Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 56: Kiếm Và Mưu

Đăng: 12/07/2026 11:41 2,921 từ 3 lượt đọc

Chiều muộn, hai người đi trên đường kinh thành. Trường học tan lớp từ giờ Thân, anh xếp sách xong, khóa cửa, quay ra thì thấy cô đứng ngoài cổng, tay đặt trên chuôi kiếm, nhìn vào trong.

"Nàng đón ta à?"

Anh hỏi.

"Đi ngang."

Cô quay người đi trước.

Trường nằm ở phía đông kinh thành, Hầu phủ ở phía bắc, và "đi ngang" từ bất kỳ đâu cô cần đến cũng không qua đây. Anh không chỉ ra điều đó mà chỉ bước theo, cách cô nửa bước. Hai người đi cạnh nhau trên đường gạch chiều muộn, nắng nhạt dần, bóng hai người kéo dài phía trước.

"Hôm nay dạy gì?"

Cô hỏi, mắt nhìn thẳng, giọng bàn chuyện.

"Cách đọc báo cáo quân lương. Phân biệt số thật với số giả."

"Có đứa nào hiểu không?"

"A Bình hiểu. Còn lại thì viết sai chính tả hết cột số liệu."

Cô không cười nhưng khóe miệng hơi nhích, kiểu nhích rất nhỏ mà anh chỉ thấy được vì đang nhìn nghiêng.

Gió chiều thổi qua phố, mang mùi bánh nướng từ tiệm đầu ngõ. Một ông bán hàng rong đẩy xe ngang, bánh xe kêu cót két trên gạch. Hai đứa trẻ chạy qua giữa đường đuổi nhau, cười ré lên, suýt va vào anh, cô giơ tay kéo anh sang một bước theo phản xạ rồi bỏ tay ra ngay. Anh nhìn tay mình vừa bị kéo, nhìn cô, cô nhìn thẳng phía trước như không có gì xảy ra.

"Sáng nay trên triều đường."

Anh nói.

"Ta đứng giữa cả trăm ông quan mặc áo thêu, mũ cánh chuồn, trong khi ta mặc cái áo này."

Anh nhìn xuống áo vải bông lam nhạt.

"Vương tướng quân nói đúng, đáng lẽ ta nên mượn áo giáp."

Cô nhìn anh.

"Áo giáp nặng. Ngươi mặc vào thì đứng không nổi."

"Ta biết. Nhưng ít nhất trông oai hơn."

"Trông oai không giúp gì trên triều đường."

"Trông oai cũng không giúp gì trên chiến trường, nhưng nàng vẫn mặc giáp đẹp nhất phủ mỗi khi ra trận."

Cô nhìn anh thêm một nhịp, rồi nhìn đi chỗ khác.

"Giáp đó của mẫu thân để lại."

Cô nói nhẹ.

Anh im lặng và không nói thêm. Khi đi qua tiệm bán vải ở góc phố, bà chủ tiệm đang cuộn vải trước cửa, nhìn hai người đi qua, bà gật đầu chào. Cô gật đầu lại, anh cũng gật lại, như hai người bình thường đi trên phố chiều bình thường. Bà chủ tiệm nhìn theo, có lẽ nghĩ đôi vợ chồng trẻ đi dạo, có lẽ không nghĩ gì cả, chỉ nhìn rồi quay vào cuộn nốt cuộn vải.

Hai người đi tiếp trong im lặng, nhưng im lặng lần này không nặng, chỉ nhẹ, kiểu im lặng của hai người không cần lấp đầy khoảng trống ở giữa.

Rồi anh và cô rẽ vào ngõ phía tây, đoạn đường tắt về phủ, hẹp hơn, hai bên tường cao, ít người qua lại giờ này.

Chinh Vũ dừng lại. Anh dừng theo, không phải vì thấy gì mà vì cô dừng. Cô đứng im, đầu hơi nghiêng, tai đang nghe. Tay phải cô siết chậm vào chuôi kiếm, không giật, kiểu siết của người quen đánh trận đang đọc không gian xung quanh.

"Bao nhiêu?"

Anh hỏi khẽ.

Cô không quay lại.

"Bảy, có thể tám. Trên tường bên phải hai, trong ngõ cụt bên trái ba hoặc bốn, phía sau hai."

Anh nhìn nhanh. Ngõ hẹp, hai bên tường, phía trước là khúc cua, phía sau là đoạn đường dài họ vừa đi qua. Nếu phía sau có hai người chặn thì thoát lùi khó. Nhưng ngõ hẹp cũng có nghĩa bọn chúng không bao vây được, phải vào từng đợt.

"Chúng muốn dồn ta vào khúc cua."

Anh nói.

"Phía trước rộng hơn, chúng sẽ xòe ra."

"Ta biết."

Cô rút kiếm. Tiếng thép ra khỏi bao ngắn, sắc, vang trong ngõ hẹp.

"Đừng qua khúc cua."

Anh nói.

"Giữ ở đây. Ngõ hẹp, chúng vào được hai đứa một lúc, không hơn."

Cô gật đầu nhẹ, không quay lại. Mắt nhìn phía trước.

Bóng người đầu tiên nhảy xuống từ tường bên phải. Chinh Vũ chém tên đầu tiên trước khi gã vừa chạm đất.

Kiếm cô đi ngang, nhanh đến mức anh chỉ thấy ánh thép lóe trong ánh chiều nhạt, rồi tiếng người đổ xuống. Tên thứ hai từ tường nhảy theo, cô xoay kiếm, gạt và đâm, hai nhịp, tên thứ hai ngã vào tường.

Anh lùi sát tường bên trái, lưng áp vào gạch lạnh. Tim anh đập nhanh nhưng đầu óc hoạt động nhanh hơn. Anh đếm: hai trên tường đã xuống, còn ngõ cụt bên trái và phía sau. Bọn phía sau chưa vào, đang chờ, chờ cô tiến về phía trước thì chúng đánh từ sau.

"Phía sau chưa vào."

Anh nói, giọng đều nhất có thể.

"Chúng chờ nàng tiến lên."

Cô không tiến mà giữ nguyên vị trí, kiếm ngang ngực, mắt quét trước sau.

Ba tên từ ngõ cụt bên trái xông ra cùng lúc. Kiếm ngắn, áo đen, mặt bịt khăn, di chuyển theo đội hình tam giác, tên đi đầu thấp người né đòn, hai tên sau cao hơn chém hai hướng. Không phải lính thông thường, đây là người đã được huấn luyện.

Cô bước chéo sang trái, tránh tên đầu, kiếm cắt ngang vào tay tên thứ hai. Tên thứ ba chém từ phải, cô gạt bằng sống kiếm, xoay người đá hắn vào tường. Tên đầu gượng dậy lao lại, cô không quay lại mà đâm ngược về phía sau, mũi kiếm vào vai gã, chính xác đến mức anh nghĩ cô có mắt sau lưng.

Ba tên, sáu nhịp, đều bị hạ.

Anh nhìn cô đánh và hiểu vì sao biên cương gọi cô là La Sát. Không phải vì cô tàn bạo, mà vì cô nhanh đến mức đối phương chưa kịp sợ thì đã xong rồi.

Nhưng phía trong ngõ cụt còn người. Anh thấy bóng, ít nhất hai, một đứng sát tường, một lùi sâu hơn.

"Tên chỉ huy."

Anh nói.

"Tên đứng xa nhất trong ngõ cụt, không xông ra. Tên còn lại sẽ chặn cửa ngõ cho hắn chạy, đừng để chúng đóng cửa."

Cô nghe mà không đáp, chỉ lao thẳng vào ngõ cụt.

Tiếng kiếm chạm kiếm, tên chặn cửa đỡ được hai nhịp rồi ngã. Sâu hơn trong ngõ, tên chỉ huy rút kiếm, kiếm dài hơn kiếm binh lính, đánh chậm hơn nhưng nặng hơn. Tiếng kim loại vang ba lần, một lần cô gạt, một lần cô tránh, lần thứ ba cô chém xuyên qua thế thủ của hắn.

Tiếng người ngã xuống và im lặng.

Cô bước ra khỏi ngõ cụt, kiếm có máu, cánh tay trái áo rách một đường, vết cắt nông chạy dài từ khuỷu tay xuống cổ tay. Hắn chém được cô một lần trước khi ngã, một lần duy nhất. Cô không nhìn vết thương, không nhìn xuống mà chỉ nhìn anh.

"Nàng bị thương."

Anh nói.

"Vết xước."

Cô quay kiếm về phía sau.

"Còn hai tên."

Anh nhìn vết cắt trên tay cô, máu chảy theo cổ tay xuống mu bàn tay cầm kiếm, chảy chậm nhưng không ngừng. Máu nhỏ xuống chuôi kiếm, xuống ngón tay cô, rồi nhỏ xuống gạch theo nhịp cô thở. Cô không thấy, hoặc thấy mà không quan tâm, vì cô quen chảy máu trên chiến trường và với cô vết cắt này đúng là xước thật.

Với anh thì đây không phải xước. Với anh thì máu trên tay cô nhìn khác hẳn máu trên tay người khác, và anh muốn nói để ta xem, muốn nói cần băng lại trước, nhưng cô đã quay mặt về phía hai bóng đen cuối ngõ, và anh biết bây giờ không phải lúc.

Hai tên ở cuối ngõ vẫn đứng, vẫn chờ. Bọn phía trước đã ngã hết, hai tên này biết tình hình đã xoay chuyển, nhưng chúng không chạy. Tức là chúng có lệnh, và lệnh đó không cho phép rút lui.

"Chúng sẽ lao vào cùng lúc."

Anh nói.

"Liều."

Cô gật đầu, bước về phía sau, kiếm giơ ngang.

Hai tên kia lao vào. Cô đón tên bên phải, kiếm chặn kiếm, xoay kiếm đẩy gã vào tường. Tên bên trái lách qua, không nhắm cô mà lách qua, vì cô đang quay lưng, vì cô đang đối mặt phía phải.

Tên bên trái lách qua và lao thẳng về phía sau cô, về phía anh.

Không, không phải về phía anh mà hắn lướt qua anh. Hắn nhắm vào lưng cô, và anh đang đứng ở giữa.

Anh thấy kiếm đến. Không phải thấy bằng mắt rõ ràng, ánh chiều đã nhạt và ngõ hẹp không đủ sáng. Anh thấy bằng thứ gì đó nhanh hơn mắt, thứ mà cơ thể nhận ra trước khi đầu anh kịp xử lý: bóng di chuyển, ánh thép lóe nhỏ, hướng chân người đó đang bước, và ở cuối đường thẳng đó là lưng cô.

Lưng cô đang quay về phía anh. Vai cô hơi nghiêng theo thế kiếm đang đè tên bên phải. Cổ cô hở, chỗ áo không che, chỗ da mỏng nhất.

Đầu anh suy nghĩ rất nhanh trong khoảnh khắc đó, hanh hơn bất kỳ bản đồ nào anh từng vẽ, nhanh hơn bất kỳ bài toán nào anh từng giải. Nhưng không phải đầu anh ra quyết định. Đầu anh còn đang tính khoảng cách, tính góc kiếm, tính xem hét lên cảnh báo có kịp không, thì chân anh đã bước. Chân anh bước không suy nghĩ, không tính mà chỉ bước.

Một bước sang bên, vào giữa đường kiếm và lưng cô. Rồi thanh kiếm xuyên vào vai trái. Anh không thấy đau ngay. Đầu tiên là cảm giác lạnh, lạnh từ vai lan xuống cánh tay, như ai đổ nước đá vào trong áo. Rồi nóng, nóng rất nhanh, ướt, ướt chảy xuống theo vạt áo. Anh nhìn xuống, thấy vải áo lam nhạt chuyển màu sẫm, chuyển nhanh hơn anh nghĩ.

Đứa cầm kiếm giật kiếm ra. Anh nghe tiếng gì đó, có lẽ tiếng mình kêu, anh không chắc. Đầu gối anh chạm đất, cảm giác gạch lạnh dưới đầu gối, lạnh xuyên qua vải quần.

Sau lưng anh, Chinh Vũ quay lại. Anh không thấy cô quay. Anh chỉ nghe tiếng bước chân xoay trên gạch, tiếng kiếm cắt gió, tiếng người ngã. Hai nhịp, không có nhịp thứ ba vì tên đâm anh đã ngã.

Rồi tay cô đỡ lấy anh. Anh nằm trên gạch, đầu tựa vào đùi cô.

Trời ở trên tối dần, khoảng trời hẹp giữa hai bức tường ngõ chỉ còn một vệt xám nhạt. Mặt cô ở trên nhìn xuống, và trong ánh chiều cuối cùng anh thấy mặt cô rõ hơn bất kỳ lúc nào: mắt mở to, môi mím, gân cổ nổi theo nhịp thở nhanh, và tay cô đang bấm vào vai anh, bấm mạnh, bấm đúng huyệt cầm máu.

Tay cầm kiếm của cô chưa bao giờ run, thế mà bây giờ lại run.

"Đừng nói gì."

Cô nói với giọng đều, giọng ra lệnh, nhưng có gì đó ở dưới giọng vỡ ra một đường nhỏ mà cô không kịp vá lại.

"Đừng nói. Đừng động."

Anh nhìn cô.

Kiếp trước anh hay nói với học sinh: trong lịch sử, những khoảnh khắc thay đổi tất cả thường không kịch tính. Không có nhạc nền, không có ánh sáng đẹp, không có ai đứng xung quanh vỗ tay. Chỉ có hai người, hoặc một người, đứng ở đúng chỗ vào đúng lúc và làm thứ cần làm.

Anh vừa đứng ở đúng chỗ. Không biết đánh, không biết tránh, không có kiếm, không có giáp, chỉ có một bước sang bên.

Cô nhìn anh, tay vẫn bấm huyệt, tay kia ôm đầu anh trên đùi mình. Máu anh thấm vào quần áo cô, thấm vào vạt áo cô, ướt và ấm.

Anh cười, cười nhẹ thôi, vì cười nhiều thì vai đau. Nhưng anh vẫn cười, kiểu cười tự giễu mà anh hay cười khi tình huống quá vô lý để phản ứng bằng bất kỳ cách nào khác.

"Ta không hoàn toàn vô dụng."

Cô nhìn anh. Anh không đặt tên được cho ánh mắt cô lúc đó. Không phải giận, không phải sợ, không hẳn buồn, chỉ biết là cô đang nhìn anh theo cách cô chưa bao giờ nhìn ai, và cô không kiểm soát được.

"Ngươi..."

Cô nói, giọng vỡ ở chữ đó, không nói tiếp được.

Anh muốn nói thêm gì đó, muốn nói đừng lo, muốn nói vết thương không sâu lắm, muốn nói mai ta vẫn dạy học được. Nhưng mắt anh đang nặng, nặng hơn bất kỳ lúc nào, và vai anh không còn lạnh nữa mà chỉ còn tê, tê lan ra theo nhịp tim đang chậm dần.

Anh nhìn cô lần cuối trước khi mắt nhắm lại. Anh thấy mặt cô mờ đi, thấy môi cô mấp máy nói gì đó anh không nghe rõ, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Con ngõ hẹp im lại. Nắng cuối cùng tắt trên mép tường, bóng tối lấp đầy từ dưới lên như nước dâng. Tiếng kinh thành xa dần, tiếng xe ngựa, tiếng rao hàng, tiếng người sống bên ngoài cái ngõ này tiếp tục một buổi chiều bình thường mà không biết bên trong có hai người ngồi giữa vũng máu.

Cô không gọi ai, không hét, không đứng dậy chạy đi tìm người.

Cô ngồi đó, lưng tựa tường, đầu anh trên đùi mình, tay bấm huyệt vai anh, tay kia ôm đầu anh. Cô ngồi im, nghe nhịp thở anh, đếm từng nhịp, mỗi nhịp là anh còn sống, mỗi nhịp là chưa buông.

Cô không biết bao lâu, có thể một khắc, có thể nửa canh giờ. Trời tối dần, tối hẳn, ngõ chỉ còn ánh trăng mỏng lọt qua khe hai mái nhà, đủ để cô thấy mặt anh nhợt đi theo từng phút.

Cô cúi xuống, trán chạm trán anh, nhắm mắt.

Rồi ánh đèn từ đầu ngõ chiếu vào, Vương Hắc đến vào lúc trời đã tối hẳn. Ông ta dẫn sáu lính, chạy từ đầu phố vào, đèn trong tay lắc theo nhịp chân, ánh sáng quét qua ngõ hẹp chiếu lên tường gạch, lên những cái bóng nằm trên đất, lên máu trên gạch.

Rồi đèn chiếu lên hai người ở giữa ngõ. Chinh Vũ ngồi trên đất, lưng tựa tường, kiếm đặt ngang trên gạch cạnh người, lưỡi kiếm còn máu chưa lau. Đầu Lan Chu nằm trên đùi cô, mắt nhắm, áo vải bông lam nhạt ướt đẫm từ vai xuống hông, màu sẫm gần đen trong ánh đèn. Tay cô vẫn bấm huyệt vai anh, bấm đúng chỗ, lực đúng mức, tay người quen cầm máu trên chiến trường. Nhưng tay kia ôm đầu anh, ngón tay lẫn vào tóc anh, và mặt cô nhìn xuống anh theo cách mà Vương Hắc chưa bao giờ thấy cô nhìn ai như vậy.

Ông ta dừng lại. Sáu lính đứng sau lão dừng theo.

Ngõ hẹp im lặng. Tiếng thở của người bất tỉnh rất nhẹ, nhẹ đến mức phải lắng mới nghe, nhưng Vương Hắc nghe được vì ông ta đang lắng nghe, đang cố nghe, vì nếu tiếng thở đó dừng thì ông ta không biết phải nói gì với người đang ngồi kia.

Chinh Vũ ngẩng lên nhìn lão. Mắt cô khô, không có nước mắt, nhưng trên má cô có vệt ướt đã khô, một vệt duy nhất, kéo từ khóe mắt trái xuống cằm rồi dừng, như thể cô đã cho phép nó chảy đúng một lần rồi không cho phép nữa.

Cô không nói gì. Vương Hắc nhìn cô, nhìn anh, nhìn máu trên gạch, rồi nhìn lại cô. Rồi ông ta quay sang binh lính, giọng thấp, giọng ông ta chưa bao giờ dùng trong suốt mười năm theo Chinh Vũ ra trận.

"Khiêng về phủ. Nhẹ tay. Ai để rung, ta chặt tay người đó."

Binh lính bước vào. Cô không buông ngay, ngón tay cô vẫn ở trong tóc anh thêm một nhịp, rồi cô rút tay ra, đặt đầu anh xuống tấm vải do binh lính trải ra, rồi cô đứng dậy.

Đứng dậy rồi cô đứng im một lúc, nhìn xuống chỗ anh vừa nằm, nhìn vệt máu trên đùi mình, nhìn tay mình.

Tay cô dính máu, là máu của anh. Trên lòng bàn tay chai vì cầm kiếm mười năm, bây giờ có máu của người vừa chịu kiếm thay cô.

Cô nắm tay lại, máu ép giữa các ngón. Rồi cô cúi xuống nhặt cuộn giấy rơi ra từ tay áo anh lúc nào, cuộn giấy bản đồ anh mang theo mọi ngày. Giấy dính máu ở góc. Cô cuộn lại, cất vào tay áo mình, rồi bước theo cáng.

Vương Hắc đứng lại sau cùng, nhìn ngõ hẹp, nhìn máu, nhìn kiếm cô để quên trên đất. Ông ta cúi xuống nhặt kiếm lên, cầm bằng hai tay, nhẹ, kiểu cầm của người đang cầm thứ gì đó thiêng liêng hơn vũ khí.

Rồi ông ta bước theo ra khỏi ngõ, bước vào đêm.

0