Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 77: La Sát Ra Trận

Đăng: 07/08/2026 10:56 3,340 từ 7 lượt đọc

Tiếng vó ngựa của ba vạn người vang đều trên con đường phía bắc suốt năm ngày liền, hòa với tiếng sắt va vào nhau và tiếng bánh xe lương kéo nặng trên đất, kéo dài mấy dặm phía sau lưng Chinh Vũ mỗi khi cô quay đầu nhìn lại đoàn quân của mình. Cô cưỡi ngựa ở đầu đoàn, lưng thẳng, nhìn thẳng phía trước, và suốt năm ngày hành quân cô gần như không nói câu nào ngoài những mệnh lệnh ngắn gọn cần thiết mỗi khi cần đổi hướng hoặc tăng tốc.

Chưa bao giờ cô dẫn nhiều quân đến vậy. Một vạn kỵ binh cơ động cô quen thuộc đến mức nhớ được tên từng viên đội trưởng và khuôn mặt phần lớn lính dưới quyền. Nhưng hai vạn còn lại là quân điều động từ các đồn phía nam và lực lượng dự bị mà triều đình mới cấp, phần lớn chưa từng ra biên cương. Cô cảm nhận được sự khác biệt đó qua nhịp hành quân không đều, qua tiếng xì xào lan truyền từ cuối đoàn lên mỗi khi đội trinh sát phía trước phi ngựa quay về báo cáo, qua cái cách mấy viên tướng mới được triều đình điều về cố tỏ ra bình thản nhưng cứ liếc nhìn cô mỗi khi cô ra lệnh. Vương Hắc cưỡi ngựa cạnh cô, ông ta không nói gì về chuyện đó, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại lườm một cái về phía những ánh mắt dò xét, và những ánh mắt đó lập tức quay đi.

Dọc đường, cứ nửa ngày lại có trinh sát từ biên cương phi ngựa về gặp cô, người ngựa đều phủ đầy bụi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và mỗi lần tin tức lại xấu hơn cô dự tính. Cô đã biết Hung Nô huy động ba hướng cùng lúc từ trước khi rời kinh thành, nhưng quy mô thực tế đang vượt xa mọi con số cô ước lượng ban đầu. Ngày thứ hai, tin Ưng Sơn báo về rằng kỵ binh Hung Nô tràn qua đèo đông gấp đôi dự kiến, không phải vài trăm quấy rối mà là hàng nghìn người có tổ chức. Ngày thứ ba, tin Bạch Lộ chịu áp lực nặng, bụi thảo nguyên phía đông mù mịt đến mức lính trên tường thành không nhìn thấy đường chân trời nữa. Ngày thứ tư, tin đường tiếp tế phía nam bị cắt đứt lần đầu tiên. Mỗi bản tin cô đọc xong đều gấp lại nhét vào túi yên ngựa mà biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng sau bản tin ngày thứ tư cô ra lệnh tăng tốc hành quân, bỏ buổi nghỉ trưa. Cả đoàn quân ba vạn người không ai hỏi vì sao, vì nhìn mặt cô lúc đó thì không ai muốn hỏi cả.

Đêm thứ ba, khi dừng chân dựng trại giữa một cánh đồng trống cách biên cương còn hai ngày đường, cô ngồi trong lều kiểm tra lại giáp trước khi ngủ. Tay cô lướt qua chỗ giáp ngực bên trái, nơi vẫn còn nếp gấp của tờ giấy cô nhét vào từ đêm rời kinh thành. Cô dừng lại ở đó một nhịp rất ngắn, ngón tay ấn nhẹ qua lớp sắt như đang xác nhận thứ bên trong vẫn còn, rồi tiếp tục kiểm tra phần còn lại không khác gì kiểm tra bất kỳ mảnh giáp nào khác. Cô không lấy ra đọc lại vì đã thuộc từng chữ, và một người sắp bước vào chiến trường không có thời gian cho những thứ đã thuộc lòng.

Thành Trấn Bắc hiện ra trong ánh sáng đầu ngày thứ năm, tường đất cao sẫm màu cắt ngang đường chân trời, phía trên mái thành cờ hiệu vẫn bay nhưng trông mỏng hơn và ít hơn so với những lần cô nhớ. Gió biên cương thổi thẳng vào mặt cô ngay khi đoàn quân vượt qua cánh đồng cuối cùng trước cổng thành. Thứ gió khô và lạnh mang theo mùi cỏ cháy và bụi đất mà cô đã quen từ năm mười lăm tuổi, nhưng lần này trong gió còn có mùi khói từ phía bắc, loại mùi cô nhận ra ngay vì đã ngửi quá nhiều lần trong đời. Đó là mùi của nhà cửa bị đốt, mùi gỗ, rơm và đất nung cháy trộn lẫn vào nhau, nghĩa là đâu đó ngoài kia các làng ven biên đã bắt đầu chịu trận trước sự tấn công của Hung Nô.

Lính đồn trú xếp hàng đón ở hai bên đường chính trong thành, và có một người lính trẻ phấn khích quá hô lên rằng La Sát tướng quân đã đến thì Hung Nô phen này chắc chắn không còn đường sống. Giọng người lính vang đến mức cả đoạn đường im bặt quay lại nhìn. Vương Hắc lườm cậu ta một cái đủ khiến cậu ta cúi gằm mặt lùi vào hàng, nhưng Chinh Vũ gần như không nghe thấy vì cô đã hướng về phía tòa thành chỉ huy ở cuối đường. Nơi cánh cửa gỗ lớn đang mở sẵn và viên tướng phụ trách phòng thủ đã đứng đợi ở bậc thềm.

Cô không vào gặp ông ngay mà đi thẳng lên phòng chỉ huy trước, căn phòng cô đã quen thuộc từ nhỏ, nơi cha cô từng ngồi suốt ba mươi năm trấn thủ. Tường đá xám, trần gỗ thấp, ánh sáng từ hai ô cửa sổ hẹp rọi xiên vào mặt bàn gỗ lớn ở giữa phòng. Bản đồ biên cương vẫn treo trên vách, tấm bản đồ mà cha cô đã nhìn mỗi ngày cho đến khi ông về kinh thành dưỡng bệnh. Góc dưới bên phải vẫn còn vết mực cũ mà cô nhớ là ông đánh dấu từ một trận đánh nào đó trước khi cô ra đời. Bàn gỗ vẫn ở đó, ghế vẫn ở đó, nhưng chỗ ngồi phía sau bàn giờ trống không. Ai đó đã lau bàn sạch sẽ trước khi cô đến nhưng vẫn còn sót một lớp bụi mỏng ở góc xa nhất mà tay người lau không với tới kịp.

Cô đứng nhìn cái ghế đó lâu hơn bất kỳ ai đứng ngoài cửa chờ mong đợi, rồi bước tới ngồi xuống, đặt hai tay lên mặt bàn. Và cô nhận ra rằng từ vị trí này cả tấm bản đồ nằm gọn trong tầm mắt theo một cách hoàn toàn khác so với góc nhìn cô đã quen suốt mười năm đứng bên cạnh cha khi nghe ông phân tích chiến sự. Trước đây cô luôn đứng, luôn nhìn chéo, luôn có ông ở giữa giải thích và chỉ tay và ra lệnh. Còn bây giờ giờ cô ngồi, nhìn thẳng, không còn ai ở giữa nữa.

Viên tướng phụ trách phòng thủ bước vào cùng hai viên phó, trải thêm một tấm bản đồ chi tiết lên bàn rồi bắt đầu báo cáo. Ông ta cố giữ giọng đều nhưng tay chỉ vào các vị trí trên bản đồ với nhịp nhanh hơn giọng nói, và Chinh Vũ nhìn cái tay đó nhiều hơn nhìn mặt ông vì tay người ta không biết giấu giếm điều gì.

"Đèo Ưng Sơn mất liên lạc từ ba ngày trước."

Viên tướng nói, ngón tay chạm vào điểm phía tây bắc trên bản đồ.

"Đội trinh sát cuối cùng gửi về nói kỵ binh Hung Nô tràn qua từ hướng bắc, ít nhất ba nghìn người, có thể hơn."

Cô nghe mà tay siết nhẹ trên mặt bàn. Ưng Sơn là đèo hẹp, địa hình bất lợi cho kỵ binh, lẽ ra một nghìn người giữ đèo đã đủ chặn cả vạn, nhưng trên giấy tờ ghi bốn nghìn quân mà thực tế không bao giờ đầy quá năm trăm. Cô biết điều đó từ lâu, cha cô biết, Lan Chu phát hiện ra từ tuần đầu tiên anh đọc sổ sách trong thư viện phủ. Ba nghìn kỵ binh đổ vào một con đèo vốn chỉ có năm trăm người trấn giữ là hành động của kẻ biết chắc nơi đó trống thật sự chứ không phải chỉ đánh thử.

"Bạch Lộ chịu áp lực trực diện."

Viên tướng tiếp tục, tay dịch sang phía đông.

"Kỵ binh tràn ra từ thảo nguyên, lính trên tường thành báo về rằng bụi mù kéo dài đến tận đường chân trời."

"Thanh Phong."

Cô nói nhẹ, ngón tay đã dịch sẵn xuống phía nam trên bản đồ trước khi ông kịp chỉ.

"Đường tiếp tế phía nam bị cắt hai lần trong tuần."

Ông ta nói, giọng thấp hơn một chút như thể chính ông cũng biết đây là tin xấu nhất trong ba tin xấu.

"Toán kỵ binh nhỏ nhưng di chuyển rất nhanh, đánh xong rút sạch trước khi quân canh kịp phản ứng."

Viên tướng nói xong câu cuối rồi im lặng và chờ đợi, cả phòng cũng chờ theo. Cô không nói gì ngay mà đứng dậy chậm rãi, bước đến bên ô cửa sổ hẹp nhìn ra sân thành nơi lính đang chuyển quân trang xuống xe. Cô hít một hơi gió biên cương lạnh vào phổi, rồi cô quay lại bàn, ngồi xuống, và bắt đầu nhìn bản đồ theo cách khác hẳn lúc nghe báo cáo.

Cô đưa ngón tay lướt dọc theo tuyến đường tiếp tế từ Thanh Phong lên phía bắc, dừng lại ở đoạn giữa hai điểm canh nơi con đường vắt qua một con dốc nghiêng gần khe suối cạn, đoạn duy nhất trên toàn tuyến mà xe lương buộc phải giảm tốc vì địa hình và hoàn toàn khuất tầm nhìn từ cả hai đồn canh hai đầu. Đoạn đó không có trên bất kỳ bản đồ nào công bố ra ngoài, chỉ có trong sổ hành quân nội bộ và trong đầu những người đã đi qua con đường này đủ nhiều lần để biết chỗ nào xe phải giảm tốc.

Cô ngẩng lên nhìn viên tướng.

"Chỗ dốc gần khe suối cạn, giữa hai điểm canh gác."

Ông hơi ngỡ ngàng rồi gật đầu xác nhận.

Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn lại bản đồ, đưa tầm nhìn chậm rãi từ Ưng Sơn sang Bạch Lộ sang Thanh Phong rồi quay lại Ưng Sơn. Mọi trận cô từng đánh trước đó đều mang dáng dấp của gió thảo nguyên, đến nhanh, cướp nhanh, rồi biến mất vào đồng cỏ trước khi quân triều đình kịp tập hợp phản công. Ba hướng cùng lúc, phối hợp đến mức thời điểm tấn công gần như trùng khít, mỗi hướng đều đánh trúng chỗ yếu nhất trong tuyến phòng thủ. Đây không phải cách đánh của một đám cướp bóc mùa đông mà là cách đánh của một người biết đọc bản đồ, biết chia quân theo chức năng, biết chọn đúng nơi để đâm vào.

Và chỗ yếu nhất đó, người bên kia biên cương không nên biết mới đúng.

"Lịch tuần tra Ưng Sơn tháng này đổi theo thời tiết đèo."

Cô nói, giọng phẳng, tầm nhìn vẫn neo trên bản đồ.

"Ai phụ trách sắp xếp?"

Viên tướng lúng túng một chút rồi trả lời rằng phòng quân vụ trên tổng hành dinh sắp xếp lịch, năm nào cũng đổi theo mùa, và lịch tháng này đã gửi về các đồn từ đầu tháng.

Cô gấp tờ báo cáo trên bàn lại, chậm, hai tay vuốt nếp gấp phẳng theo thói quen gấp giấy tờ quân sự. Nhưng cô không nhìn xuống tờ giấy đang gấp mà giữ nguyên hướng nhìn ở tấm bản đồ trên tường, ở vị trí đèo Ưng Sơn, ở chỗ vết mực cũ mà cha cô đánh dấu từ nhiều năm trước. Vương Hắc đứng cạnh nhìn theo cùng hướng, rồi ông ta hít vào một hơi chậm qua mũi, chậm đến mức nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh, kiểu hít vào của người vừa nhìn ra điều gì đó mà ông ta ước là mình nhìn sai.

Cả phòng im lặng cho đến khi cô đặt tờ báo cáo đã gấp xuống bàn rồi ngẩng lên.

"Lần cuối ta thấy Hung Nô đánh kiểu này."

Vương Hắc lên tiếng trước khi cô kịp nói, giọng ông ta trầm hơn bình thường, kiểu giọng của người đang nhớ lại thứ gì đó không muốn nhớ.

"Là hai mươi năm trước, hồi Hầu gia còn tự dẫn quân. Ba hướng cùng lúc, phối hợp đến từng ngày."

Ông ta dừng lại, nhìn thẳng Chinh Vũ.

"Hồi đó ta suýt không về."

Những người khác trong phòng im bặt khi nghe câu đó, vì không ai từng nghe Vương Hắc thừa nhận đã suýt chết bao giờ, và sự im lặng đó nặng hơn bất kỳ bản báo cáo nào vừa được đọc.

Cô nhìn ông ta một lúc rồi đứng dậy, đi vòng ra phía sau bàn, đứng đúng vị trí cha cô vẫn đứng mỗi khi ra lệnh, mặt hướng về phía tấm bản đồ, và bắt đầu nói. Giọng cô dứt khoát và nhanh, không còn chút gì của sự im lặng cân nhắc mấy phút trước, như thể tất cả những gì cô suy nghĩ trong lúc nhìn bản đồ đã xếp xong trong đầu và giờ chỉ cần đổ ra thành lời. Chi viện Bạch Lộ ngay trong đêm, giữ vững tuyến chính diện trước, vì Bạch Lộ mà vỡ thì mọi thứ phía sau đều mất. Tăng cường Ưng Sơn, đèo hẹp thì chỉ cần đúng người giữ đúng chỗ, không cần đông mà cần chắc. Giữ lực lượng dự bị ở Trấn Bắc làm hậu phương, đồng thời cử đội kỵ binh nhỏ tuần tra liên tục tuyến tiếp tế Thanh Phong, đặc biệt đoạn dốc gần khe suối cạn.

Viên tướng và hai viên phó nhận lệnh, cúi đầu rồi lần lượt lui ra, và phòng chỉ huy vắng dần cho đến khi chỉ còn cô và Vương Hắc.

Ông ta không đi ngay mà đứng lại nhìn cô thêm một lúc, kiểu nhìn của người đã bế con bé này trên tay khi nó mới biết đi và giờ đang thấy nó ngồi vào cái ghế mà cha nó ngồi suốt ba mươi năm.

"Lão Vương."

Cô nói, giọng nhẹ hơn giọng vừa ra lệnh, giọng chỉ dùng với người mình tin.

"Lão ra Bạch Lộ cùng ta."

Vương Hắc gật đầu, kiểu gật không cần suy nghĩ vì câu trả lời đã có sẵn từ trước khi cô hỏi. Rồi ông ta quay người đi ra, bước chậm nhưng chắc, đến cửa thì dừng lại quay đầu nói thêm mà giọng ông ta nghe khác hẳn giọng lúc nãy, nhẹ hơn, gần như có chút gì buồn cười.

"Hồi Hầu gia mới ngồi vào cái ghế đó lần đầu, ông ấy cũng đứng nhìn nó y hệt tiểu thư vừa nhìn."

Sau đó Vương Hắc bước ra ngoài mà không đợi cô đáp, tiếng bước chân nặng trên nền đá vang xa dần trong hành lang.

Cô nhìn theo ông ta đi khuất rồi quay lại nhìn cái ghế, khóe miệng hơi động một chút nhưng không cười. Cô ngồi yên ở đó cho đến khi ánh sáng từ cửa sổ chuyển từ vàng sang đỏ rồi tắt dần.

Đêm biên cương không xuống nhanh như đêm kinh thành vì không có mái nhà cao che khuất ánh sáng cuối ngày, chỉ có đường chân trời thẳng tắp và bầu trời rộng ra mãi cho đến khi bóng tối từ phía bắc lan dần về phía thành. Khi phòng chỉ huy đã hoàn toàn chìm trong ánh đèn dầu thì mọi lệnh cũng đã ban ra xong, tiếng người ngựa bên ngoài dần thưa đi theo nhịp đêm. Ánh đèn chiếu vàng lên tấm bản đồ vẫn trải rộng trên bàn, lên vết mực cũ ở góc dưới, lên những điểm đánh dấu mới mà cô vừa thêm vào bằng bút than. Mùi dầu đèn trộn với mùi đá ẩm và mùi gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hẹp, thứ mùi quen thuộc đến mức cô gần như không nhận ra nó nữa vì nó đã là một phần của ký ức biên cương ngấm vào cô từ thuở nhỏ.

Cô lấy giấy bút ra đặt lên bàn, định viết thư về kinh thành như thói quen mỗi khi đến nơi đóng quân mới, chấm mực, đặt đầu bút lên mặt giấy. Và cô ngồi như vậy khá lâu mà không viết được chữ nào. Những lần trước cô viết thư từ đồn Thanh Phong, mọi chuyện còn đơn giản, chỉ là tuần tra định kỳ và vài dòng báo cáo quân sự cùng một câu cuối mà cô luôn phải nghĩ rất lâu mới viết được vì cô chưa bao giờ giỏi những câu như vậy. Giờ cô đang ngồi ở chỗ cha cô từng ngồi, nhìn tấm bản đồ cha cô từng nhìn mỗi đêm trước khi đưa ra những quyết định mà sáng hôm sau có người sống có người chết. Cô hiểu rằng cái lưng không còn thẳng nữa của ông không phải vì tuổi già hay bệnh tật mà vì ba mươi năm ngồi ở cái ghế này, nhìn tấm bản đồ này, đêm nào cũng đêm nào.

Cô viết được một dòng ngắn, nhìn nó dưới ánh đèn, không hài lòng nhưng cũng không xóa đi vì cô không biết viết gì hay hơn thế. Cô gấp tờ giấy lại dù mới viết có một dòng, cất vào trong ngực áo, cạnh bức thư cũ vẫn nằm ở đó từ đêm rời kinh thành.

Ngoài hành lang có tiếng lính gác đổi phiên, tiếng bước chân nhẹ trên nền đá rồi im, rồi lại tiếng bước chân khác thế chỗ, nhịp đều đặn như mọi đêm khác ở biên cương. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng chỉ huy, đi dọc hành lang đá ra đến đầu tường thành phía bắc. Gió đêm thổi mạnh hơn trong thành, lạnh và khô, quất thẳng vào mặt cô và kéo tóc cô bay về phía sau. Phía trước cô là bóng tối trải dài đến tận chân trời, bóng tối của thảo nguyên không đèn không lửa, và đâu đó trong bóng tối đó ba vạn hoặc bốn vạn kỵ binh địch đang chờ.

Cô đứng đó nhìn về phía bắc rất lâu, đủ lâu để gió làm lạnh hết mặt và tay mà cô không buồn thu tay vào tay áo. Suốt mười năm cầm quân ở biên cương, cô đã đứng trên bức tường này nhiều lần hơn cô đếm được. Mỗi lần cô nhìn về phía bắc cô chỉ thấy thảo nguyên, chỉ thấy kẻ địch cần đánh, chỉ thấy một thứ đơn giản mà cô biết cách xử lý. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, khi nhìn về phía bóng tối đó cô cảm thấy một thứ nặng hơn mọi lần trước mà cô không tìm được từ nào để gọi tên. Không phải sợ vì cô không biết sợ là gì, chỉ là cảm giác rằng lần này cô đang đứng vào đúng chỗ trống cha cô để lại và phía sau lưng cô là ba vạn người đang ngủ trong thành chờ sáng mai cô dẫn ra trận. Nếu cô tính sai thì không còn ai đứng trước cô để sửa nữa.

Cô đứng thêm một lúc, rồi quay vào phòng chỉ huy, ngồi xuống trước bản đồ, lật tờ báo cáo đầu tiên ra. Cô bắt đầu đọc lại toàn bộ từ đầu, chậm hơn lần trước, trong khi ngọn đèn dầu trên bàn cháy thấp dần và vòng sáng thu hẹp lại quanh tờ giấy trước mặt cô.

0