Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 53: Bão Trước Mặt

Đăng: 09/07/2026 16:38 1,716 từ 6 lượt đọc

Tin đầu tiên đến vào buổi sáng thông qua A Bình. Thằng bé mười một tuổi, con nhà lính canh cổng thành, học giỏi nhất lớp và biết im miệng đúng lúc. Nó đến sớm hơn giờ học, đặt sách xuống bàn, nhìn anh với vẻ mặt của người đang cân nhắc có nên nói không.

Anh chờ nhưng không hỏi. Với học trò nhà lính, hỏi thẳng thường không bằng ngồi im.

"Thầy."

A Bình nói.

"Cha con hôm qua thấy chuyện lạ."

"Em kể đi."

"Phủ Tam Hoàng Tử mấy đêm nay đèn sáng đến canh tư. Người ra vào nhiều, đều là áo quan, không phải khách thường. Cha con canh cổng gần đó, thấy liên tiếp ba đêm, hôm nay mới dám kể."

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

"Áo quan bộ nào?"

"Cha con không nhìn kịp huy hiệu. Nhưng kiệu ra vào kiểu quan Binh bộ, cha con quen nên nhận ra."

Anh gật đầu.

"Em học bài đi."

A Bình ngồi xuống, mở sách, mặt nó vẫn còn phân vân. Nó đang tự hỏi mình có nói đúng không, có nên kể không. Anh không nói gì thêm, chuyện đó sau này thằng bé sẽ tự hiểu.

Tin thứ hai đến giờ Ngọ, qua cậu học trò khác, con một lại mục nhỏ ở Lại bộ. Anh đang ngồi chấm bài thì cậu bé đến cạnh bàn, khẽ giọng:

"Thầy, cha con nghe đồn ở Lại bộ có tấu chương đang soạn về chuyện kết bè ngoài triều."

Anh nhìn cậu bé.

"Ai soạn?"

"Con không biết. Cha con cũng chỉ nghe nói, chưa thấy tận mắt."

"Được."

Anh gật đầu.

"Em về chỗ ngồi đi."

Cậu bé quay về. Anh tiếp tục chấm bài, tay cầm bút vẫn di chuyển đều trên giấy, nhưng mắt không nhìn vào chữ.

Binh bộ họp kín ba đêm liền và tấu chương về kết bè ngoài triều. Hai mảnh ghép không cùng nguồn, không qua cùng kênh, nhưng ghép lại thì ra cùng một bức hình.

Anh đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Tam Hoàng Tử đang chuẩn bị đánh, không phải bằng kiếm lần này mà bằng giấy. Tấu chương vu cáo Trấn Bắc Hầu kết bè với mưu sĩ ngoài triều, mà mưu sĩ ngoài triều ở đây tức là anh, con rể không danh phận, không chức vụ, không có gì ngoài cái tiếng "viết sách binh pháp và trồng lúa.". Trên giấy tờ, tội đó không nặng. Nhưng trong thời điểm hoàng đế già yếu và các phe phái đang ngóng cổ chờ, không cần tội nặng, chỉ cần nghi ngờ đủ to là đủ để Hầu phủ bị kéo vào vũng lầy không thoát ra được.

Anh nhớ lại câu Tam Hoàng Tử nói lúc chia tay ở phủ của gã:

"Con đường phía trước còn dài."

Con đường đó đến rồi.

Anh về Hầu phủ lúc giờ Thân, đi thẳng vào gặp Phúc Bá. Lão đang ngồi ở hành lang ngoài, tay cầm kim khâu dể khâu lại cái quai túi đựng đá mài đã sờn từ tháng trước. Nghe tiếng bước chân, lão ngẩng lên.

"Có tin gì không?"

Anh hỏi, đứng lại trước lão, không vào trong vội.

Phúc Bá đặt kim xuống.

"Hôm nay Hầu gia có khách từ Binh bộ. Khách về từ giờ Mão, Hầu gia sau đó ngồi trong thư phòng không ra."

Anh nhìn Phúc Bá.

"Lão biết người đó là ai không?"

"Không biết tên nhưng thẻ bài màu nâu viền đỏ."

Lão ngừng lại.

"Phó Thượng thư Binh bộ."

Phó Thượng thư Binh bộ đến gặp riêng Hầu gia, giờ Dần sáng sớm, không báo trước. Rõ ràng không phải thăm hỏi xã giao.

"Ngũ Hoàng Tử dạo này thế nào?"

Anh hỏi thêm.

Phúc Bá nhíu nhẹ.

"Lạ là lão cũng đang tự hỏi câu này sáng nay. Mấy tháng trước tuần nào cũng có người Hộ bộ đến hỏi tình hình lương thảo, tuần này không có."

Anh gõ ngón tay vào cột hành lang, một hai ba bốn.

"Hắn ta đang chờ."

Phúc Bá không hỏi chờ gì. Lão nhặt kim lên, tiếp tục khâu.

Anh bước vào trong, đi ngang sân chính. Tiểu Hà đang bưng khay trà đi ngược chiều, cô bé thấy anh thì dừng lại.

"Cô gia về rồi ạ. Tiểu thư đang ở..."

Cô bé dừng giữa câu, nhìn anh, nhìn hướng phòng anh, rồi mắt cô bé thoáng sáng lên theo kiểu rất khó giấu.

"Tiểu thư đang ở phòng cô gia ạ."

Giọng Tiểu Hà bình thường, nhưng hai góc miệng giữ phẳng hơi quá sức.

"Tiểu thư bảo chờ cô gia về bàn việc quân."

"Ừ."

Anh đi tiếp. Sau lưng, tiếng Tiểu Hà bưng khay trà rẽ vào bếp, rồi tiếng Vương Hắc đang ăn cơm trong bếp hỏi vọng ra:

"Cười gì vậy?"

"Không có gì."

"Rõ ràng đang cười."

"Vương thúc ăn cơm đi, nguội hết rồi."

Anh bước vào phòng. Chinh Vũ đang ngồi ở bàn, bản đồ biên cương trải trước mặt, bút mực đặt bên cạnh. Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, gật đầu nhẹ, rồi nhìn xuống bản đồ tiếp.

Mọi thứ bình thường như trước đây, nhưng "trước đây" là cô ngồi ở phòng cô, anh ngồi ở phòng anh, gặp nhau ở sảnh chính để bàn chuyện rồi ai về phòng nấy. Bây giờ cô ngồi ở phòng anh như ngồi ở phòng mình, bản đồ trải ra sẵn và chờ anh về.

Anh không bình luận việc này, chỉ kéo ghế, ngồi xuống cùng phía bàn với cô thay vì đối diện. Anh lấy bản đồ chính trị từ ngăn tủ ra, trải cạnh bản đồ biên cương.

Hai tờ giấy nằm cạnh nhau, một quân sự, một chính trị. Vậy là bàn cờ đã đầy đủ.

Anh cầm bút, vẽ thêm một mũi tên từ ô Tam Hoàng Tử đến ô "triều đường" ghi bên cạnh: "tấu chương kết bè". Rồi anh vẽ một mũi tên khác nhỏ hơn từ ô Ngũ Hoàng Tử đến góc trên bên phải tờ giấy, không chỉ vào đâu cụ thể, chỉ ghi: "quan sát."

Hai ô, hai hướng đi khác nhau, cùng một thời điểm.

Tam Hoàng Tử tấn công vì gã sợ mất thời gian. Năm Hoàng Tử ngồi im vì hắn ta biết mình không cần làm gì cả, ai thắng cũng có lợi.

Cô nhìn bản đồ, nhìn mũi tên mới và không hỏi gì. Rồi cô đọc ghi chú bên cạnh, gật đầu nhẹ. Sau đó cô ngồi im một lúc, mắt chạy từ ô này sang ô kia, ghép tất cả mọi thứ lại. Rồi cô nhìn sang bản đồ biên cương, ngón tay chỉ vào đồn Thanh Phong.

"Nếu Tam Hoàng Tử đánh trên triều, phòng tuyến phía nam cần thêm người canh."

Cô nói bình thường, giọng bàn chuyện quân sự.

"Hắn thua trên triều thì có thể liều trên thực địa."

Anh nhìn chỗ cô chỉ và xác nhận cô đúng. Anh nghĩ về mưu trí, cô nghĩ về chiến trường, hai hướng khớp vào nhau.

"Ta sẽ nhờ Vương Hắc lo phần đó."

Cô nói.

Anh gật đầu.

Phúc Bá mang trà vào lúc trời bắt đầu tối. Lão đặt khay xuống, rót trà ra hai chén và đặt cạnh nhau, đẩy về phía hai người ngồi cùng phía bàn. Không đặt hai đầu bàn như mọi khi. Lão không nói gì mà nhẹ nhàng bước ra.

Anh cầm chén lên uống, cô thì cầm chén kia.

"Hầu gia tối nay ho nhiều hơn bình thường."

Phúc Bá nói thêm ở cửa trước khi đi hẳn, giọng đều như nhắc chuyện thời tiết.

Hai người im lặng. Bên ngoài cửa sổ trời tối dần, tiếng đèn lồng được thắp ở hành lang, bóng lay trên mặt bàn.

Anh nhìn tờ bản đồ, nhìn ô Hầu gia ở giữa, mũi tên từ hai phía đổ vào. Nến trên bàn đang cháy, sáp chảy chậm. Anh biết thứ đang cháy không chỉ có nến.

Cô đặt chén trà xuống và nhìn anh. Anh nhìn cô.

"Nàng..."

Anh nói.

Cô im lặng chờ.

"Chuẩn bị đánh."

Cô nhìn anh, không ngạc nhiên, không hỏi tại sao, không nghi ngờ, chỉ nhìn thẳng.

"Ở đâu?"

"Không phải ở biên cương."

Cô im lặng ngắn rồi hiểu ngay.

"Trên triều."

Anh gật đầu.

Cô nhìn xuống tờ bản đồ, nhìn ô Tam Hoàng Tử, nhìn mũi tên chỉ về phía triều đường. Rồi cô nhìn thanh kiếm đặt trên giá cửa sổ từ lúc vào. Kiếm dùng để đánh trên chiến trường. Trên triều đường, thứ đánh là giấy, là lời, là mưu. Thứ đó là phần của anh.

"Ngươi cần gì?"

Cô hỏi. Không hỏi anh có chắc không, không hỏi kế hoạch là gì, cô chỉ hỏi anh cần gì.

Anh nhìn cô.

"Thời gian."

Anh nói.

"Ta cần nàng giữ Hầu phủ ổn định trong khi ta chuẩn bị."

"Bao lâu?"

Anh suy nghĩ. Mạng lưới trường học đang có tin, bản đồ chính trị đã đủ chín, mấy tháng qua anh xây từng mảnh một không phải chỉ để nhìn ngắm. Vẫn còn thiếu một thứ, thứ anh chưa kích hoạt.

"Mười ngày."

Anh nói.

Cô gật đầu.

"Được."

Một chữ, không hỏi thêm.

Anh nhìn cô một lúc, nhìn cái gật đầu đó, nhìn bàn tay vẫn đặt trên tờ bản đồ, nhìn mắt cô đang nhìn thẳng vào anh.

"Cảm ơn."

Anh nói.

Cô nhìn anh hơi kỳ lạ.

"Việc gì phải cảm ơn."

"Thì ta cảm ơn."

Cô nhìn anh thêm một lúc, rồi quay mặt đi nhìn bản đồ. Tai cô hơi đỏ, không nhiều, vừa đủ để thấy trong ánh đèn. Anh không chỉ ra điều đó.

Cô đứng dậy vào gần canh ba, lấy kiếm từ giá cửa sổ, xoay chuôi vào tay rồi nhìn anh.

"Mười ngày."

Cô nói.

"Mười ngày,"

Anh nói.

Cô gật nhẹ, mang kiếm bước ra. Tiếng bước chân đi xa dần rồi mất vào phía bên kia phủ.

Anh nhìn cửa khép lại, rồi quay lại bàn, cầm bút, mở sổ ghi chép.

Mười ngày.

Anh bắt đầu viết.

0