Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 34: Chăn Và Sách

Đăng: 25/06/2026 10:56 1,627 từ 10 lượt đọc

Tiểu Hà bưng trà vào phòng Chinh Vũ giờ Thìn, đặt xuống bàn, đứng yên một lúc.

Chinh Vũ đang đọc công văn, bút cầm trong tay, không ngẩng đầu.

"Có việc gì?"

"Dạ."

Tiểu Hà vân vê góc tạp dề.

"Phúc Bá bảo cô gia bị sốt. Sáng nay không ra trường."

Bút trên tay cô dừng trên mặt giấy. Chỉ là dừng, không nhấc lên, không đặt xuống.

"Thầy thuốc tới khám rồi chưa?"

"Dạ rồi. Phúc Bá bác gọi từ sáng sớm. Nói là kiệt sức, cần nghỉ ngơi, không có gì nặng."

Tiểu Hà dừng một nhịp.

"Nhưng mà thầy thuốc dặn nằm nghỉ mà cô gia uống thuốc xong lại ngồi dậy đọc sách. Phúc Bá bác nói cô gia thế, lão cũng không có cách."

Chinh Vũ không nói gì.

Tiểu Hà nhìn tiểu thư, nhìn cây bút vẫn chạm mặt giấy, nhìn chỗ mực đang thấm ra thành một chấm tròn dần loang trên tờ công văn. Cô bé mở miệng, đóng lại, cúi đầu bước ra.

Chinh Vũ nhấc bút lên, nhìn vết mực loang, rồi đặt bút xuống đế đúng chỗ.

Sau đó cô cầm tờ công văn lên, đọc lại từ đầu.

Đọc đến dòng thứ tư thì dừng vì không nhớ vừa đọc gì. Cô đọc lại lần nữa nhưng vẫn không nhớ. Cô đặt tờ giấy xuống, nhìn ra cửa sổ. Nhìn một lúc thì nhìn vào tờ giấy lại.

Rồi cô gọi Tiểu Hà. Tiểu Hà chạy vào từ hành lang.

"Thầy thuốc nói bao lâu thì khỏi?"

Tiểu Hà chớp mắt.

"Dạ... lão nói uống thuốc hai ngày, nếu chịu nghỉ ngơi thì ngày mai dậy được."

"Được rồi. Đi đi."

Tiểu Hà đi ra. Đến cửa cô bé dừng lại, nhìn vào, thấy tiểu thư đang nhìn vào tờ công văn chứ không phải đọc, rồi cúi đầu bước tiếp.

Chinh Vũ đọc thêm nửa tờ rồi đặt bút xuống và đứng dậy.

Hành lang nối từ phòng cô sang dãy đông vắng vào giờ này, ánh nắng giờ Tỵ hắt qua mấy khung cửa sổ thành những ô sáng dài trên sàn gỗ. Cô đi ngang thư viện, đi tiếp đến cuối dãy đông, nơi anh dọn sang từ mấy tháng trước.

Cửa phòng anh khép hờ.

Cô dừng lại.

Không có tiếng gì bên trong. Không có tiếng giấy lật, không có tiếng bút, không có tiếng ghế. Kiểu im lặng của phòng có người nhưng người đó không làm gì.

Cô đứng ở cửa. Tay phải nắm lại bên hông rồi buông ra. Rồi cô đẩy cửa vào.

Phòng nhỏ hơn phòng cũ của anh ở phòng chính, cửa sổ hướng bắc, gió lùa từ khe cửa mang theo cái lạnh nhẹ của cuối thu. Hai ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, sáp chảy đông trên đế. Giá sách kê sát tường, sách xếp thẳng đứng theo chiều cao, gáy hướng ra, đúng kiểu của người quen sắp đồ theo trật tự mà không cần nghĩ.

Anh ngồi gập người bên bàn, đầu gối lên cánh tay trái, mặt nghiêng về một bên. Tay phải vẫn nắm bút, ngón tay khép quanh thân bút theo thế viết, đầu bút chạm mặt giấy ở chỗ dòng chữ cuối dừng lại giữa chừng.

Cô nhìn tờ giấy dưới tay anh.

Là danh sách, cột trái là tên, cột phải là ghi chú ngắn, chữ nhỏ và đều.

"Đại Mục, hay hỏi, cần thêm bài đọc."

"Con lão Đinh, chữ đẹp, tính nhẩm chậm."

"A Thuận, nhút nhát, cho ngồi gần bảng."

Cô đọc từ đầu xuống. Mười bảy cái tên, mỗi tên có ghi chú riêng, không tên nào giống tên nào. Dòng cuối cùng dừng giữa chừng:

"Tiểu Quang, mới vào, chưa biết chữ nào, cho ngồi ...."

Chỉ đến đó rồi thôi, mực kéo thành một vệt mảnh dài xuống cuối trang theo hướng tay anh rơi khi ngủ gật.

Cô nhìn vệt mực đó.

Mười bảy học trò. Anh đang ốm, đang sốt, viết danh sách trong lúc cơ thể chưa cho phép chịu đựng thêm nữa.

Bên cạnh danh sách là bản đồ chính trị anh hay vẽ, các ô vuông và mũi tên, chữ nhỏ ghi trong từng ô. Chén thuốc Phúc Bá để trên bàn uống được một nửa, nửa còn lại đã nguội.

Cô đứng ở đó một lúc, không nói gì, vì không có gì để nói. Rồi cô nhìn quanh phòng.

Giường ở góc, chăn cuộn lại chưa gấp, gối lệch về một bên. Anh không nằm giường, ngồi bàn từ tối đến giờ, khi cơ thể kiệt sức thì gục xuống tại chỗ. Cô biết vì nến đã cháy hết từ lâu và tóc mai anh dính mồ hôi ở trán, gò má đỏ hơn ngày thường.

Cô bước đến giường, cầm chăn lên. Chăn không nặng. Vải thường, không phải loại chăn bông dày trong phòng chính.

Cô quay lại bàn, đứng sau lưng anh. Nhịp thở anh đều, chậm và anh không biết cô ở đây.

Cô mở chăn ra, đắp lên vai anh. Tay kéo chăn từ từ, chậm hơn mức cô làm bất kỳ việc gì, chậm không phải vì cẩn thận mà vì không muốn anh giật mình. Mép chăn phủ lên vai trái, cô kéo sang vai phải, ấn nhẹ xuống cho chăn không tuột.

Rồi tay cô dừng lại. Không phải vì anh cựa, anh vẫn đang ngủ. Mà vì tay cô dừng mà cô không quyết định dừng, lòng bàn tay đang ấn xuống vai anh qua lớp chăn, giữ nguyên ở đó theo kiểu giữ của người chưa muốn rút đi. Cô nhận ra sau khi đã dừng được mấy nhịp thở.

Cô rút tay ra nhanh, rồi bước lùi lại một bước.

Anh vẫn ngủ.

Cô nhìn bàn tay mình. Cùng bàn tay cầm chén trà mà đổ hôm qua, bây giờ ấm theo nhiệt độ của vai người ngủ gập bên bàn.

Cô quay đi. Trước khi bước ra, cô cầm chén thuốc uống dở lên, đặt lại sát cạnh tay phải anh, ngay cạnh tờ danh sách, chỗ tỉnh dậy với tay là chạm được. Rồi cô bước ra, khép cửa lại.

Hành lang ngoài lạnh hơn bên trong. Tiểu Hà đứng ở đầu dãy đông, tay ôm khay trà mang theo trên đường đi, nhìn tiểu thư bước ra từ phòng anh, miệng cô bé mở ra.

Chinh Vũ đi nhanh qua không nhìn. Tiểu Hà đóng miệng lại, nhìn theo lưng cô, cúi đầu bước theo.

Anh tỉnh giấc lúc gần giờ Thân.

Căn phòng vẫn im ắng. Nắng chiều xiên qua cửa sổ hướng bắc, vàng nhạt và yếu. Anh ngẩng đầu khỏi cánh tay, chớp mắt mấy lần, nhìn xuống tờ giấy còn mở trước mặt. Dòng chữ cuối kéo thành vệt mực dài xuống cuối trang.

Kiếp trước anh cũng hay để lại vệt như thế này, trên bài kiểm tra chấm đến nửa đêm, tay gục xuống mặt giấy khi mắt đã xin nghỉ phép trước. Lần nào anh cũng giật mình thức dậy và nhìn tờ giấy với vệt mực đó mà nghĩ: thôi, lần sau không chấm bài khuya nữa. Nhưng chưa bao giờ anh giữ được lời đó.

Kiếp này thì không chấm bài nhưng phải viết danh sách học trò. Khác hình thức, giống kết quả.

Anh nhìn vệt mực một lúc, cầm bút lên, viết tiếp dòng còn dở.

"Tiểu Quang, mới vào, chưa biết chữ nào, cho ngồi cạnh Đại Mục."

Rồi anh đặt bút xuống. Lúc này anh nhận ra có chăn trên vai và anh dừng lại, nhìn xuống.

Chăn phủ từ vai trái sang vai phải, ấn xuống chắc hơn mức cần thiết ở một chỗ, lỏng hơn ở chỗ khác, theo kiểu của tay quen cầm thứ nặng hơn chăn nhiều và không biết lực nào là vừa đủ.

Không phải Phúc Bá. Phúc Bá gấp mép, nhét gọn vào vai, đều hai bên theo thói quen ba mươi năm. Chăn này kéo ngang, chặt một chỗ.

Anh ngồi yên một lúc. Cạnh tay phải, chén thuốc nằm sát chỗ anh để tay, không phải chỗ Phúc Bá để buổi sáng. Anh nhìn chén thuốc, nhìn lại vai mình, nhìn chén thuốc lần nữa.

Rồi anh cầm chén lên, uống hết phần còn lại dù thuốc đã nguội. Sau đó anh gõ ngón tay lên mặt bàn. Một, hai, ba, bốn. Lần này nhịp chậm, chậm hơn nhịp thường.

Cả tối đó anh không kéo chăn xuống.

Sáng hôm sau Phúc Bá mang trà lên phòng anh giờ Thìn. Anh đã dậy, ngồi ở bàn đọc sách, sốt đã hạ. Trên giường, chăn được gấp lại và đặt gọn, gấp đôi lại chứ không cuộn theo kiểu anh hay làm. Phúc Bá nhìn chăn, nhìn cách gấp, rồi nhìn anh.

Lão đặt khay trà xuống và rót hai chén. Một đặt ở chỗ anh hay ngồi, một đặt ở góc bàn bên kia, chỗ không ai ngồi, hướng về phía cửa.

Anh nhìn chén thứ hai và không hỏi.

Phúc Bá gật đầu, bước ra. Căn phòng lại trở về với yên tĩnh vốn có.

Anh cầm chén trà lên uống, nhìn vào tờ bản đồ chính trị đang mở trên bàn. Các ô và mũi tên bao gồm Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, mũi tên thứ hai chưa có tên. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn, nhịp này nhanh hơn nhịp tối qua.

Còn nhiều việc phải làm và kẻ sai người đến đêm hôm trước vẫn đang ở ngoài kia.

Anh cầm bút lên, bắt đầu vẽ lại từ ô trống ở giữa trang.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn