Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 51: Vào Đi Ngoài Đó Lạnh

Đăng: 06/07/2026 11:46 1,720 từ 8 lượt đọc

Sáng hôm sau trời u ám từ sớm. Mây thấp và nặng, kiểu mây giữ nước mà chưa chịu xả. Anh dậy sớm theo thói quen, ngồi ở sân đọc sách, nhìn lên thấy mây rồi nhìn xuống tiếp tục đọc. Gió từ đêm qua vẫn còn, thổi từ phía tây sang, mang theo mùi đất ẩm từ đâu đó phía xa.

Anh đọc đến trang thứ mười thì nghe tiếng bước chân quen ở hành lang phía trong. Chinh Vũ đi ngang sân, từ dãy phòng chính ra phía cổng. Hôm nay cô mặc giáp nhẹ, tóc vấn gọn. Khi đi ngang qua góc sân, ngang qua chỗ anh ngồi, thì cô nhìn vào.

Anh gật đầu và cô gật lại, rồi cô đi tiếp.

Không có tờ giấy, không có bản đồ, không có báo cáo, không có cái cớ gì khác nữa. Chỉ là cô đi ngang, nhìn vào và gật đầu như mọi sáng khác trong mấy tháng qua.

Anh nhìn theo cô đi khuất ở cổng sân, rồi nhìn xuống trang sách và đọc lại dòng đang đọc dở. Rồi anh đọc lại lần thứ hai, đọc lại lần thứ ba.

Cả ngày trời không mưa nhưng không quang đãng. Anh dạy học buổi sáng, họp bàn với mấy người về chuyện lương thảo buổi chiều, ăn tối một mình như thường lệ. Phúc Bá dọn cơm, hỏi có cần thêm gì không, anh nói không cần, lão bèn rời đi. Anh ngồi ăn, nghe cái im lặng của trời chiều giữ nước.

Tối đến, anh thắp nến và ngồi vào bàn, rồi mở sách ra.

Bên ngoài cửa sổ, gió đổi chiều. Không phải gió mạnh, chỉ là thứ thay đổi nhỏ trong không khí mà người sống đủ lâu ở biên cương mới nhận ra. Đó là mùi ẩm nặng hơn, gió chậm lại rồi dừng một nhịp rồi thổi lại theo hướng khác, và bầu trời bên ngoài cửa sổ từ đen chuyển sang một màu đen khác, dày hơn, thấp hơn.

Rồi mưa rơi nhẹ lúc đầu. Tiếng hạt đầu tiên chạm mái ngói, rồi tiếng thứ hai, rồi thứ ba, rồi không còn đếm được nữa. Trong vài nhịp thở mưa đã đều, tiếng nước chảy xuống máng hiên thành sợi dài, tiếng mưa trên sân đất tạo ra thứ âm thanh đặc trưng của đêm mưa biên cương mà anh đã nghe hàng trăm lần từ phòng này một mình.

Anh ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến và nghe mưa. Khoảng một khắc sau khi mưa bắt đầu, anh nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng từ phía dãy phòng chính đi về phía này. Bước chân quen thuộc, không phải Phúc Bá, không phải Tiểu Hà. Bước chân dài, đều, bước của người quen đi trên địa hình không bằng phẳng, quen đặt trọng tâm chắc trước khi bước tiếp.

Bước chân dừng lại trước cửa phòng anh. Anh đặt bút xuống ngồi yên, và chờ tiếng gõ cửa. Nhưng không có tiếng gõ cửa nào cả.

Bên ngoài là tiếng mưa đều và dày, tiếng nước máng hiên chảy xuống sân đất. Bên trong là tiếng nến cháy nhỏ, và hơi thở anh đột nhiên nghe rõ hơn bình thường.

Anh nhìn cánh cửa gỗ cũ, đường vân chạy dọc, cái chốt cửa bằng đồng đã mờ. Cánh cửa này anh đã nhìn từ phía bên trong rất nhiều lần. Buổi sáng sớm khi chưa muốn ra ngoài, buổi tối khuya khi không ngủ được, những đêm nằm nghe tiếng phủ im dần và biết mình là người duy nhất còn thức.

Anh chờ thêm và vẫn không có tiếng gõ. Ngọn nến trên bàn cháy thấp hơn lúc nãy một chút. Sáp chảy xuống đĩa, đọng thành vũng nhỏ, đặc lại. Anh nhìn sáp chảy và đếm thời gian bằng nến, bằng mưa, bằng cái khoảng trống giữa hai tiếng nước rơi từ máng hiên xuống sân.

Cô vẫn đứng đó. Anh biết vì không nghe tiếng bước chân rời đi, và vì trong khe cửa dưới có thứ gì đó khác. Không phải ánh sáng, chỉ là cảm giác mơ hồ rằng phía bên kia cánh gỗ không còn chỗ trống.

Mưa bên ngoài nặng hơn. Tiếng nước trên mái ngói dày thêm, tiếng máng hiên từ nhỏ giọt sang chảy liên tục, tiếng gió thổi nước mưa vào hành lang vỗ ướt gỗ lan can. Hiên hẹp, mưa xiên và cô đứng ngoài đó đang ướt.

Nhưng cô không gõ, không gọi, không nói gì mà chỉ đứng đó.

Tầm Chinh Vũ, người nói thẳng hỏi thẳng xong thì đi, người không chờ đợi ai, người ra lệnh cho ba nghìn quân mà giọng không run bao giờ. Vậy mà giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng anh trong mưa mà không gõ. Cô chỉ biết đứng đó, ướt và im, và chờ bằng cách duy nhất cô biết, bằng cách không bỏ đi.

Anh nhìn ngọn nến. Sáp đã chảy thêm một đoạn, vũng sáp trên đĩa rộng hơn lúc nãy. Anh không biết đã bao lâu, có thể một phần tư khắc, có thể lâu hơn vì nến không nói dối.

Anh nhớ một cánh cửa khác. Đêm tân hôn, cô bước ra khỏi phòng và không quay lại. Anh ngồi bên trong một mình, nhìn cánh cửa khép hờ mà cô vừa đi ra, nghe tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn ở cuối hành lang. Anh không đứng dậy, không đi theo mà ngồi lại trên ghế đến sáng.

Đêm đó cô bước ra mà không ngoảnh lại, anh ở lại mà không đi theo.

Bây giờ cô đứng ngoài cửa phòng anh trong mưa, và không bỏ đi.

Anh biết cô sẽ không gõ. Gõ cửa là hỏi xin, là chờ người bên trong cho phép, và Chinh Vũ không biết hỏi xin. Cô chỉ biết đứng đó và không bỏ đi.

Mưa nặng thêm nữa. Gió giật mạnh hơn ngoài hành lang, tiếng nước hắt xiên vỗ vào cột gỗ và lan can. Cô đứng ngoài đó, dưới mái hiên hẹp, đang ướt thêm mỗi khoảnh khắc anh ngồi đây.

Đêm đó không ai quay lại. Anh ngồi trong phòng tân hôn đến sáng, lưng tựa thành ghế, nghe tiếng nến cháy và tiếng gió và cái im lặng của căn phòng chỉ còn một người. Anh biết cảm giác đó, biết rất rõ.

Rồi anh đứng dậy và mở cửa ra. Cô đứng ngoài hiên, sát mái. Cô không mặc giáp, chỉ áo thường. Trong ánh đèn lồng hành lang, vai cô hẹp hơn anh từng thấy.

Hiên hẹp và mưa rơi xiên, vai áo cô đã ướt, tóc mai dán vào thái dương, vạt áo phía trước thấm nước ở viền dưới.

Cô nhìn anh. Mắt cô khô, chưa khóc mà chỉ nhìn thẳng theo cách cô nhìn mọi thứ, không tránh, không cúi. Nhưng trong đó có thứ gì không thường thấy ở mắt người quen đứng trước trận chiến.

Anh nhìn cô. Mưa rơi phía sau cô, tiếng nước trên mái, tiếng gió mang mưa xiên qua hành lang.

Cả hai im lặng một chút.

"Vào đi."

Anh nói.

"Ngoài đó lạnh."

Anh nói nhẹ nhàng, nói như thể câu đó không quan trọng.

Mưa vẫn rơi. Rồi mắt cô đỏ, không phải từ từ mà đột ngột, theo cách mà nước mắt đến với người không quen khóc. Không có tiếng, không có chuẩn bị, chỉ là một khoảnh khắc mắt còn khô rồi khoảnh khắc sau mắt đã ướt. Cô không đưa tay lên che, không quay đi. Cô cứ đứng đó, mặt hướng về phía anh, nước mắt chảy xuống má trộn với mấy hạt mưa rơi xiên từ ngoài vào, và cô không biết lau cái nào trước nên không lau gì cả.

Vai cô không rung, cô không nức nở. Cô chỉ đứng thẳng, lưng thẳng, và khóc theo kiểu của người lần đầu khóc vì một người mà không biết mình đang làm gì.

Anh đứng ở cửa phòng và không nói gì thêm, không bước ra mà chỉ giữ cửa mở và chờ.

Rồi cô bước tới. Chân trái cô đặt lên ngưỡng cửa, dừng một nhịp. Cô nhìn xuống, nhìn vào nền gỗ khô bên trong, nhìn vào ánh nến trên nền nhà. Rồi cô nhìn lên, nhìn anh, sau đó cô bước qua.

Chân ướt trên nền gỗ khô, dấu chân thấm nước in lên mặt gỗ rõ ràng, một rồi hai rồi ba bước vào giữa phòng. Cô đứng giữa phòng vì không biết phải đứng đâu. Tay cô buông hai bên, áo ướt, tóc ướt, dấu chân ướt trên nền nhà phòng của anh. Mặt cô vẫn ướt, nước mưa hay nước mắt thì không rõ, cô không lau.

Anh đóng cửa lại. Tiếng mưa mờ đi khi cửa khép, không mất hẳn, vẫn nghe tiếng nước trên mái và tiếng máng hiên, nhưng xa hơn, như thứ đang xảy ra ở ngoài kia, ở chỗ không phải ở đây.

Anh lấy cái khăn sạch trên kệ và bước đến chỗ cô.

Cô không tránh, không lùi mà đứng yên. Rồi cô nhìn anh đi về phía mình, nhìn cái khăn trong tay anh, nhìn bàn tay thư sinh đưa lên.

Anh đặt khăn nhẹ lên vai cô. Tay anh chạm vai cô qua lớp vải ướt, dừng ở đó một nhịp, rồi buông ra.

Cô đứng yên một lúc rồi cầm cái khăn trên vai, giữ bằng một tay, không lau, chỉ giữ đó. Tay cô kia của cô đặt lên chỗ vai vừa được chạm, đặt lên khăn và giữ ở đó.

Hai người đứng trong phòng, gần hơn lúc ngồi hai bên bàn bao giờ hết. Không ai ngồi xuống vì chưa cần ngồi xuống.

Mưa bên ngoài nhẹ đi lúc nào không biết. Tiếng nước trên mái thưa dần, tiếng máng hiên từ chảy liên tục thành nhỏ giọt, tiếng giọt nước rơi xuống sân đất đếm được từng tiếng một.

Ngọn nến trên bàn cháy thấp xuống nữa và gần tắt. Ánh lửa nhỏ dần, bóng hai người trên tường lớn ra rồi mờ đi.

Anh không đi thắp cây mới. Lần này tối cũng được.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn