Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 39: Lần Đầu Đứng Cùng Phía

Đăng: 28/06/2026 20:23 2,029 từ 7 lượt đọc

Phúc Bá đến phòng Chinh Vũ vào giờ Thìn. Cô đang ngồi trước bàn xem lại danh sách trang thiết bị mùa đông, tay cầm bút đỏ sửa số liệu. Lão không gõ, chỉ đứng ở cửa, và khi cô ngẩng lên thì lão gật đầu nhẹ.

"Mẫu thân cô gia đang ở phòng khách phía đông."

Lão nói.

"Đến tối qua. Tôi sắp xếp cho bà nghỉ lại vì trời lạnh đường xa."

Cô đặt bút xuống.

"Bà đến làm gì?"

Phúc Bá đứng yên một nhịp, rồi nói, giọng vẫn đều:

"Bà xin tiền. Cô gia đưa rồi."

Lão không nói thêm gì, chỉ cúi đầu bước ra. Cô ngồi yên nhìn cửa sau lưng lão một lúc.

Cô đi qua hành lang phía đông vào giờ Tỵ. Không phải đi kiểm tra, không có lý do rõ ràng nào để đi hướng đó giờ này, cô chỉ đi, bước chân theo hành lang quen thuộc như đi tuần tra, mắt nhìn thẳng.

Đến phòng anh thì cửa khép. Phía trong không có tiếng động, anh đã ra trường dạy từ sáng.

Cô dừng lại, nhìn vào khe cửa không khép kín hẳn. Bên trong sáng bởi ánh nắng trưa hắt qua cửa sổ hướng nam.

Cô đẩy cửa vào. Phòng nhỏ hơn cô tưởng, hoặc cô chưa bao giờ bước vào đủ sâu để nhận ra nó nhỏ, vì mỗi lần đến đây cô chỉ đứng ở cửa, nói xong việc thì đi. Bàn làm việc ngay ngắn, sách xếp gọn, mực đậy nắp. Tờ giấy còn dở đặt sang một bên đúng kiểu của người định quay lại để viết tiếp tục. Ngăn kéo dưới cùng hở một kẽ nhỏ, không đóng kín, kiểu của người lấy thứ gì ra vội mà không nghĩ đến việc đẩy lại.

Cô nhìn quanh phòng. Không có gì thừa, không có gì mang theo từ kinh thành ngoài sách, bút và mực. Không tranh trên tường, không đồ trang trí, không có dấu vết gì của người từng sống ở đâu đó trước khi đến đây. Phòng của người đi nhẹ, ở tạm, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào mà không cần thu dọn gì nhiều.

Trên bàn có gói giấy dầu. Dây thừng buộc lại, buộc đúng như lúc mang đến, không ai mở thêm lần nào.

Và hai cái bát đặt cạnh nhau ở góc bàn. Bát bên trái có vài hạt mè còn lại dưới đáy, nước dùng vơi gần hết. Bát bên phải thì đầy, mì đã nguội thành khối, nước dùng đông lại lớp mỡ mỏng trên mặt.

Cô đứng nhìn hai cái bát. Phúc Bá đã nói: bà xin tiền, cô gia đưa rồi. Cô nghĩ lão nói theo nghĩa thông thường, nấu nhiều không ăn hết. Nhưng đứng nhìn hai cái bát đặt cạnh nhau, cùng kích cỡ, cùng lượng mì múc ra, đặt đối diện nhau như đặt cho hai người ngồi ăn cùng, cô hiểu không phải vậy.

Anh nấu cho ai, không phải cho mẹ anh, vì bà ở phòng khách phía đông còn gói bánh đậu xanh trên bàn thì vẫn buộc nguyên, dây thừng không ai tháo, như thể anh cầm lên rồi đặt xuống mà không biết phải làm gì. Người anh nấu cho không ngồi ở đây, có lẽ chưa bao giờ ngồi ở đây, nhưng anh vẫn múc hai bát, đặt đối diện, rồi ăn một mình.

Cô đứng nhìn bát mì đầy đã nguội ngắt thêm một lúc nữa. Tay cô nắm lại theo phản xạ, rồi mở ra. Cô nhìn gói bánh đậu xanh buộc lại nguyên vẹn trên bàn, rồi bước ra, kéo cửa lại.

Tiết Mẫu chuẩn bị đi vào giờ Ngọ. Cô đứng ở đầu hành lang dẫn ra cổng phụ, đứng từ trước khi bà bước ra.

Bà bước ra từ phòng khách, gói đồ nhỏ trên tay, áo chỉnh tề, tóc vấn gọn. Khi thấy Chinh Vũ đứng ở đầu hành lang, bà dừng lại.

Hai người nhìn nhau. Cô nhìn bà từ đầu đến chân theo kiểu nhìn trước trận, không phải nhìn kẻ thù, chỉ là nhìn để đọc người đứng trước mặt mình. Bà không trẻ, áo không mới, lưng vẫn cố thẳng nhưng vai hơi xuôi theo tuổi tác. Gói đồ trên tay nhỏ, không mang nhiều.

"Bà là mẫu thân Tiết lang."

Cô nói, không phải hỏi.

Tiết Mẫu gật đầu, giọng cố giữ bình thản.

"Đúng vậy. Tiểu thư là..."

"Tầm Chinh Vũ."

Bà gật đầu thêm lần nữa, cố giữ vẻ đúng lễ.

"Vâng, con dâu của..."

Bà dừng lại ở chữ "con dâu," như tự nghe lại và thấy có gì đó không khớp.

Cô không nhận danh xưng đó, không bác bỏ, chỉ để câu nói lơ lửng ở đó. Rồi cô nói, giọng không lên không xuống:

"Bà đến xin tiền."

Vẫn không phải câu hỏi, giọng cô bằng phẳng.

Tiết Mẫu im lặng một nhịp ngắn. Ngón tay bà siết nhẹ vào quai gói đồ.

"Có khoản nợ cần lo, ta muốn gặp con..."

"Bà bán con trai bà năm trăm lượng."

Cô nói.

"Bây giờ bà đến xin thêm."

Hai câu, không thêm gì, không giải thích, không kết luận, không phán xét. Cô nói sự thật bằng giọng bình thản của người kể chuyện.

Hành lang im ắng. Tiếng gió mùa đông từ khe cửa sổ cuối hành lang lọt vào nhẹ, kéo dài, rồi tắt.

Tiết Mẫu mở miệng ra, rồi đóng lại. Bà nhìn Chinh Vũ, nhìn vào mắt cô, mắt cô không tức, không khinh, chỉ nhìn thẳng, kiểu thẳng của người cầm kiếm đã quen nhìn thẳng vào mọi thứ trước mặt. Bà không tìm được gì để bám vào trong ánh mắt đó.

Rồi cô nói, giọng thấp hơn một bậc, bình tĩnh như ra mệnh lệnh:

"Từ nay bà không được bước vào đây."

Không quát, cô không cần quát. Giọng cô như đang điều binh, giọng mà binh lính nghe thì chấp hành, không hỏi lại.

Tiết Mẫu đứng yên ba nhịp thở. Rồi bà cúi đầu, không cúi sâu, chỉ một cái cúi nhỏ của người nhận ra không còn gì để nói, và bước đi về phía cổng.

Cô đứng nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất qua cổng phụ.

Phúc Bá đứng ở góc hành lang từ đầu, tay để sau lưng.

Sau khi bóng Tiết Mẫu khuất hẳn, lão đi ra cổng, cầm theo gói nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ sáng, bánh và khô thịt, đủ cho đường về. Lão đưa cho bà ở ngoài cổng, không nói gì, bà cầm lấy, cũng không nói gì, rồi rời đi.

Lão đứng nhìn theo bóng bà đi xuống con đường phía đông một lúc. Vai lão rung nhẹ một lần, rồi thôi. Sau đó lão quay vào.

Chinh Vũ đứng ở đầu hành lang một lúc sau khi lão đi. Tay cô nắm lại rồi buông, nắm lại rồi buông.

Rồi cô bước chân về phía sân luyện võ, nhanh hơn bình thường.

Tiểu Hà đứng ở cuối hành lang từ lúc nào, tay vân vê góc tạp dề, mắt mở to. Vương Hắc đứng cạnh, nhìn Tiểu Hà nhìn, nhìn cô nhìn, không hiểu mình đang chứng kiến chuyện gì.

"Ai vậy?"

Ông ta hỏi khẽ.

"Mẫu thân của cô gia."

Tiểu Hà nói nhỏ.

Vương Hắc nhìn về phía cổng phụ đã đóng lại, nhìn về phía sân luyện võ nơi tiếng kiếm vừa vang lên, gãi đầu.

"Gia đình nhà quân sư..."

Ông ta bắt đầu.

Tiểu Hà trợn mắt nhìn Vương Hắc. Ông ta vội đóng miệng lại.

Anh về đến phủ vào giờ Mùi. Khi đi ngang qua sảnh phụ, Tiểu Hà đứng ở đó, nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác, vân vê tạp dề theo kiểu có chuyện muốn nói mà không biết nói thế nào. Anh dừng lại.

"Có chuyện gì không Tiểu Hà?"

"Dạ."

Cô bé nhìn xuống góc tạp dề.

"Mẫu thân của cô gia đã... đi rồi ạ."

Anh nhìn cô bé một lúc.

"Ừ."

Anh nói.

"Cảm ơn Tiểu Hà."

Tiểu Hà cúi đầu, đi vào trong.

Anh đứng ở sảnh thêm một nhịp, nhìn ra phía sân. Từ đây nghe được tiếng kiếm trong sân luyện võ. Đều, sắc, nhịp nhanh hơn buổi chiều thường.

Anh vào phòng, ngồi xuống bàn. Hai cái bát vẫn còn đó, anh chưa rửa từ sáng. Bát bên phải đã khô, mì đông thành khối, nước dùng đặc lại. Anh nhìn bát mì đó một lúc, rồi mang cả hai bát ra bếp rửa sạch, úp lên giá. Hai cái bát sạch nằm cạnh nhau trên giá, giống hệt nhau.

Bếp còn ấm. Anh nhóm lửa thêm, ngồi cạnh bếp, không làm gì, chỉ ngồi nghe lửa cháy.

Bên ngoài tiếng kiếm vẫn vang đều trong sân. Trời bắt đầu xế chiều, nắng hắt qua mái hiên thành vệt vàng dài trên sân gạch. Tiếng kiếm chém qua không khí lạnh, từng nhịp một, không nghỉ.

Anh ngồi nghe tiếng kiếm đó, không biết mình đang nghĩ gì, hoặc biết nhưng không muốn nghĩ tiếp. Anh chỉ ngồi nghe tiếng lửa trong bếp và tiếng kiếm ngoài sân, hai tiếng khác nhau theo nhịp khác nhau mà không hiểu sao nghe vào cùng lúc thì không thấy kỳ lạ.

Một lúc sau, anh đứng dậy, nhìn hai cái bát úp trên giá, nhìn ra cửa sổ về phía sân, rồi quay lại nhìn bát. Rồi anh lấy mì ra, lấy rau, lấy trứng, lần này lấy hai cái, đặt xuống, nhìn một lúc, giữ nguyên cả hai.

Anh nhóm lửa bếp lớn hơn, đặt nồi nước lên và đứng đợi nước sôi.

Chiều tối, tiếng kiếm ngoài sân ngừng. Anh nghe thấy, không nhìn ra. Tiếng bước chân vào hành lang, dừng lại ở đâu đó không xa, rồi im xuống.

Anh bưng hai bát mì, đi ra hành lang. Chinh Vũ đứng ở đầu hành lang phía đông, tay cầm khăn lau còn chưa ráo mồ hôi, nhìn ra phía sân tối. Nghe tiếng bước chân của anh, cô quay lại, rồi nhìn hai bát mì trên tay anh, rồi lại nhìn anh.

Anh đặt một bát xuống bệ cửa sổ cạnh đó, còn mình giữ bát kia và không nói gì.

Cô nhìn bát mì trên bệ cửa sổ, nhìn lại anh. Trong ánh đèn hành lang, mặt anh không có gì đặc biệt, không cảm ơn, không giải thích, không chờ đợi phản ứng. Chỉ đứng đó cầm bát mì của mình, như thể chuyện này đơn giản như vậy thôi.

Cô cầm bát lên. Hai người đứng ở hành lang, dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra sân tối, ăn mì. họ không nói chuyện. Tiếng đũa nhỏ, tiếng gió mùa đông qua mái hiên, tiếng nước dùng húp vào giữa cái lạnh mà không khách sáo.

Bát mì mùa đông biên cương, ăn ngoài hành lang, không có bàn không có ghế, không ai mời ai ngồi vì cả hai đều đứng.

Chinh Vũ ăn hết. Anh cũng ăn hết.

Cô đặt bát xuống, nhìn vào bát trống không. Rồi cô nói, không nhìn anh:

"Mì này hơi mặn."

"Vâng."

Anh nói.

"Quen nấu cho một người, nêm không quen tay."

Cô không nói gì thêm và anh cũng không.

Gió thổi qua hành lang, lạnh và thơm mùi tuyết từ phía bắc. Tiếng Hầu phủ vào đêm, yên như mọi đêm. Hai người đứng thêm một lúc, không ai bước đi trước, không ai có lý do đặc biệt để ở lại.

Rồi Chinh Vũ cầm bát, quay vào phòng. Bước chân vào trong, không nhanh không chậm.

Anh nhìn theo cánh cửa phòng cô khép lại. Sau đó anh cầm hai cái bát, quay về bếp rửa. Bếp lửa vẫn còn ấm. Anh đặt bát xuống, đứng một lúc, nhìn vào lửa đang tàn dần. Rồi anh cho thêm một thanh củi vào, để bếp cháy thêm một lúc trước khi tắt.

Mùa đông biên cương dài nền bếp cần ấm lâu hơn.

0