Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 38: Năm Trăm Lượng

Đăng: 28/06/2026 20:23 1,912 từ 5 lượt đọc

Vương Hắc gặp anh ở hành lang lúc anh vừa mặc xong áo ngoài. Ông ta đang đi từ phía sân tập lại, tay cầm cái gì đó anh không kịp nhìn rõ, đầu cúi nhìn xuống. Gặp anh, ông ta ngẩng đầu, dừng lại.

"Quân sư đi sớm thế?"

Ông ta nhìn anh, nhìn áo, nhìn mặt anh.

"Trông nghiêm quá. Có chuyện à?"

"Không có gì."

Anh nói.

"Lão Vương có việc ra ngoài không?"

"Không."

Ông ta gãi đầu, hơi không hiểu.

"Ta ra lấy dây cương thôi."

"Vậy thì tốt."

Anh nói, giọng bình thường, rồi đi tiếp.

Vương Hắc đứng nhìn lưng anh một lúc, rồi nhìn về phía sảnh trong, rồi nhìn lại bóng lưng anh đang khuất qua góc hành lang.

Phúc Bá đón anh ở đầu cầu thang. Lão đứng đó từ lúc nào, lưng thẳng, tay để trước, nhìn anh bước lại. Lão không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay người dẫn đường và anh đi theo.

Bà ngồi ở phòng khách nhỏ phía đông, phòng dành cho khách không đủ quan trọng để vào sảnh chính, không phải phòng tán chuyện thân tình, đứng giữa hai cái đó. Phúc Bá đã sắp xếp đúng.

Khay trà đặt sẵn trên bàn, hai chén, trà còn bốc khói. Và một gói nhỏ, giấy dầu buộc dây thừng, mang từ ngoài vào. Anh nhìn gói giấy đó một nhịp trước khi nhìn lên.

Tiết Mẫu ngồi ở ghế trong, lưng thẳng theo kiểu người cố ngồi thẳng hơn bình thường. Áo bà mặc không mới nhưng sạch, màu nâu xỉn, giặt nhiều lần đến mức vải sờn nhẹ ở cổ áo, tóc vấn gọn. Tay bà đặt lên đùi và không yên, ngón tay vuốt vạt áo rồi thôi, vuốt rồi thôi, theo nhịp của người đang cố không để tay làm thứ gì đó để lộ ra mình đang nghĩ gì.

Bà nhìn anh khi anh bước vào.

"Con đến rồi."

Bà nói.

"Vâng."

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Mẹ khỏe không?"

"Khỏe."

Bà nhìn anh, nhìn theo kiểu nhìn lâu hơn cần thiết để trả lời câu hỏi.

"Con trông gầy hơn."

"Mùa đông ở đây lạnh hơn kinh thành."

Anh nói.

"Ăn nhiều hơn nhưng vẫn hao sức. Mẹ đi đường xa đến có mệt không?"

"Không mệt."

Bà nhìn sang gói giấy trên bàn, rồi đẩy nhẹ về phía anh.

"Bánh đậu xanh của cửa hàng quen ở phố Tây. Con hay ăn hồi nhỏ."

Anh nhìn gói bánh. Dây thừng buộc chặt theo kiểu buộc của người đã buộc nhiều lần và quen tay. Giấy dầu cũ, dùng lại, góc một bên đã sờn.

"Cảm ơn mẹ."

Anh nói.

Bà cầm chén trà lên, đặt xuống không uống, rồi cầm lên, rồi lại đặt xuống. Ngón tay giữ vành chén một lúc rồi thả ra.

Tiếng gió ngoài cửa sổ. Tiếng nước trong ấm trên bàn nguội dần không còn sôi lăn tăn nữa.

"Con dạo này thế nào?"

Bà hỏi, giọng đi theo hướng khác, như người đang mở đường mòn vòng.

"Bình thường. Có mở trường dạy cho con em binh sĩ ở đây. Ruộng mùa này cũng được."

Anh nhìn bà.

"Mẹ có chuyện gì không?"

Bà dừng lại, vuốt vạt áo thêm một lần, rồi thôi, đặt tay yên xuống đùi như thể vừa quyết định được gì đó.

"Có khoản nợ từ hồi tháng Bảy."

Bà nói, giọng đều hơn phần trước, theo nhịp của người đã sắp sẵn câu chữ trên đường đi. "Nợ nhà họ Trương. Họ cho hạn đến cuối năm." Bà dừng lại.

"Con có... tiện không?"

Anh không hỏi bao nhiêu, không hỏi nợ từ đâu, vì biết hỏi thì câu trả lời cũng không thay đổi được gì, chỉ kéo dài thêm thứ mà cả hai đều muốn kết thúc sớm cho xong chuyện.

"Tiện."

Anh nói.

Rồi anh đứng dậy, đi vào phòng trong. Tiền nằm trong ngăn kéo dưới cùng, gói trong vải vàng, cột lại gọn. Anh không nhớ mình để sẵn từ lúc nào, có thể từ tháng trước, khi tính lương thảo và nhẩm lại con số trong tay, khi nhận ra có phần dư ra và nghĩ đến một lúc nào đó sẽ cần. Anh không nhớ mình đã nghĩ cụ thể chuyện gì, chỉ biết tay quen làm vậy rồi.

Anh cầm gói tiền ra, đặt lên bàn trước mặt bà.

"Bốn mươi lượng. Đủ trả Trương gia không mẹ?"

Bà nhìn gói tiền, không cầm ngay. Bà nhìn tiền, nhìn anh rồi nhìn tiền. Ngón tay bà rời vạt áo, đặt xuống đùi, dừng ở đó.

"Đủ."

Bà nói. Giọng hơi thấp hơn một chút.

Anh rót thêm trà vào chén bà.

"Mẹ uống đi cho ấm. Đường xa."

Bà cầm chén lên, uống một ngụm nhỏ, nhìn xuống mặt chén, không nhìn anh.

Căn phòng im xuống, tiếng gió ngoài cửa sổ đều và xa. Một cành cây gõ nhẹ vào khung cửa theo từng đợt gió, đều như nhịp đếm.

Anh ngồi, hai tay đặt lên bàn, nhìn sang cửa sổ, không nói thêm gì. Bà cũng không nói thêm gì. Trà trong ấm đã nguội hẳn từ lúc nào.

Rồi bà cầm gói tiền, cất vào trong tay áo.

"Mẹ giữ sức khỏe."

Anh nói.

Bà đứng dậy. Đứng lên xong bà dừng lại, không quay người ngay. Bà nhìn vào vách tường, nhìn vào gói bánh đậu xanh vẫn còn trên bàn vì anh chưa cầm lấy. Rồi bà mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Bà đứng đó khoảng thời gian bằng hai nhịp thở. Anh ngồi yên, không nhìn bà, chỉ nhìn chén trà trước mặt.

Rồi bà bước đi. Tiếng chân bà ra hành lang, xa dần. Tiếng Phúc Bá ở ngoài kia nói câu gì đó nhỏ, tiếng cửa phụ mở rồi đóng lại.

Anh ngồi một mình trong phòng. Gói bánh đậu xanh vẫn ở trên bàn.

Anh nhìn nó một lúc. Giấy dầu cũ dùng lại, dây thừng buộc chặt tay. Hàng quen phố Tây, bánh đậu xanh, con hay ăn hồi nhỏ. Bà vẫn nhớ và mang theo từ kinh thành lên tận biên cương. Chỉ là mang theo kèm với chuyến đến đòi tiền.

Anh không rõ trong hai thứ đó, thứ nào là lý do chính. Có lẽ bà cũng không rõ.

Anh với tay cởi dây thừng, mở gói giấy ra. Bên trong là mười hai cái bánh đậu xanh xếp thành hai hàng, vuông vắn, bọc thêm lớp lá chuối mỏng. Bánh còn tươi, chắc mua ngay trước khi lên đường. Mùi ngọt nhạt của đậu xanh và đường hoa mai thoảng ra.

Anh cầm một cái lên. Hồi nhỏ anh ăn bánh này bằng cách bẻ đôi trước, bỏ phần nhân vào miệng trước rồi mới ăn phần vỏ sau. Bà biết, bà hay bẻ sẵn cho anh rồi đặt trên đĩa, nhân một bên, vỏ một bên. Bà hay nói "Tiết nhi ăn lạ quá" nhưng vẫn bẻ mỗi lần.

Anh đặt bánh xuống, gấp lại tờ giấy dầu, buộc dây thừng lại như cũ.

Kiếp trước, lần cuối anh thấy mẹ là buổi chiều tháng Mười Một. Bà nằm trên giường bệnh viện, cắm ống truyền dịch, trán còn hơi nóng. Anh ngồi ghế nhựa cạnh giường chấm bài kiểm tra giữa kỳ vì sáng mai phải giao bài, ngón tay cầm bút đỏ gần hết mực. Bà nói:

"Con về nghỉ đi, mai còn đi dạy."

Anh nói:

"Chấm xong mấy bài này rồi về."

Anh đã không về, còn ngủ thiếp đi trên ghế nhựa, cổ vẹo sang một bên, bút đỏ còn trong tay. Sáng ra y tá vào đánh thức anh, bà đã bớt sốt và ngủ được. Anh gấp bài vào túi, hỏi thăm bác sĩ, rồi đi dạy tiết đầu.

Sau đó hai ngày thì anh chết. Bà còn sống, anh đi trước bà.

Kiếp này bà bán anh năm trăm lượng, đặt anh vào kiệu hoa, và anh xuyên không vào trong cái kiệu đó không biết trước bất kỳ điều gì. Kiếp này bà đến biên cương xin bốn mươi lượng trả nợ Trương gia, mang theo mười hai cái bánh đậu xanh từ hàng quen phố Tây.

Kiếp nào anh cũng ngồi cạnh bà và đưa thứ bà cần. Kiếp trước là thời gian, kiếp này là tiền.

Anh nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó là sân trong của Hầu phủ, mái ngói phủ tuyết mỏng từ đêm qua chưa tan. Một con chim nhỏ đậu lên cành khô ở góc sân, nhìn xuống sân tuyết một lúc, rồi bay đi.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn Một hai ba bốn rồi dừng. Rồi anh đứng dậy.

Bếp lạnh vì không ai nhóm lửa từ sáng. Anh nhóm lửa, đặt nồi nước lên, đứng đợi nước sôi. Bếp ấm dần, khói bốc lên nhẹ, tiếng củi cháy lách tách trong yên tĩnh buổi sáng.

Anh lấy mì ra, lấy rau, lấy trứng. Tay bỏ nguyên liệu vào nồi theo thứ tự quen thuộc, không cần nghĩ. Mì trước, đợi nước sôi lại, rau sau, trứng gần cuối. Anh đã làm động tác này bao nhiêu lần không nhớ nữa. Kiếp trước, mỗi buổi sáng trước khi đi dạy, anh nấu cho hai người. Kiếp này, anh nấu vài lần vào những buổi không muốn ra sảnh ăn.

Tay anh bỏ mì vào nồi, rồi bỏ rau vào, rồi đập trứng. Tay đập hai cái trứng rồi mới nhận ra đang cầm hai cái.

Anh đứng nhìn hai cái trứng đã đập vào nồi. Nồi nước sôi cuộn lên, kéo mì và rau và hai cái trứng quay nhẹ theo dòng nước.

Kiếp trước nấu cho hai người, nên quen đập hai trứng. Kiếp này nấu một mình, nhưng tay vẫn vậy.

Anh đứng nhìn nồi mì trong một lúc, rồi không đổ bớt. Anh lấy hai cái bát ra, múc đều vào. Anh đang đặt bát xuống bàn thì nghe tiếng Phúc Bá ở ngoài cửa.

Lão không gõ, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào phòng. Lão nhìn hai cái bát trên bàn, nhìn anh, nhìn hai cái bát.

"Cô gia ăn chưa?"

"Chưa."

Anh ngồi xuống.

"Lão ăn chưa?"

"Lão ăn rồi."

Phúc Bá nhìn bát mì thứ hai, rồi nhìn ra phía hành lang.

"Lão có việc không?"

Anh hỏi.

"Không."

Lão đứng thêm một nhịp, tay trái nắm lại một cái rồi thả ra theo thói quen.

"Lão vào thắp thêm than cho ấm."

Lão bước vào, ra chỗ lò than góc phòng, thêm than vào, thổi nhẹ. Lửa bùng lên, phòng ấm hơn. Sau đó lão đứng dậy, phủi tay, nhìn hai cái bát mì một lần nữa.

Rồi lão bước ra, khép cửa nhẹ phía sau. Tiếng chân lão đi ra hành lang, chậm hơn bình thường. Lão đi về phía dãy phòng phía tây, về phía phòng Chinh Vũ.

Anh ngồi một mình, nhìn hai cái bát, nhìn bát mì thứ hai bốc hơi nhẹ trong không khí lạnh. Rồi anh cầm đũa lên ăn phần của mình. Anh ăn chậm, từng miếng, không vội. Bên ngoài gió thổi qua mái ngói, âm thanh quen thuộc của mùa đông biên cương mà bây giờ anh đã nghe đủ nhiều để ngủ được.

Bát mì thứ hai nguội dần.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn