Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 45: Giọng Điều Binh

Đăng: 01/07/2026 23:11 1,858 từ 7 lượt đọc

Sáng hôm đó Chinh Vũ gọi Tiểu Hà vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Dạy ta nói dịu dàng."

Tiểu Hà đứng giữa phòng, tay ôm khay trà chưa kịp đặt xuống, nhìn tiểu thư ngồi thẳng lưng trên ghế với vẻ của người chuẩn bị cho việc nghiêm trọng. Cô bé đặt khay xuống bàn, đứng thẳng lại.

"Dạ... dịu dàng ạ?"

"Nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, như ngươi vẫn nói."

"Vâng ạ."

Tiểu Hà vân vê góc tạp dề.

"Vậy thì... tiểu thư thử nói một câu bình thường trước đi ạ, em nghe rồi sửa cho. Câu gì cũng được, ví dụ hỏi người ta có mệt không."

"Được."

Chinh Vũ gật đầu, nhìn thẳng về phía trước. Cô hít vào sâu, ngực nở ra theo kiểu người chuẩn bị hô xung phong, rồi nói:

"Ngươi có mệt không."

Tiểu Hà đứng im một nhịp, rồi hai nhịp.

"Tiểu thư ạ."

Cô bé nói rất cẩn thận.

"Đó là giọng điều binh ạ. Không phải giọng thỏ thẻ."

Cô nhìn Tiểu Hà.

"Điều binh thế nào? Ta hỏi bình thường."

"Dạ... bình thường của tiểu thư hơi khác bình thường của người ta ạ."

Tiểu Hà bắt chước, giọng đanh lên và dõng dạc, lưng thẳng:

"Ngươi có mệt không!"

Rồi cô bé nói lại bằng giọng thường, nhẹ, cuối câu hơi kéo dài, lên xuống tự nhiên:

"Ngươi có mệt không?"

Cô bé nhìn tiểu thư.

"Tiểu thư nghe thấy khác nhau không ạ?"

"Thấy."

"Vâng ạ. Quan trọng nhất là cuối câu phải nhẹ đi, đừng dứt gọn quá ạ. Giống như đang hỏi thật, không phải đang ra lệnh truy vấn."

Chinh Vũ nhíu mày. Cô nhìn miệng Tiểu Hà, nhìn cách cô bé hít thở nhẹ trước khi nói, kiểu quan sát chiến thuật mới trước khi thực hành: phân tích vị trí, đánh giá nhịp, rồi mới ra đòn. Cô gật đầu.

"Lại lần nữa."

Tiểu Hà nói lại, chậm hơn. Cô nhìn, nghe và nhớ.

Rồi cô hít vào, siết hàm lại và nói:

"Ngươi có mệt không."

Tiểu Hà nhìn xuống sàn, vân vê tạp dề.

"Dạ... giờ giống giọng phạt quân ạ."

"Phạt quân khác điều binh?"

"Dạ, điều binh là ra lệnh, phạt quân là... dạ, nói chung đều không phải giọng thỏ thẻ ạ."

Cô bé nhìn lên, cố tìm cách giải thích.

"Tiểu thư thử đừng siết hàm trước khi nói ạ. Nói tự nhiên thôi, không cần chuẩn bị."

"Không chuẩn bị thì làm sao nói đúng?"

Tiểu Hà mở miệng, rồi đóng lại.

"Dạ, nói dịu dàng thì... không cần chuẩn bị ạ. Cứ nói thôi."

Cô nhìn Tiểu Hà một lúc, vẻ không đồng ý nhưng quyết định thử. Cô nói mà không hít vào, không siết hàm:

"Ngươi có mệt không."

Tiểu Hà nghiêng đầu, mắt cô bé hơi sáng lên. "Dạ, gần rồi ạ."

"Thật?"

"Vâng ạ, đoạn đầu nhẹ hơn rồi, chỉ có cuối câu tiểu thư dứt hơi quá gọn ạ. 'Không' phải kéo ra một chút, đừng chặt ngang."

Chinh Vũ gật đầu. Gần rồi, chỉ cần thử lại. Cô hít nhẹ rồi nói:

"Ngươi có mệt... không."

Tiểu Hà nói nhanh, giọng mừng rỡ.

"Đó, nhẹ hơn rồi ạ, chỉ cần..."

"Không."

Chinh Vũ nói, giọng đanh lại theo phản xạ.

"Câu đó nghe lạ."

"Dạ?"

"Nghe không phải ta nói."

Cô cau mày.

"Nghe giả quá."

Tiểu Hà nhìn tiểu thư, rồi nhìn xuống tạp dề. "Dạ... tại tiểu thư chưa quen ạ. Tập thêm sẽ tự nhiên hơn."

Chinh Vũ đứng dậy, đi lại trong phòng, bước đều như duyệt binh. Ba vòng rồi dừng và quay lại.

"Thử cách khác. Ta nói câu ngắn hơn. Ngắn thì dễ mềm hơn không?"

"Dạ, có thể ạ."

"Tốt."

Cô nhìn thẳng về phía cửa sổ, hít nhẹ và nói:

"Ăn chưa."

Tiểu Hà mím môi rất chặt.

"Sao?"

"Dạ... ngắn hơn rồi ạ."

"Nhưng?"

"Dạ... nghe như điểm danh ạ."

Chinh Vũ nhìn Tiểu Hà.

"Hay tiểu thư thử thì thầm ạ?"

Tiểu Hà nói, giọng nhỏ dần.

"Thì thầm thì tự nhiên nhẹ."

Cô gật đầu, bước lại gần Tiểu Hà, cúi xuống ngang mặt cô bé, thì thầm:

"Ăn chưa."

Tiểu Hà lùi lại một bước, tay nắm chặt tạp dề.

"Sao lùi?"

"Dạ, giọng tiểu thư..."

Cô bé tìm từ ngữ.

"Dạ, thì thầm nhưng nghe như đang ra lệnh trong đêm trước khi tập kích ạ."

Cô đứng thẳng lại, nhìn Tiểu Hà, nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn lại Tiểu Hà.

"Nghĩa là không phải dịu dàng."

Tiểu Hà nhìn tiểu thư, không nói gì.

Căn phòng im xuống.

Chinh Vũ ngồi xuống ghế, không nói gì, không quát, không ném gì. Cô chỉ ngồi, hai tay đặt trên đùi, nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cô nhìn xuống tay mình. Bàn tay phải, đặt trên đùi. Tay cầm kiếm từ năm mười ba tuổi, tay nấu cháo cháy ba nồi, tay thêu khăn ra bản đồ. Giọng khen người ta "nhìn được" mà giống đánh giá tình hình chiến sự. Giọng hỏi "ăn chưa" mà giống điểm danh.

Cô không phải người đó. Mười lăm năm trên chiến trường, giọng quen phát lệnh, tay quen cầm kiếm, cách cô nói chuyện với ai cũng là cách cô nói chuyện với ba nghìn lính dưới quyền. Cô không biết nói khác, không phải không muốn, mà không có.

Cô ngồi yên. Ngoài cửa sổ nắng chiều đã nghiêng, hắt một vệt dài trên sàn phòng. Gió thổi qua mái hiên, tiếng quen thuộc. Ở đâu đó ngoài phủ có tiếng trẻ con ríu rít về nhà, xa và nhỏ dần.

Cô nhìn vệt nắng trên sàn cho đến khi nó dịch đi một đoạn.

Tiểu Hà đứng ở cửa, nhìn tiểu thư ngồi im, nhìn bàn tay tiểu thư đặt trên đùi. Cô bé nhớ hôm qua, nhớ nồi cháo, nhớ mảnh vải, nhớ tiểu thư bước vào sảnh nhìn thẳng vào cô gia nói "ngươi nhìn được hôm nay." Cô bé không bưng mặt cười, chỉ cúi đầu, vân vê tạp dề, chậm hơn bình thường.

Chinh Vũ đứng dậy.

"Tiểu thư đi đâu ạ?"

Cô không trả lời mà bước ra cửa.

Tiểu Hà đứng lại trong phòng, nhìn cái ghế tiểu thư vừa ngồi, rồi nhìn cửa sổ. Cô bé đứng thêm một lúc, tay buông hai bên, không vân vê gì.

Rồi Tiểu Hà bước ra, khép cửa lại nhẹ.

Ngoài hành lang, Vương Hắc đang đi từ phía sảnh về dãy đông, khăn lau vắt vai. Thấy tiểu thư bước ra từ phòng, ông ta nhìn mặt cô rồi dừng lại.

"Tiểu thư, có chuyện gì..."

Cô đi ngang qua không nhìn.

Ông ta nhìn theo, nhìn sang Tiểu Hà đang đứng ở cửa phòng, ông ta giơ tay chỉ tiểu thư, mở miệng.

Tiểu Hà lắc đầu. Ông ta gãi đầu, nhìn tiểu thư đi khuất về phía bếp phụ, nhìn lại Tiểu Hà.

"Sao vậy?"

Tiểu Hà nhìn ông ta.

"Tiểu thư đang... đi ăn ạ."

Vương Hắc nhìn Tiểu Hà thêm một lúc, quyết định không hỏi thêm, quay người đi tiếp.

Bếp phụ phía đông chiều tối thường vắng. Lan Chu đang nhóm lửa, nồi nước mới đặt lên bếp, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen chờ nước sôi.

Một hai ba bốn.

Rồi anh nghe tiếng bước chân từ hành lang, nhanh và đều. Anh ngẩng đầu lên.

Chinh Vũ đứng ở cửa bếp, vai tựa vào khung cửa, tay buông hai bên, nhìn vào trong. Cô nhìn anh, nhìn nồi nước trên bếp, rồi nhìn lại anh.

Anh nhìn cô mà không hỏi gì.

Cô mở miệng, giọng bình thường, giọng cô vẫn nói mọi ngày, không dịu, không thỏ thẻ, không nhẹ cuối câu, giọng của người đã cố thay đổi một canh giờ rồi bỏ cuộc:

"Tối nay ăn gì?"

Anh nhìn cô. Câu hỏi bình thường, người ta hỏi nhau mỗi ngày. Nhưng cô chưa hỏi anh câu này bao giờ. Hỏi tình hình đồn Bạch Lộ, hỏi ý kiến phòng tuyến thì có, chứ hỏi anh tối nay ăn gì thì chưa.

"Mì."

Anh nói.

Cô gật đầu.

"Nấu hai bát."

Cô quay người bước đi, rồi dừng lại ở cửa, không quay đầu.

"Ta ngồi ngoài hành lang."

Rồi cô bước tiếp. Anh đứng nhìn cửa bếp một lúc sau khi bóng cô khuất.

Sau đó anh lấy mì ra, lấy rau, lấy trứng đặt xuống. Rồi anh nhìn và lấy thêm một cái nữa.

Nồi nước sôi, anh thả mì vào, nhịp đều. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu tối, gió từ phía bắc thổi vào mang hơi lạnh đầu mùa.

Mì chín thì anh múc ra hai bát, đặt lên khay, bưng ra.

Chinh Vũ ngồi trên bệ cửa sổ hành lang phía đông, chân duỗi ra, lưng tựa vào cột gỗ, nhìn ra sân tối. Nghe tiếng bước chân anh, cô quay lại.

Anh đặt khay xuống bệ cửa sổ bên cạnh cô, rồi đưa một bát.

Cô cầm bát, nhìn vào bát mì, rồi nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ cầm đũa lên ăn.

Hai người ngồi trên bệ cửa sổ hành lang phía đông ăn mì. Họ không nói chuyện. Tiếng đũa nhỏ, tiếng gió qua mái hiên, tiếng nước dùng nóng húp vào giữa buổi chiều đang lạnh dần.

Không bàn không ghế. Hai bát mì chiều tối biên cương.

Cô ăn hết, rồi đặt bát xuống, nhìn vào bát trống không. Cô không nói "mì ngon" vì cô không biết cách khen đồ ăn theo kiểu bình thường. Cô cũng không nói "cảm ơn" vì cô chưa nói câu đó với anh bao giờ. Cô chỉ đặt bát xuống, nhìn ra sân.

Anh ăn chậm hơn, gần xong. Nhìn cô ngồi cạnh, nhìn bát cô đã ăn hết, rồi anh nhìn ra sân theo hướng cô đang nhìn.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Cô không thấy vì cô đang nhìn ra sân, hoặc thấy mà không quay lại.

Một lúc sau cô đứng dậy, bước đi, không nói gì thêm. Bước chân về phía phòng mình, đều và bình thường.

Anh ngồi lại trên bệ cửa sổ, hai bát không đặt trên khay. Anh nhìn theo bóng cô khuất ở cuối hành lang.

Gió từ phía bắc thổi vào lạnh hơn. Anh nhìn ra hướng đó, nhớ tờ thư từ đồn Bạch Lộ Phúc Bá đặt trên bàn sáng nay mà anh chưa mở. Nhớ mấy tháng nay những ghi chú nhỏ đang cộng dồn trên bản đồ chính trị, mỗi mảnh một câu hỏi chưa có đáp án. Gió bắc năm nay đến sớm hơn.

Anh cầm hai bát, đứng dậy, bước vào bếp rửa.

Phúc Bá đi kiểm tra cửa phủ theo thói quen mỗi tối, lão đi ngang bếp phụ, nhìn vào và thấy anh đang rửa hai cái bát. Lão nhìn hai cái bát rồi nhìn anh và đứng ở cửa một nhịp.

Rồi lão bước đi, không nói gì. Bước chân lão nhẹ hơn bình thường.

0