Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 9: Không Ai Làm Gì Cả

Đăng: 05/06/2026 22:10 2,031 từ 2 lượt đọc

Tiết Lan Chu biết có chuyện trong phủ từ sáng sớm, khi nghe tiếng bước chân gia nhân đi qua hành lang nhanh hơn bình thường và giọng thì thầm cắt ngang ở góc sân.

Anh không cần hỏi vì tiếng thì thầm trong phủ lan nhanh hơn gió, và anh đã ngồi ở thư viện đủ lâu để biết rằng cứ ngồi yên thì thế nào tin tức cũng tự đến.

Tin đến lúc giờ Thìn, thông qua Tiểu Hà bước vào lấy sách rồi không cầm được mà kể chuyện một cậu bé phụ bếp tên A Sửu bị phát hiện gần kho lương thực vào giờ Tý đêm qua. Sáng nay kiểm tra kho thì thiếu nửa thạch gạo và cậu bé không giải thích được tại sao mình ở đó. Chứng cứ rõ ràng, phán quyết sẽ được tiểu thư đưa ra trước bữa chiều.

"Tội nghiệp thằng bé"

Tiểu Hà nói, vân vê góc tạp dề.

"Mới mười sáu tuổi, làm ở phủ chưa đầy một năm."

Anh nghe nhưng không đáp, tiếp tục nhìn xuống trang sách.

Tiểu Hà đứng thêm một lúc với vẻ muốn nghe anh nói gì đó có ích, rồi nhận ra không có gì để nghe nên đành cầm sách đi ra.

---

Anh đặt bút xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

Nửa thạch gạo mất và một cậu bé mười sáu tuổi không giải thích được mình ở đó làm gì. Bằng chứng chỉ thẳng vào người duy nhất không có lý do hợp lý để có mặt.

Anh nhìn sang góc kệ bên phải thư viện, nơi anh xếp lại các quyển sổ kho sau khi đọc xong từ mấy tuần trước. Bốn quyển, gáy sách quay ra ngoài, bụi chưa đọng lại vì anh hay lấy xuống xem.

Kiếp trước, anh hay ra đề thi luận về những vụ án oan lịch sử. Đề bài thường là yêu cầu học sinh phân tích cơ chế tạo ra oan sai như ai được lợi, ai phải mất, tại sao bằng chứng bề mặt luôn thuyết phục hơn sự thật bên dưới. Lớp học nào cũng có vài học sinh viết bài hay. Anh chấm điểm cao, phê bình nhiệt tình, rồi về nhà ăn mì một mình.

Bây giờ anh đang ngồi bên trong một đề thi. Và người có thể giải nó đang ngồi trong thư viện đọc sách về thủy lợi.

Anh đứng dậy, đến góc kệ, lấy quyển sổ kho tháng Chín xuống.

---

Sổ kho Hầu phủ ghi chép cẩn thận hơn anh tưởng. Mỗi dòng có ngày, số lượng xuất nhập, tên người phụ trách, tên người ký nhận. Chữ viết đều và nhỏ, nhiều năm cùng một nét bút, rõ ràng là người ghi sổ đã làm việc này rất lâu.

Anh lật từ đầu, đọc chậm, đánh dấu bằng ngón tay mà không ghi gì lên giấy.

Tháng Bảy, thiếu một đấu gạo, ghi chú: "hao hụt tự nhiên.". Tháng Tám, thiếu một đấu rưỡi, ghi chú: "chuột.". Tháng Chín, thiếu hai đấu, ghi chú: "đang xác minh.". Anh Lấy thêm quyển sổ tháng Sáu xuống: thiếu nửa đấu, ghi chú: "đo lại."

Anh đặt bốn quyển sổ cạnh nhau, nhìn vào các ngày có ghi chú bất thường.

Không phải do chuột và không phải hao hụt. Quá đều, quá nhỏ, quá cẩn thận, đây là quy luật, không phải ngẫu nhiên. Ai làm việc này biết rõ ngưỡng nào sẽ bị để ý và dừng đúng dưới ngưỡng đó mỗi lần. Đây là cách của người từng quan sát hệ thống từ bên trong làm, không phải cách kẻ trộm từ ngoài có cơ hội làm.

Anh lật sang trang ghi tên người trực kho theo từng phiên và thấy mỗi tháng có ba người luân phiên. Anh đọc tên, đọc lịch và ghi nhớ.

Tên xuất hiện ở tất cả các ngày có thiếu hụt không phải A Sửu mà là Lão Đinh, bếp trưởng phụ, người đã làm việc trong phủ mười chín năm.

Anh ngồi nhìn tên đó một lúc.

Lão Đinh, theo gia nhân hay kể khi nói chuyện cạnh thư viện, có vợ và ba đứa con ở làng phía bắc, gửi tiền về nhà đều đặn mỗi tháng. Vùng phía bắc là vùng biên cương, cũng là vùng mà lương thảo cấp xuống từ bộ Hộ đã bị cắt ba năm liên tiếp. Anh biết điều này vì anh đã đọc sổ thu chi phủ từ tuần đầu tiên đến và nối số liệu lại từ đó.

Hệ thống bóp từ trên xuống, người dưới cùng tìm cách bù vào bằng cách nào họ có thể.

A Sửu biết Lão Đinh làm gì và không nói. Đêm qua cậu bé vào kho vì lý do nào đó liên quan đến Lão Đinh và không thể khai ra mà không tố cáo người mình đang bảo vệ. Nên cậu ta lữa chọn im lặng. Và sự im lặng đó, trước mắt người không biết bối cảnh, trông hệt như tội lỗi.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

Đề thi này, năm xưa anh sẽ phê là "phân tích tốt, nhưng thiếu phần giải pháp." Học sinh mười bảy tuổi không cần đưa giải pháp, chỉ cần phân tích đúng. Người ngồi trong thư viện này không phải học sinh mười bảy tuổi.

Anh lấy quyển sổ kho tháng Chín, lật đến trang có dấu vết rõ nhất, để nằm mở trên mặt bàn thư viện.

Anh không đặt quyển sở ở cạnh bàn anh đang ngồi, mà ở bàn nhỏ gần cửa ra vào, chỗ Phúc Bá hay đặt khay trà mỗi lần vào. Đặt thẳng thắn, không che giấu, như thể ai đó đang đọc dở rồi ra ngoài và quên mang theo.

Rồi anh về chỗ, mở quyển sách về thủy lợi ra, tiếp tục đọc từ trang bị gập góc.

---

Phúc Bá vào thư viện lúc giờ Tị để lấy quyển sổ ghi chép hàng tháng. Lão đi qua bàn nhỏ gần cửa và chợt dừng lại.

Anh không ngẩng đầu mà lật sang trang tiếp theo.

Tiếng giấy sột soạt khi Phúc Bá lật vài trang rồi im lặng kéo dài. Rồi tiếng lão đặt sổ xuống, bước ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Bước chân lão đi nhanh hơn lúc vào.

---

Buổi chiều, phủ có nhiều tiếng động hơn thường lệ. Tiếng người gọi nhau, tiếng cửa kho mở và đóng, tiếng bước chân qua lại hành lang phía đông. Anh ngồi trong thư viện đọc sách, không ra ngoài, không hỏi gì.

Tiểu Hà ghé vào lần thứ hai lúc giờ Mùi, lần này mặt cô bé rõ ràng nhẹ hơn sáng.

"Thằng A Sửu được tha rồi. Phúc Bá tìm ra người thật sự lấy gạo, lão đó thú nhận hết rồi."

Cô bé dừng lại.

"Nhưng nghe đâu tiểu thư xem xét hoàn cảnh nên phạt nhẹ, không đuổi việc. Già rồi, làm ở đây lâu rồi, đuổi đi thì biết đi đâu."

"Vậy cũng tốt"

Anh nói.

"Tân lang không tò mò hơn à?"

Tiểu Hà hỏi, giọng người muốn kể tiếp mà không ai hỏi.

"Tôi đang đọc đến đoạn hay"

Anh đáp.

Tiểu Hà nhìn anh, nhìn quyển sách trong tay anh, rồi nhìn lại anh với vẻ mặt của người không chắc quyển sách về thủy lợi có đoạn nào hay hay không. Cô bé đứng thêm một nhịp rồi bước ra.

---

Chinh Vũ đi ngang thư viện lúc trời chập tối.

Anh không nghe tiếng bước chân cô đến gần vì đang đọc sách, nhưng anh nghe tiếng dừng lại ở cửa. Anh biết đó là cô vì cả phủ chỉ có một người đi guốc theo nhịp đó, dứt khoát và đều như đếm nhịp trước khi ra trận.

Và anh không ngẩng đầu.

Sự im lặng kéo dài khoảng năm nhịp thở. Trong phủ ngay lúc đó, đâu đó có tiếng gia nhân chuẩn bị bữa tối, tiếng nước đổ từ hướng bếp chính, tiếng gió cuối thu thổi qua mái ngói. Thư viện thì không có tiếng gì ngoài tiếng anh lật trang.

Rồi tiếng bước chân tiếp tục đi, xa dần, tắt hẳn ở cuối hành lang.

Anh đặt sách xuống, nhìn ra cửa tối đã lên đèn.

Cô không biết. Cô chỉ đi ngang, nhìn vào vì cửa mở, thấy cảnh quen thuộc thì đi tiếp. Cả ngày hôm nay, trong phủ có chuyện xảy ra và tự giải quyết, cô ra phán quyết công bằng dựa trên bằng chứng cô nhận được, và mọi thứ ổn. Với cô, đây là một ngày bình thường hơi bận hơn thường lệ. Không có gì sai với điều đó.

---

Phúc Bá đến thư viện khi ngọn nến trên bàn anh đã cháy được một phần ba. Lão mang theo khay trà với hai cái chén và đĩa bánh nhỏ. Lão kéo ghế đẩu ra ngồi xuống, rót trà, đẩy một chén về phía anh.

Anh nhìn chén trà. Lần này chén của anh được rót trước.

Lão không giải thích, rót chén của mình, đặt ấm xuống, rồi cầm chén lên uống. Ánh nến hắt lên mặt lão vàng và yên ắng, không bóng không gió.

"Sổ kho tháng Chín lão chưa kịp mang lên"

Phúc Bá nói, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết.

"Không biết ai mang lên thư viện."

"Tôi tự tiện lấy"

Anh đáp.

"Quên chưa trả."

"Ừ."

Lão uống trà và anh cũng uống trà. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua mái ngói, tiếng nhỏ và đều.

Phúc Bá đặt chén xuống, nhìn vào đĩa bánh không ăn, rồi nhìn lên anh với ánh mắt của người đang cân nhắc nên nói câu gì đó từ lâu chưa nói.

"Lão già này sống đủ lâu để biết"
Lão nói, giọng chậm hơn bình thường,

"Người thật sự mạnh không phải người cầm kiếm, mà là người chịu được kiếm đâm mà vẫn cười."

Anh nhìn lão, không đáp.

"Nhưng lão cũng biết thêm một điều nữa."

Phúc Bá đứng dậy, thu chén lại trên khay.

"Người giúp mà không cần ai biết mình giúp, đó không phải ai cũng làm được."

Lão cầm khay lên, đi ra, đến cửa thì dừng lại, không quay người.

"Cô gia đọc sách khuya nhớ thắp thêm nến."

Rồi tiếng bước chân lão khuất vào bóng tối hành lang.

---

Anh ngồi lại một mình với chén trà còn ấm.

Ngọn nến trên bàn cháy đều, ánh sáng đổ vàng lên mặt trang sách và lên tờ bản đồ chính trị cuộn lại ở góc bàn. nghĩ về quy luật anh đã nhận ra hôm nay, cái quy luật nhỏ trong kho phủ chỉ là phiên bản thu nhỏ của cái lớn hơn anh đang vẽ từ tuần trước.

Ai kiểm soát lương thảo thì kiểm soát người. Nguyên tắc này đúng ở cấp triều đình, đúng ở cấp phủ, và đúng ở cấp một người đàn ông mang gạo về cho vợ con ở ngôi làng biên cương.

Anh lấy tờ bản đồ ra, trải lên bàn, rồi nhìn vào ô Ngũ Hoàng Tử với mũi tên chỉ xuống ô "lương thảo biên cương." Anh vẽ thêm từ ô đó một mũi tên nhỏ hơn, không chỉ vào đâu cụ thể, chỉ kéo ra rồi để lơ lửng.

Hệ quả lan xuống không dừng lại ở biên cương. Nó lan xuống đến làng, đến nhà, đến người đàn ông trong bếp phụ quyết định mang gạo về thay vì tiền, đơn giản là vì gạo không thể bị hao mòn bởi lạm phát. Đến cậu bé mười sáu tuổi cũng chọn im lặng để bảo vệ người lớn.

Mũi tên lơ lửng đó không có tên, nhưng anh biết nó đang chỉ về đâu.

Chưa phải lúc, còn thiếu dữ liệu. Còn nhiều thứ anh chưa đọc, chưa thấy, chưa hiểu.

Anh gấp bản đồ lại, thêm nến vào giá, mở quyển sách tiếp theo.

Giờ Hợi, Hầu phủ tắt đèn dần. Thư viện vẫn còn sáng.

0