Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 55: Tấm Lưới Hoàn Chỉnh (Hạ)

Đăng: 10/07/2026 22:05 3,564 từ 3 lượt đọc

Lính triều đình đến Hầu phủ vào giờ Mão, trước khi Lan Chu kịp ra khỏi cổng. Bốn người, mặc áo triều phục màu nâu viền xanh, đứng ở cổng phủ theo đúng đội hình, chỉ là không phải đội hình thăm hỏi. Tiểu Hà chạy vào báo, mặt trắng bệch. Anh đang ăn sáng bèn đặt bát xuống, đứng dậy.

Phúc Bá đã ra đứng ở sảnh ngoài, lão không nói gì khi anh đi qua, chỉ nhìn anh một cái, kiểu nhìn của người đang cầu cho mình đừng nghĩ đúng về điều mình lo.

Rồi anh bước ra cổng. Người đứng đầu trong bốn lính triều đình cúi đầu đúng lễ, giơ thẻ bài, đọc:

"Tiết Lan Chu, Tân khoa Trạng Nguyên, hiện vô quan chức, con rể Trấn Bắc Hầu Tầm Khải Sơn. Tam Hoàng Tử Tiêu Thần Dương thỉnh cầu bệ hạ cho phép triệu tiên sinh lên triều đối chất. Bệ hạ chuẩn tấu, triệu tiên sinh lên phiên thiết triều giờ Thìn."

Sau lưng anh nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang. Anh không quay lại cũng biết đó là ai.

"Cô gia đi không?"

Tiểu Hà hỏi thều thào từ trong sảnh.

"Đi."

Tiếng bước chân đó dừng và anh quay lại. Chinh Vũ đứng ở bậc cửa sảnh ngoài, tay phải đặt trên chuôi kiếm theo phản xạ, mắt nhìn bốn lính triều đình rồi nhìn anh. Cô mặc áo tập võ buổi sáng, cổ áo chưa buộc gọn, tóc vẫn còn xõa một bên, rõ ràng vừa nghe tin liền chạy ra.

Anh nhìn cô.

"Không cần kiếm."

Anh nói nhẹ.

Cô nhìn anh. Mắt cô không nói không tin, cũng không nói yên tâm, mắt cô chỉ nhìn thẳng, theo kiểu nhìn của người muốn xem kỹ mọi chuyện trước mặt mình có thật sự ổn không.

"Mặc cái áo đó lên gặp hoàng đế à?"

Vương Hắc nói vọng ra từ đâu đó phía bếp, giọng ông ta không có buổi sáng nào tỉnh táo lắm.

Anh nhìn xuống áo mình. Áo thư sinh vải bông màu xanh lam nhạt, đúng áo anh mặc đi dạy học hàng ngày.

"Áo ta chỉ có cái này."

Mọi người liền im lặng.

"Ta cho mượn áo giáp được không?"

Vương Hắc bước ra khỏi bếp, tay cầm bát cháo chưa ăn xong, mặt ông ta trông như người đang cân nhắc thật sự.

"Không cần áo giáp lên triều đường, Vương tướng quân."

"Nhưng..."

"Ngươi đi."

Chinh Vũ nói, nhìn vào mắt anh một lần nữa. Hai chữ thôi, không hỏi, không dặn, không lộ lo lắng ra ngoài. Phần còn lại nằm ở chỗ cô không nói.

Anh gật đầu và quay người bước ra cổng.

Trên triều đường giờ Thìn, anh đứng ở cuối phòng, dưới tất cả mọi người, đúng vị trí của "người được triệu đến để đối chất.". Anh không phải quan, không có chỗ đứng trong hàng ngũ, chỉ có một khoảng trống giữa triều đường và bốn lính dẫn đường đứng phía sau.

Lần đầu tiên anh đứng trong điện rộng lớn này.

Kiếp trước anh dạy học sinh về cách triều đường của nhà Đường bố trí, về vị trí chỗ đứng của các quan theo phẩm hàm, về ánh sáng từ cửa chính đổ vào theo hướng nào và hoàng đế ngồi ở góc nào để có lợi thế quan sát nhất. Kiến thức từ sách giáo khoa, từ ảnh chụp phim truyện, từ mô hình phục dựng trong bảo tàng.

Khi đứng trong phòng thật, tất cả những thứ đó đột ngột trở nên khác lạ. Trần cao hơn anh hình dung, ánh sáng lạnh hơn, mùi hương trầm và sáp nến pha vào nhau thành thứ không có mùi rõ ràng nhưng nặng. Và tiếng động, tiếng mấy trăm người đứng im mà vẫn có tiếng động nhỏ, tiếng thở, tiếng vải áo, tiếng đế giày trên nền gạch khi ai đó dịch chân nhẹ.

Anh đứng trong áo thư sinh vải bông giữa rừng mũ cánh chuồn và áo thêu, thẳng lưng, tay khoanh trước, nhìn thẳng.

Hoàng đế ngồi trên ngai, nhìn xuống. Ông già và bệnh, mắt hơi đục theo tuổi tác, nhưng cái cách ông nhìn thì không già. Ông nhìn anh từ lúc anh bước vào, nhìn không rời, theo kiểu nhìn của người đang đọc một ai đó.

Phía bên phải, Tam Hoàng Tử Tiêu Thần Dương đứng ở vị trí hoàng tử, áo long bào xanh, mặt bình thản, nụ cười quen thuộc đúng mức. Hắn nhìn anh bước vào, gật đầu nhẹ, kiểu gật của người gặp lại người quen trong hoàn cảnh khác đi.

Phía bên trái xa hơn, Ngũ Hoàng Tử Tiêu Thần Uyên đang đứng, áo lam nhạt, mắt nhìn về phía trước không nhìn ai, như đang suy nghĩ chuyện khác hoàn toàn.

Hầu gia đứng ở hàng quan võ, ngang tầm giữa phòng. Ông nhìn thẳng về phía hoàng đế, không nhìn sang anh. Nhưng hai tay ông đặt sau lưng, và ngón tay ông, anh thấy từ góc của mình, đang siết lại từ từ rồi thả ra, siết rồi thả, nhịp đều.

Tiêu Thần Dương bước ra một bước, cúi đầu với hoàng đế, rồi quay sang anh. Hắn trình bày rõ ràng, giọng bình thường, như đang báo cáo sự việc chứ không phải cáo buộc ai đó. Đó là cách hắn nguy hiểm: hắn không hét, không buộc tội, hắn chỉ "trình bày thực tế".

Tiết Lan Chu không có chức vụ trong triều đình, không có phẩm hàm, không có danh nghĩa can dự quân sự, nhưng trong ba năm kể từ khi vào Hầu phủ anh đã viết và phổ biến sách binh pháp ảnh hưởng đến cách điều binh ở biên cương, can thiệp vào quy trình nông nghiệp và hậu cần biên cương, xây dựng trường học có học sinh là con em binh sĩ, và được dân biên cương lập đơn thỉnh nguyện với triều đình. Nếu ghép tất cả lại, đây là người đang xây dựng ảnh hưởng riêng trong lực lượng quân sự mà không thông qua bất kỳ kênh chính thức nào.

Tiêu Thần Dương không nói "mưu phản" mà hắn nói "đáng lo ngại". Mà việc gì đáng lo ngại thì triều đình cần xem xét.

Cả triều đường im lặng. Anh đứng nghe, không ngắt lời, không thay đổi nét mặt, cứ bình thản để Tam Hoàng Tử nói xong.

Khi Tiêu Thần Dương dừng lại, hoàng đế nhìn xuống hỏi một câu, giọng đều như đọc văn bản: "Tiết Lan Chu, ngươi nghe rồi chứ. Đến lượt ngươi nói."

Anh cúi đầu.

"Tạ ơn bệ hạ."

Rồi anh nói. Không hùng biện, không diễn thuyết, giọng anh bình thường, tốc độ đều, như anh đang đứng trước lớp học giải thích một bài toán có nhiều cách nhìn nhận nhưng chỉ một đáp án đúng.

"Tam Hoàng Tử trình bày đúng sự thật."

Anh nói.

"Thần có làm tất cả những việc Tam Hoàng Tử liệt kê. Thần không phủ nhận. Thần chỉ xin phép trình bày thêm một vài chi tiết mà tấu chương chưa đề cập."

Hoàng Đế trên ngai vàng không nói gì. Cả phòng cũng không nói gì và anh tiếp tục.

"Sách binh pháp thần viết, các tướng quân Binh bộ đã đọc. Nếu sách sai, thần xin các tướng quân chỉ ra chỗ sai để thần hiệu chỉnh. Nếu sách đúng, thần muốn hỏi: người viết được sách đúng về chiến trường, nhưng chưa từng ra trận, thì là người hiểu binh pháp hay là kẻ mưu phản?"

Vài tiếng xì xào nhỏ ở hàng quan tướng Binh bộ, không to, không rõ ràng, nhưng đủ để nghe.

"Trường học thần mở là dạy trẻ con nhà lính đọc chữ. Học sinh hiện tại có ba mươi bảy em, tuổi từ tám đến mười ba. Nếu đó là xây mạng lưới, thì mạng lưới của thần gồm mấy chục đứa trẻ biết viết tên mình và đọc được sổ sách cho cha chúng. Thần không biết điều đó đáng lo ngại thế nào."

Tiếng xì xào lại tiếp tục, lần này to hơn một chút. Vài vị quan nhìn xuống chân mình như đột nhiên thấy hôm nay chân mình có vẻ thú vị, kiểu nhìn của người đang cố không để lộ rằng họ đang nhịn cười.

Hầu gia đứng im nhưng ngón tay sau lưng ông đã không siết nữa.

"Đơn thỉnh nguyện của dân biên cương đến Lại bộ ba ngày trước tấu chương của Tam Hoàng Tử."

Anh nói đều đều.

"Đi đường bưu trạm ba ngày, tức là họ viết trước khi biết có chuyện gì xảy ra ở kinh thành. Thần không bảo họ viết, thần không biết họ viết. Nếu Tam Hoàng Tử cho rằng thần có khả năng bảo nông dân ở biên cương viết đơn trước khi thần biết mình cần đơn đó, thần nghĩ Tam Hoàng Tử đánh giá thần quá cao."

Lần này tiếng cười thật sự bật ra, tiếng cười ngắn và bị kìm lại ngay, xuất phát từ hàng quan văn, phía trái. Ở hàng quan Binh bộ, một viên tướng già khoanh tay, mặt không cười nhưng gật đầu nhẹ theo kiểu gật của người đang nghe đúng thứ mình nghĩ từ lâu mà chưa ai nói.

Hoàng đế vẫn nhìn anh, ông ta không cười, không phán, chỉ nhìn.

"Còn báo cáo chiến dịch Ưng Sơn thần viết, bản báo cáo đó hiện vẫn lưu ở Binh bộ, các đại nhân có thể tự kiểm tra."

Anh không nói thêm về báo cáo, không cần. Ai đọc rồi thì biết, ai chưa đọc thì sẽ đọc sau phiên thiết triều này.

Anh dừng lại một nhịp.

"Thần là con rể nhà Trấn Bắc Hầu. Thần dạy học, viết sách, trồng lúa. Thần chưa bao giờ có chức vụ gì trong triều, và thần không có gì để giấu, vì từ ngày đặt chân vào Hầu phủ thần làm những gì cần làm và làm trước mặt mọi người. Nếu làm việc làm minh bạch và việc được dân tin tưởng là tội, thần nhận tội đó."

Cả điện im lặng.

Tiêu Thần Dương nhìn anh, nụ cười vẫn còn đó, nhưng mắt hắn không cười nữa. Hắn đang tính, anh thấy rõ, đang xem còn nước nào để đi.

Và hắn bắt đầu đi nước cờ khác.

"Tiết Lan Chu nói có lý."

Tiêu Thần Dương nói, giọng vẫn bình, vẫn lịch thiệp, nhưng có gì đó ở dưới giọng thay đổi, căng hơn một chút.

"Nhưng bệ hạ, thần có thêm bằng chứng về vụ ám sát Tiết Lan Chu năm ngoái."

Hắn ngừng lại đúng một nhịp, rồi tiếp.

"Vụ đó người ta không biết ai sai người. Nhưng thần có thể trình bày với bệ hạ rằng đêm đó, Tiết Lan Chu đi theo đường nào, giờ nào ra khỏi phủ, và đường về qua ngõ nào."

Cả triều đường lại im lặng, lần này im lặng dài hơn lần trước.

Anh vẫn đứng yên. Hoàng đế nhìn Tiêu Thần Dương, nhìn một cái, không nói gì, nhưng cái nhìn đó thay đổi chất lượng, như nước từ lạnh sang đá cục.

Một vị Thượng thư Lễ bộ đứng ở hàng quan văn, người có thể tóc bạc nhất trong phòng, nói khẽ với người đứng cạnh mà cả phòng đều nghe:

"Hoàng tử biết đường đi của con rể Hầu gia chi tiết vậy."

Không phải câu hỏi. Tiêu Thần Dương hiểu ngay bản thân vừa nói gì. Anh thấy hắn hiểu, thấy khoảnh khắc hắn nhận ra mình vừa tự nói ra điều không nên nói, thấy hắn cố giữ mặt bình thản nhưng cổ hắn căng lên theo cách người ta không kiểm soát được.

Hắn theo dõi Hầu phủ, theo dõi cả chuyển động của người trong phủ, biết đường đi lối lại của con rể Hầu gia trong đêm tối. Điều đó không cần ai giải thích thêm.

Và hắn vừa nói ra điều đó trước mặt cả triều đường, trước mặt hoàng đế, vì hắn đang sợ và người đang sợ ra thì chọn nói ra lời nhanh thay vì lời đúng.

Hoàng đế phán vào giờ Tỵ. Giọng ông không to, không kịch tính, giọng của người đã quyết định từ trước lâu rồi và chỉ cần đọc ra. Tam Hoàng Tử Tiêu Thần Dương vi phạm lễ chế khi theo dõi quan thần và thành viên Hầu phủ không qua báo cáo triều đình. Tạm tước quyền, về phủ phản tỉnh, chờ điều tra.

Hoàng Đế không nói Tam Hoàng Tử có tội, không nói Hầu gia vô tội, ông ta chỉ nói: hành vi đó không đúng, và cần điều tra. Nhưng ai cũng biết điều tra gì.

Anh ra khỏi triều đường sau khi phiên thiết triều kết thúc, đi sau hàng các vị quan lại, bước theo lối phụ ở bên hông thay vì cổng chính. Không phải anh sợ, chỉ vì lối đó ra nhanh hơn và không đông người.

Nắng giờ Tỵ đổ xuống sân ngoài triều đường, trắng và hơi chói. Anh đứng lại ở bậc thềm, nhắm mắt một giây và hít thở. Mùi hương trầm trong triều đường vẫn còn trong áo.

"Tiết Lan Chu."

Anh mở mắt. Tiêu Thần Dương đứng ở bóng mát của cột đá, hai tay sau lưng, đã cởi mũ triều ra cầm trên tay. Không còn lính theo, không còn tùy tùng, chỉ một mình hắn, áo long bào vẫn nguyên đó nhưng trông lạ hơn khi không có triều đường làm phông nền.

Anh bước xuống bậc thềm, đứng cách hắn mấy bước. Hai người nhìn nhau.

Hắn không cười lần này. Lần đầu tiên kể từ ngày đầu gặp ở Hầu phủ, mặt Tiêu Thần Dương không có nụ cười vừa đủ ấm đó. Hắn chỉ nhìn anh, nhìn thẳng, và trông hắn trẻ hơn mấy tuổi so với khi cười.

"Ngươi dệt lưới từ lúc nào?"

Hắn hỏi.

Anh nhìn hắn, nhìn người đàn ông hai mươi tám tuổi, có chút thông minh, có tham vọng, và vừa thua một ván cờ hắn ta không lường trước để kịp phản ứng.

"Từ khi ta dạy chữ đầu tiên ở trường."

Anh nói.

Tiêu Thần Dương im lặng. Câu đó cần thêm một nhịp để thấm. Hắn thông minh, hắn hiểu ngay: không phải mở trường để dệt lưới, không phải tính toán từ đầu, mà những việc làm đúng tích lại theo thời gian, và khi đủ nặng thì tự nó thành lưới khi người khác bước vào. Không ai bày bẫy cho Tiêu Thần Dương mà hắn tự bước vào.

"Trạng Nguyên."

Hắn nói, giọng khác đi, không còn nụ cười, không còn lịch thiệp bề mặt, chỉ còn người nói chuyện thật.

"Ta đánh giá thấp ngươi."

Anh không phủ nhận, không khiêm tốn, không nói "Điện hạ quá khen" mà chỉ đứng đó.

"Điện hạ đánh giá đúng ở mấy điểm."

Anh nói.

"Tại hạ không phải người nguy hiểm theo nghĩa điện hạ lo. Tại hạ không muốn quyền lực, không muốn quân đội, không muốn gì ngoài Hầu phủ bình yên và biên cương yên ổn."

Tiêu Thần Dương nhìn anh.

"Điều điện hạ đánh giá sai."

Anh tiếp, giọng vẫn bình.

"Là nghĩ rằng người không muốn quyền lực thì không nguy hiểm. Người không muốn gì cho mình thì không ai mua được, không ai dọa được, và không ai đoán được sẽ làm gì."

Tiêu Thần Dương im lặng.

Nắng trên sân đổ đều, không có gió. Ở đâu đó trong triều, vẫn còn tiếng bước chân quan lại ra về, tiếng kiệu được khênh đi.

Tiêu Thần Dương nhìn anh thêm một lúc. Rồi hắn gật đầu nhẹ một lần, kiểu gật của người kết thúc một cuộc trò chuyện mà không ai thắng không ai thua vì ván đấu đó đã xong từ bên trong triều đường rồi.

Hắn quay người đi. Bước chân hắn trên sân đá đều, không nhanh không chậm, không có gì cho thấy hắn vừa mất tất cả những gì hắn xây mấy năm qua.

Anh nhìn theo cho đến khi hắn khuất ở cổng. Rồi anh nhìn sang phía bên kia sân.

Ở góc đối diện, sau bóng cột đá xa hơn, Tiêu Thần Uyên đang đứng, áo lam nhạt, hai tay trước bụng, nhìn về phía Tam Hoàng Tử vừa đi khuất. Rồi hắn quay nhìn sang anh. Hai người nhìn nhau qua chiều dài của sân.

Tiêu Thần Uyên gật đầu rất nhẹ, gần như không nhận ra nếu không nhìn kỹ. Không phải gật đầu chào mà gật kiểu người đang ghi chú xong một thứ trong đầu và chuyển sang việc tiếp theo.

Rồi Tiêu Thần Uyên quay người đi, bước vào hành lang trong, mất vào bóng tối của mái hiên.

Anh đứng im một lúc.

Trên bàn cờ vừa mất một quân. Quân còn lại vẫn đang đứng, và vừa nhìn anh theo cách người ta nhìn khi bắt đầu tính toán nghiêm túc việc gì đó.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên đùi, một hai ba bốn. Rồi anh rời đi.

Chiều nay vẫn có lớp học. Anh về phủ, thay áo, lấy sách và rời Hầu phủ. Phúc Bá đứng ở sảnh nhìn anh đi ra không nói gì, chỉ gật đầu khi anh gật. Tiểu Hà đứng sau lão, mắt đỏ hoe theo kiểu mắt đỏ vì nhịn khóc chứ không phải vì đã khóc rồi, khi thấy anh thì cô bé thở phào thành tiếng.

Anh đi ngang sân thì nghe bước chân sau lưng. Anh không quay lại vì luôn biết đó là ai.

Chinh Vũ đi theo, cách anh ba bước. Cô không hỏi gì, không nói gì, chỉ đi theo. Anh bước, cô bước. Đến cổng phủ anh dừng lại, quay lại nhìn cô. Cô nhìn anh, tóc cô đã buộc gọn lại từ lúc nào, áo đã thay, kiếm vẫn đeo bên hông, mắt cô nhìn anh theo kiểu cô nhìn khi đang đọc xem anh có thật sự ổn không.

"Nàng không cần đi theo ta."

Anh nói.

"Ta biết."

Cô nói.

Rồi cô không nói gì thêm và vẫn đứng đó. Anh nhìn cô một lúc, rồi quay người tiếp tục đi.

Cô đi theo, cách ba bước, suốt đoạn đường từ Hầu phủ đến trường.

Ở cổng trường, học trò đã đứng chờ, A Bình đứng đầu, nhìn thấy anh thì mặt cả bọn đều sáng lên theo kiểu mặt trẻ con không giấu được gì. Thằng bé chắp tay cúi đầu, giọng to hơn mức cần:

"Tiên sinh đến rồi."

"Ừ."

Anh bước vào cổng.

"Vào lớp đi."

Cả bọn ùa vào.

Anh quay lại nhìn Chinh Vũ lần cuối trước khi vào trường. Cô vẫn đứng ngoài cổng, nhìn vào trong, ánh nắng chiều đổ qua cổng trường lên tóc cô và vai áo cô và chuôi kiếm bên hông cô. Cô nhìn anh, anh nhìn cô.

Rồi cô gật nhẹ, quay người đi về. Anh nhìn theo lưng cô đi khuất ở đầu phố, rồi bước vào trường, đóng cổng lại sau lưng.

Bên trong A Bình đang phát sách, mấy đứa đang tranh nhau chỗ ngồi gần bảng, một đứa đã mở sách ra đọc trước, một đứa đang nhìn ra cửa sổ đếm mây.

Bình thường. Đúng nghĩa bình thường.

Anh đặt sách xuống bàn, nhìn ra lớp, gõ nhẹ tay lên mặt bàn.

"Hôm nay học tiếp bài hôm qua. Ai còn nhớ hôm qua học gì?"

Mấy cánh tay nhỏ liền giơ lên.

Tối đó, Phúc Bá mang trà vào thư viện, đặt xuống, nhìn anh đang ngồi trước bản đồ chính trị.

"Cô gia."

"Lão nói đi."

"Hộ bộ hôm nay im lặng bất thường."

Lão ngừng lại.

"Và có người báo là Ngũ Hoàng Tử tối nay không ăn trong phủ mình. Không ai biết hắn đi đâu."

Lão nhìn ra cửa sổ.

"Còn một chuyện nữa. Mấy viên quan Binh bộ phe Tam Hoàng Tử tối nay họp riêng ở phủ Phó Thượng thư. Tam Hoàng Tử bị quản thúc, nhưng người của hắn thì chưa ai động đến."

Anh nhìn tờ bản đồ. Ô Tam Hoàng Tử đã xong, mũi tên đã cụt. Ô Ngũ Hoàng Tử vẫn còn mũi tên không chỉ vào đâu, và bây giờ còn thêm dấu hỏi anh vừa vẽ thêm bằng bút chì ở góc ô.

Hắn không ăn tối ở phủ mình tối nay, đêm ngay sau khi Tam Hoàng Tử bị hạ bệ.

Anh gõ ngón tay lên bàn, một hai ba bốn rồi dừng.

"Lão đi nghỉ sớm đi."

Anh nói.

"Cảm ơn lão."

Phúc Bá nhìn anh, nhìn tờ bản đồ, nhìn dấu hỏi mới vẽ. Lão không hỏi, chỉ cúi đầu đi ra và khép cửa lại.

Anh ngồi một mình trong thư viện, nhìn ô Ngũ Hoàng Tử. Trên bàn cờ, quân nguy hiểm nhất không phải quân đang đánh mà là quân đang đứng im và đợi người khác đánh xong.

Bây giờ người khác đánh xong rồi.

0