Chương 50: Nắm Tay
Chinh Vũ đến phòng anh vào buổi chiều, khi nắng đã xuống thấp dưới mái hiên và không còn rọi vào trong nữa. Cô mang theo một tờ giấy cuộn lại, cầm trong tay phải theo kiểu người quen cầm thứ gì đó để cầm chứ không phải vì cần dùng.
Phúc Bá đang ngồi ở hành lang cạnh đó, vá cái túi vải dày dùng để đựng đá mài. Lão thấy tiểu thư đi ngang, thấy tờ giấy trong tay, nhìn theo một nhịp rồi cúi đầu xuống tiếp tục vá. Kim xuyên qua vải dày, kéo chỉ, xuyên lại. Lão không hỏi gì.
Cô gõ cửa, không mạnh, không nhẹ, đúng một cái. Bên trong có tiếng sách gập lại, rồi tiếng ghế kéo, rồi bước chân và cửa mở.
Lan Chu nhìn ra, nhìn cô, rồi nhìn tờ giấy trong tay cô.
"Tiểu thư."
"Ta có chuyện muốn hỏi."
Cô nói, giọng đều, giọng của người quen ra lệnh cho ba nghìn quân.
"Về phòng tuyến Bạch Lộ."
Anh gật đầu nhẹ, mở cửa rộng thêm, rồi bước sang một bên.
Chinh Vũ bước vào.
Phòng anh vẫn vậy. Sách trên kệ xếp theo thứ tự nào đó mà cô không hiểu nhưng chắc là có logic nào đó. Gỗ có nghiên mực và mấy tờ giấy chưa viết xếp ngay ngắn ở góc phải, cây nến chưa thắp dù bên ngoài đã sắp tối. Mùi giấy cũ và mực khô, cái mùi quen từ mấy tháng nay mỗi lần cô đi ngang cửa sổ vẫn mở mà anh không biết cô đang đi chậm lại.
Cô đặt tờ giấy cuộn xuống bàn ngay giữa, theo kiểu người đặt bản đồ chiến thuật trước khi họp quân. Tay cô vẫn đè lên tờ giấy, chưa buông.
Anh kéo ghế cho cô, rồi ngồi lại chỗ cũ phía bên kia bàn. Anh nhìn tờ giấy, nhìn tay cô đè lên và chờ.
"Phòng tuyến phía tây..."
Cô bắt đầu rồi dừng lại.
Anh vẫn chờ nhưng cô không nói tiếp. Một lúc sau cô bỏ tay khỏi tờ giấy, đặt hai tay xuống đùi, ngồi thẳng lưng.
"Để sau cũng được."
Cô nói.
"Ừ."
Anh nói.
Anh cầm cuốn sách đang đọc dở lên, mở ra đúng trang đang đọc, mắt nhìn vào chữ. Cô ngồi đối diện, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, nhìn thẳng về phía trước nhưng không rõ đang nhìn gì. Tờ giấy cuộn nằm giữa bàn nhưng không ai động vào.
Anh đọc được ba dòng, rồi nhận ra mình đang đọc lại dòng đầu lần thứ ba. Anh bèn lật sang trang tiếp, mắt vẫn chạy qua chữ mà đầu thì không giữ được gì.
Bên ngoài Phúc Bá vẫn vá túi. Tiếng kim đâm qua vải dày đều đặn, kéo chỉ, đâm lại. Xa hơn, tiếng mấy người lính của doanh trại về muộn đi qua cổng phủ, ai đó gọi ai đó ở sân ngoài, tiếng chân trên đất khô.
Anh liếc tờ giấy cuộn trên bàn lần nữa. Nó vẫn nằm nguyên, cô không mở ra.
Bình thường nếu Chinh Vũ có chuyện quân sự cần bàn, cô mở bản đồ ra trước khi ngồi xuống. Cô không phải người vòng vo, không phải người hay nói "để sau cũng được". Cô là người nói thẳng, hỏi thẳng, xong thì đi.
Anh lật ngược lại trang vừa lật, đọc lại dòng đầu lần thứ tư. Có điều anh vẫn không nhớ dòng đầu viết gì.
Nắng bên ngoài cửa sổ đã chuyển từ vàng sang cam nhạt. Vệt sáng trên nền nhà thu hẹp dần, dịch về phía tường rồi mỏng đi. Phòng bắt đầu tối ở góc xa.
Cô đổi tư thế ngồi. Cô nhích ghế về phía trước một chút, nửa phân, có thể không đến nửa phân, rồi dừng lại. Hai tay cô nắm lấy mép ghế, giữ nguyên, như tự giữ mình ở yên chỗ đó. Anh nghe tiếng gỗ ghế kéo trên nền nhà thì nhìn lên, thấy cô đang nhìn chỗ khác.
Anh đặt sách xuống, đứng dậy đi ra phía sau phòng nơi có cái bình nước nhỏ và hai cái chén trắng úp trên khay gỗ. Anh rót một chén, bưng đặt trước mặt cô. Rồi anh rót chén thứ hai, bưng về chỗ mình.
Sau đó anh ngồi xuống rồi mới nhận ra mình vừa rót hai chén nước một cách tự nhiên đến mức không suy nghĩ gì.
Nấu cơm thì dư một bát, rót trà cũng dư một chén. Thói quen cũ, từ kiếp trước nấu cho mẹ rồi mẹ không ăn, sang kiếp này chuyển sang nấu cho người khác rồi mà người khác không biết. Bao giờ cũng dư, bao giờ cũng đủ hai phần. Anh không biết từ lúc nào phần dư đó mặc định là của cô.
Cô cầm chén lên, ôm bằng hai tay nhưng không uống. Ngón tay cái của cô gõ nhẹ lên thành chén, một cái, rồi một cái nữa, kiểu gõ vô thức của người đang suy nghĩ mà không biết mình đang gõ.
Anh nhìn ngón tay cô gõ lên thành chén rồi nhìn ngón tay mình đặt trên mặt bàn.
Im lặng trong phòng kéo dài, Không phải im lặng khó chịu, cũng không phải im lặng thoải mái. Là thứ gì đó ở giữa mà cả hai đều chưa quen.
Anh nhìn cô từ phía sau cuốn sách. Cô ngồi thẳng, vai ngang, đúng tư thế ngồi trong lều chỉ huy khi nghe hạ cấp báo cáo. Nhưng tay cô ôm chén trà thì không phải tay kiểu tướng quân. Tay cô ôm chặt hơn cần thiết, ngón tay cái ấn vào thành chén như cần thứ gì đó để giữ.
Cô không nhìn anh mà chỉ nhìn chén trà, nhìn bàn, nhìn tờ giấy cuộn vẫn nằm giữa bàn.
Anh muốn hỏi, hỏi cô đến làm gì, hỏi phòng tuyến Bạch Lộ có gì cần bàn. Rồi hỏi tại sao cô ngồi đây mà không nói gì, tại sao tờ giấy vẫn cuộn, tại sao chén trà cầm lên mà không uống.
Chỉ là anh không hỏi. Vì anh biết nếu hỏi, cô sẽ đứng dậy rời đi. Cô sẽ nói "không có gì" và bước ra cửa, lưng thẳng bước đều. Còn anh sẽ ngồi lại một mình trong phòng tối với tờ giấy không ai mở và hai chén trà nguội.
Nên anh không hỏi mà cầm sách lên, lật trang, giả vờ đọc.
Phúc Bá bên ngoài ngừng vá. Tiếng kim dứt, tiếng hộp gỗ đóng lại, tiếng lão đứng dậy chậm rãi. Bước chân lão đi về phía bếp, xa dần, rồi mất.
Hành lang trở nên im ắng. Trong phòng, ánh sáng đã rút gần hết. Chỉ còn vệt cam nhạt ở mép cửa sổ sắp tắt. Nến thì vẫn chưa thắp. Hai người ngồi trong bóng tối đang xuống dần, cách nhau cái bàn, im lặng đến mức nghe được hơi thở của nhau.
Cô đặt nhẹ chén trà xuống bàn, nhưng trong phòng yên tĩnh thì tiếng gốm chạm gỗ nghe khá rõ.
Rồi cô với tay qua bàn, cô nắm lấy cổ tay anh trước.
Đó là phản xạ. Mười mấy năm trên chiến trường, nắm cổ tay là cách kéo đồng đội lên khỏi ngựa, kéo người bị thương ra khỏi vòng vây, nắm chắc nhất, không trượt. Ngón tay cô khóa vào cổ tay anh đúng kiểu đó, chặt và gọn, kiểu nắm của người quen giữ mạng người khác bằng một tay.
Rồi cô nhận ra đây không phải chiến trường. Không ai đang rơi và không ai cần cô kéo lên.
Ngón tay cô nới ra, chuyển xuống, nắm lấy bàn tay anh theo cách lóng ngóng hơn. Ngón tay xếp không biết thế nào, ngón cái không biết đặt đâu, lòng bàn tay cô áp vào mu bàn tay anh rồi lại xoay, cuối cùng đan vào kẽ ngón. Bàn tay cầm kiếm từ năm mười ba tuổi, chẻ củi chặt gỗ dựng lều xây doanh trại, bây giờ không biết nắm tay một người.
Anh nhìn xuống bàn tay cô. Lòng bàn tay có vết chai dày, gốc ngón cái cứng, mu bàn tay có vết sẹo trắng nhỏ ở ngón giữa. Bàn tay đánh trận, bàn tay ra lệnh, bàn tay chưa bao giờ nắm tay ai ngoài chiến trường.
Anh không nắm lại.
Ngón tay cô hơi run rất nhẹ. Nếu không phải tay anh đang nằm trong tay cô thì không ai nhận ra. Cái run ở đầu ngón, lan xuống lòng bàn tay, kiểu run của người đang giữ thứ gì đó mà không biết có được giữ không.
Anh nhận ra mình đã thấy bàn tay này run một lần trước đây. Lần trước tay cô run như thế này là khi cô nghe tin anh suýt chết ở chỗ dạy học. Lần đó cô run mà chưa hiểu tại sao.
Lần này cô run vì thứ khác, không phải sợ anh chết mà là sợ anh không nắm lại.
Anh nhìn ngón tay cô run trong tay mình. Nắm lại bây giờ có nghĩa là nhận lại hy vọng và hy vọng thì có thể sai.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng tắt. Phòng tối hẳn. Chỉ còn ánh xanh nhạt của trời chiều chuyển đêm lọt qua khe cửa, vẽ một đường mỏng trên nền nhà.
Xa xa trong phủ có tiếng ai đó đóng cửa bếp. Tiếng gỗ khớp vào nhau rồi im.
Tay cô vẫn nắm tay anh, vẫn run nhưng không buông.
Cô không nhìn lên, không nói gì, không giải thích, chỉ nắm như vậy.
Anh gập ngón tay lại từng ngón. Ngón út trước, rồi ngón áp út, rồi ngón giữa. Chậm theo kiểu người đang làm thứ gì đó mà phải nghĩ từng bước vì sợ làm sai. Ngón tay anh mảnh hơn ngón cô, nhẹ hơn, khép lại quanh bàn tay cô theo cách khác hẳn cô nắm anh.
Cô nắm kiểu người quen dùng sức. Anh nắm kiểu người sợ nắm mạnh thì vỡ.
Hai cách nắm không khớp nhau nhưng không ai buông ra.
Không biết bao lâu...
Nến vẫn chưa thắp. Phòng tối đến mức không nhìn rõ mặt nhau, chỉ thấy đường viền. Tờ giấy cuộn trên bàn biến mất trong bóng tối. Hai chén trà, một nguyên, một cạn, đều không nhìn thấy nữa.
Chỉ còn tay trong tay.
Cô không run nữa. Lúc nào đó giữa bóng tối và tiếng dế và im lặng, ngón tay cô ngừng run, và anh cảm nhận được khoảnh khắc đó bằng da, bằng chỗ đầu ngón tay cô chạm vào kẽ ngón tay anh.
Không ai nói gì. Anh không biết cô đang nghĩ gì. Nhìn từ phía anh, chỉ thấy cô ngồi thẳng trong bóng tối, vai ngang, đầu hơi cúi xuống phía bàn tay hai người. Thỉnh thoảng cô hít vào sâu hơn bình thường, rồi thở ra chậm, kiểu thở của người đang tự bắt mình ngồi yên.
Ngồi đây giống ngồi chấm bài khuya ở kiếp trước mà có người ngồi cạnh. Người đó không nói gì mà chỉ ở đó. Thật ra anh chưa bao giờ có người ngồi cạnh khi chấm bài khuya.
Một lúc sau, cô buông tay ra nhưng không đột ngột. Ngón tay cô nới dần, từng ngón, theo kiểu người không muốn buông nhưng biết phải đứng dậy. Lòng bàn tay cô rời khỏi mu bàn tay anh một cách chầm chậm, và anh cảm nhận chỗ da vừa chạm nhau bây giờ lạnh đi trong không khí đêm.
Anh không giữ lại.
Cô ngồi thêm một nhịp. Hai tay đặt lại trên đùi, nơi chúng đã đặt khi cô mới vào. Nhưng tay phải cô nắm lại, mở ra, nắm lại, như đang giữ thứ gì đó vô hình.
Rồi cô đứng dậy, đẩy nhẹ ghế vào bàn. Sau đó cô bước ra phía cửa, lưng thẳng, bước đều. Đến cửa thì cô dừng lại.
Tay cô đặt lên khung cửa, không đẩy ra ngay. Cô đứng đó một nhịp, lưng quay về phía anh, nhìn ra hành lang nơi đèn lồng đầu hành lang đã có người thắp, ánh vàng rọi vào lưng cô và in bóng dài vào phòng tối.
Anh ngồi bên bàn nhìn cái bóng đó.
Cô không quay lại mà đẩy cửa bước ra, bước chân trên hành lang gỗ nghe rõ từng nhịp, rồi rẽ ở góc, rồi xa dần, rồi mất.
Ở cuối hành lang, Phúc Bá đã quay lại từ nhà bếp. Lão đứng ở góc ngoặt, tay cầm cái đèn nhỏ, thấy tiểu thư đi ngang. Cô bước nhanh, mắt nhìn thẳng, không nhìn lão.
Lão đứng yên nhìn theo tiểu thư đi khuất. Rồi lão nhìn về phía cửa phòng cô gia vẫn đóng. Ánh nến trong phòng chưa thắp, phòng vẫn tối.
Lão đứng thêm một nhịp, rồi quay đi, bước chân nhẹ về phía phòng mình.
Anh ngồi lại một mình trong phòng tối, ngồi yên một lúc, lâu hơn cần thiết để thắp nến. Anh nhìn chỗ cô vừa ngồi, nhìn cái ghế đẩy vào bàn ngay ngắn, nhìn khoảng tối trước mặt.
Rồi anh đứng dậy, lấy que diêm, thắp nến. Ánh lửa bắt lên lung linh, đổ bóng lên tường và kệ sách và mặt bàn.
Tờ giấy cuộn vẫn nằm giữa bàn. Anh cầm lên và mở ra. Bản đồ phòng tuyến Bạch Lộ do cô tự vẽ. Nét bút đứt khoát, ký hiệu rõ ràng, ghi chú ngắn gọn ở góc bằng chữ cô viết hơi xấu nhưng dứt khoát. Bản đồ vẽ xong và đầy đủ. Phòng tuyến, điểm yếu, hướng tấn công, hướng rút. Không thiếu thứ gì, không cần ai xem lại.
Cô không đến vì bản đồ. Anh đứng nhìn tờ giấy trong ánh nến, rồi gấp lại cẩn thận, đặt lên kệ sách, giữa hai cuốn binh thư.
Sau đó anhh quay lại bàn và ngồi xuống. Chén trà cô để lại vẫn ở chỗ cũ, phía bên kia bàn. Anh với tay cầm lên. Trà đã nguội từ lâu, lạnh trong tay anh.
Anh uống, cảm giác đắng và nguội, rồi anh đặt chén xuống. Tay anh đặt lên mặt bàn, đúng chỗ tay cô vừa nắm tay anh, rồi anh gõ nhẹ một cái lên mặt gỗ. Gõ theo thói quen, ngón trỏ gõ trước, rồi ngón giữa, rồi ngón áp út, nhịp quen thuộc của người gõ phím kiếp trước.
Rồi anh dừng lại và nhìn ngón tay mình trên mặt bàn. Tiếp đó anh lật bàn tay lên, nhìn lòng bàn tay. Chỗ lòng bàn tay cô vừa áp vào, bây giờ không còn gì ngoài không khí đêm.
Cuối cùng anh úp tay lại cầm cuốn sách lên và mở ra. Anh đọc được một trang nhưng không nhớ gì.
Lần này anh ười nhẹ một cái rồi thôi, sau đó anh đặt sách xuống.
Bên ngoài cửa sổ, gió đã đổi hướng. Gió bắc chuyển sang tây, mang theo mùi ẩm từ phía thảo nguyên xa. Anh biết thời tiết biên cương, anh sống ở đây đủ lâu để đọc gió như đọc sách. Gió này giữ ẩm. Không phải đêm nay nhưng ngày mai có thể sẽ mưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.