Chương 58: Vợ Chồng
Anh ăn cháo rất chậm. Không phải vì không muốn ăn mà vì Chinh Vũ đứng ở đầu giường nhìn anh ăn với hai tay khoanh trước ngực, tư thế y hệt tư thế cô đứng kiểm tra quân lương trước khi xuất chinh. Và cái nhìn đó khiến anh tự dưng ăn chậm lại theo kiểu người đang bị chấm điểm.
"Ăn đi."
Cô nói.
"Ta đang ăn."
"Chậm."
"Ta vừa nằm trên giường ba ngày."
Cô nhìn anh, anh nhìn bát cháo. Cháo trắng loãng, không có gì ngoài muối, nấu đúng theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Anh cầm thìa tay phải, húp thêm một thìa. Vai trái vẫn nhức khi anh cử động, nhức âm ỉ theo nhịp anh nuốt cháo , nên anh ngồi hơi nghiêng sang phải mà không nhận ra cho đến khi cô nhìn cách anh ngồi rồi nhíu mày.
"Đau không?"
Cô hỏi.
"Không."
Anh húp thêm thìa cháo nữa.
"Chỉ hơi cứng."
Cô nhìn vai trái anh thêm một nhịp, rồi không hỏi nữa.
"Đủ chưa?"
Cô hỏi bằng giọng kiểm kê quân lương, không phải giọng hỏi thăm. Anh nhìn lên thấy cô đang nhìn bát cháo, trán hơi nhăn lại theo kiểu cô hay nhăn khi đang đánh giá tình hình trước trận đánh.
"Đủ rồi."
Anh nói.
Cô với tay lấy bát, bước ra cửa. Ở ngưỡng cửa cô dừng lại một nhịp ngắn, ngắn đến mức nếu anh không quen đếm nhịp thì đã bỏ qua, nhưng anh vốn đã quen và anh đếm thấy. Rồi cô bước tiếp ra ngoài.
Anh đặt thìa xuống. Ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt khay, một hai ba bốn, đủ bốn nhịp, rồi dừng.
Sách của anh để lại ở phòng dãy đông, chỗ anh ở trước khi dọn về phòng chính. Thầy thuốc nói anh chưa nên đi lại nhiều, và dãy đông cách một cái sân mà bây giờ cảm giác xa như một lý vậy.
Buổi trưa Tiểu Hà vào, đặt bình nước lên bàn, thấy anh đang nhìn ra cửa sổ.
"Cô gia cần gì không ạ?"
"Sách."
Anh nói.
"Ở dãy đông, ngăn thứ hai từ trên xuống, bên trái."
Tiểu Hà gật đầu và bước ra. Một lúc sau cô bé quay vào tay không, đứng ở cửa với vẻ hơi lạ.
"Tiểu thư đã mang đến rồi ạ."
Anh nhìn cô bé.
"Mang hồi nào?"
"Dạ... sáng sớm ạ. Trước khi cô gia dậy."
Sách xếp trên bàn góc phòng, ngay ngắn thành một hàng, thẳng đứng theo chiều cao, gáy hướng ra, đúng thứ tự từng bộ. Bên cạnh chồng sách, cuộn giấy bản đồ anh mang theo mọi ngày nằm gọn trên mặt bàn, đã lau sạch, nhưng ở góc cuộn giấy vẫn còn vệt sẫm nhạt không lau hết được. Anh nhìn vệt đó một lúc, rồi quay lại ngồi xuống giường.
Một lúc sau Chinh Vũ đi vào, tay cầm tập công văn, đi thẳng đến bàn, ngồi xuống xử lý giấy tờ mà không nhìn anh. Anh nhìn lưng cô, nhìn cách cô cầm bút, cách cô lật từng tờ giấy, cách cô gõ nhẹ đầu bút lên bàn khi suy nghĩ.
"Sách sắp đúng thứ tự không?"
Cô hỏi, không ngẩng lên.
"Đúng."
"Còn thiếu cuốn nào không?"
Anh nhìn sang giá sách và đếm.
"Không."
Cô gật đầu rồi tiếp tục viết.
Anh nhìn cô thêm một lúc. Cô xếp sách giống cô xếp đội hình, thẳng hàng và đều nhau và đúng vị trí, mỗi cuốn đứng đúng chỗ của nó. Anh đoán cô đã đứng trước cái giá đó buổi sáng, nghiêng đầu nhìn, chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi thẳng hoàn toàn theo con mắt của người quen canh đường thẳng trên chiến trường.
"Cảm ơn nàng."
Anh nói.
Cô đặt bút xuống, quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn cái gì."
Không phải câu hỏi. Câu đó cô thốt ra theo giọng của người thấy "cảm ơn" là thừa, vì đây là việc đương nhiên phải làm, cần gì cảm ơn. Anh nhìn cô, và mép miệng anh hơi nhích lên một chút trước khi anh kịp ngăn lại.
"Không."
Anh nói.
"Không có gì."
Cô nhìn anh thêm một nhịp với vẻ không hiểu anh vừa nói gì, rồi quay lại tập công văn.
Buổi chiều anh đọc sách, là đọc thật, không phải cầm sách lên rồi nhìn vào một điểm cố định như nhiều buổi chiều trước. Anh đọc và nhớ được nội dung, đọc đến đâu hiểu đến đó, lật trang theo đúng nhịp của người đang đọc chứ không phải người đang giả vờ đọc. Tay phải lật trang, vai trái thỉnh thoảng nhức khi anh quên và cử động hơi rộng, nhưng rồi anh quen dần, nghiêng người sang phải một chút là ổn.
Cô ngồi ở cái ghế ở góc phòng và không làm gì. Không cầm kiếm mài, không xem công văn, không hỏi anh việc gì. Cô chỉ ngồi đó, lưng tựa ghế, chân duỗi ra trước một chút, tay đặt trên đùi. Tư thế hiếm gặp với Chinh Vũ, người mà anh chưa từng thấy cô ngồi không mà không có lý do quân sự nào đi kèm.
Nắng chiều hắt qua cửa sổ, đổ vệt vàng dài trên sàn gỗ, ngang qua chân ghế cô ngồi. Gió nhẹ từ mái hiên vào, mang theo mùi khô của lá cuối thu. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng trang sách lật và tiếng gió ngoài mái.
Anh đọc thêm nửa trang, rồi nhìn lên. Cô đang nhìn ra cửa sổ, mặt cô nghiêng về phía ánh sáng, mắt nhìn xa, biểu cảm của người đang không nghĩ đến gì cụ thể, hoặc đang nghĩ đến thứ gì đó mà không cần phải làm gì với nó ngay bây giờ. Anh chưa thấy mặt cô có biểu cảm đó bao giờ.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nhìn xuống sách, tiếp tục đọc. Cô không nói và anh cũng không nói. Phòng vẫn im ắng, nắng vẫn đổ, gió vẫn vào.
Đây là lần đầu tiên họ ở cùng phòng mà không ai muốn đi.
Tối hôm đó Phúc Bá mang thuốc vào, đặt lên bàn, rót thêm một chén nước ấm để tráng miệng sau khi uống.
"Hầu gia hỏi cô gia hôm nay thế nào."
Lão nói với giọng nhẹ.
Anh nhìn lão.
"Lão nói với Hầu gia tôi đỡ nhiều rồi. Ngày mai tôi sang thăm."
Phúc Bá ngập ngừng.
"Hầu gia dạo này cũng... lão bảo cô gia cứ nghỉ ngơi, đừng lo."
Lão không nói thêm, nhưng cách lão dừng giữa câu cho anh hiểu là Hầu gia cũng không khỏe. Không khỏe theo kiểu khác anh, theo kiểu chậm hơn và lâu hơn và không có thầy thuốc nào nói "chờ thêm vài ngày".
Chinh Vũ đứng ở cửa và nghe được.
"Tiểu thư cần gì không?"
Phúc Bá hỏi.
"Không."
Cô nói.
"Lão về nghỉ đi."
Phúc Bá nhìn cô, nhìn vào trong phòng nơi anh đang ngồi trên giường, rồi gật đầu bước đi. Lão đi được mấy bước thì chậm lại, quay mặt ra phía sân tối, mép miệng nhích lên theo cách lão rất ít khi để lộ. Rồi lão đi tiếp mà không ngoái lại.
Cô bước vào phòng, lấy chén thuốc, đặt trước mặt anh. Anh nhìn chén thuốc, rồi nhìn lên cô. Cô đứng đó với hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống anh bằng cái nhìn của người đang chờ binh lính thực hiện quân lệnh.
Anh cầm chén lên, uống một hơi. Mặt anh nhăn lại ngay lập tức. Không phải nhăn nhẹ mà là nhăn hẳn, theo kiểu phản xạ không kịp ngăn lại, vì thuốc này đắng theo cách mà anh không hình dung được mặc dù đã uống ba ngày liên tiếp và đáng lẽ phải quen rồi.
Cô nhìn anh nhăn mặt. Vai cô hơi rung một nhịp, nhịp rất nhỏ, rồi cô quay mặt đi sang phía cửa sổ. Anh nhìn thấy mép môi cô trước khi cô quay đi, và anh nghĩ mình nhìn đúng.
"Bị kiếm đâm thì ta chịu được."
Anh nói.
"Nhưng loại thuốc này thì ta nghĩ ta sợ."
Cô không quay lại, vai cô rung thêm một nhịp nữa.
"Uống thêm đi."
Cô nói. Giọng hơi khác bình thường, không phải khác theo hướng dịu dàng hơn, mà khác theo hướng của người đang cố giữ giọng bình thường mà không hoàn toàn giữ được.
Anh uống chén nước ấm tráng miệng và nhìn lưng cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn vai cô, nhìn cách cô đang nhìn ra bóng tối ngoài sân mà không thực sự nhìn gì cả.
Anh đặt chén xuống. Gõ ngón tay nhẹ lên mặt bàn, một hai ba bốn, dừng.
Đêm xuống dần, nến trong phòng cháy đến một nửa, sáp chảy chậm xuống đế, ánh vàng đủ để đọc sách, đủ để thấy rõ mặt người ngồi cạnh.
Cô ngồi ở cạnh giường, ghế kéo sát hơn buổi chiều, đang xem lại tập bản đồ phòng tuyến mùa đông. Anh thì đọc sách. Hai người không nói chuyện đã được một canh giờ.
"Mấy ngày nữa bình phục?"
Cô hỏi, mắt vẫn nhìn bản đồ.
"Thầy thuốc nói khoảng năm ngày nữa."
Cô gật đầu, rồi im lặng. Sau đó cô gập bản đồ lại, đặt xuống, ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Trường học bỏ mấy ngày rồi?"
Cô nói.
"Bảy ngày."
"Học trò chờ được không?"
"Được. Chúng còn nhỏ, vài ngày nghỉ không sao."
Cô gật đầu lần nữa, không nói thêm.
Anh đặt sách xuống, nhìn cô. Cô đang nhìn vào tập bản đồ đã gấp lại, ngón cái gõ nhẹ lên cạnh bìa một cái, rồi một cái nữa, nhịp vô thức của người đang nghĩ thứ gì đó mà không nói ra.
"Nàng muốn nói gì thì nói đi."
Anh nói nhẹ.
Cô ngẩng lên nhìn anh, rồi nhìn xuống tập bản đồ. Ngón cái dừng gõ.
"Không có gì."
Cô nói.
Anh nhìn cô thêm một lúc nhưng cô không nhìn lại.
"Được rồi."
Anh nói, cầm sách lên.
Căn phòng im lại. Nến vẫn cháy, gió ngoài cửa sổ lạnh hơn đêm qua. Cô ngồi thêm một lúc với tập bản đồ đã gấp, rồi đứng dậy.
"Ta về phòng."
Anh ngẩng lên. Cô đang đứng, tập bản đồ cầm tay, nhìn về phía cửa và không nhìn anh.
"Ngủ ngon."
Anh nói.
Cô đứng ở chỗ đó thêm một nhịp ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra. Rồi cô bước ra, bước chân đều và dứt khoát như mọi khi, và cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Anh nhìn cánh cửa đóng lại. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân cô đi xa dần, đều và chắc. Rồi bỗng tiếng bước chân dừng lại, anh không chắc, vì phòng cô ở cuối hành lang phía đông và khoảng cách đủ xa để anh có thể nghe nhầm. Nhưng anh nghĩ tiếng bước chân dừng lại ở đâu đó giữa đường chứ không phải ở cửa phòng cô.
Chỉ một nhịp dừng, rồi tiếng chân cô tiếp tục đi.
Anh đặt sách xuống rồi nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần. Nến cháy đến gần tắt, ánh sáng mờ dần, bóng tối xuống nhẹ từ góc phòng.
Ở kiếp trước khi ốm anh nằm một mình trong căn hộ nhỏ, tự nấu cháo hoặc không nấu gì, tự uống thuốc, tự ngủ. Không ai đứng ở đầu giường nhìn anh ăn bằng mắt kiểm kê quân lương, không ai xếp sách thẳng hàng lên giá từ sáng sớm, không ai vai rung khi anh nhăn mặt uống thuốc đắng rồi cố nhìn ra cửa sổ như thể không có chuyện gì.
Kiếp này xét tổng thể thì lời hơn, lời nhiều hơn anh đã tính.
Sáng hôm sau cô mang cháo vào sớm hơn hôm qua, cô mang hai bát. Không phải một bát đặt trước mặt anh rồi cô đứng nhìn. Hai bát trên một cái khay, cô đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, đẩy một bát về phía anh, giữ một bát trước mặt mình.
Anh nhìn bát cháo trước mặt. Lần này cháo không chỉ có muối mà có thêm vài sợi gừng và mấy hạt kỷ tử đỏ xếp ở giữa bát, nhỏ thôi, không nhiều, kiểu của người bỏ vào rồi thấy nhiều quá lấy bớt ra, rồi lại thấy ít quá bỏ thêm vào, rồi thôi để vậy.
Anh nhìn bát cháo của cô, cũng có gừng, cũng có kỷ tử, cũng kiểu bày biện đó.
"Gừng ấm người."
Cô nói, vẫn bằng giọng kiểm kê quân lương.
"Thầy thuốc nói."
"Thầy thuốc nói."
Anh nhắc lại.
"Ừ."
Anh cầm thìa lên, húp một thìa cháo. Cháo ấm, có mùi gừng nhẹ, không đắng, không mặn quá, nấu đúng lửa nên không cháy, không sống.
"Ngon."
Anh nói.
Cô cầm thìa lên, không nhìn anh và bắt đầu ăn. Hai người ăn cháo cùng nhau trong phòng yên tĩnh, nắng sáng hắt qua cửa sổ rọi lên khay gỗ, lên hai bát cháo trắng có kỷ tử đỏ, lên bàn tay anh cầm thìa và lên gương mặt cô đang cúi xuống bát cháo của mình. Và trong nắng buổi sáng, căn phòng này ấm áp và yên bình theo cách anh không có từ ngữ nào tốt hơn để mô tả ngoài chữ "nhà".
Anh ăn hết bát cháo, đặt thìa xuống, rồi nhìn cô. Cô ăn xong sau anh một lúc, đặt thìa xuống, đứng dậy thu dọn. Cô xếp hai bát vào khay, rồi hai cái thìa, xếp gọn đúng chỗ.
"Lan Chu."
Cô nói, tay vẫn xếp bát.
"Đừng đọc sách đến tận khuya."
Cô nói tên anh bằng giọng bình thường nhất có thể, bình thường đến mức nghe như cô đã gọi vậy từ lâu, và anh nghĩ có lẽ cô thật sự đã gọi vậy từ lâu chỉ là anh nằm mê ba ngày nên không nghe được.
"Được."
Anh nói.
Cô bưng khay bước ra cửa, tiếng bước chân ra hành lang, đều và rõ. Tiếng bát chạm nhau khẽ trong khay khi cô bước. Tiếng xa dần, rồi mất vào phía bếp phụ cuối dãy.
Anh ngồi trên giường, nhìn cánh cửa đang mở, nhìn khoảng hành lang nắng sáng bên ngoài. Ở đâu đó trong phủ có tiếng Tiểu Hà gọi Phúc Bá, tiếng lão quản gia đáp lại, tiếng bước chân qua lại trên sàn gỗ, tiếng của một ngày bình thường bắt đầu.
Anh gõ ngón tay lên mặt khay, một hai ba bốn, rồi anh mỉm cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.