Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 59: Tiên Sinh Lên Triều

Đăng: 15/07/2026 01:30 3,449 từ 3 lượt đọc

Áo thiết triều anh mặc lần đầu vào năm ngày sau khi vai trái không còn nhức mỗi khi cử động. Áo do Phúc Bá chuẩn bị từ trước, cất trong rương gỗ ở buồng phụ, gấp ngay ngắn theo lớp, vải chưa bao giờ mặc qua nên cứng hơn bình thường ở vai và khuỷu tay. Lão mang ra buổi sáng sớm, đặt trên cái ghế ở đầu giường và không nói gì.

Anh nhìn cái áo, cái áo nhìn lại anh.

"Lão chờ lâu chưa?"

Anh hỏi.

"Không lâu."

Phúc Bá đứng cạnh, hai tay buông trước, giọng lão không lên không xuống.

"Tính từ lúc cô gia có chân trong danh sách thụ phong thì khoảng... bốn tháng."

Anh mặc áo vào, cài khuy từ dưới lên. Vải cứng ở vai đúng như anh đoán, nhưng không đến mức khó chịu, chỉ là cảm giác lạ của thứ chưa bao giờ mặc. Khuy thứ ba từ trên xuống hơi khó cài vì vai trái vẫn cứng khi giơ tay ngang, anh phải nghiêng người sang phải một chút mới luồn được khuy vào khuyết, và nghiêng xong thì không chắc mình cài đúng hay cài lệch.

Kiếp trước anh cũng từng mặc áo lễ một lần duy nhất, đó là khi đi dự hội đồng thẩm định luận án cấp bộ, cũng là lần đầu mặc, cũng cứng ở vai, và anh đã bị nhắc ba câu về quy định ăn mặc vì cài nhầm khuy. Hai kiếp khác ở chỗ hội đồng thẩm định chỉ trừ điểm của anh nếu sai, còn triều đình thì sẽ linh hoạt hơn trong cách xử lý.

Anh cài xong khuy, đứng thẳng. Phúc Bá nhìn anh từ đầu đến chân theo cái nhìn của người đã phục vụ Hầu phủ ba mươi năm và có tiêu chuẩn riêng về trang phục. Lão bước đến, chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng nếp gấp ở vai. Tay lão dừng ở vai anh lâu hơn cần thiết để vuốt một nếp gấp, lâu thêm một nhịp nữa, rồi lão bỏ tay ra và lùi lại.

Lão nhìn anh mà không nhìn áo nữa.

"Được."

Lão nói. Giọng bình thường, nhưng lão nuốt nước bọt một cái trước khi nói.

Ngoài sảnh, Hầu gia ngồi uống trà. Không phải ngồi đợi theo kiểu ông ta thường ngồi ở bàn thư phòng xử lý công văn, mà ông ta ngồi ở ghế sảnh chính, hướng ra sân, tay cầm chén trà chưa uống, nhìn ra phía cổng phụ. Trời còn mờ, mặt sân ướt sương đêm, ánh đèn trong sảnh đổ ra hành lang thành vệt vàng mỏng.

Anh bước ra. Hầu gia nghe tiếng bước chân, quay lại. Ông nhìn anh một lúc mà không nói gì.

Anh đứng ở bậc cửa, cúi đầu.

"Nhạc phụ."

Ông gật đầu chậm, theo kiểu của người đang giữ thứ gì đó ở trong lồng ngực không cho nó biểu hiện lên mặt. Rồi ông đưa chén trà lên môi, uống một ngụm, và nhìn ra sân theo hướng khác.

Anh bước xuống sân, đi được mấy bước thì nghe phía sau tiếng chén trà đặt nhẹ xuống tay vịn ghế, tiếng sứ chạm gỗ. Không phải tiếng ông gọi, chỉ là tiếng của người đang nhìn theo mà không muốn người phía trước biết mình đang nhìn.

Anh không quay lại, nhưng anh biết ông đang nhìn.

Triều đường giờ Mão lạnh hơn anh tưởng. Ở cổng triều đường, người canh gác đứng hai bên theo đội hình chuẩn, áo giáp cấm vệ, mặt nhìn thẳng. Anh nhìn qua mỗi người theo thói quen quan sát, và dừng lại ở người đứng đầu bên phải. Vị trí đội trưởng dựa theo vị trí và cách lính hai bên xếp hàng hướng về phía ông ta. Lưng thẳng như cây thương, mắt nhìn thẳng không né ai, dáng đứng của người đã canh giữ cổng này từ lâu và sẽ canh cho đến khi không còn sức đứng. Ông ta không nhìn sang anh khi anh đi qua, không nhìn sang bất cứ ai, chỉ nhìn thẳng, theo kiểu người không thuộc phe nào và cũng không cần thuộc phe nào.

Anh ghi nhận, kiểu người này hiếm.

Cái cảm giác lạnh mà anh cảm nhận không phải lạnh vì thiếu nến hay vì cửa mở rộng, mà lạnh theo kiểu lạnh của chỗ có nhiều người đứng im lâu trong không gian cao và rộng, cái lạnh ngấm từ sàn đá lên qua đế giày, lan ra đều đặn. Anh đứng ở hàng sau cùng trong số những người mới thụ phong, nhìn về phía trước, nhìn những cái lưng xếp thành hàng thẳng trước mặt.

Kiếp trước anh từng giảng cho sinh viên năm hai về bộ máy hành chính triều Tống, về cách xếp hàng trên triều đường theo phẩm cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, về ý nghĩa vị trí đứng đối với quyền lực thật sự. Sinh viên năm hai không hứng thú lắm vì đi thi lịch sử thì chỉ cần nhớ mốc năm là đủ. Bây giờ anh đứng giữa bài giảng của mình, nhìn ra và thấy rằng bài đó đúng hơn anh nghĩ, chỉ là anh đã không tưởng tượng mình sẽ tự mình được kiểm chứng.

Người đứng bên trái anh họ Trương, phẩm hàm tương đương, cũng mới vào Hàn Lâm Viện, đứng rất thẳng theo kiểu người đang cố thẳng hơn bình thường. Người bên phải họ Vương, giỏi hơn, đứng thẳng mà tự nhiên hơn, tay buông đúng chỗ, mắt nhìn thẳng mà không cứng. Anh học theo vị họ Vương này.

Phía bên trái, cách hai hàng người, một viên quan mà anh chưa thấy bao giờ đứng ở vị trí mà hai tháng trước là người của Tam Hoàng Tử. Áo xanh phẩm cấp trung bình, tay buông cẩn thận, mắt nhìn thẳng, không làm gì đặc biệt. Không làm gì đặc biệt một cách quá cẩn thận, theo kiểu người đang tự nhớ mình phải không làm gì đặc biệt cả.

Anh ghi nhận người này,

Nghi lễ kéo dài hơn anh đoán. Không phải vì phức tạp mà vì mỗi bước đều chậm theo cái chậm có chủ đích, cái chậm nhắc người đứng trong đó rằng thứ đang diễn ra không phải việc nhỏ. Anh đứng im, đếm nhịp thở, quan sát những gì có thể quan sát mà không quay đầu.

Phần thụ phong đến khi mặt trời đã lên khỏi mái cung điện phía đông. Từng người bước lên và quỳ xuống, nhận sắc phong rồi lùi về. Mọi thứ trật tự, không nghi lễ gì thêm, nhanh hơn phần mở đầu nhiều.

Khi đến lượt anh, anh bước lên quỳ. Người đọc sắc phong đọc tên, đọc chức, đọc lý do: công trạng cải cách lương thảo biên cương, sách binh pháp được tướng lĩnh tín nhiệm, đề xuất nông nghiệp đã cho kết quả thực tế. Giọng quan lại đọc sắc phong đều và đúng nhịp như người đọc thuộc, không lên xuống theo nội dung.

Khi nghe đọc "Tiết Lan Chu", ở hàng quan văn phía trước, có một người quay lại nhìn. Không phải liếc, không phải nghiêng đầu, quay lại nhìn thẳng, theo kiểu người không cần giấu rằng mình đang nhìn. Đó là mộ vị lão thần, ngoài sáu mươi, mặt như đá tảng, tóc bạc gần hết, đứng ở vị trí chỉ có thể là Tả Tướng Quốc hoặc tương đương. Cái nhìn của ông ta không thân thiện cũng không khinh thường, chỉ là đánh giá, kiểu người đã thấy quá nhiều kẻ mới vào triều rồi biến mất và muốn xem người này có khác gì không. Nhìn xong thì ông ta quay đi, không để lại gì.

Anh nhận sắc phong, giữ thẳng tay, chuẩn bị lùi về. Đúng lúc đó phía trên có tiếng động nhẹ, không phải tiếng bước chân mà là tiếng vải, tiếng người thay đổi tư thế trên ghế cao.

Rồi đến tiếng ghế, rồi cả triều im thêm một bậc, cái im khác hẳn cái im trước đó, cái im của nhiều người cùng lúc ngừng thở.

Anh ngẩng lên thì thấy hoàng đế đứng ở đó. Không phải đứng dậy để đi đâu, chỉ đứng và nhìn xuống, theo cái nhìn của người đã ngồi rất lâu và đứng dậy sẽ đau lưng nhưng vẫn đứng dậy vì có thứ đáng để nhìn rõ hơn. Ông già hơn lần cuối anh thấy trong buổi hội kiến mà Hầu gia mang anh đến trước đây, già theo kiểu từng tháng chứ không phải từng năm, nhưng mắt ông không già, mắt ông nhìn anh theo cái nhìn mà anh đã quen thấy ở người hiểu nhiều hơn họ nói ra.

"Ngươi là con rể Trấn Bắc Hầu?"

Ông hỏi.

Giọng hoàng đế không to, chỉ vừa đủ nghe, nhưng cả triều đường không ai nói chuyện nên mọi người đều nghe. Phía trước mấy cái lưng cứng thêm một chút, cứng theo kiểu từng cái lưng tự điều chỉnh khi ý thức được rằng hoàng đế vừa đứng dậy vì một Hàn Lâm Viện biên tu mới nhận sắc phong.

"Dạ thưa thánh thượng."

Anh nói.

"Thần chỉ là người dạy học."

Cả triều im lặng một nhịp.

Hoàng đế cười. Không phải cười to, chỉ mép miệng nhích lên theo cái nhích của người đã nhìn thấy nhiều thứ và thấy cái này thú vị hơn mấy thứ trước. Ông không giải thích mình cười vì cái gì, không nói thêm, chỉ nhìn anh thêm một lúc rồi ngồi xuống lại.

Anh lùi về vị trí. Họ Vương bên phải nhìn thẳng về phía trước, không quay sang, nhưng hàm lão hơi siết lại một chút. Họ Trương bên trái thì không giữ được cân bằng nữa mà liếc sang anh một cái rồi liếc đi ngay, theo kiểu người đang cố tỏ ra không liếc.

Viên quan áo xanh phía bên trái cũng vẫn đứng thẳng, vẫn nhìn thẳng. Nhưng lần này ông ta không tỏ ra cẩn thận quá mà chỉ cẩn thận vừa đủ, theo kiểu người vừa điều chỉnh lại mức độ cẩn thận sau khi nhận ra thứ mình đang để ý có thể cũng đang để ý lại mình.

Anh gõ ngón trỏ vào đùi, một hai ba bốn.

Khi anh ra khỏi triều đường, trời đã sáng hẳn. Không khí kinh thành náo nhiệt và nắng vàng hơn nắng trong phủ, mùi bếp núc và người đi lại hòa vào mùi đá ướt sương đêm chưa kịp khô. Anh đi bộ qua sân ngoài, theo đường cũ ra cổng, nhịp bước bình thường.

Đã lâu anh không đi giữa nhiều người không quen. Lần trước người ta nhìn qua anh như nhìn qua không khí, lần này người ta nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác với một nhịp dừng ở giữa, nhịp dừng ngắn nhưng anh đếm được.

Kiếp trước buổi sáng sau khi tạp chí đăng bài nghiên cứu anh viết mất hai năm, đồng nghiệp gặp ở hành lang cũng dừng lại nói chuyện lâu hơn bình thường, cũng khoảng một nhịp.

Chinh Vũ ở trong phủ khi anh về. Không phải ở phòng chính hay ở sảnh làm việc mà ở sân giữa, cô đang tập kiếm. Cô tập một mình, không có người giả làm địch thủ, chỉ người với kiếm và các chiêu thức liên tiếp nhau trong không gian yên tĩnh buổi sáng. Ánh nắng trên lưỡi kiếm, bóng cô đổ dài trên sân gạch, tiếng gió do kiếm đẩy không khí khi cô vung đủ mạnh.

Anh đứng ở cửa sân nhìn vào. Cô không dừng. Có thể cô chưa nghe tiếng anh về, có thể cô nghe rồi nhưng không dừng giữa thế kiếm.

Anh đứng đợi. Vai trái nhức nhẹ vì đứng lâu trên triều đường, anh xoay vai một vòng nhỏ, nhăn mặt, rồi thôi.

Cô tập thêm hai vòng, rõ ràng và đủ nhịp, rồi dừng. Cô thu kiếm về, đứng thẳng, nhìn thẳng về phía trước một lúc như người vừa kết thúc một phiên làm việc.

Rồi cô quay lại. Cô nhìn anh, nhìn áo triều phục anh đang mặc, nhìn từ cổ áo xuống tay áo theo cái nhìn của người đang đánh giá tình trạng trang bị sau một buổi ra ngoài. Mắt cô dừng ở cái khuy thứ ba.

"Cài lệch."

Cô nói.

Anh nhìn xuống. Đúng là lệch, khuy thứ ba lọt sang khuyết thứ tư, kéo vạt áo chéo đi một chút. Anh lóng ngóng gỡ ra cài lại, tay phải cài thì được nhưng vải cứng ở vai trái cộng thêm việc nhìn xuống ngực mình cài khuy trước mặt vợ mình khiến anh mất thêm hai nhịp.

Cô đứng nhìn anh cài khuy, kiếm vẫn cầm tay, không giúp.

Anh cài xong, ngẩng lên.

"Xong."

Cô nhìn cái khuy, rồi nhìn anh, rồi nhìn đi chỗ khác, tra kiếm vào vỏ bằng một động tác dứt khoát hơn cần thiết.

"Thế nào."

Cô nói, không phải câu hỏi. Câu hỏi của Chinh Vũ không lên giọng ở cuối, câu này chỉ dứt gọn.

Anh vào sân, đứng cách cô vài bước.

"Bình thường. Nhận sắc phong, hành lễ rồi về."

Cô nhìn anh.

"Hoàng đế nói gì?"

Anh nghĩ đến cái cười đó, đến nhịp dừng sau khi anh nói "thần chỉ là người dạy học". Việc nói lại thế nào cho đúng là việc khó, không phải vì anh không có từ ngữ mà vì thứ quan trọng trong cảnh đó không phải lời mà là cái nhìn, và cái nhìn thì không kể được.

"Hỏi ta có phải con rể Trấn Bắc Hầu không."

Anh nói.

"Ta nói chỉ là người dạy học và ông ấy cười."

"Cười kiểu gì?"

Anh nghĩ một lúc.

"Kiểu người biết mình đang nghe nói dối và thấy cái nói dối đó có ích."

Cô im lặng, lau lưỡi kiếm bằng miếng vải nhỏ cất trong đai lưng, lau chậm, đều tay.

"Nàng mặc áo triều khi nào?"

Anh hỏi.

"Mỗi lần lên triều và khi có việc."

Cô xếp miếng vải lại.

"Ngươi sẽ biết khi nào có việc."

Câu đó ra bằng giọng cô hay dùng khi giao phó việc cho người cô tin, giọng của người không cần dặn thêm vì đã biết người kia hiểu. Anh nhìn cô, cô tra kiếm vào vỏ, không nhìn lại.

"Được."

Anh nói.

Cô bước vào phủ, đii ngang qua anh, vai cô gần vai anh nhưng không chạm. Khi đi qua cô nói nhẹ, không quay đầu:

"Vào thay áo đi. Cài lệch khuy mà đi cả buổi, không ai nói cho."

Anh đứng ở sân, mấy giây sau mới nhận ra câu đó có nghĩa là cô để ý đến cái khuy từ lúc nhìn thấy, và cũng có nghĩa là cô đang nghĩ đến chuyện cả buổi sáng trên triều đường không ai nhìn ra cái khuy lệch để nói cho anh biết. Anh không chắc cô đang chê anh vụng về hay đang khó chịu vì không có ai giúp anh chỉnh áo ngoài cô. Có lẽ cả hai.

Anh cởi áo triều phục ra, gấp lại, đặt lên chiếc ghế ở góc phòng. Không phải góc cũ nơi anh hay để đồ, chiếc ghế đó được dời đến gần tủ áo từ lúc nào không biết, đặt ở chỗ dễ với tay khi mặc vào và cũng dễ treo khi cởi ra, đúng vị trí của người đã nhìn góc phòng và nghĩ đến chuyện thực tế trước. Trên mặt ghế có sẵn khăn lau tay, xếp gọn, và một cái móc áo gỗ nhỏ mà anh không nhớ phủ có bao giờ dùng.

Anh gấp áo rồi đặt xuống và nhìn cái móc áo, nhìn cái khăn xếp gọn. Rồi anh đi ra ngoài ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay có cháo, có bánh hấp, có một đĩa rau nhỏ đặt giữa bàn. Hai bát, hai đôi đũa. Cô ngồi đối diện, ăn trước và không đợi anh.

"Trên triều có ai ta cần để ý không?"

Cô hỏi giữa chừng, bằng giọng hỏi chuyện quân sự.

Anh gắp rau, suy nghĩ và nói.

"Có một người mới ở vị trí cũ của Tam Hoàng Tử."

"Tên."

"Họ Lưu. Chưa biết tên đầy đủ."

"Ngươi để ý hắn là vì sao."

"Vì lão không làm gì đặc biệt."

Cô nhìn anh, đặt đũa xuống.

"Người không làm gì đặc biệt trên triều đường thì có cả trăm, sao ngươi để ý riêng lão."

"Vì lão cố không làm gì đặc biệt."

Anh nói.

"Người bình thường thì bình thường mà không cần phải cố."

Cô im một lúc, rồi gật đầu và cầm đũa lên ăn tiếp.

Hai người ăn sáng cùng nhau, trao đổi chính trị bằng giọng trao đổi chuyện cơm nước, kiểu vợ chồng nói chuyện khi cả hai đều không biết nói chuyện vợ chồng nên nói chuyện mưu trí cho tiện. Anh kể thêm về cách xếp hàng trên triều, cô nghe, hỏi ngắn, nhận xét gọn. Thỉnh thoảng cô đẩy đĩa rau về phía anh khi thấy anh không gắp thêm.

Anh thấy thế thì gắp thêm một miếng rau. Cô gật đầu và tiếp tục ăn.

Tối hôm đó anh ngồi trước bản đồ chính trị. Không phải bản đồ quân sự, bản đồ đó Chinh Vũ quản. Bản đồ anh vẽ là bản đồ về người gồm có tên, vị trí, mối liên hệ, dấu hỏi ở chỗ chưa rõ. Tờ này anh đã vẽ lại nhiều lần, tờ đầu tiên viết ở thư viện phủ năm đầu đơn giản và ít tên, tờ hiện tại phức tạp đủ để một người không biết bối cảnh nhìn vào sẽ không hiểu gì.

Anh thêm tên viên quan áo xanh. Họ Lưu, vị trí đứng hôm nay, vị trí đó trước đây thuộc ai, ai có thể đã sắp xếp để ông ta đứng đó. Chưa đủ dữ liệu để kết luận, chỉ đủ để đặt dấu hỏi bên cạnh tên ông ta, vẽ một đường mờ sang phía Ngũ Hoàng Tử, ghi "quan sát thêm" bằng chữ nhỏ.

Mạng lưới bên phía Tam Hoàng Tử giờ là mạng lưới đứt, nhiều nút bị cô lập hoặc đang tìm chỗ mới để gắn vào. Các nút rời không theo quy luật cũ nữa, có thể trôi về bất cứ đâu, và không ai biết chúng sẽ gắn vào ai cho đến khi đã gắn xong.

Anh vẽ thêm hai đường mờ nữa, đánh dấu ba cái tên cần theo dõi, rồi đặt bút xuống.

Tiếng kiếm từ sân ngoài vọng vào với nhịp đều, Chinh Vũ đang tập kiếm khuya. Anh quen tiếng đó từ lâu rồi, quen đến mức không nghe thì thấy lạ. Phòng anh ngồi và sân cô tập kiếm ở hai phía của một bức tường, mỗi người ở thế giới của mình, và bức tường mỏng đủ để nghe tiếng bên kia.

Anh gấp bản đồ lại rồi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời kinh thành ban đêm sáng hơn bầu trời biên cương vì đèn nhà dày hơn, nhưng đủ tối để thấy vài ngôi sao ở chỗ không có mái che.

Rồi tiếng kiếm ngoài sân dừng lại. Tiếng bước chân đi vào phủ, ngang qua hành lang, dừng lại ở đâu đó gần cửa phòng anh. Anh không chắc dừng hay chỉ đi chậm lại, vì khoảng cách không đủ gần để phân biệt, nhưng anh đếm và nhịp đó dài hơn nhịp bước bình thường một chút. Rồi tiếng bước chân tiếp tục, đi về phía phòng cô.

Anh nhìn cửa phòng đang khép và gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn rồi dừng. Rồi anh mỉm cười vào bóng tối, theo cách anh hay mỉm cười khi một mình, kiểu cười không cần ai nhìn thấy.

Kiếp trước ốm nằm một mình trong căn hộ, được xuất bản bài nghiên cứu cũng mừng một mình, không có ai hỏi "hôm nay thế nào" khi về đến nhà. Kiếp này anh vừa lên triều lần đầu, vừa được hoàng đế nhìn, vừa bị vợ chê cài lệch khuy, và có người dời ghế xếp khăn đặt sẵn móc áo ở góc phòng cho anh treo áo triều phục.

Chức Hàn Lâm Viện biên tu không bằng cái móc áo đó. Rồi anh tắt đèn đi ngủ.

0