Chương 60: Cãi Nhau Lần Đầu.
Buổi sáng hôm đó bình thường đến mức sau này anh nhớ lại vẫn thấy lạ vì nó bình thường như vậy.
Cô ăn cháo, anh ăn cháo, Tiểu Hà mang thêm đĩa dưa muối rồi đứng ở cửa bếp chờ xem có cần thêm gì không. Nắng buổi sáng đổ vào sân ấm hơn mấy ngày gần đây vì gió bắc chưa kéo về hẳn. Cô ăn nhanh hơn anh vì cô ăn kiểu quân ngũ, không nhai kỹ, nuốt xong đặt đũa xuống là xong. Anh ăn chậm hơn vì vai trái vẫn cứng khi cúi người, và vì buổi sáng anh hay ăn chậm.
"Hôm nay ngươi có lên triều không?"
Cô hỏi.
"Không. Hôm nay không có phiên thiết triều."
Cô gật đầu, uống trà, rồi nhìn ra sân.
Anh húp thêm thìa cháo, nhìn vào bát, nghĩ đến tối nay.
"Tối nay ta muốn ra ngoài một chút."
Anh nói.
Cô không đặt chén xuống ngay, chỉ cầm chén trà nhìn vào trong chén, im một nhịp, rồi mới đặt xuống. Tiếng sứ chạm gỗ nặng hơn bình thường một chút.
"Ra ngoài đi đâu?"
"Phố Đồng Khánh. Có một buổi gặp giữa viên quan Hộ bộ và người ta không nên gặp. Ta muốn xác nhận."
"Một mình?"
"Mạng lưới trường học không theo vào được chỗ đó. Ta phải đi."
Cô nhìn anh, nhìn kiểu nhìn của người đang đánh giá địa hình trước trận, đánh giá nhanh và chính xác, mắt dừng ở vai trái anh một nhịp trước khi nhìn thẳng vào mặt anh.
"Không."
Anh đặt thìa xuống.
"Không phải nàng quyết việc này."
"Ta vừa quyết."
Tiểu Hà ở cửa bếp nhìn vào, đứng im, rồi lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, rồi khép cửa bếp lại nhẹ đến mức không phát ra tiếng.
Cãi nhau của họ không giống cãi nhau.
Không có ai quát, không có ai đập bàn, không có đồ vật nào bị ném. Chỉ có hai người ngồi hai phía bàn ăn sáng, chén cháo còn chưa hết, và khoảng cách giữa hai người rộng hơn cái bàn rất nhiều.
"Ngươi là thư sinh."
Cô nói, giọng càng lúc càng giống giọng ra lệnh. Không phải vì cô cố ý mà vì đó là giọng duy nhất cô có khi nói những thứ quan trọng. "Kiếm đâm vào là chết."
"Ta biết."
"Ngươi biết mà vẫn muốn đi."
"Vì cần thông tin. Vì nếu không xác nhận được tối nay thì mạch bằng chứng về Ngũ Hoàng Tử sẽ đứt ở đây và ta sẽ phải đợi thêm vài tháng. Và vài tháng đó có thể là vài tháng hắn ta kịp làm thứ gì đó ta không đảo ngược được."
Cô nghe và không ngắt lời. Nhưng bàn tay phải cô đặt trên mặt bàn siết lại theo phản xạ, ngón tay cong vào lòng bàn tay theo kiểu cầm chuôi kiếm rồi không có kiếm để cầm.
"Ta sẽ cho người đi theo ngươi."
Cô nói.
"Không được. Người lạ sẽ làm họ dời địa điểm. Lần sau ta sẽ không biết họ gặp ở đâu."
"Vậy thì đừng đi."
"Chinh Vũ."
Anh nói tên cô lần đầu từ đầu bữa sáng. Giọng anh nhẹ, nhẹ theo cách giọng anh hay nhẹ khi anh đang kìm thứ gì đó lại, và cô đã sống với anh đủ lâu để biết giọng anh càng nhẹ thì thứ bên trong càng nặng.
"Ta không thể bảo vệ nàng từ trong căn phòng này."
Cô nhìn anh, anh nhìn lại cô.
Phòng ăn sáng im lặng. Nắng vẫn đổ vào sân, gió vẫn qua mái hiên, mọi thứ vẫn giống ba phút trước khi anh nói "tối nay ta muốn ra ngoài" và không gì giống cả.
"Ngươi vừa bị kiếm đâm."
Cô nói. Giọng xuống thấp hơn, không còn là giọng ra lệnh, mà là giọng của người nói ra câu họ không muốn nói vì nói ra có nghĩa là thừa nhận mình sợ. Và Chinh Vũ không quen thừa nhận mình sợ trước bất kỳ ai.
"Hai tuần trước và vai trái của ngươi còn chưa lành hẳn."
"Ta biết."
"Ngươi biết."
Cô lặp lại, không phải để hỏi. Rồi cô nhìn xuống bàn tay mình, nhìn ngón tay đang siết và nhận ra, rồi mở ra từ từ.
"Ta ngồi ba ngày bên giường ngươi."
Anh không nói gì.
Cô đứng dậy, không nói thêm, không nhìn anh, đi ra khỏi phòng bằng bước chân nhanh hơn bình thường, nhanh theo kiểu bước chân của người không muốn bị nhìn thấy mặt mình ngay lúc này.
Anh ngồi nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
Bàn ăn sáng sau khi cô đi trông rộng hơn. Không phải rộng hơn thật, chỉ là khi một người bỏ đi thì chỗ trống trông rõ hơn bình thường. Chén trà cô để lại còn ấm, hơi nước mỏng bốc lên trong nắng sáng. Đĩa dưa muối ăn dở. Bát cháo của cô húp hết từ lâu, bát cháo của anh còn hai thìa cuối đã nguội.
Anh ngồi thêm một lúc. Kiếp trước anh cũng từng cãi nhau, nhưng với đồng nghiệp về phương pháp giảng dạy, cãi ở phòng họp khoa, cãi xong mỗi người đi mỗi hướng, chiều gặp ở hành lang gật đầu, tối rủ nhau đi uống bia là hết giận. Kiếp này cãi xong thì vợ đi tập kiếm, và anh ngồi đây nhìn bát cháo nguội mà không biết bước tiếp theo là gì. Vì bước tiếp theo trong mọi sách anh đã đọc đều là "ai đó xin lỗi trước", nhưng không ai trong phòng này thật sự sai để xin lỗi và cũng không ai đúng hoàn toàn để đòi người kia xin lỗi.
Anh ăn hết hai thìa cháo nguội, thu dọn bát đũa, xếp gọn lên khay. Rồi anh bưng khay vào bếp, đặt xuống, rửa tay rồi đi ra.
Tiếng kiếm từ sân giữa bắt đầu vào giờ Thìn và không dừng đến gần giờ Ngọ. Anh nghe tiếng đó từ trong thư phòng, ngồi trước bản đồ chính trị nhưng không nhìn bản đồ. Tiếng kiếm của Chinh Vũ thì anh nhận ra ngay, không giống tiếng của lính tập trong doanh trại, nhanh hơn và đều hơn và không có nhịp nghỉ. Cô tập kiểu đó khi đang không muốn ngồi yên, khi cảm xúc trong người cô không có chỗ thoát nào ngoài cánh tay cầm kiếm, và cô đã cầm kiếm từ năm mười ba nên đây là ngôn ngữ duy nhất cô thông thạo.
Anh mở bản đồ ra nhìn, nhìn cái tên họ Lưu với đường mờ và dấu hỏi, nhìn nhưng không suy nghĩ. Rồi anh gấp bản đồ lại và đứng dậy, đi ra hành lang nhìn về phía sân giữa.
Cô đang tập ở giữa sân, lưng quay về phía anh. Các thế kiếm nhanh và mạnh, mạnh hơn buổi tập bình thường, kiểu mạnh của người đang chém vào không khí thứ gì đó không phải không khí. Anh đứng nhìn một lúc nhưng cô không quay lại. Có thể cô biết anh đứng đó, có thể không, nhưng cô không dừng.
Tiểu Hà gõ cửa thư phòng vào giờ Ngọ, mang trà vào, đặt xuống bàn, không nói gì.
"Tiểu thư ăn trưa chưa?"
Anh hỏi.
"Dạ... tiểu thư chưa vào ạ."
Tiểu Hà vân vê góc tạp dề.
"Vẫn ở sân ạ."
Anh nhìn cô bé.
"Em để cháo ngoài cửa sân cho tiểu thư ạ."
Tiểu Hà nói, mắt nhìn xuống tạp dề.
"Tiểu thư không nói gì, nhưng cháo hết rồi."
Anh gật đầu.
"Cháo nấu đủ mặn không?"
"Dạ... Em nấu như mọi khi ạ."
"Tốt."
Tiểu Hà dừng ở cửa, mở miệng như muốn nói gì, rồi nhìn mặt anh, đóng miệng lại và khép cửa đi ra.
Chiều muộn, Phúc Bá vào thư phòng. Lão không mang trà, không mang thuốc, chỉ đứng ở cửa nhìn anh một lúc rồi bước vào, tay cầm chiếc áo ngoài tối màu gấp gọn.
"Tối nay cô gia đi đâu, lão không hỏi."
Phúc Bá nói, đặt áo lên lưng ghế.
"Áo này dày vừa, không bắt sáng, không phát tiếng. Lão mang ra từ kho, giặt rồi."
Anh nhìn cái áo, rồi nhìn lão.
"Tiểu thư nói với lão?"
Anh hỏi.
"Tiểu thư không nói gì cả."
Lão đứng thẳng, hai tay buông trước, giọng bằng phẳng.
"Tiểu thư tập kiếm từ sáng đến chiều không dừng. Lão già rồi nhưng mắt còn tinh."
Anh im lặng."
"Cô gia đi thì đi."
Phúc Bá nói.
"Nhưng nhớ về đúng giờ."
Rồi lão quay lưng bước ra, không chờ anh trả lời, theo kiểu của người đã nói xong thứ cần nói và phần còn lại là việc của người nghe.
Anh nhìn theo lưng lão, rồi nhìn cái áo tối màu trên lưng ghế.
Kiếp trước không có ai chuẩn bị áo cho anh trước khi anh đi làm thứ gì đó nguy hiểm, vì kiếp trước thứ nguy hiểm nhất anh làm là qua đường không nhìn đèn đỏ. Kiếp này có người mang áo ra cho anh mà không hỏi anh đi đâu, có người tập kiếm cả ngày vì không biết làm gì khác với cơn giận, và anh đứng giữa hai người đó mà nhận ra cái Hầu phủ này lo cho anh nhiều hơn anh đã nghĩ.
Trời tối hẳn khi anh thay áo chuẩn bị đi. Áo Phúc Bá mang ra vừa vặn, tối màu, không nặng. Anh đứng trước gương đồng kiểm tra một lần, đảm bảo không có gì có thể bắt sáng hay phát ra tiếng. Vai trái vẫn hơi cứng khi giơ tay ngang, nhưng đủ để anh đi bộ và đủ để chạy nếu cần, dù anh hy vọng sẽ không cần phải vậy.
Trên bàn trong phòng, bát mì Tiểu Hà mang vào từ giờ Dậu vẫn còn đó và đã nguội. Anh đứng ăn nửa bát, ăn nhanh, không ngồi. Nửa bát còn lại anh nhìn một lúc, rồi cầm bát bước ra hành lang.
Phòng cô ở cuối hành lang phía đông, cửa đóng, không có ánh đèn lọt ra từ khe cửa. Hoặc cô đã ngủ, hoặc cô ngồi trong bóng tối, anh không biết. Anh đặt nửa bát mì còn lại trước cửa phòng cô, không gõ cửa, không nói gì.
Anh đứng ở đó thêm một nhịp. Nhịp đó dài, dài hơn anh dự định, vì anh đang nghe xem có tiếng gì phía sau cánh cửa không, nhưng không có tiếng gì. Rồi anh bước đi.
Ở cổng sau, trong bóng tối, Phúc Bá đứng đó. Lão không nói gì, không cản, không chúc gì, chỉ đứng cạnh cổng với tay cầm chiếc đèn nhỏ đã tắt, đứng theo kiểu người chờ cửa cho ai đó đi ra và sẽ đứng đây chờ ai đó trở vào. Anh nhìn lão, rồi gật đầu. Lão gật lại và mở cổng.
Anh bước ra màn đêm.
Phố Đồng Khánh giờ Tuất vẫn còn đèn. Anh tìm chỗ đứng ở góc tối đối diện quán trà ngõ Tây Thổ, đủ để nhìn cửa vào và cửa sổ tầng hai mà không bị ai nhìn thấy. Lúc đứng chờ, lưng anh áp vào tường gạch lạnh, và trong lúc chờ anh nghĩ đến cô.
Không phải nghĩ theo kiểu lãng mạn, mà nghĩ theo kiểu người đang đứng ở chỗ tối ban đêm mà nhớ rằng cô đã nói "ta ngồi ba ngày bên giường ngươi" bằng giọng như thể ba ngày đó là ba năm. Anh cũng nhận ra rằng "về đúng giờ" không chỉ là lời hứa với cô hay với Phúc Bá mà là lời hứa với chính mình, vì anh không muốn cô phải ngồi bên giường anh thêm bất kỳ ngày nào nữa.
Viên quan Hộ bộ vào quán lúc giờ Tuất gần hết. Người thứ hai ra sau khoảng nửa canh giờ, đi về hướng đông, về phía khu dinh thự hoàng tử. Anh nhìn đủ để ghi nhận dáng người, cách đi, hướng đi.
Đủ rồi. Anh quay về.
Hầu phủ tối và im ắng khi anh về đến cổng sau. Trước giờ Tý một canh, đúng như anh nói.
Phúc Bá vẫn đứng ở cổng. Đèn vẫn tắt. Lão mở cổng cho anh vào, nhìn anh từ đầu đến chân kiểm tra không thiếu gì, rồi gật đầu, khép cổng lại.
"Lão đi nghỉ đi."
Anh nói.
"Cô gia cũng vậy."
Lão nói, rồi bước đi mà không ngoái lại, bước chân lão chậm hơn lúc sáng, chậm theo kiểu người đã đứng lâu và chân đã mỏi nhưng không than.
Anh đi qua sân giữa, lên hành lang phía đông.
Bát mì trước cửa phòng cô không còn ở đó nữa. Anh dừng lại nhìn nền gạch trước cửa. Trống, sạch, không có gì, cô đã lấy vào. Anh nhìn khe cửa, vẫn tối, không có ánh đèn.
Anh đứng ở hành lang tối một lúc, nghe tiếng Hầu phủ ban đêm, tiếng gió, tiếng lá khô đâu đó ngoài sân cọ vào nhau. Nhưng không có tiếng gì từ phía sau cánh cửa đóng.
Rồi anh đi về phòng.
Sáng hôm sau cái bát rỗng nằm trên mặt khay ngoài cửa phòng anh. Bát đặt gọn, úp trên khay, đũa để song song bên cạnh, kiểu xếp của người quen xếp mọi thứ thẳng hàng. Không có gì để lại bên cạnh, không có giấy, không có lời nhắn, không có gì ngoài cái bát rỗng sạch và đôi đũa thẳng.
Anh cúi xuống nhìn. Bát mì được húp sạch, không thừa một sợi.
Anh cầm bát vào bếp. Tiểu Hà đã ở trong bếp từ trước, đang đun nước sôi, nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn anh, rồi nhìn cái bát rỗng trong tay anh. Cô bé không hỏi gì, quay lại bếp lửa, đun tiếp.
Anh rửa bát, xếp lên giá, bước ra sân giữa. Nắng sáng sớm chưa lên hết, sân còn hơi lạnh, mặt gạch ướt sương đêm chưa khô. Cô đang tập kiếm ở góc sân phía nam, góc gần cổng sau nhất, chỗ mà từ đó nhìn thấy cổng sau rõ nhất. Các thế kiếm buổi sáng chậm hơn buổi chiều hôm qua, đều và có nhịp nghỉ, kiểu tập của người đã hết cơn giận dữ nhưng chưa hết cơn gì đó khác mà cô không có tên để gọi.
Anh đứng ở cửa sân.
Cô tập thêm hai thế kiếm rồi dừng nhưng không quay lại. Vai cô hơi thay đổi hướng theo kiểu người biết có ai đứng sau.
Anh không nói "về rồi" vì cô đã biết anh về từ đêm qua. Cô đã biết vì cô chọn góc sân này, và cô đã biết vì bát mì nằm trước cửa phòng anh chứ không phải trước cửa phòng cô.
"Có gì không?"
Cô hỏi và vẫn không quay lại.
"Có. Đường mờ trên bản đồ tối nay ta sẽ vẽ rõ thêm được một đoạn."
Cô im lặng.
"Không có gì xảy ra."
Anh nói thêm.
"Ta về trước giờ Tý."
Chinh Vũ tra kiếm vào vỏ, rồi đứng nhìn về phía tường phía nam thêm một nhịp, rồi quay lại.
Mặt cô bình thường, cái bình thường được giữ lại cẩn thận. Nhưng ánh sáng buổi sáng đổ thẳng vào mặt cô, và trong ánh sáng đó anh thấy cô trông như người đã không ngủ hoặc ngủ rất ít, quầng mắt không đậm nhưng có, đủ để anh nhận ra và đủ để cô biết anh nhận ra nhưng cả hai đều không nói.
"Ăn sáng chưa?"
Anh hỏi.
"Chưa."
"Ta nấu cháo, nàng vào đi."
Cô nhìn anh một lúc. Anh không đọc được hết cái nhìn đó nhưng đọc được là cô vẫn không đồng ý với việc anh đi tối qua. Cô sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng cô đã ăn hết bát mì anh để trước cửa, và cô đã bưng bát rỗng sang phòng anh. Và bây giờ cô đang đứng đây nhìn anh dưới nắng sáng với quầng mắt của người đã chờ cả đêm, và tất cả những thứ đó cô không nói ra nhưng anh nhìn thấy.
Cô gật đầu và đi về phía anh, bước qua cửa sân vào hành lang. Khi đi ngang qua anh, vai cô chạm nhẹ vai anh. Không hẳn cố tình nhưng cũng không hẳn vô tình, cái chạm ở ranh giới giữa hai thứ mà chỉ người đã sống cùng nhau mới biết ranh giới đó ở đâu. Cô không dừng, không nói gì, đi tiếp về phía bếp.
Anh đứng ở cửa sân, nhìn theo lưng cô, rồi gõ ngón tay lên cửa gỗ, một hai ba bốn.
Kiếp trước anh cãi nhau với ai thì sau đó mỗi người đi mỗi hướng, lần sau gặp lại gật đầu coi như xong. Kiếp này anh cãi nhau với vợ, cô đi tập kiếm cả ngày, anh đi ra ngoài ban đêm, rồi cô đặt bát rỗng trước cửa phòng anh lúc nửa đêm, rồi sáng hôm sau anh nấu cháo cho cô ăn. Không ai xin lỗi vì không ai sai, không ai bỏ đi vì không ai muốn.
Hóa ra cãi nhau mà không mất nhau là một thứ anh chưa bao giờ được học ở kiếp trước.
Đứng một lúc ngắn rồi anh đi vào bếp nấu cháo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.