Chương 42: Cháo Cháy Đen
Đêm qua cô không ngủ sớm. Không phải vì quân vụ, không phải vì luyện kiếm muộn, chỉ là cô ngồi trong phòng, thanh kiếm đặt ngang đùi chưa rút ra mài, nhìn ngọn đèn trên bàn cháy hết nửa cây mà không làm gì. Cô biết phía dãy đông thư viện cũng còn sáng đèn, vì cô nhìn qua cửa sổ hai lần, mỗi lần tự nhủ là đang xem thời tiết thôi.
Lần thứ ba cô không nhìn nữa, kéo rèm lại, ngồi xuống cạnh bàn.
Bát mì hôm đó ở hành lang vẫn còn trong đầu, không phải vị mặn hay nhạt, mà là cái cách anh bưng ra không giải thích, rồi cả hai ăn đứng không bàn không ghế, như thể chuyện đó không cần phải là chuyện gì lớn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bưng một bát gì đó đến chỗ ai đó rồi đứng ăn cùng, từ nhỏ trong quân có bếp doanh trại, trong phủ có Tiểu Hà và bếp chính, mọi thứ đều có người lo sẵn. Nhưng anh làm vậy bằng tay mình, bằng giọng bình thường, bằng bước chân bình thường, và cô cầm bát ăn hết mà không hỏi vì sao.
Cô ngồi trong phòng, ngón cái xoa nhẹ lên vỏ bao kiếm theo thói quen, và nghĩ về một thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới trong đời.
Cô không biết nấu gì, nhưng cháo thì chắc không khó. Chỉ cần gạo, nước, lửa và chờ đợi. Bốn thứ thôi, đánh trận có khi phức tạp hơn nhiều mà cô vẫn thắng mà.
Sáng hôm sau Tiểu Hà được đuổi ra khỏi bếp. Không phải "đuổi" theo nghĩa to tiếng, Chinh Vũ chỉ bước vào bếp, nhìn cô bé đang thái rau, nói "ra ngoài," rồi đóng cửa lại. Tiểu Hà đứng trước cửa bếp đóng kín, nhìn khúc rau còn cầm dở trên tay, rồi cô bé đặt xuống thềm, ngồi xuống đó chờ.
Bên trong bếp im lặng một lúc, rồi có tiếng cọ nồi, rồi tiếng bày thứ gì đó lên bếp, rồi im xuống. Tiểu Hà ngồi vân vê góc tạp dề, nhìn ra sân. Phúc Bá đi ngang, nhìn cô bé, nhìn cửa bếp đóng, lão không hỏi gì mà đi tiếp.
Từ bên trong bếp có mùi khét nhẹ thoảng ra. Mùi đó nặng dần.
Tiểu Hà đứng dậy, giơ tay lên định gõ cửa, rồi cô bé nhìn vào khe cửa, thấy khói trắng loáng thoáng. Tiểu thư đang trong đó, nên cô bé lại hạ tay xuống.
Cô bé nhìn mây trời một hồi lâu thì nghe tiếng cửa mở. Tiểu Hà quay lại vừa kịp thấy tiểu thư bước ra, trên tay cầm cái nồi đất, bên trong có thứ gì đó màu đen không rõ ràng, bốc khói nhẹ. Mặt tiểu thư bình thường hoàn toàn, ngoại trừ một vệt muội than nhỏ ở sống mũi và tóc mai bên phải hơi rối.
Chinh Vũ đặt nồi xuống thềm, nhìn vào nồi, rồi cô nhìn ra sân.
"Không nói cho ai biết."
"Dạ."
Tiểu Hà nói ngay.
Chinh Vũ bước đi. Tiểu Hà nhìn vào nồi, nhìn theo tiểu thư, rồi nhìn lại nồi. Bên trong là thứ từng là gạo.
Buổi trưa Tiểu Hà dọn bữa như thường, không ai nhắc đến bếp buổi sáng. Bữa ăn yên tĩnh. Hầu gia hỏi cô về tình hình đồn Bạch Lộ, cô trả lời đầy đủ. Lan Chu ngồi phía đối diện, ăn không nhanh không chậm, không nhìn sang phía cô.
Tiểu Hà rót trà, liếc mắt từ tiểu thư sang cô gia rồi nhìn xuống ấm trà.
Bữa trưa xong, Hầu gia đứng dậy về phòng nghỉ. Lan Chu cúi đầu cáo lui, đi về dãy đông. Chinh Vũ ngồi thêm một lúc, nhìn vào chén trà.
Sáng nay anh tự nấu mì ăn, như mọi sáng. Cô biết vì đi ngang qua bếp phụ thấy bát rửa sạch đặt trên giá từ sáng sớm. Bao giờ cũng tự nấu, Tiểu Hà từng nói vậy, giọng bình thường như câu thông báo thời tiết, mà cô nghe rồi cứ nhớ mãi không hiểu tại sao.
Cô đặt chén trà xuống, đứng dậy. Chiều nay thử lại.
Lần này cô gọi Tiểu Hà vào. Tiểu Hà bước vào bếp với vẻ mặt của người đang chuẩn bị tinh thần cho một sự kiện không rõ quy mô. Cô bé đứng ở cửa, nhìn tiểu thư đang đứng trước bếp với nồi mới và gạo, nhìn một vòng quanh bếp chính thấy không có gì cháy, cô bé thở ra nhẹ.
"Tiểu thư muốn em giúp gì ạ?"
"Dạy ta nấu cháo."
Tiểu Hà nhìn tiểu thư, rồi nhìn lại cái nồi.
"Vâng ạ. Để em hướng dẫn tiểu thư từng bước. Đầu tiên là vo gạo, tiểu thư múc gạo vào..."
"Đã vo rồi."
Tiểu Hà nhìn xuống nồi, trong đó đã có gạo và nước.
"À. Vậy thì... bây giờ bắc lên bếp, lửa nhỏ thôi ạ."
"Nhỏ bao nhiêu?"
"Dạ... nhỏ vừa thôi ạ."
"Nhỏ vừa là bao nhiêu? Nói cụ thể."
Tiểu Hà mở miệng, rồi đóng lại.
"Dạ... khoảng... bằng ngón tay cái ạ?"
"Lửa bằng ngón tay cái,"
Chinh Vũ nhắc lại và nhìn vào bếp, nhìn ngón tay cái của mình, rồi nhìn lại bếp. Rồi cô nhóm lửa to gấp đôi ngón tay cái.
"Thế này được chưa?"
"Nhỏ hơn một chút ạ."
"Nhỏ hơn bao nhiêu?"
"Dạ... nửa ngón tay ạ?"
Chinh Vũ thu lửa lại và nhìn.
"Thế này thì sao?"
"Vâng ạ."
Tiểu Hà thở phào.
"Vậy là được rồi ạ. Bây giờ để lửa đó, đừng đụng vào, cháo sẽ từ từ..."
"Từ từ là bao lâu?"
"Dạ... khoảng hai khắc ạ."
"Hai khắc?"
Cô nhìn nồi, nhìn lại Tiểu Hà.
"Hai khắc mới sôi?"
"Dạ, cháo phải nấu từ từ thì mới nhừ ạ. Nếu lửa to thì..."
"Nếu lửa to thì nhanh hơn không?"
"Dạ... nhanh hơn nhưng sẽ..."
"Nhanh bao nhiêu?"
Tiểu Hà nhìn bức tường.
"Dạ... khoảng một khắc ạ."
Chinh Vũ đẩy lửa to lên.
"Tiểu thư!"
Tiểu Hà sấn vào.
"Không được ạ, to quá sẽ cháy đáy nồi, cháo phải..."
"Vậy khuấy lên thì không cháy."
"Khuấy cũng không... không nhanh đến mức..."
Cô đã cầm đũa khuấy. Khuấy bằng lực của người quen cầm kiếm chém gió. Tiểu Hà nhìn đũa quay vòng trong nồi, nhìn nước cháo bắn lên thành nồi, nhìn tiểu thư tập trung nhìn vào nồi như đang đối mặt đội hình kỵ binh, và không biết nói gì thêm.
Mùi khét bắt đầu từ từ thoảng ra.
"Tiểu thư."
Tiểu Hà nói khẽ.
"Có mùi rồi ạ."
"Khuấy nhanh hơn thì không cháy."
"Không phải ạ, cháy rồi ạ."
Chinh Vũ nhìn vào nồi. Bên dưới đũa khuấy, mảng cháo đen bắt đầu nổi lên quyện vào màu trắng.
Tiểu Hà tự động đứng ra sau một bước. Chinh Vũ nhìn nồi cháo một lúc, rồi cô nhấc nồi xuống, đặt xuống thềm bên cửa sổ. Sau đó cô nhìn vào trong nồi, rồi nhìn Tiểu Hà.
"Ra ngoài."
Tiểu Hà ra ngoài rất nhanh.
Vương Hắc đang đi từ sảnh ngoài về phía nhà bếp để lấy bình nước thì thấy Tiểu Hà đứng ngoài cửa bếp chính, và đang nhìn vào cửa với vẻ mặt của người vừa chứng kiến một trận chiến tầm trung.
"Sao đứng đó?"
"Dạ."
Tiểu Hà nói.
"Tiểu thư đang... đang nấu ăn ạ."
Vương Hắc nhìn vào cửa bếp, rồi ngửi không khí và cau mày.
"Mùi gì vậy?"
"Dạ... cháo ạ."
Ông ta nhìn Tiểu Hà, nhìn lại cửa bếp, rồi nhìn Tiểu Hà.
"Tiểu thư nấu cháo?"
"Vâng ạ."
Ông ta gãi đầu, nhìn về hướng nhà bếp phụ, quyết định bình nước có thể lấy sau cũng được, rồi quay người đi ngay.
Từ trong bếp có tiếng đặt mạnh nồi xuống, Vương Hắc lại càng đi nhanh hơn.
Buổi tối Phúc Bá đi kiểm tra bếp trước khi đóng cửa phủ, thói quen ba mươi năm. Khi vào bếp chính, nhìn thấy hai cái nồi đất đặt ở góc, cả hai đáy đen. Trên bệ cửa sổ có một tô cháo nửa trắng nửa đen bỏ dở, đũa gác ngang. Trên bàn bếp có bày gạo, có bày hành, có bày thứ gì đó lão không nhận ra vì nó đã bị cắt quá nhỏ.
Lão đứng giữa bếp, nhìn một vòng. Rồi lão ra ngoài, không nói gì với ai.
Đêm đó anh xuống bếp phụ muộn sau giờ Hợi. Thói quen cũ, không ngủ được thì nấu mì, nấu mì thì ngủ được.
Đi ngang qua bếp chính, anh thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa nên dừng lại. Rồi anh đẩy nhẹ cửa vào.
Chinh Vũ ngồi trên thềm trong bếp, lưng tựa vào tường, hai chân duỗi ra. Trước mặt cô là cái nồi thứ ba đang đặt trên bếp lửa nhỏ liu riu, trong nồi có thứ gì đó màu trắng đang sôi rất chậm. Cô không nhìn nồi, đang nhìn lên trần bếp với vẻ của người đang suy nghĩ việc gì khác hoàn toàn.
Anh nhìn hai cái nồi đen ở góc, nhìn bàn bếp còn bày gạo và hành, rồi nhìn cô.
Cô nghe tiếng cửa, quay lại nhìn anh. Hai người nhìn nhau qua ngưỡng cửa một lúc.
"Tại hạ lấy nước."
Anh nói.
Cô gật đầu, quay lại nhìn nồi cháo.
Anh bước vào bếp phụ bên cạnh, lấy bình nước và đi ra. Đi ngang qua cửa bếp chính, anh nhìn vào một lần nữa. Cô vẫn ngồi đó, tay phải cầm đũa, đang khuấy nhẹ trong nồi, lần này chậm hơn buổi chiều nhiều. Nồi không bốc khói.
Anh đi về phòng. Ở bếp phụ anh không nấu mì vào tối đó, chỉ uống nước rồi đi ngủ, không biết vì sao thấy không cần.
Sáng hôm sau Tiểu Hà mang cháo vào bữa sáng, đặt lên bàn cạnh những thứ khác bếp chính nấu. Bát trắng, cháo trắng, bốc hơi nhẹ.
Hầu gia gắp rau, không nhìn lên. Lan Chu cầm thìa múc ăn. Không ai có phản ứng gì đặc biệt.
Chinh Vũ ngồi nhìn bát cháo của mình, không múc ngay. Tiểu Hà đứng gần cửa, hai tay siết tạp dề, nhìn từ tiểu thư sang cô gia, rồi từ cô gia sang tiểu thư, miệng mím lại theo kiểu cô bé đang cố không nói gì.
Anh múc thêm một thìa ăn, rồi đặt thìa xuống.
"Cháo ngon."
Anh không nhìn ai, nói xong cúi xuống ăn tiếp.
Tiểu Hà bưng mặt đi vào bếp.
Chinh Vũ nhìn bát cháo thêm một nhịp, rồi múc một thìa ăn. Và cô đặt thìa xuống, không nói gì, cầm đũa gắp rau ăn tiếp như bình thường. Nhưng tai cô hơi đỏ.
Phúc Bá ngồi cuối bàn rót trà, suốt buổi chỉ nhìn ra cửa sổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.