Chương 44: Lời Khen Chết Người
Sáng hôm sau Chinh Vũ gọi Tiểu Hà vào.
"Khen người ta thì khen thế nào?"
Tiểu Hà đứng ở cửa với khay trà, nhìn tiểu thư ngồi thẳng lưng trên ghế với vẻ của người chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn.
"Dạ... tiểu thư muốn khen ai ạ?"
"Không liên quan. Trả lời đi."
Cô bé đặt khay trà xuống bàn, đứng thẳng. "Dạ... khen đẹp ạ. Hoặc khen giỏi."
"Hắn biết hắn giỏi rồi."
Chinh Vũ nhìn ra cửa sổ.
"Khen nữa lại thừa."
Tiểu Hà nhìn tiểu thư, nhìn xuống khay trà, nhìn tiểu thư.
"Dạ... vậy thì khen... cô gia đọc sách hay ạ? Hoặc khen cô gia nấu ăn ngon?"
"Không đặc sắc."
Cô bé vân vê góc tạp dề.
"Dạ... khen cô gia... tốt bụng?"
"Hắn không cần biết ta nghĩ hắn tốt bụng."
Tiểu Hà ngừng vân vê, rổi nhìn tiểu thư một lúc, rồi nói cẩn thận:
"Dạ... vậy thì tiểu thư cứ nói thứ tiểu thư thấy. Nói thật là được ạ."
Chinh Vũ quay lại nhìn Tiểu Hà.
"Nói thật?"
"Vâng ạ. Khen thật thì người ta mới tin."
Cô gật đầu, dáng vẻ như vừa nhận lệnh tác chiến.
"Được."
Tiểu Hà nhìn theo tiểu thư đứng dậy, cầm chén trà, uống cạn, đặt xuống, bước về phía cửa. "Tiểu thư đi đâu ạ?"
"Chuẩn bị."
Cô bé nhìn cái cửa sau khi tiểu thư đi ra, nhìn chén trà uống cạn một ngụm, nhìn lại cái cửa.
Trong phòng, Chinh Vũ đứng giữa sàn.
Khen là nói thứ mình thấy, chỉ cần nói thật.
Cô nhìn ra cửa sổ hướng đông, nơi dãy phòng anh ở cách một sân nhỏ. Rổi cô suy nghĩ thứ cô thấy ở hắn là gì?
Hắn đọc sách nhiều, nấu ăn được, viết chữ đẹp, nói chuyện với học trò nhẹ nhàng, gấp khăn ngay ngắn. Cô nhíu mày. Nhiều thứ quá, khen thì khen một thứ, không phải báo cáo quân tình.
Nhưng còn thứ khác. Hắn không bao giờ to tiếng với ai trong phủ, kể cả lúc cô từng nói những câu đáng để to tiếng lại. Cô không biết khen thứ đó thế nào, cũng không chắc đó là thứ nên nói ra miệng.
Cô nhìn ra cửa sổ thêm một lúc.
Hắn hình như ... nhìn được, không xấu, không đến nỗi. Mặt sáng, vai thẳng, tay cầm sách hay cầm bút đều có dáng. So với mấy tên tướng quân ở đồn Bạch Lộ thì hắn sạch sẽ hơn. So với mấy văn quan ở kinh thì hắn không yếu ớt. Nhìn được.
Đúng rồi, đó là thứ cô thấy. Cô gật đầu với chính mình.
Chinh Vũ bắt đầu đi lại trong phòng. Cô bước đều, từ cửa sổ đến bàn, rồi lại từ bàn đến cửa sổ. Cô nói thầm:
"Ngươi nhìn được."
Rồi cô dừng, lắc đầu, rồi lại bước đi.
"Ngươi... nhìn được."
Cô lại dừng và cau mày. Câu này nói lúc nhìn thẳng vào mặt hắn hay nhìn sang chỗ khác? Nên nhìn thẳng nhỉ, cô không phải người nhìn đi chỗ khác khi nói chuyện.
Chinh Vũ bước đi tiếp và nói lại.
"Ngươi nhìn được."
Được rồi. Lần này nghe bình thường, cũng không có gì khó đâu.
Ngoài hành lang, Tiểu Hà ngồi dựa tường, ôm gối, nghe bên trong tiếng bước chân đi đều qua lại, thỉnh thoảng dừng, rồi đi tiếp. Cô bé không nghe rõ tiểu thư nói gì, chỉ nghe nhịp bước và nhịp dừng, đều đặn như duyệt binh.
Phúc Bá đi ngang hành lang, nhìn Tiểu Hà ngồi dưới đất, nhìn cửa phòng tiểu thư, nhìn lại Tiểu Hà. Cô bé nhìn lên, lắc đầu nhẹ, vẻ "con không biết giải thích thế nào".
Lão gật đầu, liền bước đi.
Bên trong, tiếng bước chân dừng hẳn và im lặng một lúc. Rồi tiếng hòm gỗ mở ra, tiếng vải sột soạt.
Tiểu Hà ngồi thẳng lên. Sau đó cửa mở, Chinh Vũ bước ra, áo đã thay, tóc vuốt gọn. Không phải áo đẹp, không có trâm cài tóc, nhưng áo sạch và không nhàu, kiểu chỉnh trang mà cô bé nhận ra ngay vì chưa bao giờ thấy tiểu thư mặc như thế trước khi đi gặp cô gia.
Tiểu Hà định mở miệng nhưng Chinh Vũ đã bước qua, không nhìn lại.
Sảnh chính buổi chiều yên tĩnh theo kiểu mọi chiều bình thường ở phủ. Nắng xiên qua cửa sổ phía tây, hắt lên mặt bàn gỗ, lên chén trà đang bốc khói nhẹ, lên gáy sách. Ngoài sân có tiếng chổi quét lá của người hầu, đều và chậm. Phúc Bá đứng gần bếp than góc phòng, lau bộ ấm sứ mà lão lau từ đầu giờ Mùi đến giờ vẫn chưa xong vì ấm sạch từ nửa canh giờ trước rồi.
Buổi chiều bình thường, không vẻ là có gì đặc biệt sắp xảy ra.
Anh ngồi ở sảnh chính, một mình với quyển sách và chén trà. Trang này anh đọc được ba lần rồi, không phải vì không hiểu mà vì buổi chiều nay hơi khác. Không khác thứ gì rõ ràng, có lẽ là do anh hơi nhạy cảm. Hầu phủ vẫn yên tĩnh, gió vẫn thổi, Phúc Bá vẫn lau ấm, chỉ là không khí hơi khác khác.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn. Rồi anh nhìn xuống tay và dừng lại.
Tiếng bước chân từ hành lang phía đông, nhanh và đều. Anh ngẩng đầu lên vừa kịp thấy Chinh Vũ bước vào sảnh. Cô bước nhanh, kiểu đi hành quân, thẳng về phía anh, không nhìn ngang không nhìn dọc. Rồi cô dừng lại đúng trước mặt anh, khoảng cách vừa đủ để nói chuyện.
Anh đặt sách xuống và nhìn lên. Cô mở miệng, rồi đóng lại. Rồi cô nhìn sang bên phải, về phía cửa sổ, rồi nhìn lại anh. Tay phải cô nắm chặt bên hông, theo phản xạ, rồi mở ra từ từ.
Anh vẫn chờ, không hỏi gì. Phúc Bá ở góc phòng quay người đi một chút, tiếng lau ấm ngừng hẳn.
"Ngươi."
Chinh Vũ bắt đầu, nhìn thẳng vào anh, giọng rõ và chắc kiểu ra lệnh.
"Nhìn được."
Cả căn phòng im lặng.
Anh nhìn cô. Cô nhìn lại anh với vẻ đã nói xong việc cần nói.
Anh đang uống trà, hoặc đang định uống. Chén trà cầm lên từ lúc cô bắt đầu mở miệng, giờ vẫn đang cầm. Anh đặt chén xuống, không uống, chậm và cẩn thận như đặt thứ gì đó dễ vỡ. Rồi anh ho một tiếng ngắn, tay đặt lên bàn, rồi nhìn cô.
Phúc Bá quay lưng hẳn về phía cửa sổ. Vai lão rung lên rất nhẹ.
Tiểu Hà đứng ở cửa sảnh từ lúc nào, hai tay bưng mặt, mặt quay vào khung cửa.
Cô vẫn nhìn anh, không biết mình đang chờ gì, chỉ biết anh chưa nói gì nên cô chưa rút lui. Cô nhìn mặt anh, nhìn chén trà, nhìn lại mặt anh.
"Hôm nay."
Cô nói thêm.
Im lặng lần này kéo dài hơn.
"Hôm nay nhìn được."
Cô nói, giọng vẫn rõ, vẫn chắc, như đang báo cáo tình hình.
"Không phải lúc nào cũng vậy."
Ở cửa sảnh, vai Tiểu Hà rung lên theo kiểu cô bé đang cắn môi rất chặt.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nhìn xuống mặt bàn. Một nhịp, rồi hai nhịp.
"Cảm ơn tiểu thư."
Giọng anh bằng phẳng, bình thường, không cao không thấp hơn mức cần thiết. Nhưng anh không nhìn lên ngay.
Chinh Vũ gật đầu với vẻ nhiệm vụ hoàn thành. Cô quay người bước ra, bước nhanh theo hướng ngược với lúc vào.
Tiểu Hà giạt sang một bên cho tiểu thư đi qua, hai tay vẫn bưng mặt, mắt nhìn lên trần.
Sảnh chính yên tĩnh trở lại. Ngoài sân tiếng chổi quét lá vẫn đều và chậm như chưa có gì xảy ra. Nắng chiều vẫn hắt lên mặt bàn, lên chén trà, lên gáy sách. Mọi thứ giống hệt năm phút trước, ngoại trừ Phúc Bá đang quay lưng về phía cửa sổ và vai lão đang rung.
Phúc Bá quay người, cầm ấm trà lên, rót thêm vào chén anh. Tay lão nắm quai ấm chặt hơn mức cần thiết. Rót xong, lão đặt ấm xuống, đứng thẳng và nhìn ra cửa sổ.
Anh nhìn chén trà vừa được rót đầy.
"Nhìn được."
Không phải lời khen. Hay cũng có thể là lời khen, nhưng theo hệ đánh giá riêng của người chưa bao giờ khen ai. Người không biết khen trông như thế nào, chỉ biết nói thứ mình thấy theo cách duy nhất mình biết nói. Đạt hoặc không đạt. Hôm nay đạt và không phải lúc nào cũng vậy.
Kiếp trước anh dạy học trò mười mấy năm, chấm bài hàng nghìn tờ, nhưng không có tờ nào khó đọc như ba chữ vừa rồi.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn, rồi dừng.
Rồi anh nhìn ra cửa lâu hơn bình thường.
Sau đó anh cầm sách lên nhưng không mở. Rồi anh cầm chén trà lên uống nhưng trà cũng nguội rồi.
Anh đặt chén xuống, nhìn ra cửa cô vừa đi, nhìn lâu hơn bình thường. Rồi anh lại cầm sách lên và vẫn không mở.
Chinh Vũ đi thẳng về phòng, đóng cửa, ngồi xuống trước bàn. Cô đã khen xong. Hắn nói cảm ơn, nghĩa là nghe thấy, nghĩa là khen thành công.
Cô nhìn vào bức tường trước mặt. Rồi cô đưa tay lên sờ tai mình thì thấy hơi nóng và cô hạ tay xuống.
Cô cầm kiếm lên, đặt ngang trên đùi, không mài, chỉ đặt đó. Tay cô nắm chuôi kiếm, lực vừa đủ, quen thuộc. Cô cứ vậy ngồi yên.
Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư."
"Vào."
Tiểu Hà bước vào, mặt đã trở lại bình thường ngoại trừ khóe miệng đang được giữ cẩn thận hơn mức cần thiết. Cô bé đặt một khay trà nóng xuống bàn.
"Tiểu thư khen hay lắm ạ."
Chinh Vũ nhìn Tiểu Hà.
"Nhưng."
Cô bé tiếp, vân vê tạp dề.
"Giọng tiểu thư hơi... to ạ."
"To thì sao?"
"Dạ... khen mà giọng như quát thì..."
Tiểu Hà dừng lại, chọn từ ngữ.
"Hơi đặc biệt ạ."
Chinh Vũ nhìn cô bé một lúc, rồi nhìn xuống chuôi kiếm đang cầm.
"Đặc biệt thế nào?"
"Dạ... nếu tiểu thư muốn, lần sau em có thể dạy tiểu thư nói... nhẹ hơn một chút ạ."
Chinh Vũ nhìn Tiểu Hà, Tiểu Hà nhìn tiểu thư.
"Ta khen đúng cách rồi."
Cô nói.
"Hắn nói cảm ơn."
"Vâng ạ."
"Xong."
"Vâng ạ."
Tiểu Hà cúi đầu bước ra, đứng ngoài cửa nhìn trần nhà một lúc. Rồi cô bé bước đi.
Trong phòng, Chinh Vũ ngồi với cây kiếm trên đùi, nhìn vào tường, tai vẫn chưa hết nóng.
Khen xong rồi. Lần sau thử nói nhẹ hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.