Chương 47: Sẽ Có Người Muốn
Chinh Vũ đến chùa Vân Hoa vào buổi sáng, theo lời Phúc Bá nhắc từ tối hôm trước.
"Ngày mai ngày giỗ phu nhân. Tiểu thư có muốn đến thắp hương không?"
Cô gật đầu, không hỏi thêm. Hỏi thêm thì Phúc Bá sẽ nói thêm, mà cô không quen với kiểu nói chuyện dài về người đã mất.
Chùa Vân Hoa cách phủ khoảng hai khắc đi bộ, nằm trong ngõ nhỏ phía đông kinh thành. Chùa không lớn, không nổi tiếng, nhưng phu nhân sinh thời hay đến đây thắp hương và ông trụ trì gọi bà bằng tên chứ không gọi "phu nhân Trấn Bắc Hầu". Hầu gia kể vậy vào năm ngoái trong bữa cơm chiều, bằng giọng của người không có ý kể mà vẫn kể. Cô nghe và không nói gì, nhưng cô nhớ.
Tiểu Hà đi cùng, đứng ngoài cổng chùa chờ khi cô vào trong.
Bên trong chùa mùi nhang nhẹ, tiếng tụng kinh từ phòng phía trong vọng ra xa và đều. Cô đặt nhang lên bàn, cúi đầu theo kiểu cô chưa thật sự quen, vì mười lăm năm chiến trường không dạy cô cách đứng trước bàn thờ người thân mà không cứng đờ. Nhưng cô vẫn đứng đủ lâu, đủ yên.
Rồi cô bước ra sân. Người đó đứng ở góc sân, trước một chậu cúc vàng trồng ở bậc thềm, tay cầm nén nhang chưa thắp. Người đó mặc áo xanh nhạt, không phải màu lụa nhà quan, mà là màu của người không cần chứng minh gì qua màu áo.
Chinh Vũ nhận ra trước khi kịp nghĩ đến việc có nên nhận ra không. Bạch Liên Nhi cũng quay lại đúng lúc đó và nhìn cô, rồi gật đầu nhẹ theo lối chào người quen, không ngạc nhiên, không né tránh.
"Tầm tiểu thư."
"Cô Bạch."
Không ai nói thêm ngay sau lời chào. Sân chùa buổi sáng còn vắng, chỉ có tiếng tụng kinh từ trong vọng ra và tiếng chim đâu đó trên mái ngói. Nắng thu chiếu xuống chậu cúc vàng, hắt bóng dài trên sân gạch.
Liên Nhi nhìn xuống nén nhang trong tay.
"Em đến thắp cho mẹ. Mẹ em mất từ năm em mười hai tuổi, cha em hay đến đây nhưng hôm nay ông bận. Em đến thay."
"Ừ."
Chinh Vũ nói.
Liên Nhi thắp nhang rồi cúi đầu, đứng yên một lúc. Cô ta không tụng kinh, không mấp máy môi, chỉ đứng im với vẻ của người đã quen đứng im một mình trước thứ gì đó mình không thể thay đổi.
Liên Nhi cắm nhang vào bát cát rồi quay lại. Chinh Vũ vẫn đứng đó.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn đi chỗ khác theo cùng một lúc, không ai cố ý, chỉ là không có lý do đặc biệt để giữ ánh mắt ở đó.
Liên Nhi nhìn ra cổng chùa, nơi Tiểu Hà đứng chờ, rồi quay lại.
"Tiểu thư có muốn ngồi một lúc không? Ở đây có cái băng đá bên hông, có bóng mát."
Chinh Vũ không có lý do để nói có, cũng không có lý do để nói không.
"Được."
Chinh Vũ nói.
Băng đá ở hông chùa, dưới tán cây lớn, đã mòn ở chỗ người hay ngồi. Hai người ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ để không gần, không xa.
Liên Nhi không bắt chuyện ngay, cô ngồi nhìn ra khoảnh sân nhỏ, nơi có hai chậu cúc khác đặt ở góc tường, vàng và trắng xen nhau. Nắng xiên qua tán cây hắt xuống một nửa người Liên Nhi, nửa kia trong bóng râm. Tà áo xanh nhạt bị nắng chia thành hai màu, bên sáng bên tối, cô không chỉnh lại tư thế vì không biết nắng đang chiếu lệch, hoặc biết mà không thấy cần chỉnh.
Chinh Vũ nhìn sang, nhìn tà áo xanh nhạt bị nắng chia đôi, nhìn vai cô bên nắng bên bóng, rồi quay mặt đi.
"Tiết công tử dạo này có khỏe không?"
Liên Nhi hỏi, giọng nhẹ nhàng, kiểu hỏi thăm bình thường.
"Khỏe."
Liên Nhi gật đầu.
"Lần cuối em gặp công tử là ở chợ vào mấy tháng trước. Em có nghe người ta nói học trò ở trường đông hơn trước nhiều."
"Ừ."
Chinh Vũ không nói thêm, chỉ nhìn ra cổng.
Liên Nhi cũng không nói thêm gì một lúc, chỉ ngồi yên với Chinh Vũ trong tiếng chùa buổi sáng.
Rồi Chinh Vũ hỏi, không nghĩ trước, giọng bình thường như câu hỏi không có gì:
"Cô Bạch quen Tiết lang lâu chưa?"
Sân chùa im ắng, tiếng tụng kinh từ trong vọng ra, đều và xa.
Liên Nhi không trả lời ngay mà nhìn sang Chinh Vũ một nhịp, kiểu nhìn của người vừa nghe thứ gì đó và đang đặt nó vào đúng chỗ trong đầu.
Rồi cô nhìn ra sân, giọng vẫn nhẹ.
"Không lâu. Gặp tình cờ mấy lần, nói chuyện đôi câu. Công tử là người dễ nói chuyện."
"Ừ."
"Tiểu thư có thấy vậy không?"
Liên Nhi hỏi, câu hỏi không có gì nguy hiểm, chỉ là hỏi.
Chinh Vũ không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì cô không biết câu trả lời là gì. Hắn dễ nói chuyện? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô không nói chuyện với hắn theo kiểu người ta nói chuyện.
Liên Nhi không chờ câu trả lời, chỉ nhìn xuống đôi tay mình, rồi ngẩng lên.
"Tầm tiểu thư."
Liên Nhi nói, giọng khác một chút, không còn là giọng nói chuyện thăm hỏi. Không nặng, không cứng, chỉ là thật hơn.
"Em có thể nói thẳng không?"
Chinh Vũ nhìn Liên Nhi, Liên Nhi nhìn lại cô, mắt không né tránh.
"Tiểu thư đừng làm chàng ấy đau thêm nữa. Nếu tiểu thư không muốn, sẽ có người muốn."
Sân chùa dường như im xuống. Không phải im vì câu đó nặng, mà vì cả hai đều biết câu đó không cần nói thêm gì.
Chinh Vũ nhìn Liên Nhi, Liên Nhi nhìn lại, không giải thích thêm, không xin lỗi vì đã nói ra. Mắt Liên Nhi không có gì ngoài thứ đã được quyết định từ trước khi nói, kiểu quyết định của người biết mình không nói ra sẽ hối tiếc mãi, nói ra có thể đau nhưng ít nhất là thật.
Chinh Vũ không quát, không đứng dậy, không nói "ta không cần ngươi dạy". Cô chỉ ngồi im. Bàn tay phải cô đặt trên đùi tự nhiên siết lại, ngón tay cong theo phản xạ nắm chuôi kiếm từ năm mười ba tuổi, rồi dừng ở đó vì không có kiếm. Trên chiến trường cô biết phải làm gì khi mũi tên bay tới, biết phải đứng chỗ nào khi địch đổi trận hình, nhưng ngồi đây trên cái băng đá mòn ở hông chùa, cô không biết phải nắm vào đâu.
Liên Nhi nhìn bàn tay đó và không nói gì.
"Ngươi."
Chinh Vũ bắt đầu, giọng không to nhưng rõ.
"Thích hắn?"
Liên Nhi im một nhịp, rồi cô nói, giọng vẫn đều.
"Có, một chút. Từ hồi còn không biết mình thích."
Liên Nhi nhìn ra khoảnh sân nhỏ, nhìn hai chậu cúc vàng trắng ở góc tường, như thể đang cho câu tiếp theo thời gian tự tìm chỗ đứng.
"Nhưng không phải thứ quan trọng nhất."
"Thứ quan trọng nhất là gì?"
Liên Nhi quay lại nhìn Chinh Vũ, nhìn thẳng, không vội.
"Chàng ấy thích ai."
Liên Nhi nói đơn giản.
"Em biết rồi."
Sân chùa lại im tiếp. Tiếng tụng kinh vẫn đều từ trong vọng ra. Nắng trên tán cây dịch đi một chút, bóng trên sân gạch thay đổi hình dạng chậm đến mức không nhận ra nếu không nhìn lâu.
Chinh Vũ nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay vẫn cong. Cô đã đánh trăm trận, nắm giữ vài vạn quân, cầm kiếm chém qua mười lăm mùa đông ở biên cương mà chưa bao giờ thấy thứ gì giống cái đang chạy ngang ngực cô lúc này. Nó không đau theo kiểu vết kiếm hay mũi tên, mà giống như có thứ gì đó đang bị ai kéo ra khỏi tay cô, thứ cô chưa kịp nhìn cho rõ thì đã sắp tuột mất.
Rồi cô nhìn lên.
"Ngươi..."
Cô nói rồi dừng.
Liên Nhi vẫn im lặng chờ.
Tiếng chim trên mái ngói kêu một tiếng rồi bay đi. Chinh Vũ nghe tiếng cánh chim đập gió, nghe tiếng tụng kinh từ trong vọng ra, nhưng không nghe thấy gì trong đầu mình ngoài một chỗ trống rất lớn ở nơi lẽ ra phải có câu trả lời.
Cô gật đầu chậm một lần.
Liên Nhi hiểu. Cô ta đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, rồi nhìn Chinh Vũ lần cuối, nụ cười nhẹ, không buồn không vui, chỉ là kiểu cười của người đã nói xong thứ cần nói và giờ bước tiếp.
"Em về."
Liên Nhi đi qua sân, qua cổng. Tiểu Hà nhìn Liên Nhi đi ngang, nhìn vào trong chỗ tiểu thư ngồi, nhưng cô bé không bước vào.
Bước chân Liên Nhi đi xa dần, rồi mất vào tiếng phố bên ngoài cổng chùa. Sân chùa trở lại yên tĩnh như chưa có gì.
Chinh Vũ ngồi trên băng đá một mình. Hai chậu cúc vàng trắng ở góc tường, nắng trên sân gạch, tiếng tụng kinh...
Nếu tiểu thư không muốn, sẽ có người muốn.
Cô nhìn chỗ Liên Nhi vừa ngồi. Mặt đá mòn, chỗ lõm nhẵn vì nhiều người đã ngồi trước đó. Cô nhìn chỗ lõm đó lâu hơn cần thiết, rồi nhìn xuống bàn tay phải mình vẫn đang cong, và nhận ra cô đang nắm giữ cái gì đó mà cô không thể gọi tên nhưng sợ buông ra.
Mười lăm năm cầm kiếm, cô chưa bao giờ sợ. Sợ chết thì không đánh trận được, sợ đau thì không luyện kiếm được, sợ thua thì không dẫn quân được. Nhưng cái này không giống cái sợ nào cô từng biết, vì nó không đến từ phía trước như kẻ thù trên chiến trường để cô rút kiếm ra mà đỡ. Mà nó đến từ bên trong, từ chỗ cô không có thanh kiếm nào với tới.
Cô mở bàn tay ra từ từ, nhìn lòng bàn tay trống trải.
Về đến phủ vào giờ Ngọ, Tiểu Hà đi sau cô, không hỏi gì suốt đường về, đây là một trong những lần hiếm hoi cô bé im lặng cả một đoạn đường dài.
Chinh Vũ đi vào trong, đi qua sảnh chính, đi qua hành lang, rồi dừng lại ở ngã rẽ dẫn về phòng mình.
Bên trái là phòng cô. Cuối hành lang phía phải, qua sân nhỏ, là dãy phòng anh ở.
Tiểu Hà đứng sau, nhìn tiểu thư dừng lại ở ngã rẽ, mắt nhìn về phía cuối hành lang bên phải, bàn tay trái nắm nhẹ vào tà áo mình mà có lẽ cô không biết mình đang nắm.
Chinh Vũ đứng đó đủ lâu, rồi cô rẽ trái.
Tiểu Hà nhìn theo tiểu thư đi về phòng mình, cô bé đứng một mình ở ngã rẽ thêm một lúc. Cô bé nhìn về phía cuối hành lang bên phải, nơi có tiếng gió qua mái hiên và tiếng gõ ngón tay nhịp một hai ba bốn từ phòng cuối, rồi nhìn lại phía bên trái, nơi cánh cửa phòng tiểu thư vừa khép lại không một tiếng động.
Cô bé đi về phía bếp, không nói với ai. Khi đi ngang qua sân, cô bé ngẩng lên. Mây kéo từ phía bắc màu xám nhạt, chưa dày nhưng đã che mất nắng chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.