Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 57: Ba Ngày Không Buông Tay

Đăng: 12/07/2026 11:41 3,354 từ 4 lượt đọc

Nến thay hai lần, lần đầu Phúc Bá vào, tay che ngọn lửa nhỏ, bước nhẹ đến mức gần như không có tiếng chân trên sàn gỗ. Lão thay nến ở góc bàn, nhìn sang giường nơi Lan Chu nằm, nhìn sang ghế nơi Chinh Vũ ngồi. Cô không quay lại. Lão đặt bát cháo xuống cạnh cửa, đứng thêm một nhịp, rồi bước ra.

Lần thứ hai Tiểu Hà vào. Cô bé nhẹ hơn Phúc Bá nhưng tay run hơn, nến suýt tắt khi đặt lên đế. Tiểu Hà dừng ở cửa, vân vê góc tạp dề, nhìn bát cháo bưng vào lần trước vẫn còn nguyên bên cạnh. Rồi cô bé nhìn vào trong phòng, nhìn lưng tiểu thư ngồi thẳng trên ghế gỗ cạnh giường, vai không tựa, cổ không nghiêng, tay phải đặt trên mu bàn tay trái anh. Tay cô giữ ở đó, không bấm huyệt nữa vì thầy thuốc đã cầm máu xong từ chiều, chỉ đặt đó.

Cô bé mang bát cháo nguội ra, thay bát mới vào. Và bát mới cũng sẽ nguội.

Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn từ lâu. Ánh nến chiếu lên mặt anh, nhợt hơn chiều, nhợt hơn lúc Vương Hắc khiêng anh về, và cô không biết nhợt thêm bao nhiêu thì là không còn gì để nhợt. Cô không phải thầy thuốc, cô chỉ là người ngồi đây và đếm nhịp thở.

Nhịp thở của anh đều và nhẹ, nhẹ đến mức cô phải đặt tay lên ngực anh vài lần trong đêm để chắc là anh còn thở. Mỗi lần đặt tay xuống cô cảm thấy lồng ngực anh nhấc lên dưới lòng bàn tay cô, nhẹ thôi, vừa đủ, rồi hạ xuống, rồi lại nhấc. Và cô nhấc tay ra, ngồi lại, chờ lần tiếp theo mình lại không chịu được mà kiểm tra hơi thở anh.

Băng ở vai anh thay hai lần trong ngày, thầy thuốc nói vết thương sâu nhưng không đến xương, mất nhiều máu, cần nghỉ ngời, cần thời gian hồi phục. Thời gian là thứ cô không đếm được. Cô đếm nến, đếm bát cháo, đếm số lần Tiểu Hà vào rồi ra, đếm nhịp thở của người nằm trên giường, nhưng thời gian thì không, vì cô không biết đêm này là đêm thứ mấy kể từ khi anh nhắm mắt trong cái ngõ hẹp đó.

Đêm đầu tiên cô vẫn mặc bộ áo chiều qua. Áo giáp đã cởi từ lúc về Hầu phủ, nhưng lớp áo vải bên trong vẫn còn, tay áo bên phải sẫm màu từ khuỷu xuống, khô cứng lại, dính vào da và đó không phải máu cô.

Tiểu Hà mang áo sạch vào, đặt ở đầu giường, nói khẽ tiểu thư thay đi nhưng cô không quay lại. Tiểu Hà đứng thêm một lúc, rồi bước ra mà không nhắc lần thứ hai.

Sáng hôm sau thầy thuốc đến sớm. Lão khám, thay băng, xem mạch. Chinh Vũ đứng dậy lùi sang một bước để lão làm việc, cô đứng ở chân giường, mắt không rời tay lão trên cổ tay anh. Khám xong, lão rút tay về, quay sang cô.

"Mạch ổn hơn đêm qua. Thuốc uống đúng giờ, băng thay đúng lúc. Nếu không có gì bất thường thì cứ chờ."

"Chờ bao lâu?"

Thầy thuốc ngập ngừng.

"Mất máu nhiều, người yếu sẵn, khó nói chính xác. Có thể một ngày, có thể ba ngày, có thể lâu hơn."

Cô không hỏi thêm. Lão thầy thuốc thu đồ bước ra, ở ngoài cửa nói gì đó với Phúc Bá, giọng thấp, cô không nghe rõ và cũng không cần nghe rõ vì lão đã nói đủ rồi.

Cô ngồi lại ghế, đặt tay lên mu bàn tay anh, đúng chỗ cũ.

Sang ngày thứ tiếp theo, Phúc Bá không mang cháo vào nữa. Lão mang cơm, mang nước, mang cả chén thuốc bổ mà lão không biết pha cho ai vì tiểu thư không ốm nhưng tiểu thư cũng không ăn. Lão đặt xuống cạnh cửa, đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong.

Cô vẫn ngồi ghế, lưng thẳng, nhưng vai hơi xuôi hơn hôm qua một chút, cái chút đó nhỏ đến mức phải là người nhìn cô hai mươi năm mới nhận ra. Tay cô vẫn đặt trên tay anh, nhưng ngón tay không còn giữ chặt như đêm đầu, lỏng hơn, mệt hơn, ngón tay người đã giữ quá lâu một thứ mà không dám buông.

Lão đứng ở cửa.

"Tiểu thư."

Lão nói. Giọng Phúc Bá khi lo lắng thật sự thì rất nhẹ và rất chậm, khác hẳn giọng lão khi làm quản gia, và cô đã nghe giọng đó đủ nhiều lần trong đời để biết lão đang lo lắng điều gì.

"Tiểu thư ngồi đây từ hôm qua."

"Ta biết."

"Cô gia sẽ tỉnh. Thầy thuốc nói mạch ổn."

"Ta nghe rồi."

Lão nhìn bát cơm trên khay. Vai lão hơi rung một nhịp, nhịp rất nhỏ, rồi lão nén lại, quay mặt ra phía cửa sổ hành lang.

"Tiểu thư ăn chút gì đi."

Lão nói, rồi bước ra.

Bát cơm nguội ở cạnh cửa cùng chỗ với bát cháo hôm qua.

Chiều ngày thứ hai, băng ở vai anh bắt đầu thấm. Thầy thuốc chưa đến giờ thay. Tiểu Hà vào, thấy vệt sẫm loang qua lớp vải trắng, quay ra định gọi người thì Chinh Vũ nói không cần.

Cô tự làm. Cô kéo ghế sát giường hơn, ngồi xuống, tháo lớp băng ngoài trước. Cô làm nhẹ tay, từng vòng, theo thói quen của người đã cầm máu trên chiến trường cho binh lính nhiều hơn cô nhớ nổi. Lớp vải bông bên trong dính vào da ở chỗ máu khô, cô dùng nước ấm Tiểu Hà mang vào thấm nhẹ cho mềm rồi mới gỡ, chậm từng chút một, tay vẫn vững, vẫn đúng lực, vẫn chính xác.

Băng gỡ hết, vết thương lộ ra. Vết thương trên vai trái dài chừng bốn tấc, đã khâu, da quanh mép vết khâu sưng đỏ nhưng không mưng mủ. Cô dừng tay.

Căn phòng im ắng. Bên ngoài cửa sổ có tiếng gió chiều thổi qua mái hiên, tiếng lá khô lạo xạo trên nền gạch sân, tiếng ai đó ở phía sân ngoài xa gọi nhau mà cô không nghe rõ nội dung chỉ nghe rõ khoảng cách. Nắng chiều hắt qua khe cửa sổ hẹp, vệt sáng vàng chạy ngang mép giường, ngang mép vết thương trên vai anh.

Cô nhìn chỗ kiếm đâm vào, nhìn chỗ kiếm dừng, nhìn khoảng cách từ mép vết thương đến cổ. Khoảng cách đó ngắn, ngắn hơn cô tưởng, ngắn hơn lúc ở trong ngõ tối khi cô chỉ thấy máu mà không thấy rõ vết cắt. Bây giờ trong ánh nắng chiều cô nhìn thấy rõ và cô biết nếu lưỡi kiếm đó lệch thêm hai tấc thì không có hai ngày ngồi chờ, không có bát cháo nguội bên cửa, không có tiếng thở đều trên giường cho cô đếm. Không có gì cả.

Tay cô vẫn giữ miếng vải bông thấm nước ấm, giữ ở giữa không khí, cách vai anh vài phân. Nhịp thở cô chậm hơn bình thường một chút, chậm theo cách cô phải kiểm soát mới giữ được. Rồi cô hít vào nhẹ, đặt vải bông xuống, lấy thuốc bôi, đắp lớp mới, quấn băng từng vòng, gọn và đều.

Quấn xong cô kéo chăn lên ngực anh, gấp mép chăn cho khỏi chạm vai đau, tay vuốt nhẹ nếp chăn ở chỗ gấp cho phẳng. Cô nhìn tay mình đang vuốt chăn, nhận ra mình đang làm gì và dừng lại. Rồi cô ngồi lại ghế, thẳng lưng, đặt tay lên mu bàn tay anh, đúng chỗ cũ.

Tiểu Hà đứng ở cửa suốt từ nãy, tay ôm chậu nước ấm. Cô bé nhìn đôi tay quen cầm kiếm của tiểu thư vừa cầm vải bông, nhìn cách tiểu thư vuốt nếp chăn rồi dừng lại giữa chừng, và cô bé cắn môi quay đi.

Đêm ngày thứ hai, cô ngủ gật. Không phải ngủ, chỉ là mắt nhắm lại được vài khắc rồi mở ra, nhắm lại, mở ra, theo nhịp không đều của cơ thể buộc người đó phải nghỉ ngơi mà đầu óc người đó không cho phép. Mỗi lần mở mắt cô nhìn sang ngực anh, thấy vẫn nhấp nhô nhẹ, rồi mắt cô lại nhắm.

Tay cô vẫn đặt trên tay anh. Ngón tay không nắm, không bấm, chỉ đặt, nhưng cô biết nếu cô buông tay ra thì cô sẽ không biết phải làm gì với hai bàn tay đó nữa.

Bên ngoài Hầu phủ im lặng. Gió từ phía bắc thổi qua mái ngói, lạnh hơn đêm trước, mang theo mùi khô của cuối thu biên cương. Nến cháy gần hết, sáp chảy dài trên đế, ánh lửa nhỏ dần.

Cô không thay nến. Bóng tối lấp đầy phòng từ từ, từ các góc vào giữa, và trong bóng tối cô chỉ còn nghe được tiếng anh thở.

Đủ rồi, nghe được là đủ rồi.

Sang ngày thứ ba, trời sáng muộn hơn mọi khi, hoặc cô cảm thấy muộn hơn vì cô không còn phân biệt được sáng sớm và sáng muộn nữa.

Tiểu Hà vào thay nến, mở cửa sổ cho gió vào. Gió lạnh quệt qua mặt cô, cô không nhúc nhích. Tiểu Hà đặt bát cháo mới bên cạnh, mang bát cũ đi, mang thêm bình nước, đặt gần tay cô. Nhưng cô không cầm.

Thầy thuốc đến khám lại, nói mạch tốt hơn hôm qua, vết thương đang lành, chỉ cần chờ thêm, vẫn là câu chờ thêm. Lão nói xong bước ra, và cô nghĩ rằng nếu lão nói "chờ thêm" thêm một lần nữa thì cô không biết mình sẽ chờ bằng cái gì vì sức cô cũng có hạn, dù cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó với ai kể cả chính mình.

Bên ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện, tiếng ai đó hỏi tình trạng cô gia, tiếng ai đó trả lời chưa tỉnh. Tin lan từ người này sang người kia trong Hầu phủ, không cần ai truyền mà ai cũng biết.

Rồi tiếng bước chân nặng ở đầu hành lang vang lên, là Vương Hắc. Một tên lính chạy đến, dừng trước mặt ông ta, giọng gấp.

"Bẩm phó tướng, đồn Bạch Lộ gửi công văn, cần tướng quân ký."

Vương Hắc nhìn cửa phòng đang đóng.

"Tướng quân đang bận."

Ông ta nói.

Tên lính ngập ngừng.

"Dạ, nhưng công văn gấp, nếu tướng quân không..."

"Tướng quân đang bận."

Ông ta nhìn tên lính, rồi quay sang mấy người đứng quanh hành lang, lính canh phủ, gia nhân, người qua kẻ lại, ai cũng đang nhìn về phía cánh cửa đóng.

Ông ta hít một nhịp.

"Quân sư sẽ không sao."

Vương Hắc nói. Không to, không cố, chỉ đủ nghe, nhưng hành lang lúc đó im đủ để mọi người nghe rõ từng chữ.

"Để tướng quân yên."

Hành lang im xuống. Không ai nhắc lại, không ai hỏi từ bao giờ ông ta gọi tên thư sinh được gả vào Hầu phủ bằng hai chữ đó, vì ai ở phủ này đủ lâu đều biết Vương Hắc chưa từng gọi anh bằng danh xưng nào ra hồn khi anh mới bước vào Hầu phủ. Nhưng vừa rồi ông ta nói "quân sư" bằng giọng bình thường nhất có thể, bình thường đến mức nghe như ông ta đã gọi vậy từ lâu, và chính cái bình thường đó mới nặng.

Tên lính cầm công văn cúi đầu lui ra. Mấy người đứng quanh quay đi, bước chân nhẹ hơn lúc đến. Hành lang trống dần.

Vương Hắc đứng lại chỗ cũ, dựa lưng vào cột, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra sân. Không ai hỏi ông ta đứng đó làm gì.

Anh tỉnh vào lúc nến đã thay lần thứ sáu. Anh không tỉnh đột ngột mà ngón tay động trước, nhúc nhích nhẹ trên mặt chăn. Rồi mí mắt anh run, rồi mở ra một khe nhỏ, rồi nhắm lại, rồi mở ra thêm. Trần phòng trắng đục, ánh nến vàng hắt lên vải, và anh nhìn vào đó một lúc lâu mà không biết mình đang nhìn gì, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết vai trái đau âm ỉ theo nhịp tim và miệng khô đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Ngón tay phải của anh gõ lên mặt chăn, một, hai rồi dừng. Anh không đủ sức gõ đến bốn.

Anh xoay đầu sang phải chậm vì cổ cứng và anh thấy cô gục bên giường.

Đầu của cô nằm trên cánh tay phải gập lại, tóc xõa xuống mặt chăn, mấy sợi rối lẫn vào nhau. Mặt cô nghiêng về phía anh, và trong ánh nến anh nhìn thấy từng thứ một, chậm theo cách mắt người vừa tỉnh sau ba ngày phải ghép từng mảnh lại mới hiểu mình đang thấy gì.

Dưới mắt cô thâm. Đó là thứ anh thấy trước tiên vì nó sai, sai so với mọi lần anh nhìn cô, vì mắt cô bao giờ cũng sáng và sắc và tỉnh hơn mọi người trong phòng. Rồi đến môi cô, môi khô, nứt nhẹ ở khóe. Rồi đến tay trái cô duỗi trên mặt giường, ngón tay mở ra, cách bàn tay anh chừng một gang, gần mà không chạm, như thể cô đã giữ tay anh cho đến lúc ngủ gật thì ngón tay tự buông.

Cổ tay áo cô có vệt sẫm mỏng. Là vệt thuốc bắc, mùi thuốc thầy thuốc bôi cho anh thấm vào vải khi người ngồi cạnh giường quá lâu mà tay cứ đặt gần chỗ băng bó. Áo cô sạch, không phải bộ dính máu chiều hôm đó, ai đó đã thuyết phục cô thay đồ, nhưng áo sạch rồi cũng thấm mùi thuốc mới, và anh nghĩ rằng chắc phải ngồi rất lâu thì vải mới thấm như vậy.

Anh nhìn cô, Nhìn một hồi lâu. Nhìn mặt cô ngủ, mặt cô khi không giữ gì cả, không thẳng lưng, không nghiêm mặt, không nắm tay thành quyền bên hông, chỉ mệt và gục và ở đây. Anh chưa từng thấy cô ngủ. Khuôn mặt ngủ của cô khác hẳn khuôn mặt cô mang trước mọi người, trẻ hơn, mềm hơn, và anh nghĩ rằng nếu anh nói với cô điều đó lúc cô tỉnh thì có lẽ cô sẽ phủ nhận bằng giọng phạt trong quân rồi không nhìn anh nửa buổi.

Hơi thở anh nhẹ ra một chút, nhẹ hơn bình thường, kiểu người bật cười mà lồng ngực không đủ sức để cười thành tiếng.

Anh muốn với tay sang, nhưng vai trái đau khi nhúc nhích, tay phải cũng không nghe lời lắm, nhưng mắt anh đã thấy cái chăn mỏng gấp ở chân giường. Ai đó đặt sẵn ở đó, chắc là Tiểu Hà, cũng có thể là Phúc Bá, họ đặt cho cô mà cô không lấy.

Anh duỗi tay phải chậm, từng chút. Ngón tay chạm mép chăn, kéo, rồi kéo thêm, chăn trượt trên mặt giường, anh kéo lên ngang tay cô trước, rồi lên vai. Tay anh run, run vì ba ngày nằm mê man, cơ thể yếu đến mức kéo một cái chăn mỏng cũng mất hết hơi. Anh đắp chăn lên vai cô, kéo nhẹ cho gọn, ngón tay lướt qua tóc cô ở chỗ tóc rối trên chăn, không cố gỡ, chỉ lướt qua.

Rồi anh rút tay về, và nằm lại thở.

Trần phòng trắng đục, nến cháy đều, gió ngoài cửa sổ lạnh nhưng trong phòng ấm vì cửa đóng và có hai người. Anh nằm nghiêng nhìn cô, nhìn chăn phủ trên vai cô, và nghĩ đến căn phòng ở dãy đông ngày nào anh ngủ gục bên bàn giữa đống sách rồi tỉnh dậy thấy có chăn trên lưng mà không biết ai đắp, chỉ biết chăn có mùi rất nhạt của dầu lau kiếm.

Lần đó cô đi trước khi anh mở mắt. Lần này anh không đi đâu được, nhưng lần này anh cũng không muốn đi đâu.

Cô tỉnh vì vai cảm thấy ấm. Không phải ấm từ trong ra, mà ấm từ bên ngoài đè lên, lớp vải mỏng phủ trên vai và lưng mà lúc cô gục xuống không có cái cảm giác này. Cô nằm im một lúc, mắt chưa mở, đầu vẫn trên cánh tay, cảm nhận cái ấm đó lan từ vai xuống, và trong nửa giây cô không hiểu chuyện gì.

Rồi cô mở mắt và thấy anh đang nhìn cô.

Anh nằm nghiêng trên giường, đầu trên gối và mắt mở. Mặt anh vẫn nhợt nhưng mắt thì sáng, sáng theo cách của người sống, người tỉnh, người đang ở đây. Cô không biết anh nhìn cô bao lâu rồi.

Cô không nhúc nhích và anh cũng không.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng gió đổi hướng, tiếng lá khô quệt trên mái hiên, tiếng ai đó ở xa ngoài sân phủ gọi nhau. Nến cháy đều, lửa không lay vì gió không lọt vào, ánh vàng đổ trên mặt anh và trên mặt cô và trên cái chăn phủ vai cô. Căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức cô nghe được tiếng nến cháy, tiếng sáp chảy nhỏ xuống đế, tiếng thở của anh gần hơn tiếng thở mấy ngày qua vì mấy ngày qua anh thở trong mê còn bây giờ anh thở trong tỉnh táo. Và hai thứ đó khác nhau, khác ở chỗ bây giờ hơi thở anh có nhịp của người đang nhìn ai đó.

Cô nhìn anh, nhìn cái cách anh nhìn cô, nhìn cách anh nằm nghiêng về phía cô trên giường bệnh mà mặt không đau, không mệt. Chỉ có thứ gì đó rất yên, yên theo cách của người vừa thức dậy và thứ đầu tiên nhìn thấy là thứ mình muốn thấy nhất.

Cô không nói gì, cũng không cần nói gì. Mép môi cô nhích lên nhẹ, chỉ một chút, không phải cười rộng, không phải cười vui, chỉ là thứ gì đó ở khóe miệng thay đổi mà cô chưa từng làm trước mặt ai trong hai mươi mấy năm, nhưng anh nhìn thấy, và anh biết đó là gì.

Anh cũng không nói gì.

Nến cháy, gió thổi ngoài cửa sổ. Hai người nhìn nhau trong im lặng, trong ấm áp, vậy là đủ.

Rồi anh mở miệng, giọng khàn, giọng người ba ngày không uống nước cố nói mà chỉ ra được hai chữ.

"Đói quá."

Cô nhìn anh thêm một nhịp, rồi cô ngồi thẳng dậy, chăn tuột khỏi vai, tay vuốt tóc rối ra khỏi mặt, mắt vẫn còn thâm, môi vẫn còn khô, nhưng lưng đã thẳng lại và giọng đã quay về đúng chỗ.

"Chờ."

Cô đứng dậy, bước ra cửa và mở cửa. Nắng hắt vào hành lang, sáng đến mức cô nheo mắt.

Tiểu Hà đứng ngay ngoài cửa, khay trong tay, mắt đỏ. Cô bé nhìn cô, rồi nhìn vào trong phòng qua vai cô, thấy anh đang mở mắt trên giường, và tay cô bé ôm khay siết chặt lại, môi run, không nói được gì.

"Cháo."

Chinh Vũ nói.

"Hai bát."

Ở cuối hành lang phía xa, Vương Hắc vẫn đứng dựa cột. Ông ta nghe tiếng nói vọng ra từ phòng, giọng tiểu thư, cái giọng mà ông ta nghe hai mươi năm, và ông ta biết giọng đó nghĩa là gì. Ông ta đứng thêm một nhịp, rồi khoanh tay, quay đi, bước ra sân, theo cách ông ta hay quay đi khi không muốn ai thấy mặt ông ta lúc đó.

Nắng ngoài sân phủ sáng hơn mấy ngày trước, hoặc có lẽ sáng như mọi khi mà ông ta không để ý.

0