì tiểu thư chết ở đèo Ưng Sơn rồi. Vương thúc biết không?"
"Ta biết."
"Cô gia phân tích đường Hung Nô phục kích, vẽ đường thoát, cưỡi ngựa hai ngày hai đêm lên báo tin. Cô gia bị ngã bốn lần, bốn lần đấy, rồi lại leo lên ngựa lại bốn lần."
Tiểu Hà dừng tay, nhìn Vương Hắc qua giàn phơi.
"Vương thúc gọi đó là thư sinh đọc sách ngã ngựa?"
Vương Hắc im lặng.
Tiểu Hà nhận ra mình vừa hỏi vặn phó tướng của tiểu thư liền đỏ mặt, quay lại gỡ tiếp cái khăn còn lại. Gỡ xong thì cố bé đứng yên, tay giữ mấy cái khăn, không bước đi.
Vương Hắc gãi đầu, nhìn ra góc sân, rồi nhìn lại Tiểu Hà.
"Được."
Ông ta nói, giọng thấp hơn.
"Quân sư không phải thư sinh bình thường. Ta biết rồi, nhưng đó không phải điều ta lo."
Tiểu Hà không quay lại.
"Vương thúc lo gì."
Vương Hắc kéo cái ghế đẩu thấp để cạnh cây ổi góc sân ra, ngồi xuống, chân duỗi ra. Ông ta ngồi xuống trong sân không ai mời, theo kiểu của người quen tự tìm chỗ ngồi ở bất cứ nơi đâu ông ta đứng lại lâu hơn một lúc.
"Lo tiểu thư học mấy thứ đó xong rồi người ta lại không quan tâm."
Ông ta nói.
"Lo tiểu thư cứ cố cố cố rồi không được gì. Lo tiểu thư..."
Ông ta dừng lại, gãi đầu, tìm chữ mà không quen tìm chữ kiểu này.
"Lo tiểu thư sẽ đau."
Sân nhỏ im ắng. Gió thổi qua giàn phơi, mấy cái khăn còn lại đung đưa.
Tiểu Hà đứng với mấy cái khăn khô trên tay, lưng vẫn quay về phía Vương Hắc. Một lúc sau cô bé đặt khăn vào rổ, cầm rổ đi về phía hiên nhỏ cạnh cây ổi, ngồi xuống thềm. Không đối diện Vương Hắc, cô bé chỉ ngồi gần hơn.
"Em cũng lo."
Cô bé nói.
"Từ lâu rồi."
Vương Hắc không nói gì.
"Nhưng mà Vương thúc biết tiểu thư lớn lên thế nào không?"
Tiểu Hà nhìn vào rổ khăn, ngón tay xếp lại mấy cái khăn đã xếp rồi.
"Mẹ tiểu thư mất từ hồi tiểu thư còn nhỏ. Hầu gia là tướng quân, đi đánh trận quanh năm. Tiểu thư lớn lên trong doanh trại, giữa quân lính. Mười ba tuổi cầm kiếm, mười sáu ra trận lần đầu."
Vương Hắc nghe, không ngắt lời
"Không ai dạy tiểu thư nấu ăn, không ai dạy tiểu thư thêu thùa, không ai dạy tiểu thư..."
Tiểu Hà dừng lại, tìm chữ.
"Không ai dạy tiểu thư mấy thứ mà người ta hay dạy con gái. Không phải vì Hầu gia không thương, mà vì không ai nghĩ đến. Tiểu thư là tướng quân, mạnh mẽ, không trông như người thiếu gì."
Sân lại im xuống. Vương Hắc nhìn Tiểu Hà ngồi trên thềm với cái rổ khăn, và nhớ ông ta cũng lớn lên ở doanh trại biên cương theo cha từ năm tám tuổi, cha ông ta là lính, ông nội ông ta là lính, không ai trong nhà ông ta biết gì ngoài kiếm và đất và mùa đông lạnh cắt. Ông ta không biết nấu ăn, không biết thêu thùa, không biết mấy thứ người ta gọi là lịch sự ở kinh thành. Nhưng vì ông ta là đàn ông nên không ai đặt câu hỏi.
Tiểu thư cũng lớn lên như ông ta, chỉ là cô không phải đàn ông.
"Em dạy tiểu thư vì tiểu thư muốn học."
Tiểu Hà nói.
"Không phải em xúi. Tiểu thư tự xuống bếp trước khi em dạy. Tiểu thư tự lấy vải ra trước khi em hỏi. Em chỉ..."
Cô bé vân vê góc tạp dề.
"Em chỉ ở đó khi tiểu thư cần người ở đó."
Vương Hắc nhìn cô bé một lúc, nhìn cái cách cô bé ngồi, không ngẩng đầu lên, tay cứ xếp đi xếp lại mấy cái khăn đã thẳng rồi.
"Cô bé thương tiểu thư."
Ông ta nói, không phải hỏi.
"Đương nhiên."
Tiểu Hà ngẩng lên nhìn hắn, giọng thẳng.
"Vương thúc không thương tiểu thư à?"
"Thương."
Ông ta không ngập ngừng.
"Nên mới lo."
Tiểu Hà không nói gì thêm một lúc. Tay cô béđặt lên rổ khăn, ngón tay xếp lại góc cái khăn trên cùng rồi dừng.
"Tiểu thư hai mươi mấy tuổi, đánh trận từ năm mười sáu, chưa bao giờ sợ thứ gì."
Cô bé nói, giọng chậm hơn lúc cãi nhau nhiều.
"Bây giờ tiểu thư đang sợ. Đây là lần đầu tiên em thấy tiểu thư sợ không phải trên chiến trường."
Vương Hắc không hỏi ngay mà một lúc mới lên tiếng:
"Sợ gì?"
"Sợ mất."
Giọng Tiểu Hà nhỏ đi.
"Sợ người ta rời đi. Sợ chưa kịp nói thì không còn cơ hội nói nữa."
Sân nhỏ im lặng trong một lúc dài. Gió thổi qua, mấy cái khăn còn lại trên giàn phơi đung đưa, tiếng vải phần phật nhỏ rồi dứt.
Vương Hắc ngồi trên ghế đẩu nhìn khoảng sân trước mặt. Mấy thứ ông ta thấy mà không hiểu tại sao trong mấy tuần qua, giờ xếp lại khớp theo kiểu mà ông ta không nghĩ đến trước.
Tướng quân của ông ta đang sợ. Không phải sợ kiếm, không phải sợ thua trận mà sợ thứ gì khác, thứ mà ông ta không có tên gọi sẵn trong đầu nhưng nghe Tiểu Hà nói thì hiểu.
Vương Hắc gãi đầu, rồi nhìn ra cổng sân nhỏ, nhìn vào khoảng hành lang dẫn ra phía sảnh chính, nhìn về hướng dãy đông nơi có phòng của Lan Chu.
"Tại sao cô bé cứ giúp tướng quân với quân sư?"
Ông ta hỏi, giọng không còn cái âm tranh luận từ lúc nãy, chỉ là hỏi thật.
Tiểu Hà nhìn Vương Hắc một lúc.
"Vì tiểu thư không biết cách yêu ai."
Cô bé nói.
"Còn cô gia thì biết cách yêu nhưng không dám yêu nữa."
Vương Hắc không nói gì. Ông ta nhìn xuống đôi giày mòn ở mũi vì quen đá vào đất khi đứng suy nghĩ gì đó. Rồi ông ta nhìn mặt sân gạch có vết rêu ở góc và mấy chiếc lá khô chưa quét, nhìn ra cổng sân, nhìn vào hành lang dài.
Ông ta ngồi yên lâu hơn bình thường, không gãi đầu, không nhìn đi chỗ khác, không làm gì cả.
Tiểu Hà ngồi đợi, tay đặt lên rổ khăn, không xếp nữa.
Cuối cùng Vương Hắc đứng dậy, đẩy ghế đẩu về chỗ cũ cạnh tường, phủi tay một cái theo thói quen dù tay không dính gì.
"Tối nay gió bắc."
Ông ta nói, không nhìn cô bé.
"Cô bé nhớ đóng cửa sổ phòng tiểu thư trước giờ Tuất. Trời lạnh."
Rồi ông ta bước ra cổng sân, bước chân thình thịch qua hành lang như mọi khi, không thêm không bớt.
Tiểu Hà ngồi lại một mình trong sân nhỏ, nhìn cái ghế đẩu Vương Hắc vừa đẩy vào, nhìn ra cổng sân. Bên ngoài, tiếng bước chân đã đi xa.
Cô bé ngồi thêm một lúc, nhìn mấy cái khăn còn trên giàn phơi đung đưa trong gió bắc. Rồi cô bé đứng dậy, mang rổ khăn vào bếp, thu dọn, đóng cửa bếp.
Sau đó Tiểu Hà đi ra hành lang, rẽ về phía dãy phòng chính. Khi ngang qua phòng tiểu thư, cô bé dừng lại.
Cửa đóng, không có tiếng động bên trong. Không có ánh đèn qua khe cửa dưới, tiểu thư chưa thắp đèn hoặc đang ngồi trong bóng tối.
Tiểu Hà đứng ở cửa một lúc. Tay cầm rổ không, nhìn vào cánh cửa gỗ quen thuộc, nhìn vào đường vân gỗ và cái chốt cửa đã mòn bóng.
Rồi cô bé đặt tay nhẹ lên cửa, không gõ, chỉ đặt. Tiểu Hà đứng đó thêm một nhịp, rồi bỏ tay xuống, bước đi tiếp, về phòng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.