Chương 46: Học Trò Đặc Biệt
Sáng hôm đó Chinh Vũ dậy sớm hơn thường lệ. Mở mắt thì trời chưa sáng hẳn, sương còn đọng trên mái ngói phía đông loáng một lớp trắng mỏng. Cô nằm thêm một lúc thấy không ngủ lại được, cô đứng dậy mặc áo ngoài ra sân tập kiếm.
Cô vẫn tập như mọi sáng. Nhịp kiếm quen, bước chân quen, gió sáng sớm biên cương quen. Nhưng đến lượt thứ mười ba thì cô dừng tay, đứng giữa sân, nhìn về phía bếp phụ.
Bếp phụ phía đông im ắng, cửa vẫn đóng. Cô đứng nhìn cửa bếp một nhịp, rồi quay lại, cầm kiếm tập tiếp. Lượt thứ mười bốn đều hơn, nhưng cô vẫn nhận ra mình đang quay mặt về phía đông nhiều hơn phía tây, và cô không sửa điều đó.
Tiểu Hà mang nước rửa mặt đến phòng, nhìn giường đã gấp gọn, nhìn ra sân thấy tiểu thư đang thu kiếm. Cô bé đặt chậu nước xuống, đứng ở cửa nhìn ra, định mở miệng, rồi đóng lại. Cô bé vân vê góc tạp dề một lúc rồi lùi ra, không hỏi gì.
Buổi sáng trôi qua bình thường. Chinh Vũ ăn sáng ở sảnh chính, Hầu gia hỏi chuyện về đồn trại, cô trả lời vừa đủ, Phúc Bá rót trà, không ai nhắc gì chuyện hôm qua. Lan Chu không ở bàn ăn vì anh vẫn ăn sáng ở bếp phụ như mọi khi.
Hầu gia về phòng nghỉ sau bữa ăn, cô ngồi lại một mình. Cô nhìn chén trà nguội trên bàn, nhìn ra sân nắng đã lên cao, rồi đứng dậy đi về phía dãy đông.
****
Gió qua cửa phòng học hướng bắc lạnh hơn tuần trước.
Anh đẩy cửa sổ khép bớt một cánh trước khi bắt đầu giờ học, thói quen mới từ mấy hôm nay vì mấy đứa nhỏ ngồi gần cửa hay bị hắt hơi. Đại Mục ngồi bàn đầu, to nhất lớp, không hắt hơi bao giờ, nhưng cũng không mở sách bao giờ cho đến khi anh nhắc.
"Mở sách ra."
Đại Mục mở sách. Lâu Bảo bên cạnh mở theo, chậm hơn nửa nhịp vì đang giấu cái bánh dưới gầm bàn. Anh nhìn thấy nhưng không nói, vì kiếp trước anh đã tịch thu đủ loại đồ ăn dưới gầm bàn để biết rằng tịch thu xong thì hôm sau vẫn sẽ có cái khác.
Bọn trẻ chép bài, phòng yên ắng trừ tiếng bút trên giấy và tiếng gió qua khe cửa. Anh ngồi ở bàn thầy giáo bắt đầu chấm bài nộp từ hôm qua, tờ thứ ba, tờ thứ tư, chữ nghiêng chữ ngả đủ kiểu.
Đại Mục hỏi câu đó giữa lúc anh đang chấm đến bài thứ năm, không giơ tay, không xin phép.
"Tiên sinh, ở Hung Nô mùa đông có rét không?"
Anh không ngẩng lên.
"Có. Thảo nguyên rét hơn biên cương. Viết tiếp đi."
"Vậy tại sao năm nay chúng không về?"
Tay anh dừng lại trên tờ giấy một nhịp. Rồi anh tiếp tục di chuyển bút.
"Ai nói với em?"
"Bố con."
Đại Mục vẫn không giơ tay.
"Bố con nói mọi năm cuối tháng Tám là bắt đầu thấy chúng rút về thảo nguyên, năm nay tháng Chín rồi mà đồn Bạch Lộ vẫn thấy khói lửa phía bắc. Không phải một chỗ, nhiều chỗ khác nhau. Bố con bảo thấy lạ."
Anh đặt bút xuống, rồi ngẩng lên nhìn Đại Mục, vẻ chú ý của người thầy lắng nghe trò nói.
"Bố em nói đông hơn mọi năm?"
"Vâng ạ. Chưa thấy bao giờ đông vậy, bố con nói thế."
Anh nhìn đứa trẻ. Đại Mục nhìn lại với vẻ của người vừa kể chuyện bình thường, không biết mình vừa nói điều gì.
"Em học giỏi."
Anh nói.
"Bài tuần sau là..."
Đại Mục rụt đầu cúi xuống bài. Lâu Bảo thì thầm hỏi gì đó, bị Đại Mục đẩy khuỷu tay. Dưới gầm bàn, cái bánh đã mất một nửa từ lúc nào.
Anh cầm bút lên, nhìn xuống tờ bài đang chấm mà không đọc. Rồi anh lấy tờ giấy nhỏ để riêng ở góc bàn, ghi mấy chữ: "Bạch Lộ, tháng chín, không rút, khói nhiều chỗ". Rồi anh gấp tờ giấy lại, để vào tay áo.
Sau đó anh tiếp tục chấm bài.
Tan học vào giờ Ngọ, học trò ra về, tiếng chân ồn rồi mỏng dần qua sân.
Ngoài cửa phòng học, nắng thu đã nghiêng sớm hơn mọi năm. Lá trên cây bên sân vàng ở viền từ tuần trước, hôm nay vàng thêm một phần. Gió từ phía bắc mang theo cái khô ráp của thảo nguyên xa, thứ mùi anh đã quen từ mùa đông đầu tiên ở biên cương.
Anh ở lại và đóng cửa. Rồi anh ngồi xuống chỗ cũ, lấy tờ giấy nhỏ trong tay áo ra. Tiếp đó anh đứng dậy, vào buồng phía sau, mở hòm gỗ dưới cùng, lấy bản đồ anh vẫn giữ riêng từ mấy tháng nay. Bản đồ vẽ tay, chồng nhiều lần, có chữ nhỏ lên đến góc trên cùng tờ giấy, mỗi lần anh lại thêm một ghi chú: đồn này, đường kia, tin tức từ học trò, số liệu lương thảo.
Anh trải bản đồ ra trên bàn và đặt tờ giấy nhỏ bên cạnh. Rồi anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn, rồi dừng.
Tháng Chín mà Hung Nô không rút về, nhiều chỗ khác nhau mà không phải một đoàn.
Anh nhìn vào bản đồ, nhìn vào đường từ kinh thành lên biên cương, nhìn vào chỗ ghi chú lương thảo giảm đều ba năm liên tiếp. Ngón tay anh dịch từ đồn Bạch Lộ sang phía đông, qua đồn Thanh Phong, dừng ở chỗ tuyến tiếp tế cắt ngang con suối cạn mùa đông. Nếu có ai đó đang tính, thì người đó tính giỏi hơn anh tưởng, và tính từ lâu hơn anh muốn.
Anh gõ ngón tay lần nữa, một hai ba bốn.
Vẫn chưa đủ. Một đứa trẻ kể chuyện nó nghe cha nói là chưa đủ để làm gì.
Anh gấp bản đồ lại cất vào hòm, đặt một cuốn sách lên trên rồi đóng nắp. Tay anh đặt trên nắp hòm một lúc, rồi bỏ ra. Sau đó anh quay người về phủ.
Chinh Vũ đến vào giờ Thân. Anh đang ở phòng làm việc phía đông. Cửa mở, anh thấy bóng cô trước khi cô gõ cửa.
"Tiểu thư vào đi."
Cô bước vào, tay cầm ống đựng bản đồ quân sự. Không hỏi có ngồi được không, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt ống bản đồ lên bàn, mở rồi trải ra.
Bản đồ phòng tuyến biên cương mùa đông. Các điểm tuần tra đánh dấu sẵn, màu mực khác nhau ở các đồn, chữ cô viết thẳng và rộng.
"Phòng tuyến mùa đông."
Cô nói.
"Đồn Bạch Lộ năm nay ta định tăng lính tuần tra đêm. Tiết lang xem có chỗ nào cần điều chỉnh không."
Anh nhìn vào bản đồ. Cô ngồi bên kia bàn không nói thêm. Tay cô đặt trên mép bàn, ngón tay hơi cong vào lòng bàn tay theo thói quen nắm chuôi kiếm mà cô không để ý.
Anh cầm bút, vạch thêm vào hai chỗ, ghi chú ngắn bên lề. Cô nghiêng người nhìn theo nét bút của anh, rồi ngồi lại khi anh ngẩng lên.
Anh chỉ vào đồn Thanh Phong.
"Đồn Thanh Phong nên tăng dự trữ trước tháng Mười Một. Nếu tuyến tiếp tế bị cắt trong mùa đông, đồn đó là điểm dự phòng cuối cùng cho Bạch Lộ. Sáu tuần thay vì bốn."
Cô nhìn anh một lúc, rồi cầm bút ghi vào góc bản đồ. Tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại ở cửa. Phúc Bá bưng khay trà vào, đặt lên góc bàn không có bản đồ. Lão rót chén thứ nhất đặt trước mặt anh, rót chén thứ hai đặt trước mặt cô. Chén cô ở bên phải, chén anh ở bên trái, cách nhau vừa đúng một gang tay.
Lão đứng lui ra cửa, nhìn hai người ngồi đối diện nhau trước bản đồ trải trên bàn, một người đang viết ghi chú, một người đang nhìn chỗ vừa vạch thêm. Lão đứng thêm một nhịp rồi bước ra, khép cửa lại nhẹ hơn bình thường.
Cô đặt bút xuống, cầm chén trà uống một ngụm mà không nhìn chén, chỉ nhìn lại bản đồ lần cuối rồi bắt đầu cuộn lại.
Ngoài cửa sổ gió thổi qua mái hiên, mang theo mùi lá khô và cái lạnh mỏng của ngày cuối thu. Nắng chiều đã nghiêng sâu hơn lúc cô bước vào, vệt sáng trên sàn phòng dịch đi gần một gang tay.
"Tiểu thư."
Anh nói.
Cô đang cầm ống bản đồ, chưa đứng dậy, chỉ nhìn anh.
"Mùa đông năm nay nên cẩn thận hơn mọi năm."
Cô nhìn anh. Tay cầm ống bản đồ hạ xuống đặt lại trên bàn. Phòng lại im xuống, ngoài cửa sổ có tiếng chim qua mái ngói, nhanh rồi mất.
Cô gật đầu, đứng dậy, cầm ống bản đồ, bước đến cửa thì dừng lại, không quay người.
"Cũng vậy."
Rồi cô bước ra. Tiếng chân qua hành lang đều và nhanh, rồi mất.
Anh ngồi thêm một lúc. Chỗ cô vừa ngồi, mặt bàn trống, chỉ còn chén trà uống dở. Chén anh cũng uống dở, đặt cách chén cô một gang tay, đúng chỗ Phúc Bá để.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba và dừng ở ba.
Ngoài cửa sổ, gió cuốn một chiếc lá vàng qua khoảng sân trống. Lá xoay một vòng rồi đáp xuống gạch nằm im.
Anh nhìn chiếc lá một lúc, rồi đứng dậy đóng cửa sổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.