Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 7: Trang Trí Bằng Người

Đăng: 04/06/2026 01:25 3,403 từ 2 lượt đọc

Phúc Bá đến thư viện lúc giờ Thìn, sớm hơn thường lệ.

Anh biết là có chuyện ngay từ lúc nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, vì lão đi nhanh hơn bình thường một chút và không mang theo khay trà.

Lão bước vào, nhìn anh, rồi nhìn xuống sàn theo kiểu người đang cân nhắc nên mở đầu từ đâu.

"Hầu gia muốn gặp tân lang."

Anh đặt bút xuống, nhìn lên.

"Bây giờ?"

"Giờ Ngọ. Ở sảnh chính."

Phúc Bá dừng lại, rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn một chút.

"Chiều nay có khách."

Anh không nói gì mà chỉ nhìn lão. Lão nhìn lại anh với vẻ của người muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào cho đúng. Tối qua lão đã nói "Tân lang không cần có mặt cũng được." Sáng nay Hầu gia gọi anh ra. Khoảng cách giữa hai câu đó, Phúc Bá không lấp liếm được bằng lời nên chọn cách không giải thích gì cả.

"Được"

Anh nói.

"Tôi biết rồi."

Phúc Bá gật đầu rồi rời khỏi phòng. Tiếng chân lão xa dần theo hành lang.

Anh ngồi yên nhìn tờ bản đồ trải trên bàn, nhìn vào cái tên viết ngày hôm qua, nhìn vào mũi tên mà anh vừa kéo vào đúng vị trí ô giữa tối qua.

Hầu gia đã đổi ý. Lý do thì có vài khả năng, anh tính toán được ba cái.

Một là ông muốn Tam Hoàng Tử thấy Hầu phủ có phò mã, gia đình ổn định, không có kẽ hở nào mà người bên ngoài có thể nhét tay vào. Hai là ông muốn thêm một cặp mắt trong phòng, và anh là cặp mắt duy nhất ông có thể đặt ở đó mà không gây nghi ngờ, vì ai lại đi nghi ngờ đồ trang trí cơ chứ. Ba là ông đang thử anh, xem cách anh ngồi trong một buổi đón khách quý như vậy thì anh sẽ làm gì.

Khả năng nào cũng có thể đúng. Khả năng nào anh cũng không thể hỏi thẳng.

Anh gấp tờ bản đồ lại, cất vào ngăn kéo, rồi nhìn xuống bộ áo mình đang mặc. Áo thư sinh bình thường, đúng chuẩn phò mã nhà hàn môn. Kiếp trước đi họp phụ huynh, anh cũng mặc áo sơ mi tươm tất nhất trong tủ, cũng mang theo nụ cười hiền lành vô hại nhất. Hai kiếp, hai hoàn cảnh, cùng một chiến thuật.

Anh thở ra nhẹ. Ngốc có ích lợi của ngốc, cứ như cũ thôi.

Anh với tay lấy quyển sách đang đọc dở, tiếp tục đọc từ trang bị gập góc.

---

Giờ Tị, anh nghe tiếng kiếm trong sân luyện võ dừng lại sớm hơn mọi ngày khoảng hai mươi nhịp đập tay.

Anh nhìn ra cửa sổ, không thấy gì ngoài mái hiên và góc sân. Tiếng bước chân dứt khoát đi về phía trong phủ, tiếng nước đổ, tiếng Tiểu Hà nói câu gì đó mà anh không nghe rõ.

Chinh Vũ về sớm để thay áo.

Anh nhìn quyển sách trong tay, nhận ra mình đang đọc một đoạn mà đã đọc đi đọc lại ba lần mà không nhớ gì, rồi anh gấp sách lại và đặt xuống bàn.

---

Hầu gia ngồi ở đầu bàn khi anh bước vào sảnh chính. Ông mặc áo thường phục màu xanh đậm, không có gì đặc biệt trừ việc áo được ủi phẳng hơn mọi ngày và trâm cài tóc không phải trâm gỗ mộc mà là trâm ngọc bích. Sự khác biệt nhỏ đó nói lên vị khách hôm nay không phải khách nhân tầm thường.

Chinh Vũ ngồi bên phải, tay đặt lên đùi, nhìn thẳng về phía cửa theo thói quen ngồi dự cuộc họp ngoài chiến trường. Cô đang mặc thường phục xanh nhạt, tóc vấn cao, không đeo kiếm. Trông khác hẳn mọi ngày, nhưng vai cô vẫn ngang và thẳng như khi đứng trên chiến trường.

Anh bước vào, ngồi xuống vị trí phía bên trái của Hầu gia.

Vị trí đó chưa ai ngồi kể từ khi phu nhân mất. Anh biết điều này từ tuần đầu tiên đến phủ, khi đọc ghi chú trong sách và nhận ra đây là chỗ bà thường kê ghế mỗi khi phủ có khách nhân quan trọng. Và phu nhân thường chỉ ngồi im lặng và quan sát.

Anh không biết Hầu gia có để ý không. Nhưng Phúc Bá, người đứng sau lưng Hầu gia lúc đó, nhìn anh ngồi xuống và nhìn ra chỗ khác.

Không ai nói gì.

Ba người ngồi trong sảnh chính, không uống trà, không nói chuyện, chỉ chờ đợi.

---

Tam Hoàng Tử đến đúng giờ.

Đây là điều đầu tiên anh ghi nhận, đúng giờ không phải sớm, không phải muộn. Khách nhân quan trọng đến sớm là tỏ ra coi nhẹ chủ nhà, đến muộn là cố ý thị uy. Đến đúng giờ là nói rằng ta biết phép tắc, ta tôn trọng ngươi, nhưng ta cũng biết vị thế của ta bằng ngươi.

Điều thứ hai là số người đi theo. Bốn người, không nhiều, không ít. Ít quá là không đủ thể diện, nhiều quá là vào nhà người khác mà làm như duyệt binh. Bốn người là vừa đủ để không ai trong phòng quên Tiêu Thần Dương là Hoàng tử, nhưng cũng không ai cảm thấy bị áp lực bao vây.

Điều thứ ba là trang phục. Tam Hoàng Tử mặc áo lam nhạt, thêu mây nhỏ ở cổ tay, không đeo ngọc bội nhiều, chỉ một chuỗi nhỏ ở thắt lưng. Trông hắn ta như người đến thăm hỏi thông thường, không phải người đến đàm phán. Đây là sự chọn lựa có chủ đích.

Tiêu Thần Dương bước vào sảnh, cúi chào Hầu gia đúng lễ nghi, nụ cười của hắn vừa đủ ấm, không dư không thiếu. Hắn ta nhìn quanh phòng một lần, ánh mắt lướt qua Chinh Vũ, qua Tiết Lan Chu, qua Phúc Bá đứng phía sau, rồi mới nhìn lại Hầu gia mà không dừng lại ở chỗ nào khác nữa.

Anh ghi nhận điều đó, không biểu lộ gì, tiếp tục ngồi thẳng lưng.

---

Trà nhanh chóng được mang ra.

Chinh Vũ rót trà cho Hầu gia trước, rồi rót cho Tiêu Thần Dương. Tay cô rót đúng cách, vừa lịch sự lại không cứng nhắc cũng không quá tròn trịa. Đây là điều cô đã được học, không phải điều cô tự nhiên biết.

Anh nhìn chén trà trước mặt mình.

Nó vẫn còn trống.

Không phải cô cố tình. Cô chỉ là không nghĩ đến.

Anh cầm bình trà trên bàn, tự rót cho mình, rồi đặt bình xuống lại đúng chỗ và uống một ngụm.

Trà ngon. Ít nhất hôm nay còn có trà ngon.

Tiểu Hà đứng phía sau Chinh Vũ nhìn thấy, mắt cô bé mở to một chút rồi nhìn đi chỗ khác. Phúc Bá không nhìn về hướng anh.

---

Tiêu Thần Dương là người giỏi nói chuyện . Đây là nhận xét thuần túy, không kèm đánh giá.

Hắn ta hỏi thăm tình hình biên cương bằng câu mở đầu đủ chung chung để Hầu gia không cần phải cảnh giác ngay, nhưng đủ cụ thể để câu trả lời nào cũng sẽ cho hắn thêm thông tin. Hầu gia trả lời ngắn gọn và lịch sự, không để lọt gì. Tiêu Thần Dương chuyển sang khen Chinh Vũ, khen đúng chỗ, không quá mức, câu nào cũng có cơ sở thật. Chinh Vũ gật đầu nhận lời khen theo cách gật đầu khi cấp dưới báo cáo tình hình đúng thực tế.

Rồi Tiêu Thần Dương hỏi thêm, vẫn giọng đó, vẫn nụ cười đó, câu hỏi nghe như hỏi thêm cho vui:

"Trấn Bắc Quan mùa đông năm nay có biến động gì ở phía đông bắc không? Nghe nói gió mùa năm nay xuống sớm hơn thường lệ."

Hầu gia ho nhẹ một tiếng.

Tiếng ho không to, không giả tạo. Nghe qua thì ai cũng thấy chỉ là tiếng ho của người lớn tuổi, hoàn toàn bình thường. Nhưng Chinh Vũ dừng lại đúng một nhịp, nhìn cha, rồi mở miệng trả lời, giọng vẫn bình thản:

"Gió bắc năm nay xuống đúng lịch, không sớm hơn. Đèo Ưng Sơn tây bắc thường đóng tuyết vào tháng Mười, năm nay cũng vậy."

Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào Tiêu Thần Dương, ánh mắt không dò xét cũng không né tránh. "Điện hạ hỏi đúng vùng nhưng nhầm tháng. Mùa xuân sang năm mới là lúc đông bắc có biến động thời tiết, không phải mùa đông này."

Tiêu Thần Dương nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, gật đầu.

"Tầm tiểu thư quả am hiểu địa hình."

Chinh Vũ không đáp thêm, chỉ nhấc chén trà lên uống.

Anh nhìn xuống bàn, gõ ngón tay lên đùi mình, không gõ lên mặt bàn như mọi khi.

Một hai ba bốn.

Câu hỏi về "phía đông bắc" và "gió mùa" là câu hỏi về đường đèo Ưng Sơn vào mùa đông và lịch trình di chuyển quân lính theo thời tiết. Chinh Vũ biết điều đó, anh chắc chắn cô biết vì cô đã đóng quân ở đó đủ lâu để thuộc từng con đường, từng ngõ ngách. Cô không né tránh mà cô đáp lại, nhưng đáp đúng những gì cô chọn cho đi, không phải những gì câu hỏi muốn lấy. Tiêu Thần Dương đã hỏi về mùa đông, cô trả lời về mùa đông theo đúng nghĩa đen, rồi dẫn hắn ta sang mùa xuân, tức là theo hướng hoàn toàn khác.

Tiêu Thần Dương không mang về thông tin hắn ta muốn. Nhưng hắn ta không nhận ra hay chọn không phản ứng, Tiết Lan Chu chưa biết.

---

Tiêu Thần Dương không tỏ ra khó chịu, chỉ cười và nói chuyện tiếp về mùa màng. Hắn ta nói về tình hình lương thảo triều đình theo hướng có vẻ than thở một cách trung lập, thực ra hắn đang dò phản ứng Hầu gia trước việc cắt giảm ngân sách biên cương.

Hầu gia không phản ứng.

Một trong những tùy tùng của Tiêu Thần Dương đứng hơi lùi về phía sau bên phải, người tùy tùng mà áo khoác ngoài dày hơn ba người còn lại dù trong sảnh không lạnh. Gã đứng ở góc đủ xa để không tạo cảm giác uy hiếp, đủ gần để nghe hết cuộc trò chuyện. Và hai lần trong vòng nửa giờ, tên này đã liếc mắt về phía chồng tài liệu trên bàn phụ cạnh tường, rồi quay mắt đi ngay.

Không phải liếc theo thói quen mà là liếc có chủ đích.

Anh nhìn chồng tài liệu đó. Đây là bàn phụ của Hầu gia vẫn để công văn chờ xử lý. Hôm nay bàn trống hơn bình thường, chỉ còn vài quyển báo cáo thường lệ. Nhưng người tùy tùng kia không biết điều đó nên vẫn liếc.

Thông tin họ muốn tìm không nằm ở đây, nhưng thú họ đang tìm rõ ràng là thông tin.

---

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một tuần trà nữa thì Tiêu Thần Dương nhìn về phía Tiết Lan Chu, vẫn nụ cười đó, và hỏi:

"Phò mã dạo này đọc sách gì? Nghe nói Trạng Nguyên năm nay có tiếng là học rộng."

Tất cả mọi người trong phòng nhìn anh.

Lần đầu tiên trong hai giờ, anh trở thành người có sự hiện diện trong phòng.

Anh đặt chén trà xuống, nhìn Tiêu Thần Dương. Trong đầu anh thoáng qua hai chữ thuật ngữ kiếp trước: impression management. Rồi anh tự dịch lại thành ngôn ngữ người thời đại này hay nói, nhanh đến mức không ai thấy khoảng ngắt nhỏ đó.

Anh cười theo kiểu cười của người được khen nhưng biết mình không xứng và thành thật thừa nhận điều đó.

"Điện hạ quá khen, thần học rộng không bằng học sâu. Dạo này chủ yếu đọc lại sách nông nghiệp, có mấy chỗ trước đây đọc qua mà chưa hiểu kỹ."

Tiêu Thần Dương nhìn anh một nhịp.

"Sách nông nghiệp?"

"Vâng."

Anh gật đầu, vẻ mặt chân thành.

"Thần trước nay chỉ quen sách chữ nghĩa, giờ vào Hầu phủ mới nhận ra mình không biết gì về thực tế. Hầu gia nói biên cương khó khăn nhất là lương thảo, thần nghĩ mình nên học thêm, biết đâu sau này giúp được một chút."

Câu trả lời đủ ngây thơ để không ai trong phòng cảm thấy bị đe dọa. Câu trả lời cũng nhắc đến "lương thảo biên cương" đủ tự nhiên để nếu ai trong phòng đang để ý chủ đề đó thì sẽ phải để ý đến anh thêm một giây nữa.

Tiêu Thần Dương cười, gật đầu nói:

"Phò mã khiêm tốn quá."

Rồi hắn ta quay lại nói chuyện với Hầu gia.

Bên phải, Chinh Vũ không nhìn anh trong suốt đoạn đó. Nhưng anh nghe cô đặt chén trà xuống nhẹ hơn bình thường một chút, kiểu đặt của người đang chú ý lắng nghe mà không muốn bị nhận ra.

Anh nhìn xuống chén trà trong tay mình và không để lộ gì.

---

Tam Hoàng Tử ra về đúng lúc mặt trời xuống thấp, vẫn vẻ lịch sự, vẫn đúng giờ, vẫn nụ cười vừa đủ ấm đó.

Hầu gia tiễn khách ra cổng. Chinh Vũ thì đứng trong sảnh và nhìn ra sân, tay cô nắm lại theo phản xạ rồi buông ra. Tiểu Hà đứng cạnh cô, không nói gì.

Anh đứng dậy, định quay về thư viện.

"Phò mã."

Anh dừng lại, quay người. Chinh Vũ vẫn đang nhìn ra sân, không nhìn anh.

"Câu trả lời lúc nãy"

Chinh Vũ nói, giọng thẳng theo kiểu cô thường nói về tất cả mọi thứ, không lên xuống, không dò xét. "

Sách nông nghiệp."

Anh chờ đợi và không lên tiếng.

Chinh Vũ im lặng trong ba giây, như thể đang tìm câu tiếp theo mà không tìm ra, rồi quay người bước về phía buồng trong. Bước chân cô nhanh và dứt khoát, đúng như mọi ngày. Tiểu Hà nhìn anh, nhìn theo tiểu thư của mình, rồi vân vê góc tạp dề và cũng bước theo.

Anh đứng trong sảnh trống một mình, nhìn hướng Chinh Vũ vừa đi. Câu bỏ lửng đó có thể là nhiều thứ. Anh chọn không suy đoán, vì đoán mà sai thì mất nhiều hơn được.

---

Phúc Bá mang trà đến lúc trời vừa tối. Lão ngồi xuống ghế đẩu quen thuộc, rót ra hai chén, không nói gì.

Anh đang cập nhật bản đồ. Bên ô Tam Hoàng Tử, anh thêm vào mấy dòng nhỏ "câu hỏi đèo Ưng Sơn, người tùy tùng mặc áo dày, chồng tài liệu bàn phụ". Rồi anh vẽ thêm một nhánh nhỏ từ ô đó, ghi một chữ "mắt".

Tiêu Thần Dương không chỉ muốn thông tin từ cuộc trò chuyện. Hắn ta muốn biết trong Hầu phủ có gì và ở đâu.

"Lão nghĩ Hầu gia gọi tôi ra vì lý do gì?"

Anh hỏi, không ngẩng đầu và vẫn viết.

Phúc Bá uống trà, không trả lời ngay. Lão nhìn vào chén trà theo kiểu nhìn ra ngoài cửa sổ khi không muốn ai nhìn thấy nét mặt của mình.

"Hầu gia có lý do của Hầu gia"

Lão nói sau một lúc.

"Tôi không biết."

"Lão biết"

Anh nói nhẹ nhàng, vẫn không ngẩng đầu.

"Lão chỉ không muốn nói."

Phúc Bá im lặng. Lão đặt chén trà xuống, nhìn anh một lúc, rồi thật sự nhìn ra cửa sổ lần này.

"Tân lang ngồi ở đó hôm nay"

Lão nói, giọng chậm.

"Ngồi đúng chỗ đó, không phải vô tình đâu."

Anh ngừng viết, đặt bút xuống rồi nhìn lên.

Phúc Bá không nói gì thêm. Nhưng anh hiểu ý lão muốn nói rằng không phải vô tình mà Hầu gia chọn chỗ đó cho anh ngồi. Phu nhân đã từng ngồi ở đó và quan sát. Và Hầu gia, không biết có ý thức chuyện đó hay không, hôm nay ông ta lại để người khác ngồi vào chỗ đó.

Phúc Bá đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Lão dừng lại ở cửa, không quay người, chỉ nói thêm một câu nhỏ:

"Phu nhân năm xưa sau mỗi buổi như vậy hay ngồi viết lại những gì bà quan sát được vào sách. Tôi thường mang trà cho bà, đúng giờ Tuất."

Rồi lão rời đi.

Anh ngồi trong thư viện, nhìn chén trà trong tay, nhìn bản đồ trên bàn, nhìn vào cái nhánh mới vẽ với chữ "mắt" còn chưa ráo mực.

Phu nhân từng ngồi trong sảnh tiếp khách và ghi lại tất cả những gì bà thấy. Mười bảy năm bà mất rồi, và không ai trong phủ này, kể cả Hầu gia, biết chính xác bà đã thấy bao nhiêu thứ.

Anh cầm bút lên, lật sang tờ giấy trắng bên cạnh, bắt đầu viết. Không phải bản đồ chính trị, không phải ghi chú biên cương, mà là danh sách. Anh ghi theo thứ tự câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, vị trí của bốn tùy tùng, hướng nhìn của người tùy tùng mặc áo dày, thời điểm Hầu gia ho, cách Chinh Vũ chuyển câu trả lời, điều cô không nói.

Rồi anh dừng lại, nhìn vào chỗ trống bên dưới, định ghi thêm một dòng nữa nhưng rồi đặt bút xuống. Đó không phải thứ cần ghi lại.

---

Đêm hôm đó anh nằm nhìn trần nhà mà không ngủ được. Không phải vì lo lắng mà vì bộ não của anh không chịu nghỉ ngơi. Kiếp trước cũng vậy, sau mỗi buổi họp phụ huynh khó nhằn hay cuộc tranh luận với ban giám hiệu là anh hay nằm và chạy lại toàn bộ cuộc trò chuyện trong đầu và tìm những chỗ đáng lẽ anh có thể nói khác đi. Kiếp này cũng vậy, chỉ là thứ chạy lại không phải họp phụ huynh, và hậu quả của việc nói sai thì có phần nặng hơn điểm số của học sinh.

Anh gõ ngón tay lên mặt giường, lại là một hai ba bốn, rồi nhìn lên trần tối.

Tiêu Thần Dương hôm nay không chỉ đến thăm hỏi. Hắn ta đến để nhìn, và những gì hắn ta nhìn thấy sẽ được mang về và phân tích. Hầu gia biết điều đó nên đã ho đúng lúc. Chinh Vũ biết điều đó nên chuyển hướng đúng chỗ, không phải vì cô nghe lệnh mà vì cô hiểu ý cha trước khi ông nói hết câu. Cặp cha con đó ăn ý hơn anh tưởng. Cô không cần người giải thích từng bước, cô chỉ cần người cô tin tưởng. Điều đó, trong một cuộc trò chuyện chính trị, đáng giá hơn rất nhiều thứ khác.

Còn câu hỏi anh chưa trả lời được là Tiêu Thần Dương đến hôm nay mang về được bao nhiêu thông tin, và những thông tin mang được đó hắn ta sẽ dùng như thế nào.

Nhánh mới vẽ trên bản đồ chiều nay anh vẫn chưa chỉ vào đâu cụ thể vì chưa đủ dữ liệu.

Ngủ thôi, anh tự nhủ. Biên cương không sụp đổ trong một đêm. Và nếu có sụp đổ thì mình cũng không ngăn được bằng cách nằm đây và lo lắng.

Nhưng não anh vẫn tiếp tục hoạt động thêm một lúc nữa trước khi chịu dừng, và thứ cuối cùng anh nghĩ đến trước khi ngủ không phải là Tiêu Thần Dương, không phải bản đồ chính trị, mà là câu nói bỏ lửng của Chinh Vũ trong sảnh trống lúc chiều.

Cô định nói gì tiếp theo?

---

Sáng hôm sau, khi anh bước vào thư viện, trên bàn có một ngọn nến mới. Không phải ngọn nến anh đã thắp tối qua, cái đó đã cháy gần hết. Đây là nến mới, còn nguyên, đặt ngay ngắn cạnh bình mực.

Anh nhìn ngọn nến đó một lúc, rồi ngồi xuống, mở bản đồ ra và tiếp tục làm việc.

Anh không hỏi ai nhưng anh ghi nhớ việc này.

0