Chương 48: Mưa Lần Hai
Tiểu Hà mang trà vào phòng Chinh Vũ vào giờ Thân, đặt chén xuống bàn. Cô bé nhìn tiểu thư ngồi với tờ công văn gấp lại trên bàn và thanh kiếm dựng ở góc không đụng đến từ trưa.
Cô bé đứng thêm một lúc, vân vê góc tạp dề chậm hơn bình thường.
"Dạ, cô gia dặn em hỏi tiểu thư. Hôm qua chuyện tiểu thư hỏi về đồn Bạch Lộ, tiểu thư có cần thêm bản đồ phụ không thì cô gia sẽ vẽ thêm."
Chinh Vũ nhìn chén trà.
"Không cần."
Tiểu Hà gật đầu. Cô bé không bước ra ngay mà nhìn Chinh Vũ đặt tay lên bàn, bàn tay mở ra, rồi không làm gì tiếp.
"Tiểu thư."
Cô bé nói khẽ.
"Gì?"
"Dạ, không có gì ạ."
Cô bé nhìn bữa tối Phúc Bá mang vào từ nãy, đặt ở bên kia bàn và vẫn còn đầy.
"Tiểu thư ăn đi ạ, nguội rồi."
Rồi Tiểu Hà bước ra và khép cửa.
Chinh Vũ không cầm chén trà lên. Câu nói của Liên Nhi từ lúc sáng không nặng khi nghe. Giọng Liên Nhi nhẹ, mắt không hận, câu nói ra theo kiểu của người đã quyết định trước khi ngồi xuống, nói xong đứng dậy đi, không chờ câu trả lời. Rõ ràng không có gì để giận nhưng câu đó lại theo cô về Hầu phủ.
"Nếu tiểu thư không muốn, sẽ có người muốn."
Cô đã biết điều đó. Anh dạy học, anh viết sách, anh có cuộc sống hoàn chỉnh không cần Hầu phủ này và không cần cô. Liên Nhi chỉ nói ra thứ cô đã biết mà chưa từng phải đối mặt với nó thành lời.
Cô ngồi với tờ công văn gấp lại trên bàn, bữa tối nguội dần ở bên kia, và cô nhìn ra cửa sổ. Bàn tay phải cô đặt trên bàn, ngón tay cong xuống theo phản xạ nắm chuôi kiếm. Cô nhìn xuống, nhận ra và mở tay ra.
Ngoài cửa sổ, bầu trời mỗi lúc một thấp. Mây kéo từ phía bắc, xám và dày, che mất nắng chiều từ lúc nào. Gió cũng bắt đầu có mùi ẩm.
Và cơn mưa bắt đầu từ giờ Dậu, không bắt đầu nhỏ mà bắt đầu to ngay. Gió theo sau, đánh vào mái ngói và tường trát thành tiếng ồn đặc của mưa biên cương, không lẫn vào tiếng phố vì Hầu phủ nằm đủ xa để mưa có thể nghe rõ mà không lẫn vào đâu được.
Chinh Vũ ăn xong bữa tối với thức ăn đã lạnh, rồi cô đặt đũa xuống, ngồi thêm một lúc nghe mưa. Sau đó cô đứng dậy, lấy áo khoác dày và bước ra ngoài hành lang.
Cô đi qua hành lang phía đông trước. Đèn dầu ở các góc khuất đủ dầu, ai đó đã đổ thêm trước khi trời đổ mưa. Cửa kho phía đông khóa chắc, mái tranh che cổng phụ không xê dịch. Tất cả đều không có gì cần lo.
Cô đi qua sân nhỏ giữa dãy nhà chính và dãy nhà trong, mưa đánh vào mái hiên, nước chảy ồ ồ từ rãnh thoát. Ướt vai áo khoác của cô trước khi vào được mái hiên hành lang phía tây. Đèn ở đây cũng đủ, mái không dột.
Chân cô dừng lại ở cuối hành lang phía tây, trước ngã rẽ. Bên trái là đường về phòng cô, bên phải đi thêm một chút nữa là dãy phòng anh ở.
Mưa ngoài sân đánh xuống gạch, tiếng đặc và dày, không giảm.
Cô đứng ở ngã rẽ và nhìn về phía bên phải, về phía hành lang tối cuối con đường đó. Ở cuối hành lang đó có ánh đèn vàng mỏng hắt ra dưới khe cửa.
Anh vẫn chưa ngủ.
Cô đứng đó một lúc lâu. Mưa đập vào sân trước mặt, đều và không ngớt. Áo khoác của cô ướt dần thêm ở vai trái, ở tay, ở vạt áo, vì gió thay đổi hướng và mái hiên hẹp không che hết.
Rồi cô bước sang phải. Mưa đánh vào mái hiên hành lang dãy đông. Hiên thấp hơn dãy chính, gió đẩy mưa hắt vào sâu, nước đọng thành vũng nhỏ ở chỗ gạch lún. Cô đi giữa hành lang, vai trái gần mép mái hơn, ướt thêm từng bước một.
Đèn dầu ở đầu hành lang leo lét trong gió, hắt lên mặt sân gạch ướt những vệt sáng vàng không đứng yên.
Phòng anh cuối dãy. Cô đi đến đó, dừng lại trước cánh cửa gỗ. Khe cửa dưới hắt ra ánh sáng vàng mỏng, đèn bên trong đang thắp. Cô đứng trước cửa, vai trái ướt hết rồi, nước bắt đầu thấm qua lớp vải dày vào áo trong.
Rồi có tiếng từ bên trong. Tiếng gõ nhẹ và đều lên mặt bàn, nhịp một hai ba bốn, rồi dừng.
Cô đứng bên ngoài và lắng nghe. Không phải lần đầu cô nghe tiếng đó, tiếng gõ nhịp bốn đó đã có ở Hầu phủ này từ khi anh đến, qua các vách tường, qua các khe cửa, tiếng anh gõ khi đang suy nghĩ và không biết mình đang gõ. Cô biết tiếng đó như biết tiếng mài kiếm của chính mình, nghe là nhận ra ngay.
Cô cũng không biết từ lúc nào mình đã thuộc nằm lòng bốn nhịp đó. Rồi tiếng gõ dừng lại hoàn toàn. Bên trong căn phòng im một lúc. Tiếng ghế kẽo kẹt, tiếng bước chân đi về phía cửa sổ, dừng lại đó.
Cô giơ tay lên. Ngón tay hướng vào cánh cửa.
Bên trong, bước chân đứng yên ở cửa sổ. Mưa đánh vào mái hiên, vào sân gạch, vào vai trái cô ướt sũng không còn phân biệt được lớp nào nữa. Đèn dưới khe cửa không đổi, vàng và yên, ánh sáng của người chưa có ý định đi ngủ.
Ngón tay cô cách mặt gỗ một phân nhưng không chạm vào. Mưa tiếp tục đánh và cô vẫn tiếp tục đứng đó.
Một phân giữa ngón tay cô và cánh cửa. Một phân đó cô đứng mãi.
Bên trong, bước chân di chuyển, từ cửa sổ về phía bàn. Rồi tiếng kéo ghế ngồi xuống, tiếng bút chấm nghiên, rồi tiếng bút chạy trên giấy, đều và chậm.
Cô hạ tay xuống chậm, theo cạnh áo, theo nước mưa thấm dọc tay áo chảy đến cổ tay rồi nhỏ xuống mu bàn tay.
Cô đứng thêm một lúc với tay đã hạ và mưa đang đánh vào vai và ánh đèn vẫn vàng qua khe cửa dưới chân. Tóc cô ướt ở phía trái, dính vào cổ nhưng cô không gạt ra. Rồi cô quay đi, bước đi về phía đầu hành lang, qua sân, về ngã rẽ, rẽ trái, về phòng mình. Bước chân cô đều, không nhanh không chậm, theo nhịp của người đã kiểm tra xong và đang về.
Không ai nhìn thấy cả. Hầu Phủ đêm mưa, ai ở trong phòng người nấy, chỉ có tiếng mưa chạy dọc các mái hiên và tiếng nước chảy ồ ồ trong các rãnh thoát.
Không ai biết cô vừa đứng ở đâu.
Về đến phòng, cô đứng ở cửa trước khi bước vào. Áo khoác ướt một bên vai. Nước nhỏ từ vải xuống sàn gỗ, thành vệt nhỏ ở chỗ cô đứng. Cô cởi áo khoác, nhìn một bên ướt sũng, một bên còn khô. Rồi cô vắt áo khoác lên giá, bên ướt chúc xuống, nước tiếp tục nhỏ chậm trên sàn.
Sau đó cô ngồi xuống cạnh bàn. Chén trà Tiểu Hà mang vào từ chiều, nguội từ lâu nhưng cô chưa đụng đến. Cô cầm lên chén trà lên, uống hết rồi đặt xuống.
Rồi cô đặt hai tay lên mặt bàn, bàn tay trái, bàn tay phải. Sẹo nhỏ ở ngón trỏ tay phải từ lần kiếm trượt năm mười bốn tuổi. Chai ở lòng bàn tay từ hai mươi năm cầm chuôi kiếm. Cô nhìn hai bàn tay đó lâu hơn cần thiết, nhìn theo kiểu người lần đầu thấy thứ gì đó đã ở đó từ rất lâu.
Bàn tay phải của cô siết lại rồi mở ra. Cuối cùng cô tắt đèn và nằm xuống giường.
Mưa tạnh vào khoảng giờ Tý, đột ngột, theo kiểu mưa biên cương thường đến và đi không báo trước. Hầu Phủ im ắng, tiếng nước còn chảy trong rãnh thoát thêm một lúc, nhỏ dần, rồi cũng dứt.
Chinh Vũ nằm trong bóng tối, vẫn nhắm mắt.
Một hai ba bốn.
Cô không biết anh gõ khi nghĩ về điều gì, không biết đêm nay anh đang viết thứ gì, không biết anh có nghe tiếng mưa không hay anh ngồi viết và mưa chỉ là tiếng nền anh không để ý.
Cô nhắm mắt và bốn nhịp gõ đó vẫn còn trong tai, rõ hơn tiếng mưa vừa tạnh, rõ hơn tiếng tĩnh lặng của Hầu phủ về đêm.
Bên ngoài, gió thổi qua mái ngói ướt còn đang nhỏ giọt. Từng giọt, từng giọt đều. Cô nằm nghe đến khi tiếng đó cũng dứt.
Sáng hôm sau bữa sáng diễn ra bình thường. Hầu gia ngồi đầu bàn, cầm đũa chậm rãi, không nói nhiều theo kiểu mọi sáng trong phủ. Anh ngồi chỗ quen, ăn xong trước, đặt đũa xuống, nói khẽ "ăn ngon miệng" rồi đứng dậy đi ra. Bước chân anh về phía dãy đông, đều và xa dần.
Cô nhìn theo chỗ anh vừa đi khuất ở cuối hành lang, nhìn thêm một nhịp sau khi đã khuất rồi.
Phúc Bá bước vào thu dọn, nhìn cô, nhìn phần ăn cô mới đụng có nửa bát, nhưng lão không hỏi.
Cô cầm đũa lên ăn tiếp.
Ngoài hành lang, Tiểu Hà đi đổi nước trà qua phòng tiểu thư, nhìn vào giá áo ở góc. Áo khoác treo từ đêm qua, một bên ướt sũng, một bên còn khô, nước nhỏ thành vũng nhỏ trên sàn dưới chân giá.
Cô bé nhìn cái áo khoác đó một lúc, rồi nhìn vệt nước trên sàn. Rồi cô bé đi tiếp, không nói gì với ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.