Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 52: Nói Chuyện Thật Lần Đầu

Đăng: 07/07/2026 13:01 3,449 từ 6 lượt đọc

Buổi sáng đến bằng ánh xám qua khe màn, không phải ánh vàng sớm của ngày nắng, không phải ánh trắng lạnh của ngày có tuyết. Chỉ là ánh sáng màu xám nhạt và không rõ nguồn, loại ánh sáng của buổi sáng sau đêm mưa khi mây vẫn còn và nắng chưa xuyên qua được.

Anh tỉnh trước ánh sáng đó. Phòng vẫn còn ấm, nến đã tắt từ lúc nào, chỉ còn vũng sáp trắng đọng trên đĩa đồng. Mùi mưa vẫn còn, trộn với mùi giấy và mực khô, mùi quen thuộc. Kiếp trước anh sống sáu năm trong một căn hộ nhỏ với kệ sách xếp đầy tường mà không ai ngoài anh đọc, và mùi đó là mùi thường trực nhất của những đêm chấm bài khuya.

Anh nhìn lên trần. Cô ngủ ở ghế góc phòng, anh biết vì nghe nhịp thở đều và sâu, nhịp thở của người quen ngủ ở mọi chỗ mọi lúc. Người đã ngủ trên lưng ngựa và dưới chiến hào và trong lều chỉ huy giữa tiếng gió biên cương. Cô không nằm xuống giường mà cô ngồi thu người trong ghế gỗ, áo khoác ngoài đắp qua vai, mái tóc chưa vấn vẫn thả xuống.

Dấu chân ướt trên nền gỗ đã khô từ đêm. Anh nhìn những vệt khô đó một lúc, rồi ngồi dậy nhẹ nhàng, không để ghế kêu. Anh đi ra phía sau lấy cái chăn mỏng gấp trên kệ và bước qua chỗ cô ngồi. Cô không tỉnh, vai hơi cúi, đầu ngả nhẹ sang một bên. Bàn tay phải cô đặt trên đùi, ngón cái và ngón giữa vẫn cong nhẹ, phản xạ giữ chuôi kiếm, giữ cả trong lúc ngủ.

Anh đặt chăn lên vai cô, không chạm người, rồi bước ra ngoài đun nước.

Khi cô tỉnh, trên bàn đã có cháo trắng và hai chén trà còn nóng.

Anh ngồi ở ghế kia, sách mở trước mặt. Anh đọc được ba trang từ lúc đun nước xong, tức là khoảng hai canh giờ. Hoặc anh chỉ ngồi nhìn ba trang đó mà không đọc gì, cũng khoảng hai canh giờ. Hai khả năng đó không khác gì nhau lắm.

Tiếng cô cựa mình, tiếng chăn trượt xuống, tiếng bàn chân chạm nền gỗ.

"Ta..."

"Cháo còn nóng."

Anh nói, không ngẩng lên. Cô im lặng một lúc ngắn, rồi tiếng ghế kéo ra, tiếng cô ngồi xuống bàn.

Anh lật trang, nhìn mấy dòng chữ và không nhớ gì. Rồi anh nghe tiếng thìa chạm bát nhỏ. Tiếng húp cháo, thận trọng hơn mọi thứ cô làm trên chiến trường. Anh nghe tiếng đó và nghĩ đến những buổi sáng trước đây, khi anh ăn sáng một mình ở hành lang và Hầu phủ còn im lặng. Bây giờ Hầu phủ vẫn im lặng, nhưng khác một chút.

"Cháo ngon."

Cô nói.

Anh lật thêm một trang.

"Ta nấu đơn giản, gạo trắng với muối."

"Vẫn ngon hơn của ta."

Anh nhìn lên.

Cô đang nhìn xuống bát cháo, hai tay ôm bát, ngón cái gõ nhẹ lên thành bát vô thức, nhịp của người đang suy nghĩ. Tóc cô vẫn thả chưa vấn lại, mấy sợi tóc mai vẫn còn hơi cong vào thái dương từ lúc ướt tối qua.

"Cháo cháy đen lần đó."

Anh nói.

"Ta ngửi thấy từ phía sân bếp."

Cô đặt thìa xuống.

"Ngươi biết."

"Cả phủ biết. Phúc Bá dập lửa ở cửa bếp hai lần."

Cô nhìn anh. Trong mắt cô có thứ gì giống với muốn giận mà không tìm được lý do để giận.

Anh cúi xuống cuốn sách. Mép miệng anh không hề nhúc nhích, nhưng cô biết anh đang cười. Cô nhìn cái góc miệng đó một lúc, rồi nhìn xuống bát cháo và tiếp tục ăn.

Hai người không nói thêm gì trong một lúc.

Cháo hết, trà cũng nguội xuống từ nóng sang ấm rồi sang hơi ấm. Anh không đọc được thêm trang nào khác. Cô ngồi ôm chén trà, nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đã chuyển sang vàng nhạt. Nắng đã sắp đi qua, mây đã tan.

"Lan Chu."

Cô nói.

Anh nhìn lên. Cô đang nhìn ra cửa sổ, không nhìn anh, và cô có lẽ không nhận ra mình vừa dùng tên thay vì danh xưng. Hoặc cô nhận ra và đang giả vờ không nhận ra. Với Chinh Vũ, hai khả năng đó cũng không khác nhau lắm.

Tay anh đặt trên bàn đang gõ, một hai ba bốn và dừng ở bốn.

"Lần cưỡi ngựa hai ngày đó."

Cô nói, giọng cô bình thường, giọng hỏi chuyện quân sự nhưng ngón cái siết nhẹ vào chén trà. "Vì sao?"

Anh nhìn cô, cô vẫn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có tiếng chim, tiếng gió qua mái hiên sau mưa, tiếng ai đó ở sân ngoài xa bắt đầu ngày mới.

"Ta có thể nói vì nghĩa vụ."

Anh nói.

"Hoặc vì tình thế không còn lựa chọn nào khác, đều không sai."

"Nhưng không phải vậy."

"Không."

Anh nhìn vào bàn tay mình trên mặt bàn, nhìn vào cái khoảng trống giữa các ngón tay nơi tay cô đã nằm tối qua.

"Không phải vậy."

Trong phòng im lặng. Bên ngoài tiếng chim bay qua.

"Vì nàng nhất định phải sống."

Anh nói nhẹ, không nhìn cô khi nói. Câu đó anh đã viết một lần bằng bút trên tờ bản đồ, trong đêm ở lều chỉ huy khi cô đang bất tỉnh và anh không biết kết quả sẽ ra sao. Viết được thứ gì mà không nói được là đặc điểm chung của người dạy văn ở đời trước và người dạy chữ ở đời này. Và để nói được lần đầu lại mất thêm gần một năm.

Cô không nói gì. Anh nghe tiếng chén trà đặt xuống bàn nhẹ và chính xác. Rồi tay cô đặt lên mu bàn tay anh, không nắm, chỉ đặt xuống đó. Nhẹ hơn tối qua, bớt cứng hơn một chút.

Anh không nói gì mà lật bàn tay lại và nắm lấy.

Bên ngoài, Phúc Bá đi qua hành lang.

Lão dừng lại ở cửa sổ, nhìn vào trong một nhịp, thấy hai người ngồi ở bàn, thấy tay nắm tay trên mặt gỗ, thấy bát cháo đã ăn hết và hai chén trà nguội. Lão đứng đó đủ lâu để đảm bảo mình nhìn đúng. Rồi lão nhìn đi chỗ khác và đi tiếp, bước chân nhẹ hơn bình thường dù lão không để ý.

"Ta muốn hỏi thứ khác."

Cô nói.

Anh im lặng chờ.

"Ngươi buông tay."

Không phải câu hỏi, nhưng cuối câu cô ngừng lại như chờ anh nói tiếp.

"Từ lúc nào đó ngươi bắt đầu gọi 'Tầm tiểu thư.'"

Anh nhìn bàn tay trên mặt bàn và nói.

"Ta nghĩ nếu ta lùi lại, nàng sẽ bớt khó xử."

Cô im lặng.

"Ta lùi rồi."

Anh nói.

"Cũng không thấy nàng có gì khác."

Câu đó ra ngoài miệng có hơi nặng hơn anh tính. Thật ra anh không tính gì khi nói, câu đó chỉ là thật, và thật thì hay mang lại cảm giác nặng hơn người ta muốn.

Ngón tay cô siết nhẹ hơn một chút.

"Ta có thấy."

Cô nói, giọng nhỏ hơn giọng cô nói chuyện quân sự, nhỏ hơn cả giọng cô ra lệnh rút quân trong đêm.

"Ta chỉ không biết đó là..."

Cô dừng lại, nhìn xuống tay của hai người.

"Cho đến khi Bạch Liên Nhi nói."

Cô nói sau một lúc, không nhìn lên.

Anh nhìn cô. Gương mặt cô giữ thẳng, đúng cái mặt cô đeo khi nghe báo tổn thất sau trận, khi nhận tin không tốt mà không để ai thấy.

Cô không nói thêm. Tay cô nắm chặt hơn thay cho phần câu không nói ra. Cả hai lại im lặng.

Bên ngoài nắng lên cao hơn, ánh vàng rọi qua cửa sổ dài hơn, phủ lên mặt bàn và hai chén trà và tay hai người.

Anh nhìn tay anh và cô trong nắng sáng. Ngón tay cô rộng hơn ngón tay anh, có chai ở lòng bàn tay, có sẹo trắng nhỏ ở ngón giữa, bàn tay của mười mấy năm cầm kiếm. Bàn tay đó tối qua run khi nắm tay anh lần đầu, bây giờ không run nữa.

"Ta từng sống một đời khác."

Anh nói.

Cô không hỏi.

"Không phải ở đây. Không có kiếm, không có ngựa, không có ai cần cứu mạng."

Anh nhìn ra cửa sổ.

"Ta dạy học. Một mình sống trong một căn phòng nhỏ. Sinh nhật tự nấu mì ăn một mình vì không có ai khác."

Tiếng gió ngoài hiên, tiếng ai đó ở phía sân ngoài đang chẻ củi theo nhịp đều, từ xa vọng lại.

"Ta mang thói quen sang đây."

Anh nói.

"Nấu dư một phần, đọc sách một mình, nghĩ rằng người ta có hoặc không có ta thì cũng thế thôi."

Cô nhìn anh không nói gì. Ngón tay cô trên tay anh không siết thêm, chỉ giữ yên.

"Lần cưỡi ngựa hai ngày đó."

Anh vẫn nhìn xuống tay anh và cô.

"Ta biết là ta liều. Ta biết ta không giỏi võ, không giỏi đánh. Nhưng có một khoảnh khắc ta nhìn bản đồ và ta nhận ra nếu không đổi đường thì nàng sẽ không thể ra khỏi đèo Ưng Sơn."

Anh ngừng một nhịp.

"Và ta không tưởng tượng được điều đó."

Cô nhìn anh lâu hơn một chút.

"Không tưởng tượng được điều gì?"

Cô hỏi nhẹ.

"Rằng ta biết nàng đáng ra có thể sống được, mà ta lại không làm gì."

Cô im lặng.

"Vì nàng nhất định phải sống."

Anh nói lần thứ hai, chậm hơn lần trước. Giọng anh nhỏ rõ, không to lên.

Cô không nói gì, chỉ nhìn xuống tay cả hai, rồi nhìn lên mặt anh. Trong mắt cô có thứ gì anh đã nhìn thấy tối qua, khi cô đứng ở cửa và mưa rơi sau lưng cô và mắt cô ướt mà cô không biết lau cái nào trước. Thứ đó vẫn còn đó vào ban ngày, trong nắng sáng, không cần mưa để thấy.

Bỗng có tiếng bụng kêu lên. Cô nhìn xuống bụng mình với vẻ mặt của người vừa bị thuộc hạ phản bội.

Anh nhìn sang chỗ khác rất nhanh. Khóe miệng anh giật một cái rồi dừng lại ở chỗ nào đó không phải cười và không phải không cười.

"Ta không ăn tối qua."

Cô nói, giọng phẳng lì, giọng tuyên bố chiến lược.

"Ta biết."

"Cháo hết rồi."

Anh nói.

"Ta nấu thêm cái gì khác."

Cô nhìn anh.

"Mì."

Anh đứng dậy.

"Mì."

Anh nấu mì ở bếp nhỏ góc phòng, nhóm than, đun nước, thái hành. Cô ngồi ở bàn nhìn anh nấu, và anh biết cô nhìn vì nghe tiếng im lặng chú tâm từ hướng đó, khác hẳn cái yên tĩnh của người đang nghĩ chuyện khác.

"Ngươi biết nấu ăn từ lúc nào?"

Cô hỏi.

"Đời trước."

Cô im một nhịp rồi gật nhẹ, chấp nhận một câu trả lời mà mình không hiểu hết nhưng biết là thật.

Anh thả mì vào nước sôi. Mùi hành thơm lên, mùi của bếp buổi sáng, mùi của người nấu cho người khác ăn.

"Sinh nhật của ngươi."

Cô đột ngột nói.

Anh nhìn lên.

Cô đang nhìn vào chỗ khác, tay trái gõ nhẹ vào mép bàn, nhịp không đều.

"Hôm đó ta thấy ngươi ở sân. Phúc Bá ngồi cạnh. Ta..."

Cô dừng lại.

"Ta không vào."

Anh nhìn cô.

"Ta đứng ở góc hành lang nhìn vào rồi đi."

Cô gõ thêm một nhịp vào mép bàn.

"Ta không biết lúc đó mình đứng đó làm gì."

Anh quay lại nhìn nồi mì. Trước đây anh hay nấu mì đêm khuya một mình, tiếng nước sôi trong im lặng là tiếng quen nhất của những đêm không ngủ được. Sang đây cũng vậy, cũng hay một mình, cũng hay không ngủ. Nhưng bây giờ anh lại có người ngồi ở bàn sau lưng đang im lặng nhìn mình.

"Ta biết nàng đứng đó."

Anh nói. Tiếng gõ mép bàn dừng lại.

"Phúc Bá thấy trước ta."

Anh vớt mì ra, đặt vào bát, múc nước dùng.

"Lão không nói gì. Ta biết kiểu im lặng của lão khi lão nhìn thấy thứ gì đó không nói ra."

Cô không trả lời ngay.

"Ta tưởng ngươi không thấy."

Cô nói.

"Thấy."

Anh mang bát mì ra bàn, đặt trước mặt cô. Rồi anh quay về lấy bát của mình, ngồi xuống và cầm đũa.

"Dạy học lâu thì quen nhìn. Ai ngồi đâu, ai nhìn đâu, ta quen hết."

"Ta không phải học sinh của ngươi."

Cô nói.

"Không."

Anh nói, rồi nói nhẹ, nhẹ hơn bình thường khi vẫn nhìn vào bát mì của mình:

"Nàng là người ta nấu mì cho."

Anh không nói thêm gì sau câu đó. Anh chỉ cúi xuống bát, cầm đũa lên, biết mình vừa nói thứ gì đó mà không tính nói, và biết rằng nếu ngẩng lên bây giờ thì sẽ phải nhìn thấy mặt cô đang nhìn anh, và anh chưa chắc mình giữ được mặt mình bình thường.

Hai người bắt đầu ăn mà không nói gì. Không phải cái im lặng của sáng sớm trước khi có việc. Không phải cái im lặng của hai người trong cùng căn phòng nhưng ở hai thế giới khác nhau. Cái im lặng này đặc hơn, ấm hơn, có người ở trong đó.

Cô ăn nhanh, cúi xuống bát, đũa di chuyển gọn gàng. Anh ăn chậm hơn, nhìn vào bát và thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ.

"Mì hơi nhạt."

Cô nói.

"Nàng ăn chưa no nên thấy nhạt, nêm thêm đi."

Anh đẩy hũ muối về phía cô. Cô cầm lên, nêm vào bát với lượng của người quen nêm gia vị cho ba nghìn quân, cô nhìn xuống, nhận ra và đặt hũ muối xuống.

Anh nhìn bát mì của cô và không nói gì.

Cô vẫn ăn tiếp với vẻ mặt thản nhiên. Anh cúi đầu xuống bát của mình, vai rung một cái nhỏ, rồi dừng.

Sau khi bát mì được ăn sạch, cô ngồi ôm chén trà mới do anh rót, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên đến tầm mái hiên, ánh vàng rọi nghiêng vào phòng. Hầu phủ bên ngoài đã bắt đầu thức, có tiếng người đi lại xa, tiếng cổng mở, tiếng bình thường của một ngày mới.

Anh lấy cuộn giấy từ kệ sách xuống, không phải sách, là bản đồ. Không phải bản đồ biên cương hay bản đồ quân sự, mà là tờ giấy lớn này anh vẽ và chỉnh nhiều lần trong nhiều tháng, từ phiên bản đầu tiên gọn gàng như sơ đồ đến phiên bản hiện tại với đường vòng và ô không tên và mũi tên anh biết có nhưng chưa chứng minh được.

Anh trải ra trên bàn. Cô đặt chén trà xuống và nhìn tờ giấy.

"Đây là gì?"

"Thứ nàng cần biết."

Anh nói.

"Không phải bây giờ mới cần. Ta nên cho nàng xem sớm hơn."

Cô nhìn anh một nhịp, rồi nhìn xuống bản đồ. Mắt cô chạy theo từng ô, từng mũi tên, từng ghi chú bên lề. Cô nhìn nhanh, bỏ qua thứ không cần, dừng lại chỗ quan trọng. Cách đọc của người quen xử lý tài liệu chiến dịch.

Cô dừng ở ô Tam Hoàng Tử. Ngón tay đặt lên mũi tên từ ô đó đi ra, kéo theo ghi chú nhỏ bên cạnh. Rồi ngón tay cô dịch sang ô trống bên cạnh, ô không có tên.

"Ô này."

Cô nói.

"Ta chưa có bằng chứng đủ để viết tên vào."

"Nhưng ngươi biết là ai."

Anh nhìn ô trống đó.

"Ta chỉ nghi ngờ. Chưa chắc."

Cô nhìn anh. Trong mắt cô có thứ gì đang xếp mảnh ghép vào đúng chỗ, cái nhìn anh đã thấy ở những người tướng giỏi khi họ đọc bản đồ và thấy ra cái người khác chưa thấy.

"Ta đoán được."

Cô nói.

"Ta biết nàng đoán được."

Hai người nhìn ô trống đó cùng nhau trong im lặng. Bên ngoài nắng lên thêm, ánh vàng rộng ra trên mặt bàn và trên tờ bản đồ và trên tay hai người, đôi tay vẫn còn gần nhau sau bữa mì buổi sáng.

Cô nhìn toàn bộ tờ giấy một lần nữa, từ đầu đến cuối, chậm và kỹ lần này. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đánh được."

Cô nói.

Hai chữ đó nói ra bình thường, thẳng thắn và không vòng vo, cô nói rồi thôi. Nhưng trong đó có thứ gì không chỉ là nhận xét chiến thuật. Có thứ gì nói với anh rằng cô đã nhìn toàn bộ bản đồ, nhìn tất cả các ô và mũi tên và dấu hỏi, và cô không sợ. Và cô nói với anh, không phải nói với không khí.

Anh nhìn cô một lúc.

"Đánh được."

Anh nói lại.

Không phải đồng ý, không phải xác nhận. Chỉ là anh nói lại, giọng nhẹ, vì câu đó hay và nói lại thì nó hay hơn một chút.

Cô nhìn anh. Góc mắt cô hơi nhíu lại, không phải vì khó chịu, mà vì nhận ra thứ gì đó và chưa kịp không để lộ ra mặt.

Bên ngoài, nắng đã lên đủ cao để Hầu phủ thức hẳn. Tiếng bước chân trên hành lang bên ngoài, tiếng Tiểu Hà gọi ai đó ở sân, tiếng một ngày bình thường bắt đầu.

Tay cô vẫn trên mặt bàn, cạnh góc tờ bản đồ. Anh đặt tay lên tay cô. Lần này anh đặt trước, không hỏi, chỉ đặt, nhẹ, như đặt thứ gì đó xuống chỗ nó thuộc về.

Cô nhìn xuống tay anh trên tay cô, không nói gì, không rút ra.

Bên ngoài tiếng Tiểu Hà đang gõ cửa phòng Chinh Vũ ở phía bên kia phủ, cô bé gọi tên và không có tiếng trả lời.

Rồi có tiếng gõ cửa, cô và anh nhìn về phía cánh cửa phòng này cùng lúc.

"Cô gia?"

Giọng Phúc Bá từ ngoài, đều và không có gì đặc biệt.

"Nhà bếp hỏi bữa sáng hôm nay thêm mấy phần."

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Hai người ngồi trong phòng với bát mì đã ăn và bản đồ đang trải và hai chén trà ấm.

"Thêm một phần."

Anh nói, giọng bình thường về phía cửa.

Bên ngoài im lặng một nhịp đúng bằng thời gian vừa đủ để một lão quản gia già gật đầu một cái.

"Vâng ạ."

Tiếng bước chân Phúc Bá đi xa dần, nhẹ hơn một chút so với nhịp sáng thường ngày.

Cô nhìn hướng cánh cửa đã im ắng, rồi nhìn anh.

Anh cầm chén trà lên, uống một ngụm.

"Lão ấy biết từ sáng sớm rồi."

"Ta biết."

"Cả phủ sẽ biết trước giờ Ngọ."

"Ta biết."

Cô cầm chén trà lên.

"Việc gì thì cũng phải biết thôi."

Anh nhìn cô nói câu đó bình thản như nói về thời tiết. Trong hai đời người, anh đã biết nhiều kiểu người. Kiểu người nói nhiều về thứ quan trọng và kiểu người không nói gì.

Chinh Vũ nói câu đơn giản nhất có thể rồi nhìn chỗ khác như không có gì xảy ra.

"Nàng giỏi hơn ta nghĩ."

Anh nói.

"Trong việc gì?"

"Mọi việc."

Rồi anh nói sau một nhịp:

"Kể cả việc nấu mì."

Cô nhìn anh.

"Là cháo cháy đen không phải mì."

"Vậy nàng có nấu mì cháy đen không?"

"Không."

"Vậy nàng giỏi mì hơn cháo."

Cô đặt chén xuống. Mắt cô nheo lại nửa phân, đang tính xem anh có đáng mắng không.

Anh uống nốt chén trà của mình, đặt xuống, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vai anh giữ thẳng nhưng mép miệng thì không.

Sau một lúc, cô cũng nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.

Bên ngoài nắng lên cao hơn nữa, ánh vàng trải dài trên sân gạch và trên mái ngói và trên hành lang bên ngoài căn phòng này. Một ngày mới của phủ Trấn Bắc Hầu, bình thường và không bình thường, tiếp tục.

Tờ bản đồ nằm giữa bàn, ô trống vẫn trống, mũi tên vẫn chờ. Nhưng bây giờ có hai người cùng nhìn vào nó.

0