Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 33: Tay Run

Đăng: 24/06/2026 06:12 1,130 từ 5 lượt đọc

Sáng hôm sau Chinh Vũ xuống sảnh ăn sáng vào giờ Thìn như mọi hôm.

Phúc Bá bưng trà, đặt xuống bên phải. Tiểu Hà bưng cháo, đặt xuống chính giữa. Bát đũa sắp sẵn, đũa đặt song song, đầu đũa hướng ra ngoài, đúng cách Phúc Bá sắp từ ba mươi năm nay.

Cô ngồi xuống, cầm đũa, ăn. Lưng thẳng, tay phải cầm đũa không chạm vào thành bát khi gắp, tay trái đặt trên đùi, không lên bàn. Nhịp ăn đều, không nhanh không chậm, mỗi lần đặt đũa xuống thì đặt song song trở lại, không bao giờ đặt chéo. Những thứ mà thân vệ trưởng bên ngoài chiến trường luyện cả đời không được, cô làm không nghĩ.

Ăn được nửa bát thì cô hỏi, giọng bình thường, không ngẩng đầu:

"Hắn sáng nay có ra trường không?"

Phúc Bá đứng ở phía sau, không dừng tay đang xếp khăn.

"Có. Giờ Thìn đã đi."

Cô gật đầu. Rồi cô ăn thêm vài miếng, đặt đũa xuống song song, đầu đũa hướng ra ngoài. Đẩy bát vào giữa cho Tiểu Hà thu dọn. Sau đó cô đứng dậy, đi vào phòng.

Công văn từ đồn Bạch Lộ gửi lên từ tuần trước, cô chưa đọc vì bận việc phòng tuyến phía tây. Cô trải ra trên bàn, cầm bút, bắt đầu từ trang đầu.

Báo cáo quân số: bốn nghìn hai trăm lính đóng thường trực, thiếu ba trăm so với biên chế, lý do: điều chuyển về kinh và chưa bổ sung. Cô ghi bên lề: thiếu 300, kiểm tra lệnh điều khiển từ ai.

Lương thảo: kho dự phòng phía đông còn đủ cho ba tháng, kho phía tây chỉ còn cho sáu tuần. Cô nhẩm tính, sáu tuần đúng vào giữa mùa đông, nếu Hung Nô đánh vào lúc đó thì kho phía tây sẽ cạn trước khi viện binh đến. Cô liền ghi thêm bên lề: phía tây thiếu, cần bổ sung trước tháng mười.

Cô đọc tiếp, lật trang, ghi chú. Đầu óc cô đang ở đồn Bạch Lộ, ở phòng tuyến, ở con số lương thảo, không ở sự kiện đêm qua.

Rồi bỗng có tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa, Tiểu Hà đẩy cửa vào, bưng khay trà, đặt xuống góc bàn.

Cô không ngẩng đầu.

Tiểu Hà đứng đó một lúc. Cô bé hay đứng lại sau khi đặt trà, theo thói quen hoặc theo bản năng muốn kể gì đó cho đến lúc nhớ ra mình không nên kể.

"Sáng nay em ghé trường mang giấy cho cô gia."

Tiểu Hà nói.

Cô vẫn nhìn công văn.

"Ừ."

"Cô gia dạy bình thường ạ. Mấy đứa nhỏ ồn lắm, Đại Mục hỏi cô gia tại sao mùa đông gió thổi mạnh hơn mùa hè, cô gia giải thích xong thì Đại Mục hỏi tại sao gió lạnh, cô gia nói hỏi thêm một câu nữa thì tiên sinh cho về sớm."

Tiểu Hà cười nhẹ.

"Đại Mục im luôn."

Cô vẫn ghi chú bình thường.

Tiểu Hà dừng lại một nhịp, giọng chuyển nhẹ sang thứ khác, không phải cố ý chuyển mà vì cô bé nhớ ra theo thứ tự mình thấy.

"À, em có thấy mặt bàn cô gia ngồi có vết chém."

Cô bé dừng.

"Sâu lắm. Gỗ bị cắt gọn."

Cô dừng bút.

"Em hỏi cô gia thì cô gia cười nói không sao, vết cũ."

Tiểu Hà nói thêm, giọng nhỏ hơn một chút.

"Nhưng em nhìn... gỗ bên trong còn trắng ạ."

Căn phòng chợt im lặng.

"Được rồi."

Cô nói.

"Đi đi."

Tiểu Hà đi ra. Cô ngồi nhìn công văn.

Chữ trên tờ giấy không thay đổi. Đồn Bạch Lộ, quân số, lương thảo, kho dự phòng phía đông. Cô đã đọc đến dòng thứ mười bảy trang hai.

Vết chém sâu, gỗ bên trong còn trắng, là mặt bàn anh ngồi.

Cô cầm chén trà lên. Tay cô đang run. Không run nhiều, chỉ run đủ để nước trong chén rung lên, đủ để khi cô đưa lên miệng thì trà tràn ra ngoài, đổ lên bàn tay, chảy xuống tờ công văn đang mở.

Cô nhìn xuống tay mình. Bàn tay phải, đang nắm chén, cùng bàn tay cầm kiếm từ năm tám tuổi, cùng cổ tay chưa bao giờ lệch khi ra đòn. Cùng ngón tay siết chuôi kiếm ba vạn lần không sai một nhịp, không run một lần.

Bây giờ không nắm vững một cái chén trà.

Cô đặt chén xuống chậm và cẩn thận như đặt thứ gì đó có thể vỡ mà cô vừa nhận ra mình đang cầm.

Rồi cô đứng dậy đi ra. Hành lang ngoài phòng sáng và lạnh.

Cô bước ra rồi dừng lại, không đi đâu tiếp, vì không biết đi đâu. Sân luyện võ thì cần cầm kiếm, tay đang như thế này thì không cầm được. Đi ra ngoài phủ thì không có lý do, quay vào phòng thì trà vẫn đang đổ trên bàn.

Cô đứng lại ở hành lang, lưng tựa vào cột gỗ. Tay phải cô nắm chặt bên hông, nắm theo phản xạ, theo kiểu nắm chuôi kiếm khi nghe tiếng động lạ. Nhưng không có kiếm ở đó.

Cô nhìn xuống. Ngón tay siết trắng đốt, nắm vào lòng bàn tay dù không có gì để nắm.

Tiểu Hà quay vào phòng sau một lúc, theo kiểu cô bé hay quay vào kiểm tra xem có gì bỏ quên không.Rồi cô bé nhìn vào và thấy trà đổ trên mặt bàn, loang ra tờ công văn, chén đặt lệch về một bên, bút ghi chú để ngang tờ giấy, không gác lên đế.

Cô bé đứng im một nhịp rồi nhìn ra cửa.

Tiểu thư đứng ở hành lang, lưng quay vào, vai thẳng. Tay phải nắm chặt bên hông.

Tiểu Hà không nói gì. Cô bé lấy giẻ trên khay, lau mặt bàn, thấm trà ra khỏi tờ công văn theo từng đường thẳng chậm. Xong xuôi, cô bé thay chén trà mới, rót nước mới, để đó cho nguội bớt, cuối cùng đặt khay vào đúng chỗ cũ.

Tiểu Hà nhìn lại bàn một lần, rồi cô bé đi ra khỏi phòng theo cửa phụ phía tây, không đi ngang chỗ tiểu thư đứng.

Hành lang vẫn vắng lặng. Gió thổi qua mái ngói phía trên, lạnh và dài. Xa hơn, theo hướng đồn Phía Tây, tiếng trẻ con đọc bài vọng lại nhẹ theo gió.

Tiếng đọc bài đều và xa, kiểu tiếng của nơi có người đang sống bình thường, đang làm việc bình thường, như sáng nay không có gì khác với mọi sáng.

Cô đứng nghe tiếng đó, rồi buông tay ra.

0