Chương 32: Kiếm Trong Bóng Tối
Buổi tối ở đồn Phía Tây yên theo kiểu yên tĩnh của nơi chưa bao giờ ồn ào. Gian phòng cũ giờ này chỉ còn mỗi Lan Chu. Học trò về hết từ giờ Thân, Triệu Vân ra sau cùng, cúi đầu chào như mọi hôm rồi chạy về theo lối phía nam. Anh ở lại vì bài giảng ngày mai còn dở, và vì ban ngày có học trò thì không soạn được, với lại soạn bài mà Đại Mục hỏi liên tục thì mất nhịp.
Nến trên bàn thắp một cây, đủ sáng để viết, không thừa.
Anh soạn bài về cách đọc hướng gió từ lá cờ đồn, cái này thực dụng hơn học thuộc thứ tự các hướng theo sách. Mấy đứa nhà lính sẽ dùng được cái này trước khi dùng được sách thánh hiền. Ban ngày anh giải thích xong thì Đại Mục hỏi "tại sao gió thổi," anh trả lời xong thì Đại Mục hỏi tiếp "tại sao gió không thổi ngược lại," anh trả lời xong lần nữa thì hết giờ và bài giảng mới được một nửa. Kiếp trước cũng có một đứa học sinh như vậy, tên Hoàng Anh, hỏi đến khi thầy hết biết trả lời mới chịu im. Anh nhớ đứa đó đỗ đại học điểm cao nhất lớp.
Viết đến đoạn minh họa thì anh dừng lại vẽ thêm một mũi tên. Sau đó anh nhìn lại, sửa góc mũi tên cho đúng hướng bắc thật rồi tiếp tục.
Triệu Vân đã ghé lại trước khi về. Không phải thói quen mà cậu bé chỉ quay đầu lại ở cửa, không bước vào, giọng khẽ hơn lúc học:
"Tiên sinh, người lạ hôm nay lại đến. Hai người lần này."
Anh đặt bút xuống.
Hai người.
Câu anh nói với Phúc Bá tuần trước quay lại: khi nào số người tăng từ một lên hai thì mới lo. Bây giờ là hai rồi.
Anh nhìn Triệu Vân.
"Mấy giờ?"
"Giờ Mùi. Đứng ở đầu ngõ, nhìn vào phía trường rồi đi."
"Em về nhà thẳng, đừng đi đường tắt tối nay."
Triệu Vân gật đầu, đi thật. Tiếng chân nhỏ dần ngoài sân.
Anh ngồi yên nhìn tờ giấy đang viết dở, gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.
Lan Chu Không đứng dậy ngay. Nếu đứng dậy ngay thì ai nhìn từ ngoài vào biết có động tĩnh. Anh cần làm ra vẻ không biết gì trong khoảng thời gian đủ để người quan sát hài lòng, không phải trong khoảng thời gian đủ để họ vào được.
Anh cầm bút lên, tiếp tục viết. Tay vừa viết, đầu vừa tính.
Gian phòng này anh biết rõ vì ngày đầu tiên đến anh đã đi hết các góc theo thói quen cũ. Kiếp trước mỗi lần vào trường mới đều tìm lối thoát hiểm trước, quy định an toàn cháy nổ bắt buộc. Kiếp này không ai bắt buộc nhưng thói quen đó không mất.
Cửa chính ra sân đồn. Cửa sau ở góc phải, nhỏ hơn, dẫn ra ngõ hẹp chạy về phía doanh trại lính tuần tra phía bắc. Từ bàn đến cửa sau là mười bốn bước thẳng, rẽ trái ba bước, tay phải chạm chốt gỗ.
Bản lề cửa sau anh đã tra dầu hôm tuần trước vì nghe kẽo kẹt.
Anh viết thêm ba dòng nữa, đặt bút xuống ngay ngắn, gấp tờ giấy lại bỏ vào tay áo, rồi ngồi đợi.
Tiếng động đến vào giờ Tuất, khi nến đã xuống thêm một khúc.
Là trên mái nhà. Tiếng bước chân nhẹ nhưng đều, không phải chuột, không phải mèo, không phải tiếng vật rơi. Là người, đặt chân cẩn thận từng nhịp, theo hướng từ phía đông sang phía tây.
Anh không quay đầu, không thay đổi tư thế. Mắt anh vẫn nhìn xuống bàn, tay đặt phẳng trên mặt bàn, hơi thở bình thường.
Anh bắt đầu đếm trong đầu. Tiếng bước trên mái dừng lại ở chỗ đoán là điểm ngay trên bàn anh đang ngồi.
Anh liền thổi tắt nến. Cả căn phòng trở nên tối đen.
Anh đứng dậy trong cùng động tác thổi nến, không dừng, không do dự. Mười bốn bước thẳng. Bàn chân anh nhớ rõ sàn gỗ, nhớ chỗ ván lát hơi cao hơn ở bước thứ chín, tránh sang bên một chút. Rẽ trái ba bước, tay phải tìm chốt gỗ trong tối.
Chốt còn ấm nhiệt từ ban ngày, trơn nhẹ vì dầu còn đó. Anh mở ra.
Đằng sau, tiếng ai đó nhảy từ mái xuống vào trong phòng, tiếng chân chạm sàn nặng và dứt khoát. Cùng lúc, tiếng cửa chính bị đẩy từ ngoài vào.
Họ vào từ hai phía cùng một nhịp. Phối hợp tốt, không phải người thường.
Anh đã ở ngoài ngõ và chạy. Chạy hết sức và không nhìn lại.
Ngõ hẹp, và tối, hai bên là tường đồn. Anh chạy sát tường bên phải vì nhớ bên trái có chỗ nền lún vào mùa mưa, đêm không thấy thì vấp phải. Ngõ hẹp kéo dài khoảng ba mươi bước rồi rẽ phải ra đường lớn hơn, từ đó thêm năm mươi bước về phía đèn.
Anh nghe tiếng bước chân đuổi theo từ sau lưng, là một người, không phải hai. Người kia chắc ra cửa chính xem anh đi hướng nào.
Người đuổi theo biết chạy. Tốc độ đối phương nhanh và ổn định, không phải người không quen đường tắt. Nhưng kẻ đó không biết ngõ này. Ở chỗ rẽ phải, anh rẽ, người kia chậm lại một nhịp vì không thấy anh nên phải tính lại.
Nhịp đó đủ để anh chạy xa hơn. Đèn doanh trại hiện ra ở cuối đường, vàng và cố định, không phải đèn di động.
Lính gác nhận ra anh ngay khi anh đến cổng, người cầm đèn là Tiểu Bính, cha của Tiểu Bình, đứa học trò hay cãi nhau với Đại Mục. Tiểu Bính nhìn anh, nhìn ra phía sau lưng anh, tay lập tức đặt lên cán thương.
"Tiên sinh?"
Anh dừng lại ở cổng, thở một nhịp, rồi nói, giọng bình tĩnh hơn mức anh nghĩ mình có thể bình tĩnh vào lúc này:
"Có người đột nhập trường. Phiền cho tôi nhờ chỗ ngồi một lúc."
Tiểu Bính nhìn anh một giây nữa, rồi mở cổng. Anh đi vào, ngồi xuống chiếc ghế dài gần cổng, đặt tay lên đùi. Tay anh đang run.
Anh nhìn xuống, nhận ra rồi nắm lại, rồi lại mở ra nắm lại. Kiếp trước chưa ai rượt anh bằng kiếm bao giờ. Cuối cùng, anh đặt bàn tay xuống đùi, giữ yên.
Tiểu Bính sai người đi kiểm tra trường.
Ba lính cầm đèn lồng, đi về hướng đồn Phía Tây. Trong lúc đó, anh ngồi đợi. Doanh trại về đêm ồn theo cách riêng, tiếng tuần tra thay ca, tiếng ngựa trong chuồng, tiếng nói chuyện từ nhà nghỉ. Tiếng quen thuộc của nơi có người. Anh ngồi trong tiếng ồn đó và cảm thấy mình thở bình thường hơn.
Ba lính về sau nửa canh giờ, họ không tìm thấy ai. Phòng tối, cửa sau mở toang, không có dấu hiệu gì còn lại ngoài dấu chân nhảy trên lớp bụi sàn gần chỗ nhảy từ mái xuống.
"Chuyên nghiệp."
Tiểu Bính nhận xét, không phải khen, chỉ là nhận xét của người có kinh nghiệm.
Anh gật đầu.
"Cảm ơn các anh."
"Tiên sinh có cần người đưa về phủ không?"
"Không cần."
Anh đứng dậy, tay đã hết run.
"Tôi về được."
Sáng hôm sau anh quay lại trường trước khi học trò đến.
Phòng vẫn y như khi anh để lại đêm qua, chỉ khác ở vết chém trên mặt bàn. Gỗ bị cắt gọn và sâu, theo góc chéo từ trên xuống dưới, khoảng từ vai phải xuống giữa ngực nếu người ngồi vẫn còn ở đó.
Anh nhìn vết chém một lúc, nhìn góc chém, nhìn độ sâu, nhìn vị trí.
Đây không phải người thường. Góc độ đó đòi hỏi cổ tay điều chỉnh trong tối đen, nhắm vào điểm cụ thể mà không thấy rõ. Kiếm pháp kẻ này được luyện lâu và luyện kỹ, không phải loại thuê ngoài chợ.
Anh cầm giẻ lau mặt bàn, dọn mảnh gỗ vụn xuống sàn rồi quét đi. Sau đó anh kê ghế lại và lấy nến mới ra thắp. Rồi anh ngồi xuống, mở tờ giấy soạn bài ra, đọc lại từ đầu.
Bài về hướng gió, đang viết dở ở đoạn minh họa. Anh cầm bút, vẽ tiếp mũi tên còn thiếu.
Về phủ lúc giờ Thìn, anh đi thẳng vào phòng, mở bản đồ chính trị ra, rồi nhìn vào ô Tam Hoàng Tử. Anh vẽ bên cạnh một dấu hỏi nhỏ, ghi: thử hay giết?
Nếu muốn giết thật thì đừng dùng hai người với kiếm vào ban đêm tại chỗ anh hay ngồi nhất, dễ bị phát hiện nhất, gần doanh trại lính nhất. Muốn giết thật thì chọn lúc anh đi đường vắng, một mình, không có lính quen mặt trong tầm chạy. Hai người với kiếm, ban đêm, tại trường, đó là thử. Thử xem anh làm gì khi biết bị đe dọa, thử xem anh chạy đến ai, thử xem có ai bảo vệ anh và bảo vệ kiểu gì.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.
Kết quả họ nhận được tối qua là anh chạy đến doanh trại, nhờ chỗ ngồi, về một mình. Không đến phủ Hầu gia, không đến chỗ ai có chức tước, không cầu cứu ai có quyền lực. Điều đó nói gì về anh? Rằng anh không có ai để cầu cứu? Hay rằng anh không muốn ai biết?
Anh gấp bản đồ, cất vào ngăn tủ. Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng hôm nay không phải ngày trả lời.
Anh pha trà. Nước rót vào ấm, tay không run, nhưng không cẩn thận đúng mức khiến nước đổ ra ngoài chén một ít, thấm vào tờ giấy nháp bên cạnh. Anh nhìn vết nước lan ra trên giấy, cầm giẻ lau, thấm đi.
Mấy tháng nay, kể từ khi mở trường đến vụ mùa đến sách binh pháp đến người theo dõi đến đêm qua, anh ngủ ít hơn mức cơ thể cần nhưng đầu óc vẫn hoạt động liên tục. Không phải lo lắng, lo lắng là cảm xúc, đầu anh đang chạy logic. Phân biệt được hai thứ đó không có nghĩa là cơ thể của anh không trả giá.
Anh cầm chén trà lên, uống, đặt xuống, rồi nhìn vào cái chén không.
Ổn. Chỉ cần thêm một ngày nữa, rồi thêm một ngày nữa. Thứ gì cũng tính được khi chia ra đủ nhỏ.
Vương Hắc tìm thấy Chinh Vũ đang ở trong phòng công văn. Ông ta vào thẳng theo kiểu ông vẫn vào, gõ cửa một lần, đẩy vào cùng lúc, không chờ mời.
Cô ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì?"
Ông ta gãi đầu, không phải vì ngại mà vì đang nhớ lại xem cần nói gì.
"Đêm qua có người đột nhập trường của quân sư. Quân sư thoát rồi, chạy vào doanh trại tuần tra phía bắc. Tiểu Bính báo tôi sáng nay."
Ông ta ngừng một nhịp.
"Không ai bị thương. Quân sư về một mình sau đó, không nhờ ai. Sáng nay mở trường lại bình thường."
Cô nhìn Vương Hắc. Vương Hắc nhìn lại cô, không hiểu mình vừa nói gì khiến tiểu thư có cái nhìn như vậy.
"Tiểu thư, tôi nói xong rồi đấy."
Cô không trả lời.
Vương Hắc gãi đầu lần nữa, quyết định rời đi. Ông ta đẩy cửa bước ra, tiếng chân thình thịch đi về phía sảnh ngoài.
Căn phòng im trở lại.
Trên bàn, chén trà Tiểu Hà mới mang vào còn đang bốc hơi. Chinh Vũ không nhìn chén trà, không nhìn công văn, không nhìn gì cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.