Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 8: Sinh Nhật Bát Mì

Đăng: 04/06/2026 18:41 2,040 từ 1 lượt đọc

Tiết Lan Chu phát hiện ra hôm nay là ngày gì khi đang ghi ngày tháng lên góc tờ giấy phân tích.

Không phải khoảnh khắc bất ngờ gỉ, chỉ là tay viết xuống, mắt nhìn vào dãy số, rồi não tự nhận ra.

Ngày mười bảy tháng Mười.

Sinh nhật của Tiết Lan Chu, hai mươi hai tuổi, Trạng Nguyên tân khoa, hiện đang ngồi trong thư viện của Hầu phủ đọc sách về thủy lợi.

Anh nhìn dãy số đó thêm một nhịp, rồi tiếp tục viết.

Kiếp trước, vào sinh nhật hai mươi lăm tuổi, mấy học sinh lớp mười hai D tặng anh một tấm thiệp tập thể. Ba mươi bảy chữ ký, một bức vẽ nguệch ngoạc hình chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến xiêu vẹo, và dòng chúc mừng viết to ở giữa:

"Chúc thầy sinh nhật vuii vẻ."

Hai chữ i. Anh hỏi ai viết thì cả lớp nhìn nhau, không ai nhận. Anh đã giữ tấm thiệp đó trong ví cho đến ngày chết.

Kiếp này không có thiệp, nhưng cũng không ai viết sai chính tả, vậy là huề.

Anh đặt bút xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn theo thói quen. một hai ba bốn. Rồi cầm bút lên tiếp tục viết.

---

Giờ Tị, Phúc Bá mang trà vào thư viện, sớm hơn thường lệ một canh giờ. Lão đặt khay xuống, rót trà, ngồi xuống ghế đẩu quen thuộc mà không giải thích tại sao lại đến sớm.

Anh đặt bút xuống rồi nhận chén trà.

"Tân lang biết hôm nay là sinh nhật tiểu thư không?"

Phúc Bá hỏi, giọng bình thản như hỏi thời tiết.

Anh nhìn lên.

"Không biết."

Lão gật đầu, không có vẻ ngạc nhiên.

"Cùng ngày với tân lang."

Anh im lặng một lúc, rồi nhìn xuống chén trà trong tay, nhìn hơi nước bốc lên từ mặt nước, cuộn nhẹ rồi tan trong không khí.

"Tiểu thư có biết không?"

"Tiểu thư biết ngày sinh nhật của mình"

Phúc Bá nói.

"Không biết của tân lang."

Lão cầm chén trà lên uống, nhìn ra cửa sổ.

"Phu nhân mất năm tiểu thư tám tuổi. Từ đó Hầu gia không tổ chức gì nữa, ngày này trong phủ không khác ngày thường. Tiểu thư cũng không đòi hỏi gì, từ nhỏ đã vậy."

Lão dừng lại.

"Mỗi năm đến ngày này, Hầu gia hay ngồi trong thư phòng một mình đến khuya. Không ai vào, lão cũng không vào."

Anh nhìn Phúc Bá và không nói gì.

Phúc Bá uống thêm một ngụm, rồi đặt chén trà xuống.

"Tân lang vào phủ chưa lâu, chưa ai kịp nói những chuyện này."

Anh gật đầu.

Lão đứng dậy, đi ra. Tiếng bước chân nhẹ dần theo hành lang, tắt hẳn ở cuối dãy.

Anh ngồi một mình trong thư viện, nhìn hai chén trà trên bàn, một chén của mình còn phân nửa, một chén của Phúc Bá vừa uống hết. Ngoài sân, từ hướng dãy phòng phía đông, có tiếng gia nhân di chuyển, tiếng khay chạm nhẹ, rồi tiếng cửa mở và đóng. Không ồn ào, không đặc biệt, chỉ là sinh hoạt bình thường của một buổi sáng.

Nhưng anh nghe được và anh biết đó là gì.

---

Đến trưa, Tiểu Hà mang cơm lên. Cô bé đặt khay xuống bàn, nhìn anh, nhìn đống sách, rồi nhìn lại anh.

"Tân lang ăn nguội không ngon đâu."

Giọng cô bé có vẻ đã nhắc câu này nhiều lần mà chưa thấy hiệu quả.

"Biết rồi"

Anh đáp mà không rời mắt khỏi trang sách.

Tiểu Hà đứng thêm vài giây rồi quyết định bước ra. Anh ăn cơm khi đã hơi nguội, không để ý lắm.


Buổi chiều bình thường, tiếng kiếm trong sân luyện võ đều từ giờ Thân đến giờ Tuất, không sai một nhịp. Anh ngồi trong thư viện nghe âm thanh đó như nghe tiếng mưa trên mái nhà, quen đến mức không còn để ý là mình đang nghe. Cô đang luyện kiếm vì cô luyện kiếm mỗi chiều, hôm nay không khác hôm qua. Và với cô hôm nay cũng không khác hôm qua ở bất kỳ điều gì khác.

Anh đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Trời đã sẩm tối, đèn trong phủ bắt đầu thắp từng ngọn, ánh vàng nhạt chạy dọc hành lang rồi lan vào sân.

Anh đứng dậy, đi xuống bếp phụ.

---

Bếp phụ vào giờ này trống và lạnh lẽo, bếp đã tắt từ sau bữa chiều. Anh tự nhóm lửa, lấy mì ra, bắt đầu nấu theo thói quen từ năm mười hai tuổi. Đây là thứ mà cơ thể tự làm được mà không cần não điều khiển, như viết chữ hay gõ ngón tay một hai ba bốn, cứ để tay làm thì nó tự làm đúng.

Nước sôi, thả mì vào, khuấy đều. Hơi nước bốc lên dày trong không khí lạnh của đêm đầu đông, lan ra khắp bếp, ấm và ngắn ngủi trước khi tan vào bóng tối ngoài cửa.

Anh vớt mì ra hai bát.

Thói quen từ năm mười hai tuổi là luôn nấu thêm một phần. Hồi mới bắt đầu, anh hay phủ một chiếc khăn nhỏ lên bát thứ hai để giữ ấm, phòng khi mẹ thức giấc lúc nửa đêm lần mò ra bếp tìm đồ ăn. Những năm đầu bà còn hay thức, bước ra phòng ăn theo quán tính dù không nhớ mình đang làm gì. Anh hay nghe tiếng dép lê trên sàn lúc hai, ba giờ sáng, rồi tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, rồi lại yên ắng. Sáng ra bát đã trống, khăn gấp để bên cạnh. Bà không nhớ mình đã ăn, nhưng bà đã ăn.

Những năm sau bà không còn ra được nữa, nhưng anh vẫn phủ khăn lên bát thứ hai. Mỗi sáng lại cất đi, lạnh ngắt, và anh ăn một mình.

Bếp phụ không có khăn phủ bát. Anh để bát thứ hai trên bàn, không đậy gì cả.

Hơi nước từ bát mì bốc lên trong không khí lạnh, cuộn thành những sợi trắng mảnh rồi tan dần. Anh ngồi xuống, cầm đũa lên ăn bát của mình.

Bên kia bàn, bát thứ hai nguội dần.

---

Phúc Bá đến khi anh ăn được nửa bát.

Lão bước vào bếp phụ không gõ cửa. Lão nhìn anh, nhìn bát mì trên bàn, rổi nhìn bát thứ hai đặt bên kia.

Phúc Bá Không hỏi, cũng không giải thích tại sao lại đến. Lão kéo ghế đẩu ra ngồi xuống đối diện anh như lão ngồi xuống ghế đẩu trong thư viện mỗi ngày. Tự nhiên đến mức dường như lão hay ngồi ở đây vào giờ này từ lâu lắm rồi.

Anh nhìn lão một lúc, rồi đẩy bát mì thứ hai về phía lão.

"Mì tự nấu cũng ngon mà, lão thử không?"

Phúc Bá nhìn bát mì, rồi nhìn anh. Rồi lão cầm đũa lên, gắp một đũa và bắt đầu ăn.

Lão nhai chậm, mắt nhìn vào bếp đang cháy, không nhìn anh. Bếp phụ yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa lép bép và tiếng gió ngoài vườn trúc. Anh ăn tiếp phần của mình, không vội, không cần ai nói gì cả.

"Ngon"

Phúc Bá nói sau một lúc.

"Lão khen xã giao."

"Lão già rồi, không còn sức xã giao nữa."

Phúc Bá gắp thêm.

"Ngon thật."

Anh không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Ngoài cửa bếp phụ, gió thổi qua hàng trúc, lá xào xạc nhẹ và đều. Mùi khói bếp lan trong không gian nhỏ, ấm hơn so với khi chỉ có một người ngồi.

Họ ăn hết hai bát mì mà không nói thêm câu nào.

Phúc Bá đặt đũa xuống, ngồi yên một lúc với hai tay đặt lên đùi. Lão nhìn về phía than hồng đang tắt dần, không nhìn ra cửa sổ như khi lão không muốn ai thấy mặt mình, mà nhìn thẳng vào đó, kiểu nhìn của người đang nghĩ đến thứ gì đó từ rất lâu trước.

"Hầu gia biết hôm nay ngày gì"

Lão nói với giọng chậm và đều.

"Ông ấy biết từ hôm tân lang vào phủ, khi lão trình hồ sơ lên."

Anh không nói gì.

"Ông ấy không ra đây."

Phúc Bá đứng dậy, thu đũa lại ngay ngắn. "Không phải vì không muốn. Ngày này ông ấy có chuyện riêng. Không quen nói ra."

Lão nhìn anh một lần, ánh mắt không có sắc thái đặc biệt nào ngoài sự thẳng thắn của người già đã trải qua nhiều thứ.

"Tân lang cũng vậy, lão đoán."

Tiếng bước chân lão ra khỏi bếp phụ, khuất sau hàng trúc.

---

Anh ngồi lại một mình với hai cái bát trống.

Lửa trong bếp tắt hẳn, chỉ còn than hồng le lói, đủ ánh sáng để nhìn thấy mặt bàn mà không đủ để đọc sách. Không khí lạnh dần khi không còn hơi bếp. Anh không đứng dậy ngay, chỉ ngồi nhìn hai cái bát, nghĩ đến câu Phúc Bá vừa nói.

Ông ấy có chuyện riêng. Không quen nói ra.

Kiếp trước, những năm cuối khi mẹ không còn ra khỏi phòng được, anh hay ăn tối một mình trong bếp rồi dọn dẹp, không để lại dấu vết gì ngoài bát đũa rửa sạch trên giá. Không phải vì anh muốn giấu diếm, chỉ là thói quen của người đã quen với việc sinh hoạt không cần ai để ý. Đến ngày sinh nhật cũng vậy, anh tự mua bánh, tự ăn, tự cất hộp đi. Tấm thiệp hai chữ i của học sinh anh giữ trong ví vì đó là năm đầu tiên có người nhớ đến mà không cần anh nhắc trước.

Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên có người ngồi đối diện ăn cùng vào ngày này. Không phải mẹ, không phải học sinh, không phải ai anh thân thiết. Chỉ là một ông già đến vì biết hôm nay ngày gì và nghĩ rằng mình nên đến.

Anh nhìn bát của Phúc Bá, sạch bóng, đũa xếp ngay ngắn bên cạnh.

Rồi anh đứng dậy, rửa cả hai bát, úp lên giá, tắt đèn trong bếp phụ, rồi bước ra ngoài.

---

Vườn trúc về đêm lạnh và yên ắng. Ánh trăng lọc qua lá tạo ra những mảng sáng di chuyển theo gió, tiếng lá xào xạc đều đặn. Anh đi qua vườn theo lối quen, không vội, tay nhét vào tay áo vì lạnh.

Đến gần sảnh chính thì anh nhìn lên.

Cửa sổ thư phòng của Hầu gia còn đèn. Ánh vàng nhạt hắt ra qua khung cửa gỗ, đổ xuống mảnh sân bên dưới thành một hình chữ nhật nhỏ trên nền của đêm. Giờ Tý rồi, Hầu phủ đã tắt đèn hết từ giờ Hợi.

Anh dừng lại, nhìn ô cửa sổ đó.

Đứng một lúc, gió thổi qua hành lang, lạnh hơn lúc nãy trong bếp. Anh kéo tay áo xuống, nhét tay vào sâu hơn, rồi tiếp tục đi.

Về đến thư viện, anh không thắp đèn ngay mà ngồi xuống ghế trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên cao, ánh bạc rải đều lên mặt bàn, lên chồng sách, lên tờ bản đồ cuộn lại ở góc.

Anh ngồi như vậy một lúc lâu.

Kiếp trước, sinh nhật năm ba mươi hai tuổi, mẹ anh đã không còn nhận ra anh là ai. Anh ngồi cạnh giường bà, cầm tay bà, nói "Con nè mẹ ơi." Bà nhìn anh, mỉm cười lịch sự như mỉm cười với người lạ, rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp. Anh ngồi cạnh giường thêm một tiếng nữa, rồi về bếp nấu mì, nấu hai bát, phủ khăn lên bát thứ hai, ăn một mình.

Năm đó anh không khóc, năm sau cũng không. Không phải vì anh mạnh mẽ gì, chỉ là đến một lúc nào đó thì nước mắt cũng hết việc để làm.

Anh thở ra nhẹ, đứng dậy thắp nến, lấy quyển sách ra đọc tiếp.

Đêm còn dài. Sách còn nhiều. Ngày mai vẫn phải dậy sớm.

0