Chương 36: Tam Hoàng Tử Mời Trà
Lan Chu đi một mình. Phúc Bá hỏi có cần người đi cùng không thì anh nói không. Lão nhìn anh một lúc theo kiểu lão nhìn khi không đồng ý nhưng không nói ra, rồi gật đầu, bước vào trong.
Tiểu Hà đứng ở hành lang nhìn anh đi ra cổng, vân vê góc tạp dề. Cô bé không nói gì, nhưng khi anh quay lại lấy áo khoác ngoài thì thấy cô bé đang đứng cạnh cửa ra vào với thứ gì đó trong tay. Hóa ra là một lọ thuốc nhỏ, loại cầm máu ngoài da.
"Đề phòng thôi."
Tiểu Hà nói, nhìn đi chỗ khác.
Anh nhìn lọ thuốc, nhìn cô bé, cầm lấy bỏ vào túi trong.
"Cảm ơn."
Tiểu Hà quay người đi nhanh, không nhìn lại.
Phủ Tam Hoàng Tử nằm ở phía tây kinh thành, cách Hầu phủ không xa, đủ gần để hai nhà có thể nhìn thấy nhau nếu muốn.
Anh đến đúng giờ, không sớm không muộn.
Lính gác ở cổng mặc đồ người hầu, nhưng đứng theo đội hình. Hai người trước cổng, một người trên tường nhìn ra đường, một người trong khoảng giữa cổng và sảnh đón khách. Tay họ không đeo vũ khí nhưng để đúng vị trí, cách chuôi kiếm giấu trong áo chừng một cái với tay. Anh đi vào, nhìn qua một lượt rồi tiếp tục đi. Đội hình này nhiều hơn mức cần thiết cho một phủ hoàng tử đang tranh ngôi bằng chính trị.
Kiếp trước anh đọc về cung điện và phủ đệ trong sách giáo khoa, mô tả tỉ mỉ từ gạch lát đến cách bố trí phòng ốc. Bây giờ bước vào bên trong, anh nhận ra sách không mô tả được một thứ: không khí của nơi người ta đang chuẩn bị cho điều gì đó chưa xảy ra. Không giống phủ Hầu gia, nơi mọi thứ đang chạy theo nhịp đã định từ lâu. Phủ hoàng tử này vẫn đang chờ.
Người dẫn đường đưa anh qua hành lang dài, rẽ trái ở chỗ có cây hoa đào già, vào một phòng trà nhỏ ở cuối dãy, chứ không phải sảnh lớn. Anh ghi nhận điều đó.
Tam Hoàng Tử ngồi sẵn sau bàn trà, trà đã rót.
Hắn đứng dậy khi anh bước vào, cúi chào đúng lễ, nụ cười vừa đủ ấm, đúng kiểu nụ cười hôm đến Hầu phủ lần đầu. Áo lam nhạt, thêu mây ở cổ tay, không đeo nhiều ngọc bội. Trông như người ngồi ở nhà đón bạn thân, nếu không biết bối cảnh thì dễ tin lắm.
Anh cúi chào, ngồi xuống ghế đối diện. Trà Long Tỉnh đã rót sẵn trong chén, bốc hơi nhẹ.
Hai người không ai nhìn chén trà trước mà đều nhìn nhau.
Lần đến Hầu phủ, hắn nhìn anh như nhìn đồ trang trí, chỉ đánh giá nhanh rồi bỏ qua, vì anh không đủ đe dọa để hắn để mắt lâu. Lần này khác, mắt hắn nhìn anh theo kiểu nhìn của người đang giải một bài toán có nhiều đáp án nhưng chỉ một đáp án đúng, và đang kiểm tra xem anh thuộc loại nào.
Anh ngồi thẳng, tay đặt trên đùi và chờ.
"Trạng Nguyên mấy hôm có khỏe không?"
Tiêu Thần Dương cầm chén trà lên, nhưng không uống, chỉ cầm.
"Nghe nói Trạng Nguyên không được khỏe, Thần Dương lo lắm, mời mãi mới đến được."
Bề mặt thì hỏi thăm nhưng dưới đáy lại ngầm nói ta biết ngươi bị ám sát.
"Đa tạ Điện hạ quan tâm."
Anh cũng cầm chén lên.
"Chỉ là đọc sách khuya quá, ngủ không đủ giấc, không có gì đáng lo."
Bề mặt của anh thì cảm ơn, còn dưới đáy lại thể hiện ra ta chọn không nhắc chuyện đó.
"Trạng Nguyên chăm chỉ thật."
Tiêu Thần Dương mỉm cười.
"Đọc sách khuya, đi lại khuya, đường đêm biên cương không an toàn, phải cẩn thận."
Câu cuối nói ra rất nhẹ, giọng vẫn là giọng hỏi thăm sức khỏe, nhưng "đường đêm" nằm trong đó như mảnh vỡ trong bát cơm, không cắt lưỡi ngay nhưng biết nó ở đó.
Anh uống một ngụm trà. Long Tỉnh hàng thật, vị ngon.
"Thần cẩn thận lắm ạ. Đi đâu cũng nhớ cửa phụ ở đâu."
Tiêu Thần Dương nhìn anh, rồi im một nhịp. Rồi hắn cười, cười thật sự lần này, không hẳn vì câu đó buồn cười mà vì có gì đó trong câu đó hắn không mong đợi.
"Trạng Nguyên nói chuyện hay hơn lần trước nhiều."
"Điện hạ nhớ lần trước?"
Anh đặt chén xuống.
"Thần tưởng Điện hạ không để ý."
"Sách nông nghiệp."
Hắn gật đầu nhẹ.
"Ta nhớ hết."
Tuần trà thứ hai.
Tiêu Thần Dương đổi hướng, bắt đầu nói về sách binh pháp. Không phải khen, là phân tích, theo kiểu của người đã đọc kỹ và thật sự hiểu. "Chương bảy nói về đánh nghi binh rất hay. Cách Trạng Nguyên viết khác sách cũ ở điểm này: sách cũ nói nghi binh là để địch nhầm hướng, Trạng Nguyên nói nghi binh là để địch nhầm mình."
Hắn nhìn anh.
"Tinh tế. Người chưa từng thật sự đứng trong trận không nghĩ đến tầng ý nghĩa này."
Đây là câu hỏi bọc trong lời khen.
Anh uống trà, để câu đó nằm trên bàn thêm một nhịp.
"Thần đọc nhiều sách cũ, người xưa đánh trận giỏi hơn thần nhiều. Thần chỉ chép lại theo ý mình, đôi khi đọc sai ý người viết cũng nên."
"Trạng Nguyên khiêm tốn."
Hắn đặt chén xuống.
"Nhưng có những thứ không phải đọc sách mà biết được."
Anh im lặng.
"Ví dụ như lối thoát phụ của trường học."
Câu đó nói ra thẳng hơn mọi câu trước. Không cần lớp bọc nữa, hai người đã đủ hiểu nhau để bỏ qua phần trình diễn.
Anh đặt chén trà xuống, chậm hơn cần thiết, để tay không thấy gì khác ngoài gỗ mặt bàn. Rồi anh mới nhìn lên.
"Thần sống trong phủ quân sự từ khi vào Hầu phủ."
Anh nói, không vội.
"Vương phó tướng hay kể chuyện chiến trường, Hầu gia đọc binh thư mỗi sáng. Người ở lâu trong nhà có kiếm thì tự nhiên cũng nhớ cửa phụ ở đâu."
Anh cầm chén lên.
"Thói quen thôi, Điện hạ."
Tiêu Thần Dương nhìn anh một lúc. Câu trả lời hợp lý, không bẻ được, và cả hai đều biết đó là nói tránh. Hắn gật đầu, rót thêm trà, không hỏi tiếp.
Thay vào đó hắn nhìn ra cửa sổ, giọng đổi sang nhẹ hơn, kiểu nói chuyện giữa hai người ngồi uống trà buổi chiều.
"Trạng Nguyên, ta nói thật một câu được không?"
"Điện hạ cứ nói."
"Ngươi ở Hầu phủ, dạy học, viết sách, trồng lúa."
Hắn quay lại nhìn anh.
"Ta thấy phí."
Anh vẫn im lặng chờ đối phương nói tiếp.
"Người như Trạng Nguyên cần chỗ rộng hơn." Hắn nâng chén trà.
"Phủ ta luôn có chỗ cho người tài."
Bề mặt rõ ràng là lời mời nhưng ở lớp đáy lại tỏ rõ đây là lựa chọn cuối, đứng cùng ta hoặc đứng đối diện.
Phòng trà im xuống. Bên ngoài có tiếng gió qua hành lang, tiếng xa xôi của kinh thành buổi chiều. Anh nhìn Tiêu Thần Dương, nhìn nụ cười vừa đủ ấm không thay đổi, nhìn ánh mắt đang chờ đáp án.
Kiếp trước anh hay nói với học sinh: trong lịch sử không có đáp án an toàn, chỉ có đáp án rõ ràng và đáp án mơ hồ. Rồi anh đặt chén xuống.
"Điện hạ quá khen."
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng không còn lớp giả ngốc hôm ngồi trong sảnh Hầu phủ nói chuyện sách nông nghiệp.
"Thần chỉ là con rể nhà Trấn Bắc Hầu, dạy mấy đứa trẻ đọc chữ. Chỗ đứng của thần ở bên bảng viết, không phải trên bàn cờ."
Tiêu Thần Dương không nói gì ngay.
"Tuy nhiên."
Anh nói tiếp.
"Thần có đọc sử, biết rằng người mời trà hay nhất thường không phải người rót trà ngon nhất. Mà là người biết trà nào có thuốc."
Tiêu Thần Dương im lặng nhìn anh. Lần đầu trong buổi chiều đó nụ cười hắn không hoàn toàn là biểu diễn nữa. Có gì đó phía sau giống sự thú vị thật sự, kiểu thú vị của người lâu lắm không gặp được thứ gì ngoài dự đoán.
"Trạng Nguyên."
Hắn nói chậm.
"Nói chuyện hay hơn lần trước rất nhiều."
"Có lẽ vì trà ngon thưa Điện hạ."
Hắn cười, lần này cười thật, cười ngắn. Tiêu Thần Dương cầm chén trà lên uống, nhìn anh qua vành chén. Anh cũng uống theo. Hai người ngồi yên thêm một lúc, không ai nói gì, trà nguội dần trong chén.
Cuộc trà kết thúc sau nửa canh giờ. Tiêu Thần Dương đứng dậy, tự tiễn anh ra cửa, không sai người hầu. Anh đi bên cạnh hắn qua hành lang dài, ngang cây hoa đào già, ra đến cổng. Không ai nói gì trong đoạn đó, không cần nói.
Ở cửa, Tiêu Thần Dương dừng lại.
"Trạng Nguyên, con đường phía trước còn dài."
Không phải lời chúc, không phải lời đe dọa. Chỉ là thứ gì ở giữa, đủ để anh tự chọn cách hiểu.
Anh cúi đầu, bước ra. Trên đường về anh đi chậm hơn lúc đến.
Tam Hoàng Tử mời anh đến không phải để giết. Nếu muốn giết thì không cần mời trà, đêm tối đường vắng có nhiều cách hơn. Hắn mời anh đến để đo xem anh ở mức nào, có thể thu phục không, nếu không thu phục thì cần đối phó theo kiểu gì.
Bây giờ hắn biết kết quả là không thu phục được. Anh không phải thư sinh ngốc, không phải người tham chỗ đứng, và không sợ để đổi phe vì bị đe dọa.
Hắn sẽ đổi cách từ dùng kiếm sang chính trị. Mà chính trị thì khó đỡ hơn kiếm.
Anh gõ ngón tay lên cổng tay áo, một hai ba bốn, vừa đi vừa gõ. Nhịp nhanh hơn lúc ngồi trong phòng trà.
Nhưng anh cũng thu được thứ mình cần thu: khi hắn nói "đường đêm không an toàn," hắn nói về vụ ám sát của hắn. Không có câu nào trong buổi chiều đó gợi đến kênh thông tin thứ hai, không có câu nào hé lộ hắn biết có người khác cũng đang nhìn vào Hầu phủ. Tam Hoàng Tử không biết về mũi tên thứ hai.
Hai bàn cờ riêng và hai đối thủ riêng, chưa gặp nhau.
Anh quay vào cổng Hầu phủ, về thư viện, lấy bản đồ ra. Bên cạnh ô Tam Hoàng Tử, ghi nhỏ: "không biết mũi tên thứ hai". Rồi anh nhìn sang ô Ngũ Hoàng Tử, nét đứt vẫn còn đó, chưa có tên.
Sau cùng anh đặt bút xuống, ngồi bản đồ thêm một lúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.