Chương 43: Bản Đồ Trên Khăn
Lan Chu đi dạy từ sáng sớm. Tiểu Hà nói lúc mang trà vào phòng tiểu thư, giọng cô bé bình thường như câu thông báo thời tiết:
"Cô gia dặn trưa không về ăn, có học trò cần kèm thêm."
Cô bé đặt chén trà xuống bàn, sắp khay bánh rồi bước ra.
Chinh Vũ uống trà, nhìn ra sân. Nắng sáng, gió nhẹ, Hầu phủ im ắng kiểu ngày thường khi Hầu gia đi thăm đồn Bạch Lộ và Vương Hắc theo hộ tống.
Cô đặt chén xuống, đứng dậy, bước sang hành lang phía đông. Khi đi ngang phòng anh, cô liếc vào. Cửa khép không khóa, khe cửa hé vừa đủ để thấy bàn gỗ bên trong. Trên bàn, chiếc khăn vải gấp gọn. Khăn cũ, màu xám, sờn ở hai góc, được gấp ngay ngắn kiểu người ngăn nắp từ thói quen chứ không phải từ chủ đích. Bên cạnh là chồng sách xếp thẳng, bút mực đặt trong khay, bộ bút mực cô để trước phòng anh mà không ghi thẻ.
Anh dùng bút cô tặng, còn khăn thì vẫn cái cũ.
Cô đi tiếp, không dừng. Về phòng, cô mở hòm gỗ sơn đỏ ở góc, lật qua mấy tờ lụa xếp gọn từ hồi cha mời thợ may áo nghi lễ vẫn chưa cắt. Bên dưới là kim chỉ, cuộn theo từng màu, đặt ngay hàng thẳng lối kiểu người không bao giờ dùng đến.
Cô lấy ra một cuộn chỉ đen, một cuộn chỉ xanh sẫm, một miếng vải trắng cỡ bàn tay, rồi đóng hòm lại.
Chinh Vũ không gọi Tiểu Hà. Lần trước nấu cháo, gọi Tiểu Hà vào dạy, kết quả cháy nồi trước mặt cô bé. Lần này cô rút kinh nghiệm. Thêu thùa nguyên lý cũng đơn giản: kim đâm xuống vải, chỉ kéo qua, đâm ngược lên và kéo tiếp. Cô từng thấy vợ binh sĩ ngồi vá áo ở ngoài doanh trại, tay thoăn thoắt, miệng còn nói chuyện. Nếu người ta vừa nói chuyện vừa thêu được thì đây không phải việc khó.
Cô ngồi xuống bàn và cầm cây kim. Ngón tay cô quen cầm chuôi kiếm từ năm mười ba tuổi ấn mũi kim xuống vải với lực hơi thừa, đường chỉ đầu tiên kéo ra dài hơn dự tính. Cô nhìn mũi thêu thẳng, hơi xiên, nhưng vẫn thẳng. Vậy là được.
Cô thêu tiếp đường thứ hai, rồi đường thứ ba. Và mũi kim đâm vào đầu ngón trỏ.
Cô nhìn giọt máu nhỏ ở đầu ngón tay, rồi lau vào vạt áo, sau đó thêu tiếp.
Rồi cô lại bị đâm lần nữa, mà còn cùng một ngón. Cô lại lau và tiếp tục thêu.
Một lúc sau, Tiểu Hà bước vào phòng đổi nước trà, nhìn tiểu thư đang cúi đầu trên mảnh vải thì khựng lại ở cửa. Cô bé nhìn mảnh vải, nhìn mấy giọt máu nhỏ trên mặt bàn, nhìn đầu ngón tay tiểu thư có hai chấm đỏ, rồi nhìn đi chỗ khác.
"Tiểu thư muốn em lấy thuốc bôi không ạ?"
"Không cần."
Tiểu Hà đặt trà xuống, đứng lại nhìn mảnh vải thêm một lần. Trên đó có những đường chỉ đen chạy ngang dọc theo kiểu có vẻ có chủ đích nhưng chủ đích chưa rõ ràng.
"Tiểu thư đang thêu gì ạ?"
"Hoa."
Tiểu Hà nhìn mảnh vải, rồi nhìn lại.
"Dạ."
"Sao?"
"Dạ không sao ạ."
Cô bé vân vê góc tạp dề.
"Tiểu thư... muốn em phác thảo hình trước không ạ? Thường thì người ta vẽ nhẹ ra nét trước rồi thêu theo."
"Không cần. Ta biết hoa trông như thế nào."
Tiểu Hà mở miệng, rồi đóng lại cúi đầu.
"Vâng ạ."
Cô bé đứng thêm một lúc, nhìn tiểu thư ấn kim xuống vải theo nhịp đều và chắc, mỗi nhát một đường, không do dự. Cô bé lùi ra cửa, đứng ở ngoài, vân vê tạp dề.
Bên trong, tiếng kim đâm vào vải đều đặn.
Cô biết hoa trông như thế nào. Hoa có cánh, cánh tròn và mềm, viền ra từ nhụy. Vấn đề là tay cô quen chuyển động thẳng. Đường kiếm, mũi giáo, bước hành quân, tất cả đều thẳng và có lực. Đường cong mềm của cánh hoa đòi hỏi một kiểu kiểm soát vi mô mà cô chưa từng cần đến trên chiến trường.
Cánh hoa đầu tiên ra hơi vuông, cánh thứ hai hơi dài và lệch góc. Cô thêu thêm ba cánh nữa và bông hoa hoàn chỉnh.
Cô cầm lên, nghiêng đầu nhìn. Có vẻ không tệ.
Sau đó cô tiếp tục thêu bông thứ hai, bông thứ ba, bông thứ tư.
Bốn bông xếp hàng ngang trên mảnh vải, cách đều nhau, ngay ngắn theo kiểu đội hình chứ không phải theo kiểu trang trí. Chỉ đen trên nền trắng, mỗi bông hơi khác nhau vì tay cô cải tiến dần, nhưng cả bốn đều có chung một đặc điểm là góc cạnh.
Cô nhìn lại, vẫn có vẻ được.
Ở góc dưới bên phải mảnh vải còn trống, cô thêu thêm vài đường viền cho đẹp. Tay kéo chỉ theo hướng quen thuộc không suy nghĩ, bàn tay tự đi thôi. Một đường cong có kiểm soát, rồi thêm một đường song song, rồi vài vạch ngang cách đều.
Cô dừng lại, nhìn đoạn vừa thêu. Đường vẽ địa thế phía bắc, đoạn gần đèo Ưng Sơn. Ngón tay cô nhớ địa hình rõ hơn nhớ cánh hoa.
Cô nhìn cái đoạn đó một lúc, rồi nhìn bốn bông hoa, rồi nhìn cả mảnh vải.
Cũng được. Khăn mà, không phải tranh treo tường. Dùng được là được.
Cô gấp mảnh vải lại, bước ra ngoài, đi dọc hành lang phía đông, về phía phòng anh. Cô bước nhanh, kiểu bước đi hành quân, như thể chậm lại thì sẽ đổi ý. Tay phải cô cầm mảnh vải gấp gọn, tay trái nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra.
Đi được nửa hành lang thì cô chậm lại, rồi dừng. Cô nhìn về phía cửa phòng anh ở cuối dãy, cửa khép, im ắng. Cô nhìn mảnh vải trên tay, nhìn lại cửa phòng.
Sau cùng cô quyết định đặt mảnh vải trước cửa rồi rời đi, giống cách anh vẫn làm. Không cần gặp, không cần nói. Đơn giản vậy thôi.
Phúc Bá đi từ phía sảnh ra, gần chạm mặt cô ở khúc ngoặt hành lang. Lão dừng lại, cúi đầu.
"Tiểu thư."
Cô nắm mảnh vải chặt hơn, tay giấu sau lưng. Động tác nhanh, kiểu phản xạ.
"Phúc Bá."
Phúc Bá nhìn tay cô giấu sau lưng, không nhìn lâu, nhìn lên mặt cô.
"Tiểu thư đi đâu ạ?"
"Đi dạo."
"Vâng ạ."
Lão cúi đầu, bước đi. Cô thở ra nhẹ.
Nhưng lão chỉ bước được hai bước thì dừng lại, quay đầu, nhìn cô thêm một lần. Mắt lão nhìn xuống tay cô vẫn giấu sau lưng, rồi nhìn lên.
Lão không nói gì, chỉ nhìn. Chinh Vũ đứng đó chịu cái nhìn đó được ba nhịp thở.
"Thôi, coi đi."
Cô rút tay ra, đưa thẳng mảnh vải về phía lão, mặt ngẩng lên, kiểu người không thèm giấu nữa.
Phúc Bá đỡ mảnh vải, mở ra, nhìn vào mảnh vải. Rôi lão dừng, nghiêng đầu sang trái.
"Tiểu thư thêu..."
Lão chọn từ ngữ chậm chạp, với sự cẩn thận đáng ngưỡng mộ.
"...Bản đồ Trấn Bắc Quan ạ?"
Ở cuối hành lang, Tiểu Hà đang bưng khay chén trà đi ngang, dừng sững lại khi nghe câu đó. Vai cô bé run nhẹ, rồi cô bé quay mặt vào tường.
Chinh Vũ nhìn lão quản gia của mình.
"Đây là hoa."
Cô nói.
"Vâng ạ."
Phúc Bá nói, giọng không đổi.
"Hoa."
"Vâng ạ."
Cô giật mảnh vải khỏi tay lão.
"Bốn bông hoa, xếp hàng, có cánh. Hoa!"
Phúc Bá cúi đầu.
"Lão mắt kém, xin tiểu thư thứ lỗi."
Tiếng bước chân thình thịch ở cuối hành lang. Vương Hắc từ phía sân luyện võ đi vào, khăn lau vắt vai, mồ hôi chưa ráo. Ông ta đi ngang qua, nghe tiểu thư đang nói gì đó về hoa, liếc vào mảnh vải cô đang cầm trên tay. Rồi ông ta nhìn, nghiêng đầu, rồi mở miệng:
"Ơ, cái này giống bản..."
Tiểu Hà ở cuối hành lang bước tới nhanh, giẫm lên mu bàn chân ông ta. Vương Hắc nuốt nốt câu định nói vào bụng, nhìn xuống chân mình, nhìn Tiểu Hà. Cô bé nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt bình thản hoàn toàn.
Vương Hắc nhìn lại mảnh vải. Tiểu Hà giơ chân lên thêm một chút. Rồi Vương Hắc gãi đầu.
"Đẹp đấy."
Ông ta nói với giọng to, nhưng không thuyết phục tí nào.
Ngay câu nói ông ta quay người đi rất nhanh.
Chinh Vũ đứng giữa hành lang, một tay cầm mảnh vải, một tay nắm lại. Mặt cô không đỏ nhưng tai cô đỏ. Phúc Bá nhìn ra cửa sổ, còn Tiểu Hà nhìn xuống khay trà. Hành lang trở nên rất im ắng một cách bất thường.
Rồi cô bước trở về phòng và đóng cửa, rồi đặt mảnh vải xuống bàn và nhìn.
Bốn bông hoa không ra hoa. Một đoạn bản đồ không ai đặt hàng. Chỉ đen trên nền trắng.
Cô nhìn cái đoạn góc dưới bên phải, rồi nhìn bốn bông hoa, rồi nhìn cả mảnh vải. Rồi cô nghĩ đến tờ bản đồ anh từng vẽ, tờ bản đồ anh gửi cho cô trước chiến dịch năm ngoái, góc giấy có dòng chữ nhỏ. Cô nhớ nét mực, nhớ đường kẻ, không hiểu sao lại nhớ lúc này.
Người khác tặng khăn thì thêu hoa, thêu chim, thêu trúc. Cô tặng khăn thì ra bản đồ quân sự.
Cô đặt mảnh vải xuống, rồi lại nhặt lên. Cô đinh ném nó vào góc phòng, nhưng tay giơ lên thì dừng lại.
Chinh Vũ nhìn mảnh vải lần nữa. Bốn bông hoa xấu, một đoạn bản đồ, hai vết máu ở cánh hoa thứ hai vì kim đâm vào ngón tay. Cả buổi sáng ngồi làm. Lần đầu tiên trong đời cầm kim thay vì cầm kiếm, và cái sản phẩm ra đời là thứ này.
Cô không ném. Cô bước đến hòm gỗ sơn đỏ, mở nắp, đặt mảnh vải xuống dưới cùng, bên dưới lụa chưa cắt và cuộn chỉ còn thừa, rồi đóng hòm. Tiếng gỗ khẽ chạm vào nhau.
Cô đứng trước hòm một lúc, tay vẫn đặt trên nắp. Rồi cô bước ra cửa, đi về phía sân luyện võ.
Ở giữa sân, cô rút kiếm, bắt đầu luyện. Đường kiếm sắc, gọn, dứt khoát, tay cầm chuôi kiếm vừa khít. Nhịp đều, lực đều, mỗi nhát một đường.
Luyện kiếm xong, cô đứng ở sân, nhìn vào chuôi kiếm.
Thêu không được, cháo cũng không được. Hai thứ rồi, không thứ nào ra hồn, phải thử cách khác.
Cô cắm kiếm vào đai, bước vào nhà, đi ngang phòng Tiểu Hà và dừng lại ở cửa.
"Tiểu Hà."
Cô bé ngẩng lên từ đống quần áo đang gấp.
"Dạ?"
Chinh Vũ đứng ở cửa, nhìn cô bé, mở miệng, rồi đóng lại, sau đó mở lại.
"Đàn ông thích người khác nói gì với mình?"
Tiểu Hà nhìn tiểu thư, tay cầm cái áo đang gấp dở dừng giữa chừng.
"Dạ... em không rõ lắm ạ."
"Nghĩ đi."
Tiểu Hà nghĩ.
"Dạ... khen ạ?"
Chinh Vũ nhìn cô bé.
"Khen thế nào?"
"Dạ... khen đẹp trai ạ? Hoặc khen giỏi ạ? Hoặc..."
"Được rồi."
Cô quay người đi.
Tiểu Hà nhìn theo tiểu thư bước đi, nhìn xuống cái áo đang gấp dở, nhìn lên trần nhà. Cô bé có linh cảm ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà cô bé nên đứng xa ra một chút.
Chiều hôm đó Phúc Bá vào bếp hỏi Tiểu Hà về sổ chi tiêu tháng này. Nói xong, lão đứng dậy, đi ra. Ở cửa bếp, lão dừng lại.
"Tiểu Hà."
"Dạ?"
"Tháng sau mua thêm kim và chỉ màu xanh."
Lão nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều hắt vào mái hiên.
"Và vải trắng loại mịn hơn một chút."
Tiểu Hà nhìn lão.
"Dạ... để làm gì ạ?"
"Dự phòng."
Lão quay người đi, bước chân nhẹ theo kiểu lão vẫn đi mấy mươi năm nay trong hành lang phủ này. Tiểu Hà nhìn theo, rồi nhìn ra sân, nơi tiểu thư đang ngồi ở bậc thềm, một tay tựa cằm, nhìn vào khoảng không trước mặt với vẻ của người đang lên kế hoạch cho chiến dịch mới.
Cô bé cúi xuống rửa bát, không nói gì thêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.