Chương 37: Mùa Đông Đầu Tiên
Mùa đông năm đó đến đúng ngày.
Không sớm hơn, không muộn hơn, gió bắc về qua đêm, sáng ra mái ngói có sương trắng, nước trong chậu rửa mặt đóng một lớp băng mỏng bằng lưng móng tay. Ai biết lấy cán bút gõ nhẹ thì lớp băng vỡ ra thành mảnh trong suốt, ai không biết thì nhúng tay vào rồi rút ra ngay.
Anh thuộc loại sau.
Sáng đầu tiên của mùa đông, anh ra ruộng vào giờ Mão.
Trời còn tối, chỉ có màu xám nhạt ở chân trời phía đông. Đường ra cánh đồng phía nam dài hơn mùa hè vì phải đi vòng tránh chỗ đóng bùn, bước chân lạo xạo trên cỏ đông cứng. Anh mang theo đèn lồng nhỏ nhưng gió tắt ngay từ đầu hẻm, đành cầm không cho có, đi trong bóng tối nhạt dần theo từng bước.
Cánh đồng hiện ra lúc trời vừa đủ sáng để thấy rõ hình dạng.
Lão Đinh đã ở đó. Lão ngồi xổm ở bờ ruộng phía tây, lưng cong, tay chống lên đầu gối, nhìn vào khoảng đất bên dưới. Lão không ngoảnh lại khi nghe tiếng bước chân, chỉ nói không quay người:
"Đến rồi."
"Vâng."
Anh nói.
Anh đến bên cạnh, ngồi xuống.
Mầm lúa còn đó. Nhỏ, xanh tái, trông mỏng manh như giấy ướt, nhưng còn đó. Qua đêm đầu tiên của mùa đông biên cương, dưới lớp sương trắng phủ xuống từ đêm qua, mầm lúa chịu rét vẫn còn đó.
Hai người ngồi nhìn và không nói gì.
Kiếp trước anh dạy về cải cách nông nghiệp trong phòng máy lạnh, cách bàn học ba bước, học sinh ghi chép vào vở kẻ ô. Lý thuyết luân canh, phân bón hữu cơ, giống chịu lạnh, anh thuộc đến mức ngủ mơ cũng đọc được. Không một lần nào anh tưởng tượng mình sẽ ngồi xổm trên đất lạnh lúc mặt trời chưa mọc, nhìn một đám mầm lúa mình chọn giống, và không biết chắc nó có sống qua mùa đông không.
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp làm một việc gì đó mà không biết kết quả.
Lão Đinh chùi tay vào vạt áo, chùi theo thói quen dù tay không dính gì.
"Nếu sống qua tuần này."
Lão nói, giọng khàn và chậm.
"Thì sống được đến tháng Chạp."
"Vâng."
Anh nói.
"Nếu sống được đến tháng Chạp thì sang năm vụ tới ta trồng thêm hai cánh đồng phía tây. Đất đó bỏ không từ năm ngoái, tôi quen Lão Vương giữ đất đó, hắn cũng muốn thử."
Anh nhìn lão. Lão chưa nói về tương lai lần nào trước đây, chỉ chờ, không lên kế hoạch. Bây giờ lão đang lên kế hoạch cho vụ tới, nghĩa là lão đã đủ tin tưởng để bắt đầu. Cái đó khác với tiếng khóc ở cánh đồng tháng trước.
"Tháng Mười Một tôi qua xem lại mương tưới phía tây."
Anh nói.
"Lão Vương có thể đến cùng nếu muốn."
Lão Đinh gật đầu, không nói thêm.
Mặt trời lên trên đường chân trời, đổ ánh sáng vàng nhạt qua cánh đồng. Sương trên mầm lúa bắt sáng thành những điểm nhỏ lấp lánh. Ở bờ ruộng phía bên kia, có hai người đứng nhìn vào. Anh không quen mặt, chỉ biết là người ở xóm lính phía đông. Họ đứng lặng, nhìn cánh đồng, rồi nhìn anh và lão Đinh, rồi lại nhìn cánh đồng.
Không ai gọi anh là gì cả, họ chỉ gật đầu khi anh đứng dậy đi về.
Về đến phủ giờ Thìn, anh ngồi xuống bàn, lấy sổ ra.
Bên ngoài cửa sổ gió bắt đầu kéo từng đợt qua mái ngói, tiếng khác với gió kinh thành, rộng hơn, không có tiếng người xen vào. Anh mở lọ mực, đặt sát cạnh cây nến đang cháy để mực đừng đông, rồi mới nhúng bút.
Rổi anh ghi vào trang hôm nay: "Mầm sống qua đêm đầu đông. Lão Đinh hỏi về đất phía tây."
Rồi anh đặt bút xuống nhìn hai dòng đó, rồi lại viết thêm một dòng nhỏ hơn ở góc trang: "Đây là thứ kiếp trước không có trong sách giáo khoa."
Sau đó anh đặt sổ sang một bên và cầm tờ giấy tính toán lương thảo lên.
Phúc Bá đã báo cáo tuần trước: lương thảo đợt này về muộn mười lăm ngày, ít hơn đợt trước mười bốn phần trăm. Anh đã tính hai lần rồi, lần này tính lại lần nữa cho chắc. Kho dự trữ phía đông đủ cho ba tháng, kho phía tây còn sáu tuần. Sáu tuần đúng vào giữa mùa đông,nếu Hung Nô đánh vào lúc đó thì kho phía tây cạn trước khi tiếp viện kịp đến.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.
Anh lấy một tờ giấy trắng, rồi viết: "Kho phía tây cần bổ sung trước tháng Mười Một. Lương thảo đợt tới trễ mười lăm ngày. Nếu Hung Nô đánh vào trung tuần tháng Mười Hai, phía tây cạn trước khi tiếp viện đến. Cần xem lại tuyến vận chuyển từ đồn Thanh Phong, có thể rút ngắn hai ngày nếu dùng đường mòn phía bắc qua đèo Hổ Khẩu thay tuyến chính."
Rổi anh vẽ thêm sơ đồ đường nhỏ ở góc, số liệu ước tính, không chính xác nhưng đủ để người đọc hiểu ý.
Cuối cùng anh gấp tờ giấy lại rồi đi ra ngoài.
Phúc Bá đang ngồi ở sảnh trong kiểm tra sổ. Anh đặt tờ giấy gấp xuống trước mặt lão.
"Nhờ lão chuyển cho tiểu thư."
Phúc Bá cầm lên nhìn rồi gật đầu.
Anh quay người đi.
"Cô gia."
Anh dừng lại.
Lão không nhìn lên khỏi sổ sách.
"Tay ngươi nứt rồi. Mùa đông biên cương khô hơn kinh thành nhiều. Mỡ ngựa thoa vào buổi tối, sáng mai viết chữ không đau."
Anh nhìn xuống bàn tay phải. Nó đã nứt từ bao giờ anh không để ý, đốt ngón tay có hai đường nứt nhỏ, viết chữ mực ngấm vào tím đen.
"Cảm ơn lão."
Anh nói.
Phúc Bá lật trang sổ.
"Đi đi."
Tờ giấy đến tay Chinh Vũ vào buổi trưa. Cô đang ngồi xem bản đồ phòng tuyến, đánh dấu các điểm tuần tra mùa đông. Phúc Bá đặt tờ giấy gấp lên góc bàn, nói "cô gia nhờ chuyển", rồi đi ra.
Cô mở ra nhìn nét chữ quen thuộc. Không phải nét thư pháp chải chuốt của biểu chương công văn, chữ này nhanh hơn, thực dụng hơn, của người đang nghĩ nhanh hơn tay. Cô đọc lại con số và nhìn sơ đồ đường mòn phía bắc.
Đường Hổ Khẩu. Cô biết đường đó, đã đi qua ba năm trước trong một chiến dịch, đường hẹp nhưng phẳng, ít gió hơn tuyến chính vào mùa đông. Cô biết nó nhưng chưa nghĩ đến dùng cho vận chuyển lương thảo vì nó nằm trong đầu cô như "đường hành quân," không phải "đường tiếp tế."
Tên thư sinh này nghĩ theo chiều khác.
Cô gấp tờ giấy lại, định đặt vào đống giấy bên cạnh bản đồ, rồi dừng lại. Cô lại đặt vào ngăn tủ trái, ngăn để tài liệu tác chiến quan trọng, chỗ cô để lệnh điều quân và báo cáo trinh sát đã xác minh.
Tiểu Hà đứng ở góc phòng đang xếp lại mấy cuộn vải giữ ấm, không nhìn về phía bàn.
Buổi chiều cô gọi Phúc Bá.
"Đội trinh sát phía tây cần thêm lương khô cho hai tuần. Tháng Mười Một xuất phát sớm hơn kế hoạch."
Phúc Bá ghi vào sổ.
"Tôi báo cô gia sắp xếp."
Cô gật đầu, quay lại bản đồ.
Phúc Bá đứng ở cửa thêm một nhịp. Cô không ngẩng lên.
Rồi lão đi ra.
Tối hôm đó anh nhận lại qua Phúc Bá một tờ giấy khác.
Ngắn hơn của anh nhiều. Chữ Chinh Vũ thẳng đứng và rộng, nét mạnh theo kiểu người cầm kiếm quen hơn cầm bút.
"Hổ Khẩu dùng được. Cần người biết địa hình dẫn đầu đoàn vận chuyển. Tiết lang có ai không?"
Anh đọc, nhìn dòng chữ một lúc.
Cô hỏi anh có người không, không phải hỏi anh địa hình. Nghĩa là cô đã quyết định dùng đường đó rồi, chỉ cần thêm một mảnh cuối.
Sáng hôm sau anh hỏi Đại Mục ở trường. Đứa trẻ mười hai tuổi to như con bê nghe xong, suy nghĩ với vẻ mặt cân nhắc nghiêm túc.
"Con biết đường Hổ Khẩu. Nhưng đoạn giữa tháng Mười Một hay có đá lở, bố con hay nói vậy."
"Đá lở ở đoạn nào?"
"Khoảng sau mỏm đá hình lạc đà. Nếu đi trước giờ Tý thì chưa lở, vì sương chưa tan, đất còn đông."
Anh nhìn Đại Mục. Đứa trẻ vừa cho anh một thông tin mà không có trong bất kỳ cuốn sách nào ở thư viện Hầu phủ.
"Cảm ơn em."
Anh nói.
Đại Mục nhìn anh với vẻ không quen được cảm ơn.
"Tiên sinh không cần cảm ơn, chuyện thường mà."
Anh chuyển thông tin đá lở cho Phúc Bá buổi chiều, kèm ghi chú về giờ xuất phát. Lão ghi vào sổ, gật đầu.
Tối đó anh viết lại tờ giấy trả lời: "Đại Mục, mười hai tuổi, con lính đồn Bạch Lộ, biết Hổ Khẩu từ nhỏ. Đoạn đá lở sau mỏm hình lạc đà, đi trước giờ Tý đất còn đông, an toàn. Nếu tiểu thư cần, cậu bé có thể đi cùng đoàn chỉ đường."
Anh gấp tờ giấy lại, đưa cho Phúc Bá. Lão đi vào trong không nói gì.
Đêm đó lạnh hơn hôm qua. Anh ngồi làm việc đến giờ Hợi thì đứng dậy ra ngoài lấy nước nóng cho mực khỏi đông. Lần thứ hai trong tối, lần trước giờ Dậu đã phải hơ một lần rồi. Hành lang ngoài phòng tối, chỉ có đèn lồng nhỏ treo ở đầu cầu thang sáng le lói. Gió lùa qua mái hiên, tiếng gió thảo nguyên phía bắc thổi về, thứ tiếng anh mấy tháng vẫn chưa hoàn toàn quen.
Anh dừng lại ở hành lang. Phía xa, hướng dãy phòng phía tây, cửa sổ phòng Chinh Vũ còn sáng đèn.
Ánh đèn vàng hắt ra qua khe cửa sổ khép, thành một vệt sáng hẹp trên sàn hành lang bên ngoài. Anh đứng nhìn vệt sáng đó một lúc. Cô vẫn thức, đang làm việc, hoặc xem bản đồ, hoặc lên kế hoạch tuần tra tháng Mười Một mà tờ giấy anh gửi đi hôm nay là một mảnh trong đó.
Hai người cùng thức, cùng lo cho cùng một mảnh đất, cách nhau một hành lang.
Anh cầm ấm nước nóng, quay vào phòng.
Sáng hôm sau trên bàn anh có một hũ nhỏ. Anh không nhớ đêm qua có cái đó hay không. Gốm nhỏ, không có nắp, bên trong là mỡ màu vàng nhạt, mùi nhạt hơn mỡ lợn, không nồng. Đúng như Phúc Bá nói.
Không có thẻ, cũng không có tên. Anh nhìn hũ mỡ, rồi ra cửa sổ, hướng sảnh ngoài, rồi nhìn lại hũ mỡ.
Sau đó anh cầm lên, mở ra, thoa vào đốt ngón tay nứt. Cảm giác lạnh một chút rồi ấm dần.
Rồi anh ngồi xuống, cầm bút, viết tiếp trang sổ còn dở. Chữ không nhòe ra ở chỗ nứt nữa.
Tháng Mười Một, đoàn vận chuyển qua Hổ Khẩu.
Phúc Bá đề xuất anh đi cùng vì không có người am hiểu địa hình ngoài Đại Mục, mà Đại Mục mười hai tuổi thì Vương Hắc không chịu giao trách nhiệm chính.
Trước khi đi, Chinh Vũ gọi anh vào phòng. Cô trải bản đồ ra, không nhìn lên.
"Đoạn đá lở lão Đinh nhắc phải ở đây không?"
"Đại Mục nhắc."
Anh sửa nhẹ.
"Mỏm này."
Anh chỉ vào bản đồ.
"Đi trước giờ Tý, đất còn đông, đá chưa lở."
Cô nhìn bản đồ, không nhìn anh.
"Đội hình đoàn vận chuyển Vương Hắc quyết định. Ngươi chỉ đường."
"Tôi biết."
"Nếu có biến."
Cô nói, giọng bình như đang nói thời tiết. "Vương Hắc quyết định."
"Tôi biết."
Cô gấp bản đồ lại, đặt xuống, im lặng một nhịp, rồi nói:
"Đi đi."
Anh cúi đầu, bước ra.
Ở cửa phòng anh dừng lại. Phía sau có tiếng ghế nhích nhẹ, như người đứng dậy rồi dừng lại. Tiếng đứng yên một nhịp, rồi im xuống. Anh bước ra hành lang.
Chuyến đi về suôn sẻ. Đoàn vận chuyển qua Hổ Khẩu trước giờ Tý đúng như kế hoạch. Đá không lở. Đến kho phía tây đúng giờ, bàn giao lương thảo, nghỉ một đêm rồi về. Vương Hắc hài lòng theo kiểu hài lòng của người hay phàn nàn mà lần này không tìm được gì để phàn nàn.
Đại Mục ngủ gật trên lưng ngựa lúc về, đầu gục sang một bên, Vương Hắc xách gáy kéo dậy. Đại Mục mở mắt tỉnh khô như chưa ngủ rồi ngồi thẳng, không thèm ngượng.
Anh ngồi trên lưng ngựa nhìn cánh đồng phủ tuyết mỏng hai bên đường về, thở ra hơi trắng trong không khí lạnh.
Tối về đến phủ, phòng anh có đèn thắp sẵn. Trên bàn có tô cháo còn ấm đậy kín bằng cái đĩa. Hũ mỡ ngựa đã vơi từ tuần trước, ai đó đổ thêm vào cho đầy lại.
Vẫn không có thẻ tên.
Anh ngồi xuống ăn cháo, ăn chậm từng muỗng, nghe tiếng phủ vào đêm. Gió bên ngoài, tiếng bếp lửa xa, tiếng gì đó kẽo kẹt trên mái ngói khi gió mạnh hơn.
Ăn hết tô cháo, anh đặt muỗng xuống, rồi lấy sổ ra ghi: "Hổ Khẩu thông. Lương thảo kho tây đủ đến tháng Giêng."
Anh nhìn hai dòng đó rồi đặt sổ xuống. Sau đó anh nhìn ra cửa sổ một lúc, phía hành lang phía tây.
Chỉ có bóng tối. Đèn phòng cô đã tắt.
Anh cũng tắt đèn phòng mình.
Đêm đó anh ngủ được. Không giống kiểu ngủ thiếp đi trên ghế vì kiệt sức như mấy tháng trước ở kinh thành, không giống kiểu nằm xuống mà đầu vẫn chạy. Ngủ thật sự, lưng thẳng, tay xuôi.
Sáng hôm sau Phúc Bá lên gõ cửa sớm hơn bình thường.
"Cô gia."
Lão nói từ ngoài cửa.
"Có người từ kinh thành đến. Đến từ tối qua, nói chờ cô gia về."
Anh nằm im một nhịp, rồi ngồi dậy.
"Ai vậy lão?"
Phúc Bá im lặng một lúc, theo kiểu im lặng của người biết câu trả lời sẽ không dễ nghe.
"Mẫu thân của cô gia."
Lão nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.