Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 54: Tấm Lưới Hoàn Chỉnh (Thượng)

Đăng: 09/07/2026 19:58 3,811 từ 5 lượt đọc

Ngày thứ mười, anh vào trường dạy học như bình thường. Không phải vì không có gì để làm mà vì đã không còn gì cần làm nữa.

A Bình đến sớm nhất, xếp sách lên bàn, nhìn anh với vẻ mặt bình thường đến mức gần như cố tình. Thằng bé mười một tuổi đã học đủ để biết rằng có những chuyện không nên hỏi, chỉ cần đứng gần người ta và chờ xem.

Anh nhìn nó một cái, gật đầu nhẹ. A Bình ngồi xuống, mở sách.

Lớp học bắt đầu giờ Thìn, kết thúc giờ Ngọ, không khác gì mọi tuần. Anh giảng về cách tính diện tích ruộng, về đơn vị đo lường dùng trong báo cáo quân lương, về sự khác nhau giữa số ghi trên sổ và số thật ngoài đồng. Một đứa hỏi tại sao cần biết chênh lệch, anh nói vì người giỏi không phải người viết đúng số mà là người nhận ra số sai ở đâu. Đứa hỏi gật đầu, ghi vào sách, chưa chắc đã hiểu nhưng ghi rồi thì sau này sẽ nhớ.

Kiếp trước anh cũng từng dạy kiểu này, nói một câu biết học sinh không hiểu hết nhưng vẫn nói, vì có những thứ cần ngấm từ từ chứ không cần hiểu ngay. Kiếp trước cuối kỳ anh ngồi chấm bài chỉ lo tỷ lệ trượt cao thì hiệu trưởng mời lên nói chuyện, còn bây giờ ngồi chấm bài mà lo ở phía bên kia kinh thành có người đang đọc tấu chương buộc tội cha vợ mình trước mặt hoàng đế. Mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng cái cảm giác ngồi chờ kết quả mà không làm được gì thêm thì y hệt.

Anh cười nhẹ, chấm xong bài cuối cùng rồi xếp lại thành chồng.

Bên kia kinh thành, phiên thiết triều bắt đầu từ giờ Mão. Anh không đứng ở đó, anh chưa bao giờ có quyền đứng đó.

Tin đầu tiên về phiên thiết triều đến qua Tiểu Hà vào giờ Ngọ, khi lớp học vừa giải tán. Cô bé đứng ở cửa trường, tay cầm giỏ đựng bình nước anh để lại Hầu phủ, mắt không nhìn thẳng vào anh mà nhìn vào chỗ nào đó ở góc tường.

"Cô gia."

Tiểu Hà nói.

"Tiểu thư nhờ em nói là sáng nay trên triều đường có tấu chương về Hầu phủ."

Anh xếp xong chồng bài, đặt xuống bàn.

"Tam Hoàng Tử?"

"Em không biết ai nộp tấu chương."

Tiểu Hà vân vê góc tạp dề.

"Nhưng Vương tướng quân nghe tin xong đập bàn một cái, bát cơm rơi xuống đất. Tiểu thư bảo tướng quân đừng ra ngoài trước khi cô gia về."

Anh lấy áo khoác ngoài từ ghế.

"Về thôi."

Tiểu Hà nhìn anh. Cô bé đang chờ xem anh có lo lắng không, có thay đổi sắc mặt không, có vội vã không. Anh cầm giỏ từ tay cô bé, bước ra cửa với nhịp bước đều. Cô bé đi theo sau im lặng.

Phúc Bá đứng ở sảnh ngoài khi anh về đến phủ. Tay lão cầm cái quai túi đã khâu xong từ hôm qua mà sáng nay mang ra cầm lại, không phải vì cần khâu thêm mà vì lão cần thứ gì đó trong tay lúc chờ đợi.

Anh dừng ở bậc cửa.

"Hầu gia về chưa?"

"Vừa về. Đang trong thư phòng."

Lão đặt quai túi xuống đùi.

"Phiên thiết triều kéo dài hơn thường lệ nửa canh giờ."

"Nội dung tấu chương?"

Phúc Bá nhìn anh, hạ giọng vừa đủ để tiếng không vọng ra ngoài sân.

"Vu cáo Hầu gia kết bè với người ngoài triều. Người ngoài triều tức là..."

Lão không nói tiếp vì không cần thiết.

"Tam Hoàng Tử dẫn bằng chứng gì?"

"Hai viên quan Binh bộ đứng ra làm chứng. Họ có sổ sách."

Lão nói chậm, từng ý một, giọng của người quen thuật lại chính xác thay vì tóm tắt.

"Số tiền Hầu phủ chi cho trường học, cho hạt giống, cho giếng nước biên cương trong ba năm cộng lại không nhỏ. Họ nói Hầu gia dùng công quỹ nuôi người riêng."

Anh nghe, không thay đổi nét mặt.

Tam Hoàng Tử không ngốc. Bằng chứng gã đưa ra không phải bịa đặt mà là sự thật được trình bày theo đúng một góc độ. Trường học có tiền Hầu phủ, cải cách nông nghiệp có tiền Hầu phủ, người thực hiện là con rể không chức vụ, không phẩm hàm, không danh nghĩa trong bộ máy triều đình. Nhìn từ ngoài vào mà không biết sự tình bên trong thì đúng là đáng ngờ thật.

"Còn gì nữa?"

Anh hỏi.

Phúc Bá ngừng lại một nhịp.

"Có. Binh bộ đề xuất điều chuyển quyền chỉ huy phòng tuyến Bạch Lộ, nói là để 'tái cơ cấu phòng thủ biên cương'. Nhưng lão nghe Hầu gia kể thì hiểu là họ muốn cắt quyền tiểu thư."

Anh nhìn lão.

Kiểu ra đòn song song. Trên triều vu cáo Hầu gia kết bè, dưới đất cắt quyền chỉ huy con gái Hầu gia. Hai mũi tên cùng lúc, một nhắm vào uy tín, một nhắm vào quân quyền. Nếu cả hai đều trúng thì Hầu phủ mất cả tiếng nói lẫn binh lực, và Tam Hoàng Tử không cần đánh nữa, chỉ cần ngồi chờ Hầu phủ tự sụp đổ.

"Hoàng đế phản ứng thế nào?"

"Không phán, chỉ bảo về xem xét."

"Hầu gia nói gì?"

"Một câu."

Lão nhìn ra sân.

"Hầu gia nói: thần trấn thủ biên cương ba mươi năm, chưa từng làm việc gì mà không dám nhìn thẳng vào mắt bệ hạ."

Anh im lặng.

Câu đó không bào chữa, không phản bác, không liệt kê chứng cứ. Câu đó chỉ đặt ba mươi năm lên bàn và để hoàng đế tự cân đong đo đếm. Đủ nặng để không ai dám nói tiếp trong phiên thiết triều, nhưng không đủ để dập tắt nghi ngờ. Tam Hoàng Tử gieo xuống hạt giống nghi ngờ thì phải có thứ khác nhổ lên chứ không phải một câu nói.

"Một câu không đủ."

Phúc Bá nói, như đọc được ý anh.

Anh gật đầu nhẹ.

"Không đủ nhưng cũng không cần đủ trong hôm nay."

Lão nhìn anh thêm một lúc, rồi bước sang bên, để anh đi vào trong.

Vương Hắc đang đứng giữa sân, hai tay khoanh trước ngực, mặt nặng trịch. Vừa thấy anh, ông ta bước thẳng lại, chắn đường.

"Quân sư, tấu chương hôm nay có tên tôi không?"

"Không có tên Vương tướng quân."

"Thế tên tiểu thư?"

"Không nêu tên trực tiếp. Nhưng Binh bộ đề xuất cắt quyền chỉ huy Bạch Lộ. Ai đang giữ Bạch Lộ thì người đó bị nhắm đến."

Vương Hắc đứng im một nhịp. Mắt ông ta tối đi theo kiểu mắt người trước trận chiến, không phải giận mà là tính toán. Rồi ông ta quay nhìn về phía phòng Chinh Vũ, sau đó quay lại nhìn anh.

"Tiểu thư biết chưa?"

"Tiểu thư biết trước tôi."

Anh bước tiếp.

"Đi hỏi tiểu thư đã điều chỉnh gì cho Bạch Lộ chưa thì hơn."

Vương Hắc đứng lại thêm một nhịp, gãi đầu theo kiểu người quen ra lệnh bây giờ phải đi hỏi, rồi quay người bước nhanh về phía phòng Chinh Vũ. Bước chân ông ta trên sân gạch vang theo nhịp quân ngũ, nhanh và đều, tiếng xa dần.

Anh không vào phòng Chinh Vũ ngay mà rẽ sang thư viện, ngồi xuống bàn. Anh lấy quyển sách y học đang đọc dở từ hôm qua, mở ra đúng trang đang gấp, đọc tiếp đoạn về thuốc bổ phổi dùng cho người cao tuổi lao lực ngoài trời nhiều năm. Đọc xong nửa trang thì dừng, anh lấy giấy ra chép mấy dòng, gấp lại bỏ vào bì thư nhỏ.

Rồi anh gọi Tiểu Hà đi qua.

"Đưa cho nhạc phụ. Nói là thang thuốc bổ phổi, uống trước khi ngủ."

Tiểu Hà nhìn bì thư, nhìn anh rồi gật đầu và đi ra.

Anh ngồi lại một mình, nhìn ra cửa sổ. Mười ngày trước anh ngồi viết trong đêm, không phải viết kế hoạch vì kế hoạch đã xong từ trước đó rất lâu. Anh viết danh sách, thứ tự, thời điểm. Mỗi mảnh ghép ở đâu, kéo khi nào, thả ra sao. Giống người chuẩn bị giáo án: không viết để đọc lại mà viết để khi đứng trước bảng thì tay tự viết mà không cần kiểm tra lại.

Mười ngày đó anh dạy học như thường, về phủ như thường, ngủ đủ giấc. Cô hỏi một lần trong đêm thứ ba rằng anh có cần gì không, anh nói không và cô không hỏi lại. Sáng hôm sau trên bàn có bình trà nóng anh không pha mà không thấy ai pha, và anh uống rồi không nhắc đến.

Bây giờ mười ngày đã xong, Tam Hoàng Tử đã ra nước cờ đầu tiên, và anh đang ngồi trong thư viện đọc sách để chép đơn thuốc cho cha vợ.

Nếu nhìn từ ngoài vào, trông anh rất giống một người không biết làm gì.

Tin tiếp theo không đến qua ai mang về, mà đến tự nhiên như nước chảy xuôi. Phúc Bá bước vào thư viện gần giờ Mùi, đặt chén trà xuống bàn và đứng yên.

"Có chuyện."

Lão nói.

"Lão kể đi."

"Sáng nay sau phiên thiết triều, lão ra chợ mua gạo."

Phúc Bá nói chậm, giọng đều, kiểu giọng lão dùng khi đang kể điều gì đó lớn hơn vẻ ngoài.

"Ở cửa hàng gạo gặp vợ một viên chủ sự Binh bộ, quen biết từ lâu, hay mua gạo cùng tiệm. Bà ấy hỏi lão: Phúc Bá ơi, ông Tiết tiên sinh dạy học ở trường gần đồn Thanh Phong có phải con rể Hầu phủ không?"

Anh nhìn lão.

"Lão nói phải."

Phúc Bá tiếp tục.

"Bà ấy nói chồng bà ấy sáng nay nghe chuyện tấu chương về kể lại, bà ấy nghe xong thấy lạ. Bà ấy nói: ông ấy dạy con trai tôi đọc chữ, không lấy tiền, con tôi bây giờ đọc được sổ sách cho cha nó, ông ấy mà là người nuôi tư quân thì tôi chịu, tôi không tin."

Anh không nói gì.

"Bà ấy nói to."

Phúc Bá nói thêm, giọng nhẹ.

"Cửa hàng gạo giờ Mùi đông người lắm."

Anh nhìn chén trà trên bàn. Hơi nước bốc lên mỏng.

Vợ một viên chủ sự Binh bộ nói ở cửa hàng gạo. Không phải vì ai bảo bà ta nói, không phải vì nằm trong kế hoạch mà bà ấy nói vì con bà ấy biết đọc chữ nhờ anh và bà ấy thấy chuyện sáng nay vô lý. Đó là thứ không ai sắp xếp được, và cũng là thứ không ai bác bỏ được.

Nhưng để có cái khoảnh khắc một người phụ nữ mua gạo nói to giữa chợ rằng bà ấy không tin, thì trước đó phải có một trường học mở từ năm ngoái, dạy mấy chục đứa trẻ nhà lính đọc chữ miễn phí, kiên nhẫn, đều đặn, cho đến khi cái tên "Tiết tiên sinh" trở thành thứ các gia đình nhà binh nói với nhau ở mỗi bữa cơm tối.

Anh không cài cái đó, anh chỉ mở trường dạy học nhưng anh biết nó sẽ đến.

"Còn gì nữa?"

Anh hỏi.

"Còn."

Phúc Bá rót thêm trà, không vội.

"Trên đường về lão ghé qua cổng Lại bộ thì gặp một lại mục quen, cha cậu học trò trong trường cô gia."

Lão dừng lại.

"Ông ấy nói sáng nay có người lật lại báo cáo chiến dịch Ưng Sơn năm ngoái. Cái báo cáo cô gia viết."

Anh nhìn lão.

"Ông ấy nói báo cáo đó chi tiết hơn bất kỳ báo cáo nào từ Hầu phủ trong mười năm. Số liệu lương thảo ghi rõ từng thạch, từng thương nhân, từng ngày xuất kho. Ông ấy nói mấy người đọc xong bảo nhau: Hầu phủ mà giấu diếm thì viết gọn cho xong, ai viết chi tiết như vậy là muốn người ta kiểm tra."

Lão ngừng một nhịp.

"À, còn chuyện này nữa. Mấy viên tướng ở Binh bộ đọc cuốn binh pháp của cô gia từ năm ngoái, hôm nay nghe tấu chương xong không ai lên tiếng bênh vực nhưng cũng không ai phụ họa. Vị lại mục nói rằng người viết được cuốn sách cứu mạng lính ở đèo Ưng Sơn, giờ bị gọi là kẻ mưu phản, mấy ông tướng nuốt không trôi."

Anh cười nhẹ. Cái cười không vui, cũng không buồn, chỉ là cười của người đang ngồi nhìn những mảnh ghép mình đã đặt xuống từ rất lâu bắt đầu tự khớp vào nhau.

Báo cáo chiến dịch anh viết từ trước. Lúc đó anh viết vì Hầu phủ cần giải thích quyết định đổi đường, và anh viết chi tiết vì đó là cách anh làm việc, chính xác đến từng thạch lúa, không thừa không thiếu. Anh không nghĩ đến kết quả ảnh hưởng sau này khi viết lúc đó. Nhưng thứ anh viết tồn tại trong sổ sách Binh bộ, và khi Tam Hoàng Tử vu cáo Hầu gia che giấu, thì cái báo cáo đó tự nó lên tiếng.

Phúc Bá đứng nhìn anh. Mắt lão sáng theo kiểu mắt người bảy mươi tuổi đã nhìn đủ lâu để không cần hỏi nhưng vẫn muốn hỏi.

"Cô gia."

Lão nói chậm.

"Mấy thứ này, cô gia tính trước từ khi nào vậy?"

Anh nhìn lão.

"Không phải tính trước."

Anh nói.

"Tôi chỉ làm những việc cần làm. Mở trường vì trẻ con cần đọc chữ. Viết báo cáo vì Hầu phủ cần báo cáo đúng. Trồng lúa vì biên cương cần ăn. Tất cả đều không phải vì hôm nay."

Phúc Bá nhìn anh không nói gì.

"Nhưng..."

Anh nói tiếp, giọng nhẹ hơn một chút,

"Nếu những việc làm từ trước lại có ích vào đúng lúc cần, thì đó không phải ngẫu nhiên. Đó là vì người làm việc đúng thì thường không cần lo chuyện phải bào chữa sau này."

Lão đứng yên thêm một lúc. Rồi lão cúi đầu rất nhẹ, kiểu cúi đầu không phải theo lễ mà theo tâm, rồi lão quay người bước ra.

Tin cuối cùng trong ngày đến giờ Thân. Tiểu Hà chạy vào thư viện, hơi thở hơi gấp, tay vẫn cầm cái khăn lau bát chưa kịp đặt xuống.

"Cô gia."

Cô bé nói nhanh.

"Tiểu thư bảo em nói là có đơn thỉnh nguyện từ biên cương về đến Lại bộ."

Anh ngẩng lên.

"Dân biên cương ký tên, xin triều đình giữ Tiết tiên sinh ở lại."

Tiểu Hà nói một mạch, mắt mở to.

"Người đứng đầu là lão Đinh, lão nông dân ở ruộng thử nghiệm năm ngoái. Con nghe tiểu thư nói với Vương tướng quân, tiểu thư bảo đơn đó đi đường bưu trạm ba ngày."

Ba ngày bưu trạm. Tức là lão Đinh viết đơn từ trước khi có chuyện tấu chương, trước khi biết Hầu phủ bị buộc tội, trước khi có bất kỳ lý do nào để "đối phó". Ông lão viết vì ông lão muốn viết và đó là tâm nguyện của dân chúng biên cương.

Anh nhìn Tiểu Hà.

"Tiểu thư còn nói gì nữa không?"

Tiểu Hà lắc đầu rồi dừng.

"À, tiểu thư bảo em nói thêm: tiểu thư đã gửi lệnh về đồn Bạch Lộ, điều Trần phó tướng giữ phòng tuyến trước khi có lệnh điều chuyển từ Binh bộ xuống. Tiểu thư nói, phần đó tiểu thư lo."

Anh nhìn Tiểu Hà.

"Tiểu thư nói đúng câu đó?"

"Dạ."

Tiểu Hà gật.

"Phần đó tiểu thư lo."

Anh ngồi lại, nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều hắt vào từ bên ngoài, vệt sáng trên nền nhà thu hẹp dần.

Cô giữ Hầu phủ, anh giữ bản đồ. Cô lo chiến trường, anh lo triều đường. Không ai giải thích mình đang làm gì cho người kia nghe, và không ai cần giải thích.

Anh không bảo ông nông dân ấy viết đơn. Anh không bảo ai viết gì cả. Nhưng khi người ta no ấm thì người ta sẽ nhớ ai cho mình ăn.

Chinh Vũ đến phòng anh vào lúc nến vừa thắp. Cô đẩy cửa vào mà không gõ, rồo đứng ở bậc cửa nhìn anh đang ngồi trước bản đồ chính trị trải trên bàn. Thanh kiếm cô đặt ngang đùi, tay phải đặt trên chuôi theo thói quen nhưng cả người cô không có vẻ gì là sắp đánh trận. Cô vừa từ sân tập kiếm vào, cổ áo còn ướt mồ hôi, mắt sáng theo kiểu mắt người vừa vận động xong mà đầu vẫn đang nghĩ chuyện khác.

"Xong chưa?"

Cô hỏi.

Anh nhìn cô, nhìn cái cách cô đứng, đứng thẳng như trên điểm tập hợp quân, nhìn mắt cô đang nhìn thẳng vào anh không lảng đi chỗ nào khác. Cô hỏi "xong chưa" không phải hỏi kế hoạch có thành không, mà hỏi phần của anh đã đến đoạn kết chưa, như hỏi người đồng đội cầm cung đã bắn chưa.

"Phần của ta xong rồi."

Anh nói.

"Còn một nước nữa là phần hắn đi."

Cô bước vào kéo ghế, ngồi cùng phía bàn với anh thay vì đối diện rồi nhìn bản đồ.

"Bạch Lộ ta đã lo."

Cô nói giọng bình thường, giọng bàn chuyện quân sự.

"Trần Phó tướng nhận lệnh rồi, lệnh điều chuyển từ Binh bộ xuống sẽ đến chậm hơn lệnh của ta ít nhất hai ngày. Hai ngày đó đủ để Trần phó tướng sắp xếp."

Anh gật.

"Nàng nghĩ nhanh thật."

"Ta quen đánh trận."

Cô nhìn anh.

"Phần trên triều, ngươi lo."

Không phải hỏi, không phải nhờ vả, cô chỉ xác nhận là phần ai người đó giữ.

Anh chỉ vào ô Tam Hoàng Tử trên bản đồ.

"Hắn ta đã đi nước đầu tiên là vu cáo Hầu gia trên triều, cắt quyền nàng ở dưới. Hai mũi tên cùng lúc, hắn tính khá kỹ."

"Nhưng?"

"Nhưng hắn ta chỉ tính trên bàn cờ hắn quen thuộc."

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

"Hắn quen triều đường, quen quyền lực, quen tấu chương và thẻ bài. Hắn ta không quen thứ ta dùng."

Cô nhìn anh.

"Lòng dân không nằm trên bàn cờ của hắn."

Anh nói.

"Hắn chưa bao giờ phải tính đến chuyện một bà vợ chủ sự mua gạo ở chợ nói to rằng bà ấy không tin tấu chương. Hắn cũng chưa bao giờ tính đến chuyện nông dân biên cương tự viết đơn gửi triều đình."

Anh dừng lại, nhìn vào ô Tam Hoàng Tử trên bản đồ.

"Lần trước hắn mời ta uống trà."

Anh nói với giọng nhẹ.

"Hắn nói con đường phía trước còn dài."

Cô vẫn nhìn anh.

"Con đường đến đây thì hết rồi."

Anh nói.

Căn phòng im lặng. Nến cháy, bóng lay trên mặt bản đồ. Cô không nói gì, anh cũng không nói gì thêm, nhưng im lặng lần này không nặng mà nhẹ, kiểu im lặng của hai người ngồi cạnh nhau trước trận biết mình sẽ thắng nhưng chưa đến lúc thắng.

Cô đặt tay lên mặt bàn, gần cạnh tay anh, không chạm, nhưng gần.

Anh nhìn tay cô. Tay cầm kiếm quen, ngón tay dài, lòng bàn tay có chai, đặt trên mặt bàn gỗ cạnh tờ bản đồ chính trị đầy mũi tên và ghi chú, đặt cạnh tay anh đang đặt bên cạnh chén trà nguội.

Anh không nắm, cô cũng không nắm. Cả hai chỉ để tay gần nhau.

Phúc Bá bước vào với khay trà mới, nhìn hai tay đặt gần nhau trên mặt bàn rồi rót trà, đặt hai chén cạnh nhau và bước ra không hỏi han.

Cô về phòng vào gần canh ba. Cô đứng dậy lấy kiếm rồi nhìn anh.

"Ngươi nói hắn sẽ ra tay hơi quá tay."

Cô nói.

"Ngươi tính đến nước đó rồi."

Không phải câu hỏi và anh không trả lời.

Cô nhìn anh thêm một lúc, gật đầi nhẹ rồi mang kiếm bước ra. Tiếng bước chân đi xa dần, tiếng kiếm khẽ chạm vào vạt áo khi cô rẽ ở hành lang, rồi im xuống.

Anh ngồi một mình trong thư viện. Anh trải bản đồ chính trị ra lần cuối, nhìn từ góc trên trái xuống góc dưới phải. Ô hoàng đế ở giữa, ô Tam Hoàng Tử bên trái, nhiều mũi tên chỉ ra ngoài bắt đầu cụt. Ô Ngũ Hoàng Tử bên phải, vẫn còn một mũi tên không chỉ vào đâu cụ thể, vẫn ghi bên cạnh: "quan sát".

Hắn ta vẫn đang ngồi xem. Anh nhìn ô Ngũ Hoàng Tử lâu hơn mọi khi. Tam Hoàng Tử nguy hiểm ở bề mặt, gã đánh bằng kiếm, bằng tấu chương, bằng những thứ nhìn thấy được. Tiêu Thần Uyên nguy hiểm ở bề chìm, hắn không bao giờ ra nước đầu tiên, hắn không bao giờ nói thứ chưa chuẩn bị, và suốt mấy tháng qua hắn không làm gì ngoài ngồi nhìn Tam Hoàng Tử đấu với anh.

Ai thắng thì hắn cũng được lợi.

Anh gõ ngón tay lên bàn, một hai ba bốn rồi dừng.

Kiếp trước anh dạy học sinh về những triều đại thay đổi quyền lực. Học sinh nghe xong thường hỏi: thầy ơi, những người bày cờ đằng sau cuối cùng ra sao? Anh hay trả lời là tùy, có người được ghi vào sử sách, có người chết trong bóng tối, có người sống rất lâu và chứng kiến tất cả những gì mình bày ra thành hiện thực.

Không bao giờ anh nghĩ có ngày mình trở thành người đang bày cờ.

Anh nhìn ô Ngũ Hoàng Tử thêm một lúc, rồi gấp bản đồ lại, cất vào ngăn tủ. Sau đó anh thổi tắt nến và căn phòng chìm vào bóng tối.

Bên ngoài tiếng gió thổi qua hành lang, đèn lồng ở sân ngoài lay nhẹ. Ở đâu đó trong kinh thành, Tiêu Thần Dương cũng đang ngồi trước một bàn cờ khác, và đến sáng mai khi tin từ chợ, từ Binh bộ, từ biên cương cùng đổ về, hắn sẽ hiểu mình đang đứng ở đâu.

Và người thông minh nhưng đang sợ thì thường không ra đưa nước cờ đúng, mà sẽ chọn ra nước cờ nhanh.

0