Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 41: Ngọn Nến Và Bản Đồ

Đăng: 29/06/2026 16:40 1,652 từ 5 lượt đọc

Đêm khuya, thư viện vẫn còn sáng. Anh trải bản đồ ra bàn. Tờ giấy chính đã không còn đủ chỗ, phải dán thêm tờ phụ ở rìa phải và rìa dưới, mực cũ ở giữa mờ dần dưới nhiều lớp chữ mới viết đè lên, một số chỗ giấy nhăn vì bị xóa rồi viết lại. Bốn màu mực khác nhau đánh dấu bốn giai đoạn anh vẽ, từ nét đầu tiên trong tháng đầu vào phủ đến những mũi tên mới nhất thêm vào tối qua.

Anh nhìn toàn bộ bản đồ từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải. Ô hoàng đế già ở trung tâm, hai mũi tên lớn chĩa vào từ hai bên: Tam Hoàng Tử bên trái, Ngũ Hoàng Tử bên phải. Bên dưới là ô Trấn Bắc Hầu, nối với cả hai phe bằng đường đứt đoạn, vì ông không thuộc phe nào mà cả hai đều muốn. Rải xung quanh là tên các quan lại, tên đồn trú, tên thương lái, tên những người anh biết và những người anh chưa biết nhưng anh đoán là có tồn tại.

Tờ giấy lúc đầu trắng tinh. Bây giờ trông như bản đồ chiến sự thu nhỏ.

Anh nhìn vào ô Tiêu Thần Uyên, nhìn vào hai chữ Ưng Sơn vừa viết tối qua, nhìn vào mũi tên nối chúng lại với nhau bằng một đường chấm chấm. Rồi anh nhìn sang ô trống bên cạnh, ô anh chừa sẵn cho "thứ gì đó anh chưa thấy."

Ô đó vẫn còn trống. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn. Một hai ba bốn.

Buổi gặp hôm nay ở phủ Ngũ điện hạ quay lại trong đầu, không phải theo thứ tự thời gian mà theo thứ tự quan trọng. Anh nhắm mắt và bắt đầu chạy lại từng đoạn.

Cách Tiêu Thần Uyên nói chậm, rõ ràng, có trật tự. Kiểu người đã nghĩ kỹ trước khi mở miệng và sắp xếp từng chữ vào đúng vị trí. Khác với Tam Hoàng Tử, người nói nhanh và sắc vì tự tin vào phản xạ của mình. Tiêu Thần Uyên không tự tin vào phản xạ, hắn tự tin vào kế hoạch. Loại người này nguy hiểm hơn vì không bao giờ nói ra thứ hắn chưa chuẩn bị.

Cách hắn nhìn, không nhìn anh lúc bước vào. Hắn chỉ xác nhận "đây là Tiết Trạng Nguyên" rồi bỏ qua. Suốt buổi nói chuyện với Hầu gia, hắn không liếc sang anh một lần. Đến lúc rót trà lần hai mới quay nhìn, hỏi "Không có ý kiến gì sao?". Hắn ta không bỏ quên anh. Hắn chủ động không nhìn anh trong nửa buổi đầu để xem anh có chịu được không, có khó chịu không, có tự ý lên tiếng không. Đó là cách Tiêu Thần Uyên đo lường một người.

Anh đã không khó chịu, không lên tiếng, nhưng hắn ta vẫn đo được, vì "không phản ứng" cũng là một loại kết quả.

Và thứ hắn ta không nói ra. Ba đề xuất hắn đưa đều liên quan đến quân sự và hậu cần, nhưng không đề xuất nào đề cập đến người chỉ huy cụ thể. Không nhắc đến Chinh Vũ, không nhắc Vương Hắc, không nhắc bất kỳ tên tướng nào. Tiêu Thần Uyên bàn về cấu trúc, không bàn về người. Kiểu tư duy của người muốn kiểm soát hệ thống chứ không kiểm soát cá nhân, vì khi hệ thống thuộc về mình thì cá nhân nào cũng phải đi theo hắn cả.

Kiếp trước anh dạy về những triều đại sụp đổ. Phần lớn không sụp vì vua ngu dốt, mà vì một người nào đó đủ thông minh ở vị trí đủ thấp và kiên nhẫn đủ lâu để dệt xong tấm lưới trước khi ai nhận ra. Học sinh hay hỏi "tại sao không ai phát hiện sớm hơn?" và anh hay trả lời "vì người dệt lưới không bao giờ nói dối, chỉ nói sự thật theo thứ tự có lợi cho mình".

Bây giờ anh ngồi trong một triều đại như vậy, và người dệt lưới có tên cụ thể.

Anh mở mắt, cầm bút, rồi bổ sung thêm mấy ghi chú nhỏ ở rìa bản đồ. Nối một số mũi tên còn đứt đoạn, đặt thêm dấu hỏi ở hai chỗ anh chưa chắc. Tay anh vẽ khi đầu vẫn suy nghĩ.

Giữa ô Tam Hoàng Tử và ô Ngũ Hoàng Tử, anh đã vẽ một mũi tên hai chiều từ tháng trước, đánh dấu "cạnh tranh?" với dấu hỏi chấm. Bây giờ nhìn lại, anh thấy mũi tên đó chưa đúng. Không phải hai chiều, mà là một bên chủ động, một bên chờ, nhưng anh chưa phân được ai là bên nào. Anh xóa mũi tên cũ, chưa vẽ lại, để khoảng trống ở đó.

Kiếp trước soạn đề thi lịch sử, anh từng viết một câu hỏi mà cả tổ bộ môn phải tranh luận nửa buổi: "Nếu bạn là người đương thời, bạn có phát hiện ra mối nguy không?" Đáp án đúng là không, vì người đương thời không có bản đồ nhìn từ trên xuống. Khác là bây giờ anh đang tự vẽ bản đồ đó, và nếu sai thì kết quả không phải chỉ là chuyện điểm kém đâu.

Anh đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhìn bản đồ lần nữa.

Trên xe ngựa hôm nay, Hầu gia nói:

"Lão phu già rồi. Biết có thứ gì đó nhưng không còn đủ sức tìm hiểu đến tận cùng."

Câu đó không phải than thở. Ông không bao giờ than thở. Đó là bàn giao, nói bằng ít chữ nhất có thể, theo đúng cách của ông. Và cách ông nâng chén trà bằng hai tay ở phủ Ngũ điện hạ, ngón tay hơi siết vào thân chén như không hoàn toàn tin vào tay mình, chi tiết nhỏ mà anh nhìn thấy rồi không quên được.

Anh nhìn vào ô Trấn Bắc Hầu trên bản đồ. Ô đó anh không đặt dấu hỏi nào, vì ông là người duy nhất trên bản đồ này mà anh tin hoàn toàn. Nhưng ô đó có một đường viền mỏng hơn các ô khác, vì anh vẽ từ lúc mới bắt đầu, khi bút chưa quen và tay chưa biết mình đang vẽ thứ gì.

Bây giờ đường viền đó đã mờ. Giấy mỏng đi ở chỗ đó vì bị tay chạm nhiều lần mỗi khi anh trải bản đồ ra rồi gấp lại.

Anh nhìn ô đó một lúc, rồi gấp bản đồ, cho vào ngăn kéo khóa lại.

Cây nến trên bàn cháy được hơn nửa, sáp chảy xuống đĩa đồng thành một vũng nhỏ đã đông lại ở rìa. Anh ngồi nhìn ngọn lửa, không nghĩ gì cụ thể, chỉ nhìn thôi. Loại nhìn của người đã dùng hết phần suy nghĩ trong ngày và bây giờ đầu óc trống rỗng. Bàn tay anh vẫn đặt trên mặt gỗ, ngón tay không gõ nữa, chỉ nằm yên.

Rồi anh nhìn ra cửa sổ. Phòng Chinh Vũ còn sáng đèn.

Tối qua anh cũng nhìn về phía đó rồi quay vào phòng. Bây giờ anh lại nhìn. Ánh đèn bên kia vẫn không tắt, hắt qua khe cửa sổ phòng cô thành một vệt vàng mỏng trên mặt đất sân trong. Anh không biết cô đang làm gì, mài kiếm hay đọc tin quân báo hay chỉ ngồi một mình không ngủ được, và anh không hỏi. Từ khi dọn ra, anh không hỏi cô bất cứ thứ gì không liên quan đến công việc.

Nhưng anh ngồi nhìn vệt sáng đó lâu hơn cần thiết, lâu hơn tối qua, lâu hơn bất kỳ đêm nào trước đó.

Rồi anh nhìn đi, lại lấy tờ giấy trắng ra, cầm bút lên và viết.

"Nếu có kiếp sau, ta muốn được gặp nàng sớm hơn"

Anh nhìn dòng chữ đó. Nhìn chữ "ta" ở đầu câu một lúc. Rồi anh vo tròn tờ giấy, ném vào góc phòng. Sau đó anh thổi tắt nến, đứng dậy, rồi đi ngủ.

Phúc Bá dậy sớm hơn mọi người trong phủ, thói quen bảy mươi năm không đổi.

Lão đi qua sân trong lúc trời chưa sáng hẳn, sương mùa đông còn đọng trên mặt gạch. Đi ngang qua phòng Chinh Vũ, lão nhìn lên. Đèn trong phòng cô đã tắt, nhưng trên bệ cửa sổ có một thanh kiếm đặt ngang mà tối qua không có ở đó. Cô đã mang kiếm ra rồi lại cất, nghĩa là cô cũng thức, cũng không ngủ được, cũng ngồi một mình trong phòng sáng đèn làm thứ mình quen làm khi không biết phải làm gì.

Lão nhìn thanh kiếm trên bệ cửa sổ thêm một nhịp, rồi đi tiếp.

Vào thư viện, lão quét từ cửa vào trong theo thói quen, nhặt dọn những thứ rơi xuống sàn, lau bàn. Nến trên bàn đã cháy hết, chỉ còn cuống ngắn cắm trong đĩa đồng, sáp tràn ra đông lại thành lớp mỏng. Lão nhổ cuống nến cũ, đặt cây nến mới vào.

Khi lão quét đến góc phòng, chổi chạm vào một viên giấy vo tròn.

Lão dừng lại, cúi xuống nhặt lên, rồi mở ra đọc.

Phúc Bá đứng trong góc phòng thư viện, tờ giấy nhỏ trải trên lòng bàn tay. Bên ngoài phủ bắt đầu có tiếng người, tiếng Tiểu Hà gọi nhau dọn bữa sáng, tiếng bước chân qua hành lang. Lão không nghe thấy những tiếng đó.

Lão đứng rất lâu, rồi gấp tờ giấy lại, nhỏ thôi, vừa đủ bỏ vào túi áo trong. Rồi lão vỗ nhẹ lên túi áo một cái, như người cất đi thứ gì cần giữ rất lâu.

Sau đó lão cầm chổi lên, tiếp tục quét.

0