Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 6: Bàn Cờ Trong Bóng Tối

Đăng: 03/06/2026 23:49 2,211 từ 7 lượt đọc
Mực hết từ hôm qua.

Đây không phải vấn đề lớn nhưng anh đang viết dở tờ phân tích lương thảo, và dừng giữa khúc đó thì sẽ khó chịu theo kiểu của người quen hoàn thành việc trước khi đứng dậy. Anh nhìn cái nghiên mực khô, nhìn ngọn bút đang cứng lại, rồi nhìn ra cửa sổ thư viện.

Mười một ngày sống trong Hầu phủ và anh chưa một lần ra ngoài.

Về lý thuyết không có gì ngăn cản anh cả. Anh không bị giam, không có lệnh cấm, và việc mua mực là lý do hoàn toàn hợp lệ. Anh đứng dậy, vuốt phẳng tờ giấy đang viết dở và để ngay ngắn lên mặt bàn. Chồng giấy về những ghi chú của phu nhân nằm ở góc kệ bên phải, anh nhìn qua một lần rồi đi tìm Phúc Bá.

---

Phúc Bá không hỏi nhiều. Lão chỉ sai Tiểu Hà chuẩn bị một cái túi vải đựng tiền, rồi gọi tên gia nhân trẻ tên A Bình đi theo. Sau cùng, lão nhìn anh với cái nhìn của người đang đánh giá xem anh có biết đường về không.

"Phố Văn Bảo cách đây một khắc đi bộ, rẽ phải ở cổng ngõ Thanh Hòa rồi đi thẳng."

"Lão yên tâm"

Anh đáp.

Phúc Bá nhìn anh thêm một lúc, không nói thêm gì rồi quay vào trong.

Anh bước ra cổng phủ. Lúc đii ngang sân luyện võ thì nghe tiếng kiếm khua đều từ phía trong, cái nhịp quen thuộc mà anh đã nghe mỗi sáng qua vách thư viện. Anh không nhìn vào, chỉ đi tiếp, nhưng không hiểu sao bước chân lại chậm lại thêm một nhịp trước khi qua cổng.

Kinh thành buổi sáng khác hẳn so với những gì anh tưởng tượng khi ngồi trong thư viện đọc sách. Hoặc cũng không hẳn là khác, nhưng đọc sách với nhìn tận mắt là hai thứ không bao giờ giống nhau, và anh là người hiểu điều này hơn ai hết. Phố xá đông đúc với tiếng người lẫn tiếng xe ngựa lẫn tiếng rao hàng dệt thành một lớp âm thanh dày, mà nếu không quen thì sẽ chỉ nghe thấy tiếng ồn.

Rất may, với anh thì lại khá quen.

Ba mươi năm dạy lịch sử dạy anh rằng tiếng ồn của một xã hội luôn chứa thông tin nếu biết cách lắng nghe. Chỉ cần bước vào từ từ, không vội phán xét, để tai tự lọc thông tin.

A Bình đi bên cạnh, tay xách túi vải, mắt nhìn thẳng về phía trước theo kiểu gia nhân được dạy dỗ kỹ lưỡng. Đến ngang một cửa hàng vải thì anh chậm bước lại. Không phải anh cần mua vải mà vì hai người đàn ông đang đứng trước cửa hàng kia đang nói chuyện theo kiểu không phải nói chuyện bình thường. Hai người họ đứng gần nhau nhưng không nhìn nhau, một người giả vờ xem vải còn một người giả vờ buộc lại dây giày, và cả hai đang nói chuyện cực nhỏ.

Anh không nghe rõ toàn bộ mấy câu họ nói, nhưng nghe rõ ba chữ.

Tam Hoàng Tử.

Ngay sau đó, cả hai người đồng thời dừng lại, liếc mắt nhìn quanh, rồi tản ra hai hướng. Họ hành động tự nhiên như người bộ hành bình thường, nếu không quan sát từ đầu thì sẽ không thấy gì.

Anh lại tiếp tục đi.

---

Phố Văn Bảo có tiệm bán giấy mực và cả một quán trà nhỏ nằm xen giữa hai cửa hàng sách cũ, khách ngồi thưa nhưng không vắng.

Anh mua mực và giấy xong, đứng nhìn quán trà, rồi nhìn A Bình.


"Vào uống trà không? Đi bộ hơi khát."

Bên trong quán tối hơn bên ngoài, đủ để nhìn thấy mặt người nhưng không đủ để ai ngồi từ xa nhận ra ai đang ngồi trong đó. Anh chọn bàn gần cửa sổ, gọi trà, rồi ngồi xuống với dáng vẻ của người mệt mỏi sau khi đi bộ.

Kiếp trước anh hay ngồi ở quán cà phê gần trường vào buổi chiều, không phải để uống cà phê mà để đọc sách. Quán có một loại tiếng ồn nền rất phù hợp để tập trung, anh không bao giờ giải thích được tại sao. Quán trà này có cùng loại tiếng ồn thấp, đều và có nhịp đó. Anh cầm chén trà lên uống và để tai tự lọc âm thanh.

Bàn bên trái là hai thương nhân bàn chuyện buôn lụa từ phía nam với giọng bình thường.

Bàn phía sau là một cụ già và một thanh niên, họ đang nói về chuyện gia đình.

Bàn đối diện thì có ba người đàn ông trung niên đã ngồi từ trước khi anh vào, họ chỉ đang uống trà và không nói chuyện gì cả.

Ba người đàn ông ngồi cùng bàn mà không nói chuyện. Trong một quán trà, không ai hỏi thăm tin tức lại càng không ai cười to. Anh nhìn quanh một lượt, nhìn vào cách người ta cúi đầu thấp hơn bình thường khi ai đó bước qua cửa, nhìn vào cái cách tất cả mọi người đều cầm chén trà nhưng không ai thực sự đang uống.

Anh lẩm bẩm rất nhỏ, đủ để chỉ mỗi mình nghe:


"Chilling effect điển hình."*

Rồi anh dừng lại, nhìn quanh kiểm tra.

A Bình đang nhìn ra cửa sổ và không ai khác nhìn về phía anh. Tốt. Anh thử dịch từ "Chilling effect" trong đầu nhưng không tìm được từ tương đương gọn ghẽ, có điều kết luận thì khá rõ là quán trà này nằm gần một nơi mà ai đó không muốn bị bàn tán.

Lúc này, A Bình nhìn về phía anh rồi nói nhỏ, như đang hỏi thăm bình thường:

"Tân lang thấy trà có ngon không?"

"Ngon"

Anh đáp.

"Quán này ngon thật"

A Bình nói, mắt cậu ta vẫn nhìn ra ngoài, giọng đều đều.

"Nhưng gần đây vắng hơn trước. Người ta hay sang quán bên kia uống hơn, mặc dù xa hơn một chút."

Anh nhìn A Bình. Cậu ta không giải thích thêm, chỉ ngồi uống trà với vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

Họ uống hết trà rồi đứng dậy. Anh trả tiền, cảm ơn người bán và bước ra ngoài.

Trên đường về, A Bình đi cạnh anh một đoạn trong im lặng, rồi nói khẽ:

"Tân lang tốt nhất đừng hỏi thêm về những thứ ở đây. Người trong phủ cũng vậy."

Anh nhìn cậu ta, nhận ra đây không phải lời đe dọa mà là lời khuyên tốt bụng.

"Ta biết rồi"

Anh nói.

"Cảm ơn A Bình."

---

Về đến cổng phủ, sân luyện võ đã im ắng. Anh đi qua, nhìn vào một lần, thấy mặt sân trống trải. Trên giá kiếm ở mái hiên, thanh kiếm đã được lau sạch và đặt lại ngay ngắn. Chiếc khăn vắt trên thành ghế đá vẫn còn ẩm. Tiểu Hà thì đang quét sân, cố bé nhìn anh, gật đầu rồi nhìn về phía thư viện theo kiểu người muốn nói "tiểu thư vừa hỏi tân lang đi đâu" nhưng không biết có nên nói không.

Anh gật đầu lại, đi thẳng vào thư viện.

---

Anh đẩy chồng giấy chép ghi chú phu nhân sang một bên, trải bản đồ chính trị đang vẽ dở ra bàn.

Bản đồ này bắt đầu mấy ngày sau khi anh đến phủ bằng một vòng tròn ở giữa ghi "Hoàng đế" và hai nhánh nối ra với hai dấu hỏi. Vài ngày trước anh điền vào một ô là Ngũ Hoàng Tử, Hộ bộ, mũi tên từ đó kéo xuống ô "lương thảo biên cương" với ghi chú nhỏ về ba năm cắt giảm liên tiếp.

Ô còn lại vẫn để trống.

Bây giờ anh điền vào.

Anh nhấc bút rồi viết chậm mấy chữ "Tam Hoàng Tử, Binh bộ."

Rồi anh đặt bút xuống, nhìn vào tờ giấy. Sau Cầm chén trà lên uống, đặt xuống. Cầm bút lên, vẽ một đường nối từ ô Tam Hoàng Tử sang ô giữa ghi "Trấn Bắc Hầu." Một đường nối khác từ ô Năm Hoàng Tử sang cùng ô đó.

Một bên muốn kiểm soát quân quyền biên cương. Một bên muốn bóp nghẹt lương thảo cho đến khi biên cương phải quy thuận. Hai hướng khác nhau nhưng cùng một mục tiêu. Trấn Bắc Hầu đứng ở giữa, trung thành với hoàng đế, không nghiêng bên nào.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp một hai ba bốn, rồi nhìn vào hai đường nối đó.

Chiến lược không nghiêng bên nào trong bàn cờ này không phải vị trí an toàn, đó là vị trí mà cả hai bên đều muốn giải quyết.

Phúc Bá gõ cửa thư viện vào lúc đó, rồi lão bước vào với một khay trà và một đĩa bánh nhỏ.

"Tân lang đi bộ về mệt, tôi đem trà đến."

Lão đặt khay xuống, nhìn qua bản đồ một cái theo kiểu nhìn thoáng qua. Sau đó lão ngồi xuống ghế đẩu quen thuộc, rót trà ra hai chén, đẩy một chén về phía anh.

Anh cầm chén lên.

"Lão biết Tam Hoàng Tử không?"

Sự im lặng kéo dài đủ lâu để anh hiểu đây không phải câu hỏi mà người trong phủ thường trả lời. Phúc Bá sửa lại vị trí chén trà dù không cần sửa, rồi lão nhìn ra cửa sổ.

"Biết tên thôi"

Lão nói sau một lúc.

"Tôi già rồi, không để ý chuyện triều đình."

Anh không hỏi thêm mà chỉ uống trà và nhìn xuống bản đồ.

Rồi anh hỏi câu khác, giọng vẫn nhẹ như đang hỏi chuyện tầm thường:

"Hầu gia dạo này sức khỏe thế nào?"

Lần này sự im lặng kéo dài hơn, Phúc Bá không nhìn ra cửa sổ nữa mà nhìn xuống chén trà trong tay, vai hơi đổ về phía trước một chút.

"Hầu gia mạnh lắm"

Lão nói, giọng chậm rãi.

"Nhưng không ai mạnh mãi được."

Rồi lão đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Tiếng bước chân nhẹ dần theo hành lang.

Anh ngồi yên với chén trà mà không đặt xuống, cũng không uống, chỉ cầm trên tay. Rồi anh nhìn ra cửa sổ theo hướng Phúc Bá vừa nhìn, không thấy gì ngoài mái ngói và khoảng trời xế chiều đang chuyển màu.

Không ai mạnh mãi được.

Anh đặt chén trà xuống, nhìn lại bản đồ.

Hầu gia mua con rể trước khi quá muộn. Ông ta không chọn con nhà quan vì sẽ kéo chính trị vào phủ, không chọn con nhà võ tướng vì phủ đã đủ người cầm kiếm. Ông ta chọn Trạng Nguyên hàn môn, không họ hàng thế lực, không kẻ thù, không ai để ý. Anh từng nghĩ đó là lý do duy nhất.

Nhưng nhìn vào bản đồ đang trải trước mặt, nhìn vào hai đường nối từ hai phía đang kẹp Trấn Bắc Hầu ở giữa, anh bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác.

Một tờ giấy trắng không ai để ý là thứ nguy hiểm nhất trên bàn cờ, vì không ai canh giữ nó.

Anh cầm bút, vẽ thêm vào góc bản đồ một ô nhỏ mới và không ghi tên. Anh nhìn vào đó một lúc, rồi bên cạnh ghi hai chữ nhỏ "giấy trắng". Rồi anh vẽ thêm một mũi tên từ ô đó, mũi tên chưa biết đi đến đâu, nên để đầu mũi tên lơ lửng, không chỉ vào điểm nào.

Sáng hôm sau, Phúc Bá gõ cửa thư viện sớm hơn bình thường.

"Chiều mai Tam Hoàng Tử đến phủ thăm hỏi Hầu gia."

Lão dừng một nhịp.

"Tân lang không cần có mặt cũng được."

Anh nhìn lão, nhận ra câu đó không phải gợi ý mà là lời giúp đỡ.

Phúc Bá rời đi.

Anh nhìn theo, rồi nhìn xuống bàn làm việc, nhìn vào tờ bản đồ đang trải ra, nhìn vào cái tên vừa viết hôm qua.

Tam Hoàng Tử đến thăm hỏi. Không cần tân lang có mặt.

Không ai để ý đến tờ giấy trắng.

Anh cầm bút lên và kéo mũi tên đang lơ lửng trên bản đồ, dẫn nó vào đúng vị trí ô giữa, rồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Một hai ba bốn. Nhịp chậm và đều, không vội.

Ngày mai anh sẽ ngồi đây, trong thư viện này, đọc sách như mọi ngày.

*Chilling effect là 1 từ hiện đại, rất khó dịch ra, nó có nghĩa là không khí nín thở, mà trong ngữ cảnh này thì có nghĩa là mọi người biết nên im lặng thì tốt hơn. Chứ không phải chilling là kiểu chill chill và effect là hiệu ứng, kết hợp là hiệu ứng chill chill là không đúng nha. Main ở đây là người hiện đại, và anh ta cũng không quen dịch 1 cụm từ ở hiện đại mà khó dịch nghĩa nên tự lẩm bẩm luôn chứ không phải lỗi dịch thuật hay viết của tác giả.

1

Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang