Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 5: Mì Tự Nấu Cũng Ngon

Đăng: 02/06/2026 12:41 3,963 từ 2 lượt đọc
Ngày thứ năm ở Hầu phủ, Tiết Lan Chu học được rằng Hầu phủ có một quy tắc bất thành văn mà không ai nói ra nhưng ai cũng biết. Đó là những gì xảy ra tối qua thì sáng nay không tồn tại nữa.

Không ai nhắc đến đêm hợp cẩn.

Không ai nhắc đến mảnh chén.

Phúc Bá đi qua hành lang chào anh buổi sáng với vẻ mặt bình thản của người không biết gì, Tiểu Hà bưng trà đến thư viện với vẻ mặt bình thản của người không thấy gì. Và tiếng kiếm dưới sân luyện võ vẫn khua từ giờ Dần đến giờ Thìn đúng như mọi sáng, không sớm hơn không muộn hơn, không nhanh hơn không chậm hơn.

Tòa phủ này vận hành như một cỗ máy đã được lên dây cót từ rất lâu, và cỗ máy đó không có chỗ cho những thứ lệch nhịp.

Anh ngồi trong thư viện đọc sách, để cả phủ vận hành xung quanh mình, và nghĩ rằng đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất anh từng ở trong hai kiếp người gộp lại.

Phúc Bá ghé vào giờ Tị, không mang trà lần này mà đứng ở cửa với vẻ của người có việc cần nói nhưng đang sắp xếp lại lời trong đầu trước khi nói ra.

"Tân lang"

Lão bắt đầu.

"Hôm nay có khách. Phó tướng Vương Hắc vừa từ biên cương về báo cáo quân tình, sẽ ở lại dùng bữa tối. Hầu gia bảo tân lang xuống ăn cùng."

Anh đặt sách xuống nhìn lão. Phúc Bá nói câu đó bình thản, không có gì bất thường trong giọng, nhưng lão không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn vào điểm nào đó ở khoảng giữa, kiểu nhìn của người đang đọc thuộc lòng một câu nói mà tự biết câu đó chưa đủ.

"Mấy giờ?"

Anh đáp.

"Giờ Dậu."

Lão gật đầu rồi rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường một chút.

Anh nhìn theo, rồi nhìn lại trang sách đang mở. Hầu gia mời anh xuống ăn cùng lần đầu tiên kể từ khi anh đến, và lý do được nêu ra là có khách. Không phải vì tân lang là người trong nhà, không phải vì đã đến lúc rồi, mà vì có khách, như thể cần có lý do bên ngoài thì việc đặt thêm một bộ bát đũa mới trở nên hợp lý.

Anh cầm sách lên và tiếp tục đọc.

Chiều hôm đó anh nghe tiếng nói của Vương Hắc trước khi nhìn thấy người.

Giọng to và vang, kiểu giọng của người quen hô mệnh lệnh ngoài bãi tập hơn là nói chuyện trong nhà. Giọng này mang theo âm sắc của gió biên cương và bụi đường dài, không có một chút ý định giữ lại cho âm lượng nhỏ hơn dù đang ở trong tòa phủ kín tường. Anh đang ngồi ở thư viện thì tiếng đó vọng qua hai dãy hành lang vào đến tai, nghe rõ từng chữ.

"Tiểu thư đâu rồi? Lão Vương đem quà về đây!"

Rồi tiếng kiếm khua trong sân luyện võ dừng lại, tiếng bước chân nhanh và dứt khoát, rồi tiếng một giọng nói khác mà anh nhận ra ngay.

"Quà gì?"

"Ngựa thảo nguyên, ba con, tốt lắm. Tiểu thư xem thử không?"

Tiếng cười lớn.

Rồi hai người đi về phía chuồng ngựa, tiếng bước chân xa dần.

Anh ngồi trong thư viện lắng nghe cho đến khi không còn nghe gì nữa. Trong hai kiếp người, anh chưa gặp ai giới thiệu bản thân bằng cách xưng "Lão Vương đem quà về đây" từ ngoài cổng vọng vào. Kỹ năng xã giao đó không có trong bất kỳ quyển sách nào anh từng đọc.

Anh ghi nhớ thêm một chi tiết vào bức tranh Hầu phủ đang dần hoàn chỉnh trong đầu. Thì ra người duy nhất trong phủ ngoài Hầu gia ra mà có thể khiến Tầm Chinh Vũ bỏ kiếm xuống là người này.

Giờ Dậu, anh thay áo, rồi xuống sảnh ăn.

Bàn ăn rộng kê giữa gian chính, làm bằng gỗ tốt, mặt bàn bóng theo năm tháng. Đèn lồng treo hai bên đã thắp lên, ánh sáng ấm trải xuống mặt bàn và những thứ đặt trên đó.

Năm bộ bát đũa.

Anh đứng ở cửa, nhìn vào và đếm một lần. Rồi anh đếm lại, vẫn năm. Một chỗ cho Hầu gia ở đầu bàn, một chỗ cho tiểu thư bên phải, một chỗ cho Vương Hắc bên trái, một chỗ cho Phúc Bá cuối bàn, một chỗ cho Tiểu Hà cạnh lão. Năm người, năm bộ bát đũa, bàn đặt vừa khít không dư chỗ nào.


Không ai quên.

Chỉ là không ai nghĩ đến.

Anh đứng ở cửa đúng ba giây, đủ để Tiểu Hà nhìn thấy anh từ phía trong và mặt cô bé tái đi một chút, đủ để Phúc Bá ngẩng lên nhìn rồi nhìn xuống bàn rồi nhìn lên lại với vẻ của người vừa nhận ra sai lầm không thể sửa trong vòng ba giây. Anh nhìn lại hai người, mỉm cười nhẹ theo kiểu cười không cần ai phải làm gì thêm, rồi quay lưng.

"Tân lang đi đâu vậy?"

Giọng Vương Hắc to và thẳng thắn, không có ý tứ gì đặc biệt trong đó. Chỉ là người ta thấy ai đó quay lưng thì hỏi, đơn giản vậy thôi.

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn Vương Hắc. Người đàn ông ngồi bên trái bàn, vóc người to, da sạm nắng sạm gió, vai rộng của người cả đời mặc giáp, tóc búi cao để lộ vết sẹo dài chạy từ mang tai xuống cổ. Ông ta đang nhìn anh từ đầu đến chân, kiểu nhìn của người chưa biết nên xếp anh vào vị trí nào.

"Xuống bếp"

Anh đáp, giọng nhẹ và tự nhiên như người nói chuyện thời tiết.

"Bàn chưa đủ chỗ, tại hạ tự lo được."

Vương Hắc nhìn anh, nhìn xuống bàn, nhìn lên lại.

"Tân lang là Trạng Nguyên mà cũng biết nấu ăn?"

"Biết thêm một thứ thì vẫn hơn không biết" Anh đáp.

"Trạng Nguyên không ngăn người ta đói được."

Vương Hắc im lặng một nhịp, vẻ mặt của người chưa quen với kiểu đáp lại như vậy từ một tay thư sinh. Rồi ông ta phá ra cười, tiếng cười to và thật, không có gì giả tạo trong đó.


"Được, tân lang nói cũng có lý."

Anh gật đầu rồi quay đi.

Ở đầu bàn, Hầu gia ngồi nhìn anh đi ra, không nói gì. Tầm Chinh Vũ ngồi bên phải, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn anh. Nhưng khi anh vừa khuất sau cửa thì anh nghe tiếng đặt bát mạnh hơn bình thường một chút. Kiểu đặt của người không tức giận nhưng đang không thoải mái mà không hiểu vì sao mình không thoải mái.

Anh đi về phía bếp phụ, nhóm lửa, bắt đầu nấu mì.

Bếp phụ quen thuộc hơn hôm trước rồi, anh biết tủ để mì ở đâu, biết nồi nào có đáy dày để nấu nước sôi nhanh, biết củi nhỏ nào nhóm lửa không khói. Anh nấu theo thói quen cũ, tay làm mà đầu nghĩ chuyện khác. Cụ thể là đang nghĩ đến câu Vương Hắc nói lúc nãy khi kể chuyện biên cương với Hầu gia, đoạn anh đi ngang hành lang nghe được trước khi vào sảnh ăn.

Lương thảo thiếu.

Không phải thiếu vì mất mùa, mà thiếu vì triều đình cấp xuống chậm và ít hơn định mức. Vương Hắc nói theo kiểu người báo cáo thực tế không tô vẽ. Binh sĩ đang phải ăn cầm chừng, ngựa chiến bắt đầu gầy, nếu đến mùa đông tới mà không cải thiện thì sức chiến đấu sẽ giảm xuống nghiêm trọng.

Hầu gia nghe mà không nói gì. Kiểu im lặng của người đã biết và đang chờ xem chuyện đó sẽ đi đến đâu.

Anh đứng nhìn nồi nước sôi, đầu tự động kéo số liệu trong sổ sách ra xếp lại. Ba năm liên tiếp giảm lương thảo, mỗi năm một chút, không đột ngột đến mức gây tranh cãi ngay nhưng đủ để tích lũy thành vấn đề lớn. Ai nắm Hộ bộ thì người đó đang thắt dần cái thòng lọng quanh cổ Trấn Bắc Hầu, nhẹ và đều theo từng năm một.

Anh vớt mì ra bát, chan nước dùng, đặt lên bàn nhỏ cạnh bếp.

Trên bàn đúng là có hai bát. Anh nấu dư, thói quen cũ từ kiếp trước, hay nấu thêm một phần phòng khi mẹ về muộn đói bụng. Ở đây không ai về muộn đói bụng cả, nhưng anh cứ làm theo thói quen.

Anh ngồi xuống, cầm đũa lên.

"Nấu nhiều vậy?"

Anh ngẩng đầu lên.

Vương Hắc đứng ở cửa bếp phụ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh với ánh mắt tò mò không che giấu. Tay ông ta cầm một cái bánh bao chưa cắn, rõ ràng là vừa lấy từ bàn ăn mang ra.

"Nấu quen tay"

Anh đáp.

Vương Hắc nhìn bát mì thứ hai, nhìn anh, rồi bước vào ngồi xuống đối diện không cần ai mời. Ông ta đặt bánh bao xuống bàn, cầm đũa lên, gắp một đũa mì thử.

Anh nhìn người vừa tự nhiên ngồi vào bàn mình mà không hỏi một câu, không biết nên nói gì thì Vương Hắc đã nói trước.

"Ngon hơn bếp chính."

Ông ta nói, giọng ngạc nhiên thật sự.

"Tân lang nấu ăn từ bao giờ vậy?"


"Từ nhỏ."

"Trạng Nguyên mà từ nhỏ phải tự nấu ăn?" Vương Hắc nhìn anh với vẻ đang cân nhắc lại đánh giá ban đầu.

"Gia cảnh khó khăn à?"

"Khó"

Anh xác nhận, không có gì để không xác nhận.

Vương Hắc gật đầu, gắp thêm một đũa mì, nhai chậm theo kiểu người đang vừa ăn vừa suy nghĩ. Rồi ông ta nói, giọng thẳng theo cách đặc trưng của ông ta, không vòng vo không đặt câu hỏi trước:

"Lúc nãy tân lang đứng ở cửa nhìn vào bàn. Lão phu thấy."

Anh không đáp.

"Không phải lão phu không muốn lên tiếng nói gì"

Vương Hắc tiếp tục, đặt đũa xuống nhìn thẳng vào anh

"Là lão phu mới về, không biết trong phủ sắp xếp thế nào. Nếu lão phu biết thì đã nói người ta đặt thêm bát đũa rồi."

Anh nhìn Vương Hắc một lúc. Người này thô nhưng không xấu, nói thẳng không phải vì vô lễ mà vì không biết nói cách khác. Và câu vừa rồi là câu xin lỗi theo cách một người không quen xin lỗi có thể nói được.

"Tại hạ biết"

Anh đáp nhẹ.

"Không sao."

Vương Hắc nhìn anh thêm một lúc, vẻ mặt như đang đánh giá xem câu đó là thật hay là lịch sự. Rồi ông ta cầm đũa lên ăn tiếp, chủ đề đó khép lại theo cách của người không thích để chuyện lơ lửng quá lâu.

Hai người ăn trong im lặng một lúc. Không phải im lặng khó chịu mà là im lặng của hai người chưa quen thân nhau nhưng đang ăn cùng một bàn và không thấy cần thiết phải giả vờ thân thiết hơn thực tế.

Vương Hắc ăn nhanh, kiểu ăn của người quen bữa cơm quân ngũ lúc nào cũng có thể bị cắt ngang bởi tiếng kèn xuất trận. Hết bát mì thì ông ta đứng dậy, cầm cái bánh bao lên, dừng ở cửa.

"Tân lang đọc nhiều sách không?"

"Đọc được"

Anh đáp.

"Binh thư có đọc không?"

"Đọc."

Vương Hắc nhìn anh, ánh mắt thay đổi theo cách rất nhỏ nhưng anh nhận ra. Từ "thư sinh đọc sách chữ nghĩa" sang thứ gì đó chưa rõ hơn, chưa đủ để gọi tên nhưng không còn là cái nhìn xem thường ban đầu nữa.


"Binh thư của ai?"

"Của Hầu phủ"

Anh đáp.

"Trong thư viện có nhiều. Tại hạ đọc gần hết rồi."

Vương Hắc im lặng thêm một nhịp. Rồi ông ta gật đầu quay đi.

Đến cửa thì ông ta dừng lại lần nữa, không quay người, chỉ hỏi qua vai:

"Đèo Ưng Sơn phía tây bắc, tân lang có đọc đến chưa?"

Anh đặt đũa xuống.

"Đọc rồi. Gió mùa đông ở đó thổi từ phía bắc, hướng tây bắc xuống đông nam, mạnh nhất vào tháng mười một và tháng chạp. Hành quân ban đêm trong tháng đó nguy hiểm vì tầm nhìn giảm và nhiệt độ xuống rất nhanh sau giờ Tuất."

Vương Hắc im lặng lâu hơn lần trước. Rồi ông ta quay lại, nhìn anh thật sự lần đầu tiên kể từ lúc bước vào bếp, không phải cái nhìn đánh giá mà là cái nhìn của người đang thay thế một bức tranh cũ bằng bức tranh khác.

"Tân lang đọc ghi chú hay đọc sách?"

"Cả hai"

Anh đáp.

"Ghi chú trong lề trang thường chính xác hơn sách vì là người thật đã đi qua đó viết lại."

Vương Hắc nhìn anh thêm một lúc nữa. Rồi ông ta bước ra không nói thêm gì, tiếng bước chân to và nặng khuất dần theo hành lang về phía sảnh chính.

Anh nhìn theo, rồi nhìn xuống bát mì còn lại một phần và tiếp tục ăn.

Mì nguội rồi nhưng vẫn ngon, hoặc có lẽ vì bụng đang đói nên cái gì cũng ngon. Anh ăn hết, rửa bát, tắt bếp, chuẩn bị về phòng thì nghe tiếng bước chân ở hành lang phía ngoài bếp.

Bước chân quen thuộc. Không nhanh không chậm, nhưng khi dừng lại ở cửa bếp thì im hoàn toàn, không có tiếng gõ cửa, không có tiếng hỏi, chỉ là đứng đó. Anh không quay lại, tiếp tục lau tay vào khăn. Trong bếp, mùi mì vẫn còn phảng phất theo khói bếp vừa tắt, và thoảng qua đó là mùi dầu mài kiếm nhạt, mùi mà anh đã quen nhận ra từ mấy ngày sống trong cùng một tòa phủ.

Tiếng bước chân đứng thêm một lúc, rồi đi tiếp, về phía sân trong, xa dần, mang theo cả mùi dầu kiếm đi mất.

Anh đặt khăn xuống, nhìn ra cửa bếp.

Không có ai.

Anh cầm đèn lên, đi về phòng riêng theo đường hành lang phía đông. Đi qua thư viện thì dừng lại, đẩy cửa vào, lấy tờ bản đồ chính trị đang vẽ dở ra trải lên bàn.

Nhìn vào vòng tròn anh đánh dấu từ mấy ngày trước bên cạnh câu hỏi "Ai nắm Hộ bộ?"

Rồi anh cầm bút, viết vào Ngũ Hoàng Tử. Sau đó anh khoanh thêm một vòng ngoài, nối bằng một mũi tên chạy từ đó xuống phía dưới, điểm đến là ô anh ghi "lương thảo biên cương." Nhìn mũi tên đó một lúc, rồi vẽ thêm một mũi tên ngược chiều, nhỏ hơn, từ ô lương thảo quay ngược lên, và đặt dấu hỏi ở đầu mũi tên đó.

Nếu ai đó muốn bóp nghẹt Trấn Bắc Hầu bằng lương thảo, thì Trấn Bắc Hầu thoát bằng cách nào?

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Một hai ba bốn...

Rồi nhìn chằm chằm vào bản đồ.

Câu trả lời không phức tạp. Câu trả lời thật ra đơn giản đến mức anh không hiểu sao chưa ai nghĩ đến, hoặc có lẽ đã có người nghĩ đến nhưng nghĩ rằng không thể làm được. Đất biên cương cằn cỗi, gió lạnh, mùa trồng trọt ngắn. Nhưng không phải không trồng được, chỉ là chưa ai biết trồng cách nào cho đúng với đất đó.

Và anh biết.

Kiếp trước anh dạy chương về cách mạng nông nghiệp và kỹ thuật canh tác cổ đại mỗi năm hai lần, thuộc đến mức ngủ mơ cũng đọc được. Luân canh, phân bón hữu cơ, chọn giống chịu lạnh, đào mương dẫn nước từ suối trên núi xuống. Những kỹ thuật này không cần công cụ hiện đại, không cần thứ gì mà thời này không có, chỉ cần biết áp dụng vào đúng loại đất.

Anh nhìn bản đồ, nhìn khu vực anh đánh dấu là cánh đồng phía nam Trấn Bắc Quan, đất màu mỡ nhưng bỏ hoang vì không ai biết cách canh tác trên đất lạnh.

Rồi anh lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết. Viết về giống lúa chịu lạnh trước, rồi đến cách ủ phân bón từ thứ sẵn có quanh doanh trại, rồi vẽ sơ qua hệ thống mương tưới đơn giản mà không cần thợ chuyên nghiệp. Cuối cùng là viết lịch canh tác xếp theo mùa cho vùng đất có tuyết.

Anh viết đến khi nến trên bàn cháy gần hết thì dừng lại, rồi nhìn lại tờ giấy vừa viết đầy kín hai mặt. Rồi anh gập tờ giấy lại, nhét vào giữa cuốn sách địa lý Trấn Bắc Quan đang đọc dở, đẩy cả chồng sách về phía góc bàn.

Không phải lúc này.

Chưa đủ tin tưởng, chưa đủ vị thế, chưa đủ để người ta nghe anh phân tích mà không cười.

Cứ cất đó, chờ đúng lúc.


Anh đứng dậy, cầm đèn đi về phòng.

Đêm đó anh ngủ được, lần đầu tiên kể từ khi đến phủ ngủ được thật sự chứ không phải thiếp đi trên ghế hay ngồi thức đến canh ba. Có lẽ vì hôm nay có việc để suy nghĩ, có mảnh ghép vừa khớp vào đúng chỗ, và cái cảm giác đó đủ để người ta đặt lưng xuống mà không còn gì lơ lửng trong đầu nữa.

Sáng hôm sau anh dậy sớm theo thói quen, ra thềm ngồi đọc sách.

Tiếng kiếm chưa bắt đầu khua. Sân dưới vắng, sương còn đọng trên mái ngói và trên lá trúc, trời xám và lạnh theo kiểu sáng sớm cuối đông chưa có nắng. Anh ngồi đọc, hơi thở phả ra thành khói mỏng trong không khí lạnh, tay không đến mức lạnh cóng vì đã quen với kiểu thời tiết sáng kiểu này từ mấy ngày nay.

Giờ Dần, tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang phía nam.

Rồi tiếng dừng lại.

Anh không ngẩng lên.

"Xuống ăn sáng đi."

Giọng Vương Hắc, không to như thường, kiểu giọng của người chưa hoàn toàn thức hẳn vào buổi sáng sớm.

"Hôm nay bàn đủ chỗ rồi."

Anh ngẩng lên nhìn Vương Hắc đang đứng ở đầu hành lang, tóc chưa chải gọn, áo khoác ngoài mặc vội, trông khác hẳn với người to tiếng khoanh tay ở cửa bếp tối qua.

"Ai đặt thêm?"

Anh hỏi.

Vương Hắc gãi đầu nhìn đi chỗ khác.

"Lão phu nói với Tiểu Hà, nha đầu đó đặt liền."

Anh nhìn Vương Hắc một lúc. Người đàn ông to lớn đang nhìn sang hướng sân trúc với vẻ mặt của người đang rất chú tâm vào mấy bụi trúc không có gì đặc biệt.

"Cảm ơn"

Anh nói.

Vương Hắc khoát tay, quay đi, bước chân thình thịch xuống cầu thang.

"Xuống đi, mì nguội không ngon."

Anh đặt sách xuống, đứng dậy đi theo.

Sảnh ăn sáng hôm nay có sáu bộ bát đũa. Hầu gia đã ngồi sẵn ở đầu bàn, Tiểu Hà đang bưng thêm đĩa từ bếp vào, Vương Hắc đã kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ. Tầm Chinh Vũ chưa xuống, chỗ ngồi của cô vẫn trống.

Và ở bên phải, cạnh chỗ của cô, có một bộ bát đũa mới đặt xuống, còn mới hơn các bộ kia, kiểu bát đũa được lấy từ tủ dự trữ ra chứ không phải bộ thường dùng hàng ngày.

Anh nhìn bộ bát đũa đó, nhìn Phúc Bá đang đứng gần đó. Lão đang nhìn ra ngoài cửa sổ theo kiểu của người đang rất cần nhìn ra ngoài cửa sổ vào lúc này. Vai lão hơi rung nhẹ theo kiểu của người đang cố không để lộ thứ gì đó trên mặt.


Anh ngồi xuống chỗ đó, nhấc đôi đũa lên.

Tiếng bước chân trên cầu thang, dứt khoát và đều như mỗi sáng. Tầm Chinh Vũ bước vào, nhìn qua bàn một lượt, mắt dừng lại ở chỗ anh đang ngồi trong đúng một nhịp ngắn ngủi, rồi cô kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, cầm đũa lên không nói gì.

Vương Hắc rót trà cho Hầu gia, rót cho tiểu thư, rót cho mình, rồi đẩy ấm trà về phía anh theo kiểu đẩy của người đã quen rót trà cho người xung quanh mà không cần suy nghĩ.

Anh nhận lấy ấm trà, rót cho Phúc Bá trước, rồi cho mình.

Bữa sáng diễn ra trong tiếng bát đũa va nhau và tiếng Vương Hắc kể chuyện biên cương, giọng to và đều, không cần ai hỏi mà ông ta tự kể vì có chuyện thì kể, đơn giản vậy thôi. Anh ngồi ăn, lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu ngắn khi Vương Hắc kể đến đoạn có chi tiết cần xác nhận.

Lần đầu tiên anh hỏi, Vương Hắc dừng lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhẹ, kiểu ngạc nhiên của người không nghĩ tay thư sinh này làm sao biết để hỏi câu đó. Kể đến đoạn quân Hung Nô hay tập kết ở phía đông đèo Ưng Sơn vào cuối thu, anh hỏi:

"Năm ngoái họ kéo đến trước hay sau tiết Sương giáng?"

Vương Hắc dừng một nhịp mới trả lời, rồi nhìn lại anh thêm lần nữa. Lần thứ hai Vương Hắc không dừng nữa, trả lời ngay rồi tiếp tục kể. Lần thứ ba Vương Hắc trả lời xong thì tự hỏi ngược lại, giọng không còn cái âm "giải thích cho người không biết" mà chuyển sang kiểu nói chuyện giữa hai người đang nghĩ về cùng một vấn đề.

Bữa ăn kéo dài hơn mọi hôm.

Khi đứng dậy ra về, Vương Hắc đi ngang qua anh, vỗ vai một cái theo kiểu vỗ vai của người không biết mình vỗ mạnh, đủ để anh hơi lảo đảo.

"Tân lang hỏi chuyện hay đấy. Tối nay rảnh thì ra uống rượu."

Không phải mời mà là thông báo, nhưng anh gật đầu.

Hầu gia đứng dậy sau cùng. Đi ngang qua anh thì dừng lại, không nhìn thẳng vào anh mà nhìn về phía cửa ra vào, giọng khẽ và chậm như người nói với chính mình:

"Chiều nay Phúc Bá sẽ dẫn ngươi ra đồng nam. Xem đất ở đó thế nào."

Rồi ông đi tiếp, không chờ anh đáp lại.

Anh đứng nhìn theo ông, trong tay vẫn cầm chén trà chưa uống hết. Cánh đồng phía nam, đất màu bỏ hoang vì không ai biết cách canh tác trên đất lạnh.

Anh nhìn xuống chén trà, rồi nhìn về phía thư viện, về phía tờ giấy kín chữ đang nằm trong cuốn sách địa lý Trấn Bắc Quan anh gập lại tối qua.

Thì ra đúng lúc đến nhanh hơn anh nghĩ. Có lẽ ông già trấn biên cương ba mươi năm không cần đọc tờ giấy trong cuốn sách địa lý mới biết anh đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn anh đọc sách nào, hỏi chuyện gì, là đủ.

Anh uống hết chén trà, đặt xuống, đứng dậy đi về phía thư viện. Năm trăm lượng mua một tân lang, ông trời định giá rẻ vậy thì anh phải trả cho xứng.

0