Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 61: Hoàng Đế Và Con Cờ

Đăng: 16/07/2026 10:36 2,536 từ 6 lượt đọc

Phúc Bá mang phong thư không có triện vào buổi sáng, đặt lên bàn cạnh chén trà, không nói người nào gửi. Anh nhìn lão, lão lắc đầu nhẹ, theo kiểu người thật sự không biết chứ không phải biết mà không nói.

Anh mở thư ra. Bên trong chỉ có một dòng, ghi địa điểm và giờ. Không tên người gửi, không tên người nhận nhưng giấy dùng để viết là giấy bạch miên mỏng, loại giấy anh đã nhìn thấy ở buổi sắc phong ba ngày trước, loại giấy mà thị trường kinh thành không có bán.

Anh gấp thư lại và đứng dậy.

"Lão chuẩn bị áo triều phục cho tôi."

Anh nói.

Phúc Bá nhìn anh một lúc.

"Áo triều phục không phải áo đi thăm hỏi."

"Lão cứ chuẩn bị."

Lão gật đầu và bước ra, không hỏi thêm.

Chinh Vũ đang ở sân giữa khi anh đi ngang, cô mài kiếm trên ghế đá góc bắc vào buổi sáng.

Anh dừng lại nói.

"Ta đi gặp người, sẽ về trước trưa."

Cô ngẩng lên nhìn anh, nhìn áo triều phục, rồi nhìn mặt anh. Cô không hỏi anh gặp ai, không hỏi ở đâu, chỉ gật đầu một cái, rồi cúi xuống tiếp tục mài kiếm. Anh đứng thêm một nhịp rồi đi.

Địa điểm ghi trong thư là một thư phòng nhỏ phía tây cung, không có tên trên bản đồ kinh thành, thuộc dãy nhà lẻ mà hoàng đế hay lui tới khi không muốn ai biết mình đang ở đâu. Anh biết chỗ này qua mô tả của một học trò, con cháu họ hàng viên thái giám trực cung, đứa bé hay kể chuyện trong cung như kể chuyện hàng xóm.

Người dẫn anh vào không phải thái giám mặc phẩm phục mà là một người áo trắng không phẩm hàm. Người đó dẫn anh qua ba hành lang tắt rồi đứng lại trước cánh cửa gỗ bình thường, sau đó gõ hai tiếng và mở ra.

Anh bước vào. Hoàng đế ở bên trong không mặc long bào mà mặc thường phục xám nhạt, kiểu áo của ông lão nhà giàu chứ không phải của thiên tử. Ông ta ngồi sau một cái bàn nhỏ có trà, có một đĩa bánh chưa ăn, có một quyển sách lật ngửa ở trang giữa như người vừa đặt xuống. Căn phòng nhỏ, không có tranh, không có lư hương, không có gì đặc biệt trừ ánh sáng từ cửa sổ hướng phía tây đổ bóng vào đúng góc bàn.

Anh quỳ xuống hành lễ.

"Đứng dậy. Ngồi xuống đi."

Hoàng đế chỉ tay về phía ghế đối diện. Giọng ông bình thường, không có âm điệu của người đang ban chỉ, chỉ là giọng của người đang mời khách ngồi.

Anh ngồi xuống. Hoàng đế rót trà. Tay phải ông ta cầm bình trà rót chậm và đều, nhưng ở nhịp cuối khi nghiêng bình lại cho thẳng thì ngón tay ông run nhẹ một nhịp, run theo kiểu người đang kiểm soát mà đang gần hết sức để kiểm soát. Anh nhìn thấy và không nói gì. Ông đẩy chén sang phía anh, cũng không nói gì.

Hoàng đế cầm chén của mình lên, nhìn ra cửa sổ rồi uống. Rồi ông đặt chén xuống và nhìn anh.

"Ngươi biết trẫm gọi ngươi đến đây để làm gì không?"

Ông ta hỏi.

"Bẩm thần biết."

"Nói xem."

"Bệ hạ muốn biết thần là ai."

Anh nói.

"Không phải thần là con rể Trấn Bắc Hầu, không phải thần là Hàn Lâm Viện biên tu. Mà thần là ai thật sự."

Hoàng đế nhìn anh rồi im lặng lâu hơn anh đoán, lâu theo kiểu người đang không suy nghĩ mà đang quyết định xem câu trả lời vừa rồi có đáng để ông ta nói tiếp không. Ngoài cửa sổ tiếng gió qua mái ngói nhẹ, tiếng của buổi sáng kinh thành không biết bên trong phòng này đang có chuyện gì.

"Vậy thì ngươi nói đi."

Hoàng đế nói.

Anh uống trà. Trà ở đây khác trà ở Hầu phủ, đắng hơn và đậm hơn, kiểu trà của người quen uống khi cần tỉnh táo chứ không phải khi cần ấm người.

"Bệ hạ đã biết rồi."

Anh nói.

"Nếu không biết thì bệ hạ đã không gọi thần vào đây bằng cách này."

Hoàng đế im lặng một nhịp rồi cười. Cái cười giống cái cười ở triều đường hôm trước, nhưng ở đây không có ai nhìn nên cái cười của ông ta kéo dài đến tận mắt.

"Thần Dương đã ngã."

Ông ta nói rồi dừng lại uống trà, sau đó đặt chén xuống bằng tay hơi run nhưng chậm đến mức nếu không chú ý sẽ không ai thấy cái run đó.

"Trẫm đọc tấu chương, đọc tường thuật, đọc lời khai. Tất cả đều đúng về sự kiện nhưng không ai giải thích được tại sao hắn lại tự lộ vào đúng thời điểm đó, theo đúng cách đó, trước đúng những người đó."

Hoàng đế nhìn anh.

"Trẫm thì hiểu."

Anh không nói gì.

"Ngươi đã dệt lưới."

Ông nói, giọng không phán xét, chỉ xác nhận.

"Dệt từ lúc nào?"

"Từ khi vào phủ."

Anh đặt chén trà xuống.

"Mỗi thứ thần làm đều có một lý do ngoài lý do cho thiên hạ thấy."

Hoàng đế nhìn anh, im lặng một nhịp, rồi gật đầu chậm.

Anh gật lại.

Vậy là đủ rồi. Ông không cần anh liệt kê chi tiết, và anh không cần giải thích cho người đã sớm biết câu trả lời trước khi đặt câu hỏi.

Hoàng đế ngả người ra sau ghế rồi nhìn ra cửa sổ. Nắng bắt dầu chuyển dịch, vệt sáng trên sàn dài thêm một chút. Ông ta ngồi im một lúc, kiểu ngồi của người đang nghỉ giữa chừng vì cơ thể bắt ông phải nghỉ dù đầu óc vẫn đang hoạt động. Rồi ông ho một tiếng ngắn, sau đó ông kiềm lại ngay, kiểu ho mà anh nhận ra là ho cố nén vì ông đã quen nén đến mức thành phản xạ. Ông đưa tay lên miệng rồi dừng một nhịp, hạ tay xuống, tiếp tục như không có gì.

Anh nhìn bàn tay ông hạ xuống, nhìn khớp ngón hơi sưng, nhìn da tay mỏng đến mức thấy gân xanh bên dưới.

"Ngũ Hoàng Tử."

Ông nói.

"Ngươi biết không?"

"Thần biết một phần."

Anh nói chậm, chọn từ ngữ.

"Thần biết Ngũ điện hạ đang cắt lương thảo biên cương theo cách không ai chứng minh được, biết Ngũ điện ha có liên lạc với ai đó bên ngoài triều đình, nhưng chưa rõ là ai. Thần chưa đủ bằng chứng."

"Bên ngoài triều đình."

Hoàng đế nhắc lại bằng giọng chậm. Rồi ông nhìn anh, theo cái nhìn của người hỏi để xem người đối diện có dám nói thật không.

"Ngươi đoán là ai?"

Anh ngừng lại một nhịp. Bên ngoài cửa sổ tiếng gió đổi hướng nhẹ, mái ngói kêu lách cách ở đâu đó xa.

"Hung Nô."

Anh nói.

Căn phòng im xuống. Hoàng đế không thay đổi biểu cảm, không gật đầu mà cũng không lắc. Ông ta chỉ nhìn anh theo cách mà anh hiểu là xác nhận.

Rồi ông ta im lặng kéo dài, lâu hơn mọi khoảng im lặng trước đó trong buổi trò chuyện, lâu đủ để vệt nắng trên sàn dịch thêm một chút nữa. Rồi ông nói với giọng nhẹ hơn, nhẹ theo kiểu người đang nói thứ nặng nhất bằng giọng nhẹ nhất có thể.

"Trẫm đã biết từ năm ngoái nhưng không đủ bằng chứng. Trong triều cũng không ai dám nói ra."

Ông đặt hai tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào anh.

"Và trẫm không còn đủ thời gian để chờ bằng chứng nữa."

Anh ngồi im. Ngoài cửa sổ nắng đã dịch rõ rệt, vệt sáng trên sàn không còn ở góc bàn mà đã lùi về phía tường. Hoàng đế ngồi bên kia bàn, trông già hơn trong ánh sáng ban ngày so với trong ánh đèn triều đường, già theo kiểu người đang tiêu hao sức lực từng ngày mà biết rõ mình đang tiêu nhưng không dừng lại.

"Trẫm muốn ngươi làm một việc."

Hoàng đế nói.

"Thần xin nghe."

"Giữ thế cân bằng."

Ông ta dừng lại sau bốn chữ đó, để chúng đứng yên trong phòng một lúc trước khi nói tiếp.

"Trẫm không cần ngươi giúp ai lên ngôi, không cần ngươi lật đổ Ngũ Hoàng Tử ngay bây giờ. Trẫm cần ngươi giữ cho thiên hạ không loạn khi trẫm đi."

Anh nhìn ông, ông nhìn lại, mắt ông vẫn sáng dù mọi thứ khác trên người ông đều đang mờ dần.

"Bệ hạ đã chọn người kế vị chưa?"

Anh hỏi.

"Chọn rồi."

Hoàng đế cầm chén trà lên, lần này không run, hoặc run mà giữ được.

"Thất Hoàng Tử, mười tuổi. Mẫu thân thất nhi là Hoàng Hậu, không mưu đồ, chỉ biết nuôi con."

Anh im lặng, chờ hoàng đế nói tiếp.

"Trẫm chọn đứa trẻ này không phải vì nó giỏi." Ông nói.

"Mà vì nó nhỏ đủ để các phe không dám làm gì vội, phải giữ thế cân bằng thêm vài năm."

Hoàng đế uống một ngụm trà.

"Vài năm đó là thời gian ngươi cần."

Anh sắp xếp lại trong đầu: không chọn người mạnh nhất để kế vị mà chọn người yếu nhất theo cách có tính toán, chọn đứa trẻ để buộc các phe phải co lại vì không ai có thể lộ mặt ra tấn công một đứa trẻ mười tuổi mà không đánh mất dân tâm. Nước cờ đó khôn khéo nhưng chỉ thực hiện được nếu có người đứng bên cạnh đứa trẻ đó đủ lâu để ván cờ không đổ.

"Con gái Trấn Bắc Hầu."

Hoàng đế nói với giọng chuyển nhẹ, chậm hơn, như đang nói về người quen chứ không phải quân cờ.

"Giống mẹ cô ta, đánh giỏi, nhưng tin người quá."

Rồi ông nhìn anh.

"Cô ta nhìn thấy kiếm, không nhìn thấy thứ phía sau kiếm."

Anh nghĩ đến Chinh Vũ tập kiếm ở góc sân gần cổng sau, góc nhìn thấy cổng rõ nhất.

"Ngươi thì nhìn thấy."

Ông ta nói, không phải câu hỏi.

"Dạ."

"Vậy thì ngươi phải giữ những chỗ cô ấy không thấy."

Hoàng đế đặt chén xuống chậm bằng cả hai tay, như đang đặt xuống thứ gì đó nặng hơn chén trà.

"Đó là việc trẫm cần ngươi làm. Không phải vì ngươi là con rể Trấn Bắc Hầu, mà vì ngươi là người duy nhất trẫm thấy trong triều đình này có thể làm được mà không muốn tư lợi gì cho mình."

Anh im lặng một lúc.

"Thần xin mạo phạm hỏi một câu."

Anh nói.

Hoàng đế gật đầu.

"Bệ hạ còn thời gian bao lâu?"

Hoàng đế nhìn anh. Cái nhìn đó kéo dài hơn mọi cái nhìn từ đầu buổi, dài theo kiểu của người đang quyết định xem có nên trả lời thật không. Ngoài cửa sổ gió đã ngừng, căn phòng im hơn, im đến mức anh nghe thấy tiếng thở của ông, tiếng thở nhẹ và ngắn hơn tiếng thở của người bình thường.

Rồi ông ta cười. Cái cười buồn hơn cái cười ở triều đường nhiều, buồn theo cách chỉ người đã chấp nhận mới buồn được.

"Thái y nói một năm."

Ông nói.

"Trẫm thì nghĩ chỉ còn nửa năm."

Rồi ông ta ngừng lại một nhịp.

"Ngươi hỏi câu đó tức là ngươi nhận."

Anh cúi đầu.

Ông không nói thêm. Anh chuẩn bị đứng dậy thì ông giơ tay nhẹ, chỉ nhấc mấy ngón lên khỏi mặt bàn rồi hạ xuống, nhưng đủ để anh hiểu là chưa được đi.

"Ngươi đỗ Trạng Nguyên ba năm rồi."

Giọng hoàng đế nhẹ hơn, gần như đang tự hỏi mình.

"Chưa có phẩm hàm gì ngoài chức biên tu vừa phong. Ngươi có biết vì sao không."

Anh im lặng.

Hoàng đế nhìn anh, không chờ câu trả lời, chỉ nhìn mặt anh theo cách mà anh hiểu là đang xem sắc mặt anh có đổi không. Nhưng mặt anh không đổi.

Ông ta gật đầu rất nhẹ, rồi nhìn ra chỗ khác.

"Về đi. Đừng để ai thấy ngươi ở đây."

Người áo trắng dẫn anh ra theo đường khác với lúc vào. Qua ba hành lang tắt, một cửa nhỏ, ra đến phố bên rìa cung thành mà không đi qua cổng chính. Anh đứng ở đó một lúc, nhìn phố xá buổi sáng đang đông dần, nhìn người đi lại bình thường dưới nắng.

Chỉ còn nửa năm.

Anh đứng thêm một nhịp rồi đi về Hầu phủ.

Phúc Bá đứng ở sảnh khi anh về.

"Cô gia đi đâu về?"

Lão hỏi, giọng hỏi của người không thật sự hỏi mà chỉ xác nhận người trước mặt mình đã về an toàn.

"Đi uống trà."

Anh nói.

Lão gật đầu, không hỏi thêm. Lão bước vào trong lấy khăn ấm đưa cho anh vì ngoài trời lạnh, rồi đi về phía bếp như thể không có gì xảy ra.

Anh cầm khăn và đứng ở sảnh một lúc, nhìn theo lưng lão đi khuất.

Chiều tối đó, anh ngồi trước bản đồ chính trị. Ở giữa là ô hoàng đế, đường viền mỏng và mờ vì giấy bị chạm nhiều lần qua nhiều tháng. Anh nhìn ô đó, nhìn cái đường viền mờ, nghĩ đến ông ngồi bên kia bàn trà mặc thường phục xám nhạt, tay run khi rót trà, ho mà nén lại thành phản xạ, rồi nói "nửa năm" bằng giọng của người đã chấp nhận điều đó từ lâu.

Anh cầm bút, viết bên cạnh ô hoàng đế hai chữ nhỏ: "nửa năm". Rồi anh gấp bản đồ lại, cất vào ngăn kéo.

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ.

"Vào đi."

Chinh Vũ đẩy cửa, tay cầm khay trà nhỏ, bước vào mà không nhìn xung quanh, cô đi thẳng đến bàn, đặt khay xuống. Hai chén trà, một đĩa hạt dưa. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy kiếm ra khỏi đai, đặt ngang đùi, bắt đầu mài.

Cô không hỏi buổi sáng anh đi đâu, không hỏi "uống trà" với ai, không hỏi gì. Không phải vì cô không muốn biết mà vì cô đã quyết định không hỏi, cách Chinh Vũ chấp nhận thứ mình không thích bằng cách im lặng.

Anh uống trà, cô mài kiếm.

Tiếng kiếm mài trên đá đều và chậm. Tiếng anh lật giấy trên bàn. Ngoài cửa sổ trời tối dần, đèn trong phòng hắt bóng hai người lên tường.

Anh cầm bút, mở tờ giấy trắng, bắt đầu viết những thứ cần làm trong nửa năm còn lại. Tiếng kiếm mài không dừng và tiếng bút trên giấy cũng không dừng. Hai thứ tiếng đó quen thuộc đến mức thiếu một trong hai thì căn phòng này sẽ im lặng theo cách khác.

0