Chương 35: Bóng Tối Rõ Hơn
Sốt hạ được hai ngày thì anh trải bản đồ chính trị ra vẽ lại. Không phải sửa mà là vẽ lại từ đầu.
Bản đồ cũ anh bắt đầu từ tuần đầu tiên trong phủ, lúc đó chỉ có mấy ô vuông và mũi tên gọn gàng, trông như sơ đồ tổ chức trong sách giáo khoa mà anh hay vẽ lên bảng cho học sinh lớp mười. Bản đồ bây giờ cần thêm nhiều thứ mà sơ đồ tổ chức không chứa được: những mũi tên đi vòng, những ô không có tên, những đường nối mà anh biết chúng tồn tại nhưng chưa chứng minh được.
Anh lấy tờ giấy lớn, bắt đầu từ ô giữa: Trấn Bắc Hầu. Rồi anh vẽ ra ngoài theo từng lớp như Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Binh bộ, Hộ bộ, đồn Thanh Phong, trường học, nông nghiệp biên cương. Mỗi ô kèm ghi chú nhỏ, mỗi mũi tên kèm một từ: "kiểm soát", "cạnh tranh", "theo dõi", "cung cấp".
Vẽ xong thì anh nhìn lại. Kiếp trước bản đồ tư duy trên bảng của anh cũng hay hình thành thế này. Bắt đầu gọn, kết thúc bằng một mớ mà chỉ mình anh đọc hiểu được, học sinh nhìn lên rồi quay sang nhau hỏi thầy vẽ gì vậy. Anh hay cười bảo không sao, thầy tự hiểu là được, các em chép phần gọn thôi. Khác ở chỗ kiếp trước sai thì xóa bảng viết lại, kiếp này sai thì có người đến chỗ anh ngủ với tay cầm kiếm.
Anh cầm chén trà nguội trên bàn, uống một ngụm, đặt xuống. Rồi anh nhìn vào ô Tam Hoàng Tử.
Tam Hoàng Tử không khó đoán. Mạch đi rõ: sách binh pháp lan truyền, hắn để ý, sai người theo dõi, rồi sai người đến đêm hôm đó. Logic khá thẳng, kiểu của người có quyền lực và quen dùng quyền lực để giải quyết vấn đề. Người này thấy mối nguy thì xử lý, xử lý không được thì đổi cách thức.
Anh vẽ mũi tên từ ô Tam Hoàng Tử đến ô "ám sát", ghi bên cạnh: "ra lệnh".
Rồi anh dừng bút. Đêm hôm đó, anh thoát vì biết trước. Mạng lưới học trò nhà lính báo cho anh có người lạ lảng vảng quanh trường tuần trước. Nhờ đó anh bố trí sẵn lối thoát phụ qua cửa hông nhà kho phía tây, chạy thẳng đến doanh trại tuần tra phía bắc. Kẻ ám sát theo không kịp vì không biết lối đó.
Nhưng kẻ ám sát biết lối vào phụ phía đông. Lối đó anh chỉ khảo sát riêng khi mới dọn đến, không nói với ai, không ghi ra giấy. Đó là cửa cũ của nhà kho lương, bị che bởi giàn phơi, ban ngày nhìn không thấy. Kẻ ám sát vào bằng lối đó, tức là đã biết trước.
Ai cho hắn thông tin?
Tam Hoàng Tử sai người theo dõi Lan Chu ngoài đường, nhìn anh đi đâu về đâu, gặp ai nói gì. Nhưng cấu trúc bên trong trường thì phải vào bên trong mới biết. Và người của Tam Hoàng Tử không vào trường, vì nếu vào thì mạng lưới học trò đã phát hiện.
Vậy ai đã đến trường, quan sát đủ kỹ để biết lối vào phụ, rồi chuyển thông tin ra ngoài không qua kênh của Tam Hoàng Tử?
Anh vẽ thêm một mũi tên thứ hai dẫn đến ô "ám sát". Mũi tên này từ một ô trống, không có tên.
Rồi anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn. Tiếp theo anh lật quyển sổ nhỏ ra, tìm lại trang ghi mấy tuần trước.
A Thuận, đứa nhút nhát ngồi gần bảng, tuần trước rụt rè kể cha nó là lính canh cổng thành, thấy người mang thẻ bài Hộ bộ ra vào nhiều hơn tháng trước, toàn giờ chiều muộn. Anh ghi lại, không hỏi thêm.
Vương Hắc nói ở chợ có người lạ hỏi thăm trường. Tuần trước hai người, hôm đó một người hỏi thăm công khai, kiểu người tò mò, không giống người đi theo dõi.
Người của Tam Hoàng Tử theo dõi thì không hỏi thăm công khai. Hỏi công khai là cách khác, cách của người không cần giấu mình vì không ai nghi ngờ
Anh lật thêm vài trang. Con lão Đinh kể cha nó hôm trước thấy đoàn xe đi đêm qua tuyến phía nam, không phải xe lương thường. Xe lương thường đi ban ngày có binh lính hộ tống, đoàn này đi ban đêm, chỉ hai ba xe, không có cờ. Lão Đinh không để ý vì lão bận ruộng, chỉ tiện kể cho con nghe lúc ăn cơm, con kể cho thầy nghe lúc nghỉ giữa giờ.
Anh ghi lại: tuyến phía nam, đoàn xe đi đêm.
Tuyến phía nam là tuyến Liễu Khánh cũ, tuyến vận chuyển lương thảo mà anh tìm ra ở sổ sách Hầu phủ, tuyến mà sau khi Liễu Khánh bị bắt đáng lẽ phải bỏ. Ai đang dùng tuyến đó? Vận chuyển gì?
Anh nhìn lại bản đồ. Ô Ngũ Hoàng Tử nằm phía trên, nối với Hộ bộ bằng mũi tên "kiểm soát". Hộ bộ nối với đồn Thanh Phong bằng mũi tên "cắt ngân sách". Trần Hữu Minh đã bị bắt, Liễu Khánh đã bị bắt, nhưng Ngũ Hoàng Tử vẫn ngồi yên. Hắn loại bỏ cấp dưới để đóng cửa cuộc điều tra nhằm giữ nguyên hệ thống.
Nếu nông nghiệp biên cương tự chủ thì Ngũ Hoàng Tử mất đòn bẩy lương thảo. Hắn sẽ cần biết tình hình biên cương chi tiết để tìm đòn bẩy mới. Mà muốn biết thì cần tai mắt, vậy tai mắt ở đâu?
Người lạ hỏi thăm trường?
Anh vẽ nét đứt từ ô trống đến ô Ngũ Hoàng Tử. Nét đứt, không phải nét liền vì chưa đủ thông tin. Bên cạnh nét đứt anh ghi một dấu hỏi nhỏ, rồi đặt bút xuống.
Phúc Bá mang trà vào giờ Ngọ. Lão đặt khay xuống, nhìn tờ bản đồ trải trên bàn, nhìn các ô và mũi tên chi chít hơn mọi lần trước. Lão không bình luận, chỉ rót trà, đặt chỗ anh hay ngồi.
Anh cầm chén lên uống, mắt vẫn nhìn bản đồ. "Lão, Hầu gia dạo này thế nào?"
Phúc Bá đặt ấm trà xuống, chậm hơn bình thường một chút. Lão im một nhịp, nhìn ra cửa sổ.
"Trà thảo dược dạo này thêm một ấm mỗi tối. Thầy thuốc đến hai lần, Hầu gia không cho vào."
Anh nhìn lão, lão nhìn ra cửa sổ. Không ai nói thêm gì, rồi Phúc Bá bước ra.
Giờ Thân, Phúc Bá quay lại. Lần này không mang trà.
"Hầu gia muốn gặp cô gia ở thư phòng."
Anh gấp bản đồ, cất vào ngăn tủ, đứng dậy.
Thư phòng Hầu gia nằm ở dãy chính, phòng anh chưa vào lần nào kể từ khi vào phủ. Cửa gỗ dày, bên trong sáng đèn dầu, giá sách dọc hai bên tường xếp đầy binh thư và công văn. Trên bàn có bình trà, hai chén, và một chồng sổ sách không mở.
Hầu gia ngồi sau bàn, một tay đặt trên thành ghế, tư thế của người ngồi lâu rồi mà không đổi chỗ. Ông không mặc giáp, không mặc đồ ra ngoài, chỉ áo thường trong phủ, nhưng cái cách ông ngồi vẫn thẳng, vai vẫn ngang, kiểu của cơ thể đã quen giữ dáng suốt ba mươi năm cầm quân đến mức không cần nghĩ.
"Ngồi."
Ông nói.
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
Hầu gia không nói ngay. Ông nhìn anh, nhìn một lúc lâu, theo kiểu nhìn mà anh chỉ thấy ở những người đã sống đủ lâu để biết đánh giá một người không cần hỏi câu nào. Phòng im ắng, chỉ có tiếng bấc đèn cháy nhẹ.
"Ngươi bị ám sát."
Ông nói, giọng không lên không xuống, kiểu nói của người nói sự thật chứ không phải hỏi.
"Vâng."
"Ngươi thoát được."
"Tiểu tế chạy đúng hướng."
Ông nhìn anh thêm một nhịp. Không cười, không gật đầu, không bình luận việc con rể thoát chết bằng cách chạy. Mắt ông sắc nhưng mệt, kiểu mệt tích lũy qua nhiều năm chứ không phải mệt một đêm.
"Ngươi đang đụng vào thứ nguy hiểm."
Ông nói.
Anh không phủ nhận.
"Tiểu tế biết."
"Ta không cản."
Ông dừng.
"Nhưng ngươi phải biết mình đang đứng ở đâu."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Anh nhìn ông, ông nhìn lại. Giữa hai người là cái bàn gỗ, bình trà, hai chén chưa rót, và khoảng cách của gần một năm sống chung mà chưa bao giờ nói thẳng với nhau kiểu này.
"Tiểu tế biết."
Anh nói, chậm hơn câu trước.
"Vì biết nên mới không dừng."
Hầu gia không đáp ngay. Ông cầm bình trà lên, rót vào hai chén. Chính tay ông rót, không gọi Phúc Bá. Trà nóng, hơi bốc lên trong ánh đèn dầu. Tay ông rót đều, nhưng khi nghiêng bình ở chén thứ hai thì cổ tay hơi run, run rất nhẹ, đủ để nước tràn ra ngoài thành chén một giọt nhỏ chảy xuống mặt bàn.
Ông đặt bình xuống, không lau giọt nước, không nhìn xuống.
Anh thấy nhưng không nói, rồi cầm chén trà lên uống.
Hầu gia cũng uống. Hai người ngồi yên một lúc trong thư phòng sáng đèn, uống trà như hai người ngồi cùng nhau vì không cần nói thêm gì nữa mà cả hai đều đã hiểu.
Rồi ông đặt chén xuống, nhìn anh lần cuối.
"Đi đi."
Anh đứng dậy cúi đầu, rồi bước ra. Ở cửa anh dừng lại, không quay người.
"Nhạc phụ."
Anh nói.
"Thầy thuốc nên gọi."
Một khoảng im lặng phía sau. Rồi tiếng ông thở ra nhẹ, không rõ là thở hay là cười.
"Biết rồi."
Anh bước ra, khép cửa lại.
Về phòng, anh mở ngăn tủ, lấy bản đồ ra. Rồi anh thêm một ô mới ở góc trái:
"Kênh thông tin ra biên cương."
Anh vẽ nét đứt nối từ ô đó đến ô Ngũ Hoàng Tử, vẽ thêm nét đứt nối đến ô "ám sát." Hai nét đứt, cùng một nguồn. Bên dưới bản đồ, anh ghi:
"Xe đi đêm tuyến phía nam, sau khi Liễu Khánh bị bắt. Ai thay thế? Vận chuyển gì?"
Rồi anh nhìn sang ô Tam Hoàng Tử, nhìn sang ô Ngũ Hoàng Tử. Hai ô nằm cạnh nhau, giữa hai ô không có mũi tên nối, hai người này không hợp tác, mỗi người chơi bàn cờ riêng. Nhưng cả hai đều có mũi tên chỉ về phía Trấn Bắc Hầu.
Xong xuôi, anh gấp bản đồ, cất vào ngăn tủ.
Trên bàn, bên cạnh chồng sách và bản đồ biên cương, có một tờ giấy gấp gọn mà Phúc Bá đặt lên từ sáng, anh chưa mở. Bây giờ anh cầm lên, mở ra.
Là giấy mời. Chữ đẹp, mực tốt, viết trên giấy hoa tiên loại dùng trong phủ hoàng tử. Lời lẽ lịch sự:
"Nghe Trạng Nguyên mấy hôm không khỏe, Thần Dương mong được mời dùng trà để thăm hỏi. Phủ có trà Long Tỉnh mới, hy vọng hợp khẩu vị."
Anh nhìn tờ giấy mời, đoc lại một lần. Kiếp trước anh hay nói với học sinh: trong lịch sử không có đáp án an toàn, chỉ có đáp án rõ ràng và đáp án mơ hồ.
Sai người đến chỗ mình ngủ cầm kiếm xong mời uống trà Long Tỉnh. Phải công nhận là đối phương khá lịch sự.
Anh gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn, gõ ngón tay lên mặt gỗ. Một hai ba bốn theo nhịp nhanh.
Ngày mốt, phủ Tam Hoàng Tử và trà Long Tỉnh.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.