Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 40: Ngũ Hoàng Tử Ra Mặt

Đăng: 29/06/2026 16:35 2,431 từ 3 lượt đọc

Hầu gia nhận được thiếp mời vào buổi sáng sớm. Người đưa thiếp là thái giám của Ngũ điện hạ, hắn lịch sự đứng ở cổng phủ, cúi người đúng lễ, và không về trước khi Phúc Bá đưa vào xác nhận "Hầu gia đã tiếp thiếp". Đây khhông phải lời mời, mà là triệu kiến, nhưng dùng chữ mời để không ai phàn nàn.

Phúc Bá vào báo lúc anh đang ở thư viện. Anh đặt sách xuống nhìn lão.

"Hầu gia nói cô gia đi cùng."

Phúc Bá nói.

Anh gật đầu, gấp sách lại, rồi đứng dậy thay áo. Lão đứng ở cửa nhìn anh chỉnh cổ áo, bước tới kéo nhẹ lại chỗ gấp bên vai trái.

"Cô gia đi gặp Ngũ điện hạ thì nhớ nói ít thôi."

Anh nhìn lão.

"Lão sợ tôi nói nhiều?"

"Lão sợ cô gia nói ít mà người ta hiểu nhiều."

Anh cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Khi đi qua sân, nắng sáng mùa đông hắt vào gạch trắng. Chinh Vũ đang luyện kiếm một mình ở góc sân phía đông. Lúc anh đi qua, cô dừng kiếm lại. Cô nhìn anh, nhìn áo anh mặc chỉnh tề hơn ngày thường, nhìn hướng anh đang đi. Nhưng cô không hỏi mà quay lại tập tiếp và anh cũng không dừng bước.

Phủ Ngũ điện hạ nằm ở phía tây kinh thành, cách Hầu phủ khoảng nửa giờ đi ngựa. Kiến trúc bình thường, không phô trương, cổng không cao, mái không rộng, vườn không lớn. Khác hẳn phủ Tam Hoàng Tử vốn xây theo kiểu khiến người đến phải ngẩng đầu lên nhìn.

Anh ngồi trong xe cùng Hầu gia, nhìn ra cửa sổ.

"Nhạc phụ."

Anh nói.

"Ngũ điện hạ gặp nhạc phụ về chuyện gì vậy?"

Hầu gia ngồi tựa vào thành xe, mắt nhắm hờ, vẻ mặt của người đang nghỉ ngơi mà không thực sự nghỉ.

"Biên cương."

Ông nói.

"Biên cương là cớ."

Anh nói.

Ông mở mắt, nhìn anh, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu nói đó.

"Ừ"

"Tam Hoàng Tử dùng binh, Ngũ Hoàng Tử dùng tiền."

Anh nhìn ra ngoài, nơi phố kinh thành đang qua đi ở hai bên xe.

"Lần này Ngũ điện hạ muốn gì?"

"Muốn ta chọn phe."

Ông nói, giọng phẳng như nhận xét thời tiết.

Anh im lặng một nhịp.

"Nhạc phụ sẽ nói gì?"

Hầu gia nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Trạng Nguyên đoán thử xem."

Anh nhìn lại ông, khuôn mặt ông vẫn vậy, không già hơn hay trẻ hơn so với lần đầu anh gặp, nhưng có gì đó ở dưới mắt ông mà anh bắt đầu nhận ra sau nhiều tháng sống trong cùng một phủ.

Là mệt mỏi. Không phải mệt vì thiếu ngủ mà là mệt vì đã biết trước kết quả mà vẫn phải đi đến cuối con đường.

"Nhạc phụ sẽ từ chối."

Anh nói.

"Nhưng từ chối theo cách không ai bắt bẻ được."

Ông nhắm mắt lại.

"Trạng Nguyên học nhanh thật."

Xe tiếp tục lăn bánh.

Tiêu Thần Uyên đứng đón họ tận ngoài cửa. Đó là điều đầu tiên anh để ý. Ngũ Hoàng Tử đích thân ra đón, không phải để trọng thị Hầu gia, mà để mọi người trong phủ đều thấy ông ta trọng thị Hầu gia.

Ngũ Hoàng Tử trạc hai mươi lăm tuổi, mặc màu lam nhạt, đầu không đội mũ cánh chuồn mà chỉ cài trâm bạc, kiểu ăn mặc của người đang ở nhà tiếp khách thân tình, không phải việc công vụ. Mỗi lựa chọn đó đều có ý nghĩa riêng cả. Vị Tiêu Thần Uyên này có khuôn mặt không đẹp theo kiểu Tam Hoàng Tử, không sắc nét, không uy nghi. Nhưng có gì đó ở đôi mắt, cái kiểu nhìn vừa đủ ấm để người ta không đề phòng mà vừa đủ sắc để không bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Hầu gia."

Tiêu Thần Uyên nói, giọng thân thiện thật sự.

"Trời lạnh, lẽ ra không nên để Hầu gia đi xa. Lần sau để bản điện hạ đến thăm."

"Điện hạ lo lắng, thần cảm kích."

Hầu gia nói.

"Chân tay thần còn khỏe, vẫn đi được."

Tiêu Thần Uyên nhìn sang anh. Ánh mắt đó không đổi nhịp, không có gì bộc lộ, chỉ nhìn một cái và gật đầu khẽ.

"Đây là Tiết Trạng Nguyên."

Không phải câu hỏi, chỉ là câu xác nhận.

"Thần là Tiết Lan Chu, bái kiến điện hạ."

Anh nói, cúi đầu đúng lễ.

"Ta có nghe nhiều về Trạng Nguyên."

Tiêu Thần Uyên mỉm cười, nụ cười trông rất chân thật.

"Binh thư của Trạng Nguyên, ta đã đọc qua. Viết hay lắm. Người trẻ mà hiểu chiến trường đến vậy, thật là hiếm có."

"Điện hạ quá khen."

Anh nói.

"Thần chỉ biết đọc sách. Hiểu hay không thì chưa dám nói."

Tiêu Thần Uyên nhìn anh thêm một nhịp. Rồi hắn ta quay sang Hầu gia, đưa tay mời vào trong. "Hầu gia vào uống trà. Bản điện hạ có vài chuyện muốn hỏi ý kiến người."

Phòng khách trong phủ Ngũ Hoàng Tử sắp xếp đơn giản, sạch đến mức kỳ lạ, không hề có đồ vật bày biện thừa. Mấy bức tranh thủy mặc trên tường, một bình hoa khô, một tủ sách nhỏ ở góc. Loại phòng được trang trí khiến người ngồi vào không có gì để nhìn ngoài người đối diện cả.

Anh ngồi sau lưng Hầu gia, vị trí của người đi theo phục vụ, không phải khách chính. Tiêu Thần Uyên không phản đối chỗ ngồi đó, cũng không đề nghị anh dời sang chỗ khác.

Trà rót xong, Tiêu Thần Uyên bắt đầu.

"Hầu gia cũng biết năm nay biên cương không yên. Bản điện hạ lo cho Hầu gia và lệnh ái lắm." Giọng Tiêu Thần Uyên thật sự lo lắng, không giả. Đó là thứ khiến hắn ta khác với Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử giỏi giả bộ, còn Tiêu Thần Uyên không cần giả, vì hắn ta tìm được cách tin tưởng vào mọi thứ hắn ta nói.

"Triều đình đang bàn về việc củng cố biên phòng. Bản điện hạ có một số ý kiến, muốn nghe quan điểm của Hầu gia trước khi dâng tấu."

"Điện hạ cứ nói, thần xin được lắng nghe."

Hầu gia nói.

Tiêu Thần Uyên đặt chén trà xuống, bắt đầu nói. Giọng chậm, rõ ràng, có trật tự, như người đã nghĩ kỹ từ trước và chỉ cần đọc ra.

Anh ngồi phía sau Hầu gia, cũng lắng nghe. Ý đầu của Ngũ Hoàng Tử là hợp nhất các đồn trú phân tán, tập trung lực lượng vào ba điểm chiến lược. Anh gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối một nhịp.

Lập kho trung chuyển lương thảo ở trấn Định Bắc, do Hộ bộ quản lý, đảm bảo phân phối công bằng.

Hàng năm kiểm tra quân số và trang bị, triều đình cử người xuống phối hợp với Hầu gia, tránh sai lệch số liệu.

Tiêu Thần Uyên nói xong, uống trà, rồi nhìn Hầu gia với vẻ chờ đợi thành thật.

Ba đề xuất, mỗi đề xuất nghe một mình thì đúng. Nhưng khi cộng chúng lại, Trấn Bắc Hầu mất quyền kiểm soát quân đội, mất kiểm soát lương thảo, và sẽ bị người triều đình vào bên trong theo dõi quan sát từng lúc.

Không có một chữ nào dối trá trong những gì Tiêu Thần Uyên vừa nói. Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Hầu gia bình thản uống trà, không vội. Anh để ý ông nâng chén chậm bằng hai tay cẩn thận hơn cần thiết cho một chén trà nhỏ. Buổi rượu đầu tiên ông mời anh, ông cầm chén bằng một tay, tay kia vỗ nhẹ lên bàn. Bây giờ hai tay giữ một chén trà mà ngón tay vẫn hơi siết, kiểu siết của người không hoàn toàn tin vào tay mình.

Rồi ông đặt chén xuống.

"Điện hạ nghĩ chu đáo."

Ông nói.

"Biên cương thật sự cần cải tổ. Thần chỉ lo một điều."

"Hầu gia cứ nói."

Tiêu Thần Uyên nói, giọng khuyến khích.

"Đồn nhỏ tuy phân tán nhưng quen địa thế địa phương. Hợp nhất đột ngột, tướng lạ quân lạ đất lạ, thời gian đầu có thể giảm hiệu quả phòng thủ."

Hầu gia nói chậm, từng chữ.

"Không phải thần phản đối, thần chỉ nghĩ là chúng ta cần có kế hoạch chuyển tiếp kỹ càng. Điện hạ nghĩ sao?"

Tiêu Thần Uyên gật đầu.

"Hầu gia nói đúng. Kế hoạch chuyển tiếp là cần thiết. Bản điện sẽ cân nhắc thêm."

Câu nói đó không giải quyết gì cả. Ông biết, anh ta cũng biết. Cả hai đều biết cuộc trò chuyện này không kết thúc ở đây. Nhưng đó là cách từ chối mà không ai bắt bẻ được. Không trực tiếp nói không, chỉ nói là chưa được.

Khi trà lần thứ hai được rót, Tiêu Thần Uyên quay nhìn anh lần đầu kể từ lúc vào phòng.

"Trạng Nguyên ngồi nghe lâu thế."

Hắn ta nói với giọng nhẹ, vừa như hỏi vừa như nhận xét.

"Không có ý kiến gì sao?"

Anh đặt chén xuống.

"Thần chỉ là con rể nhà Hầu gia, đi theo phục vụ. Không có tư cách bình luận chuyện triều đình."

"Trạng Nguyên khiêm tốn."

Tiêu Thần Uyên cười, vẫn nụ cười trông chân thật đó.

"Người viết được binh thư như vậy mà nói không có ý kiến, bản điện hạ không tin."

"Điện hạ quá tin vào một cuốn sách."

Anh nói.

"Sách là sách, chuyện triều đình là chuyện triều đình. Thần không dám lẫn lộn."

Tiêu Thần Uyên nhìn anh một nhịp. Nhịp đó dài hơn bình thường một chút.

"Trạng Nguyên cẩn thận."

Hắn ta nói, không khen, không chê, chỉ nhận xét.

"Ít người trẻ ở kinh thành cẩn thận được như vậy."

"Nhờ Hầu gia dạy bảo."

Anh nói.

Tiêu Thần Uyên nhìn sang Hầu gia cười:

"Hầu gia có con rể tốt."

"Điện hạ khen quá lời."

Hầu gia nói.

Cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện khác như mùa đông, vụ mùa phía bắc, con đường thương mại mới mở. Những chuyện không quan trọng, đủ để buổi gặp mặt kết thúc trong không khí tốt đẹp mà không ai phải nói thẳng điều gì.

Anh ngồi phía sau Hầu gia, cầm chén trà, và trong đầu tiếp tục xếp lại những thứ vừa nghe.

Giữa câu chuyện về vụ mùa, Tiêu Thần Uyên bỗng nói, giọng như tiện miệng nói ra:

"À, nghe nói binh sĩ Ưng Sơn dạo này đã thay phiên. Lịch tuần tra mới từ tháng trước."

Hầu gia không biểu hiện gì.

"Vâng."

"Biên cương thay đổi lịch tuần tra thường xuyên là tốt."

Tiêu Thần Uyên nói.

"Khó đoán hơn."

Anh nhìn xuống chén trà trong tay.

Ưng Sơn, lịch tuần tra, tháng trước.

Lịch tuần tra của Ưng Sơn là thông tin quân sự nội bộ, chỉ có chỉ huy đồn và Hầu gia biết. Sổ Hộ bộ không có mục đó.

Buổi gặp kết thúc khi trời về chiều.

Tiêu Thần Uyên lại đích thân tiễn ra tận cổng như lúc đón tiếp. Hắn ta nắm tay Hầu gia giữ một nhịp, nói vài câu hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở "mùa đông nhớ giữ ấm." Khi đến lượt anh, Tiêu Thần Uyên không nắm tay mà chỉ gật đầu.

"Trạng Nguyên."

Hắn ta nói.

"Nếu có dịp, bản điện hạ muốn nghe thêm về binh thư. Người viết binh thư hay như vậy mà chỉ ngồi trong thư phòng thì uổng lắm."

Rồi hắn ta nói thêm, lại giọng nhẹ như tiện miệng nói ra:

"Nghe nói trường học của Trạng Nguyên dạo này đông lắm. Con nhà lính, con nhà quan đều có. Trạng Nguyên dạy giỏi thật."

Anh cúi đầu.

"Tại hạ chỉ dạy chữ."

Tiêu Thần Uyên cười, gật đầu, quay vào trong. Nụ cười vẫn trông cực kỳ chân thật. Nhưng câu vừa rồi không phải để khen, mà là cho anh biết rằng hắn ta biết mọi thứ.

Xe lăn bánh về phía Hầu phủ. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, nắng vàng nhợt chiếu qua cửa xe.

Hầu gia ngồi nhắm mắt. Anh ngồi nhìn bóng mình in trên vách xe, dài và không rõ nét.

"Nhạc phụ."

Anh nói sau một lúc.

"Hửm"

"Ngũ điện hạ biết lịch tuần tra Ưng Sơn."

Hầu gia im lặng.

"Biết từ trước khi nhạc phụ nói."

Anh nói tiếp.

"Không phải từ sổ sách Hộ bộ. Sổ Hộ bộ không có lịch tuần tra."

Hầu gia không mở mắt.

"Ngươi lắng nghe kỹ đó."

"Tiểu tế chỉ để ý."

Anh nhìn ra cửa sổ.

"Có kênh thông tin nào đó mà tiểu tế chưa thấy."

"Ngươi không phải chưa thấy. Ngươi chỉ chưa chứng minh được."

Câu đó dừng anh lại một nhịp.

"Nhạc phụ đã biết rồi."

Hầu gia mở mắt, nhìn ra cửa sổ xe, không nhìn anh.

"Lão phu biết có gì đó, nhưng không biết là gì."

Ông nói nhẹ, giọng của người nói sự thật không cần tô vẽ.

"Lão phu già rồi. Biết có thứ gì đó nhưng không còn đủ sức tìm hiểu đến tận cùng."

Xe qua một khúc quanh, bóng nắng dịch chuyển.

"Tiểu tế sẽ tìm cho ra."

Anh nói.

Hầu gia nhìn anh. Lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh kể từ khi lên xe.

Anh không nhìn đi. Ông nhìn anh một lúc lâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ta biết."

Ông nói, không dặn dò, không cảnh báo, không khuyến khích. Chỉ nói "ta biết." Nhưng hai chữ đó từ ông ta lại nặng hơn bất kỳ lời giao phó nào.

Cả hai về đến Hầu phủ lúc trời sẩm tối. Anh vào thẳng thư viện, thắp đèn, lấy bản đồ chính trị ra. Rồi anh cầm bút, viết thêm hai chữ vào ô trống anh chừa sẵn từ trước.

"Ưng Sơn"

Rồi anh gấp lại, cất vào ngăn kéo, khóa lại. Sau đó anh tắt đèn, bước ra ngoài.

Hành lang bên ngoài tối, gió mùa đông thổi qua mái ngói. Phía sân phía đông, phòng Chinh Vũ còn sáng đèn.

Anh đứng ở hành lang một lúc, nhìn về phía đó, rồi quay vào phòng mình đóng cửa.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn