Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 76: Hai Mặt Trận

Đăng: 06/08/2026 02:58 2,621 từ 3 lượt đọc

Tang lễ tiên hoàng chưa xong thì buổi chầu đầu tiên của triều đại mới đã biến thành chiến trường.

Ngũ Hoàng Tử bước ra từ hàng hoàng tử, cúi đầu trước ngai vàng nơi đứa trẻ mười tuổi đang ngồi, rồi quay sang phía Thái Hậu đứng bên cạnh, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, lịch thiệp theo kiểu người đã quen được nghe theo mà không cần nói to.

"Thái Hậu nương nương, triều đình hiện tại khó khăn chưa từng có. Biên cương phía bắc đang dồn quân, tin tức về mỗi ngày xấu hơn ngày trước. Hội đồng phụ chính ba người mà tiên hoàng chỉ định, Trấn Bắc Hầu bệnh nặng không thể dự triều, ghế trống. Thần xin phép được tạm gánh phần đó, phụ giúp Thái Hậu và Chu tướng quốc, cho đến khi tình hình ổn định."

Hắn nói xong, cúi đầu thêm một lần nữa và chờ đợi. Cả điện im lặng. Thái Hậu nhìn xuống con trai rồi nhìn sang hàng đại thần, mắt bà tìm kiếm ai đó để dựa vào, và ánh mắt đó cho thấy bà chưa quen đứng ở chỗ này mà không có ai đứng cạnh.

Rồi Chu Đình Nghiêu bước lên. Ông bước từ hàng đại thần ra giữa điện, lưng thẳng, dáng đi của người sáu mươi ba tuổi mà chưa bao giờ cần ai dìu, mỗi bước chân trên nền đá vang rõ trong điện yên tĩnh. Ông dừng lại ở giữa, không nhìn Ngũ Hoàng Tử, chỉ nhìn thẳng về phía Thái Hậu và tân quân, rồi cúi đầu hành lễ, đúng lễ, đủ lễ, xong mới quay sang.

"Di chiếu không có tên điện hạ."

Bảy chữ. Ông ta nói vừa đủ nghe, không gằn, không nhấn, giọng như chuông đồng gõ một tiếng rồi để tiếng vang tự lan. Cả điện chấn động không phải vì câu nói lớn mà vì câu nói đúng, và vì người nói là Tả Tướng Quốc, đại thần cao nhất triều ngoài hoàng tộc, người mà ngay cả tiên hoàng cũng vừa tin vừa ngán vì ông không bao giờ nói điều ông không nghĩ.

Ngũ Hoàng Tử không thay đổi biểu cảm. Hắn nhìn ông, hơi nghiêng đầu, kiểu nghiêng đầu quen thuộc của người đang xem một con cờ đi nước mà hắn đã tính trước.

"Chu tướng quốc."

Ngũ Hoàng Tử nói, giọng vẫn nhẹ, vẫn lịch thiệp.

"Ta chỉ xin phụ giúp. Di chiếu trao quyền phụ chính cho tướng quốc, cho Thái Hậu, và cho Trấn Bắc Hầu. Ghế Trấn Bắc Hầu đang trống, triều đình cần người gánh vác. Ta là con trưởng còn tại triều của tiên hoàng, xin gánh phần đó không phải vì muốn quyền mà vì không ai khác gánh nổi."

Hắn dừng lại, nhìn ông thêm một nhịp, rồi tiếp, giọng nhẹ hơn nửa bậc, nhẹ theo kiểu người đang nói chuyện riêng giữa chốn đông, kiểu nhẹ mà chỉ người trong cuộc mới nghe ra dao.

"Tướng quốc tuổi đã cao, gánh nặng cả triều một mình e rằng quá sức. Huống chi triều đình bây giờ nhiều chuyện cũ chưa ai lật lại, nếu không có người san sẻ thì kẻ ngoài nhìn vào, biết đâu lại nghĩ tướng quốc giữ ghế không phải vì trung mà vì sợ người khác ngồi vào sẽ lật những thứ nằm phía dưới."

Câu đó rơi xuống giữa điện nhẹ nhàng như lá rụng, nhưng ai đứng đủ gần đều nghe thấy tiếng dao chạm xương bên trong. Hắn không nói chữ "tham nhũng", không nói chữ "hồ sơ", chỉ nói "chuyện cũ" và "thứ nằm dưới", vừa đủ mơ hồ để không ai bắt bẻ hắn đang đe dọa, vừa đủ rõ để Chu Đình Nghiêu hiểu hắn đang cầm gì trong tay.

Ông đứng im nghe hắn nói xong, mặt không thay đổi, không giận, không sợ, thậm chí không nhíu mày. Rồi ông cất giọng chậm và đều, mỗi chữ nặng hơn chữ trước.

"Lão sáu mươi ba tuổi."

Chu Đình Nghiêu nói, giọng không đổi, mắt không rời mặt hắn.

"Sống đủ rồi. Điện hạ muốn lôi hồ sơ tham nhũng cũ ra thì cứ lôi, lão không sợ chết, lão chỉ sợ di chiếu tiên hoàng bị đạp lên trước khi mực chưa kịp khô."

Điện lặng đi một nhịp dài. Lan Chu đứng ở hàng quan văn thấp nhất, ngón tay siết lại trong ống tay áo, nhìn hai người đối mặt nhau giữa triều đường và biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định: nếu Chu Đình Nghiêu giữ được ghế thì hội đồng phụ chính còn hai chân, nếu ông ngã thì chỉ còn Thái Hậu một mình, và một mình bà thì không đủ.

Ngũ Hoàng Tử im lặng một lúc, rồi hắn cười nhẹ, tiếng cười ngắn, nhẹ nhàng, kiểu cười của người buồn vì đối phương không chịu hiểu mà thật ra hắn không buồn chút nào.

"Tướng quốc lúc nào cũng thẳng tính, ta kính nể."

Hắn quay sang phía hàng quan lại.

"Nhưng ta nhận được tấu chương từ nhiều nguồn, cho thấy Chu tướng quốc có liên lạc đáng ngờ với phản tặc bên ngoài. Ta không muốn tin, nhưng vì an ninh triều đình, xin Thái Hậu cho phép tạm quản thúc tướng quốc tại gia để tiến hành điều tra."

Giọng hắn vẫn nhẹ, vẫn lịch thiệp, vẫn có vẻ buồn. Và câu đó rơi xuống giữa triều đường nhẹ nhàng nhưng ai cũng hiểu nó nặng bằng cả một cái cũi sắt.

Thái Hậu nhìn sang Chu Đình Nghiêu, nhìn sang Ngũ Hoàng Tử, tay bà trên vai con trai siết chặt hơn. Bà mở miệng, ngập ngừng, và khoảng ngập ngừng đó đủ lâu để Ngũ Hoàng Tử gật nhẹ về phía viên phó tướng cấm vệ đứng cạnh cổng điện. Hai lính cấm vệ bước lên, đứng hai bên Chu Đình Nghiêu, không chạm vào ông nhưng đứng đủ gần để ông hiểu.

Ông nhìn hai người lính, nhìn viên phó tướng, rồi nhìn lại Ngũ Hoàng Tử. Mặt ông không thay đổi, không giận, không sợ, chỉ có gì đó trong mắt ông khi nhìn hắn mà Lan Chu nhận ra vì anh cũng là thầy giáo. Đó là cách nhìn của người đã dạy một đứa trẻ và bây giờ nhìn đứa trẻ đó lớn lên thành thứ mà mình không muốn thấy.

Ông quay người bước ra khỏi điện, lưng vẫn thẳng, hai người lính đi hai bên, bước chân ông trên nền đá vẫn vang rõ như lúc bước vào, không nhanh hơn, không chậm hơn. Ở ngưỡng cửa điện, ông dừng lại nửa nhịp, không quay đầu, rồi bước tiếp ra ngoài.

Ghế thứ hai trống.

Lan Chu đứng ở hàng cuối, nhìn cánh cửa điện khép lại sau lưng Chu Đình Nghiêu, rồi nhìn sang Ngũ Hoàng Tử. Hắn đã quay lại chỗ cũ, tay đặt trên thành ghế, ngón tay gõ nhẹ ba nhịp rồi dừng, mặt bình thản như không có gì vừa xảy ra. Hầu gia nằm liệt ở phủ, Chu Đình Nghiêu bị quản thúc, Thái Hậu đứng trên bệ cao mà trông như người đang chìm. Hội đồng phụ chính ba chân kiềng mà tiên hoàng dựng lên, chưa đầy mười ngày đã gãy hai chân.

Hắn cất giọng, nhẹ nhàng, chậm rãi, nói với cả triều đường.

"Quốc gia nguy nan, biên cương đang đánh. Ta xin tạm gánh quyền điều hành, cho đến khi Trấn Bắc Hầu hồi phục và tướng quốc được minh oan."

Không ai phản đối. Và trong khoảng im lặng đó, hắn nhìn sang phía Lan Chu lần đầu tiên kể từ đầu buổi chầu. Hắn nhìn nhanh và nhẹ, kiểu người đánh dấu vị trí con cờ tiếp theo cần xử lý rồi nhìn đi ngay, nhưng Lan Chu bắt được cái nhìn đó vì anh đang chờ nó. Thái Hậu gật đầu chậm, kiểu gật của người biết mình đang gật vào thứ gì nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Tan triều, anh đi chậm hơn mọi người như mọi khi, nhìn các quan viên tán ra thành từng nhóm nhỏ ở sân ngoài, phần lớn đi về phía hành lang đông, phía Ngũ Hoàng Tử vừa khuất. Anh nhìn Lục Kính Đường đứng ở cổng điện, lưng vẫn thẳng, mặt không biểu cảm, nhưng tay ông trên chuôi kiếm siết hơn lúc sáng, và cái siết đó cho thấy ông đã thấy những gì vừa xảy ra và ông không đồng ý, chỉ là ông chưa biết phải không đồng ý bằng cách nào.

Anh ghi nhận. Rồi anh đi về phủ.

Trên đường ra cổng cung, anh đi ngang qua hành lang đông, chỗ Ngũ Hoàng Tử vừa khuất vào lúc nãy. Hắn không còn ở đó, nhưng viên thị lang Binh bộ họ Trần đứng ở đầu hành lang, đang nói chuyện với một viên quan mặc áo truyền lệnh quân sự, loại áo chỉ mặc khi có công văn khẩn gửi ra biên cương. Anh đi qua, không nhìn, không chậm bước, nhưng ghi lại: công văn quân sự khẩn, ngay sau buổi chầu Ngũ Hoàng Tử vừa nắm quyền. Lệnh gửi ra biên cương, hay lệnh gửi từ biên cương, anh chưa biết, nhưng sự trùng hợp thì anh không tin.

Về đến phủ, anh đi ngang thư phòng Hầu gia, nghe tiếng ho nén bên trong, rồi tiếng Phúc Bá rót nước. Anh dừng lại một nhịp ở cửa, không vào, rồi đi tiếp về phòng. Phủ yên tĩnh theo kiểu yên tĩnh của nơi đang chờ tin xấu tiếp theo.

Tin đến chiều hôm đó, dưới dạng lệnh xuất chinh chính thức.

Hung Nô huy động toàn lực, ba hướng cùng lúc, quy mô chưa từng có. Triều đình cần tướng ra biên cương ngay lập tức, và người duy nhất đủ tầm là Chinh Vũ.

Cô đọc lệnh ở sảnh chính, giáp chưa cởi vì cô đã mặc giáp từ sáng khi nghe tin Hung Nô dồn quân, như thể cơ thể cô biết trước khi cô tính toán. Đọc xong, cô gấp lệnh lại, nhìn sang anh và không nói gì.

Anh cũng không nói gì. Hai người nhìn nhau trong sảnh yên tĩnh, nghe tiếng Phúc Bá sai người chuẩn bị ngựa ngoài sân, nghe tiếng Tiểu Hà chạy đi gói lương khô, nghe cả phủ bắt đầu chuyển động theo nhịp khẩn cấp mà chỉ có hai người ở giữa sảnh là đứng im.

Tối hôm đó Chinh Vũ vào thăm Hầu gia.

Ông ngồi ở chỗ cửa sổ, lưng tựa cái gối mà trước đây không có. Cô bước vào, ông nhìn bộ giáp cô chưa cởi, nhìn bụi đường trên vai cô dù cô chưa đi đâu, vì cô đã mặc giáp từ sáng và không cởi ra cả ngày, và ông hiểu. Ông không hỏi chuyện triều đình, không hỏi chuyện Hung Nô, không hỏi chuyện xuất chinh.

"Đi cẩn thận."

Ba chữ. Cô đứng ở cửa nhìn ông một lúc lâu, rồi bước đến cạnh ghế, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay ông bằng cả hai tay mà không nói gì. Phúc Bá vào thay ấm trà mới rồi lặng lẽ đi ra không tiếng động.

Cô buông tay ông, đứng dậy và bước ra.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Quân đội tập hợp ngoài cổng phủ. Chinh Vũ đứng ở bậc thềm, giáp đầy đủ. Phía ngoài tường, tiếng vạn người xì xào, tiếng ngựa hí, tiếng sắt va sắt, bóng cờ xí nhấp nhô trên mái cổng.

Lan Chu bước ra sau cùng, áo chỉnh tề như đang lên triều chứ không phải đang tiễn vợ ra trận. Anh đứng đối diện cô ở bậc thềm, khoảng cách vừa đủ nhìn rõ mặt mà không cần với tay chạm.

Anh nhìn xuống giáp cô, nhìn thấy dây buộc bên vai trái hơi lỏng, có lẽ vì cô mặc vội trong bóng tối sáng sớm. Anh bước tới một bước, đưa tay siết lại dây buộc, kéo chặt, vuốt phẳng lớp giáp vai cho ngay ngắn. Tay thư sinh đặt trên vai giáp sắt, ngón dài và gầy, trông lạc lõng đến mức bình thường thì cô đã gạt đi rồi, nhưng sáng nay cô đứng yên để anh làm, không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn tay anh trên vai mình.

Anh buông tay, lùi lại. Không ai nói gì một lúc lâu. Ánh sáng đầu ngày vừa loang lên mái ngói và lên vai giáp sắt của cô.

"Nàng thắng rồi về."

Anh nói với giọng nhẹ, như đang dặn cô nhớ mang thêm áo ấm.

"Ngươi sống rồi đợi ta."

Cô đáp, cũng nhẹ như vậy, cũng bình thường như vậy.

Rồi cô quay người, bước xuống bậc thềm và lên ngựa. Họ không ôm, không nắm tay thêm lần nào, không một cái nhìn kéo dài hơn cần thiết. Cô giơ tay ra hiệu, đoàn quân chuyển động, tiếng vó ngựa và bước chân vang lên đồng loạt, bụi đường cuốn mù mịt phía sau.

Cô không ngoảnh lại.

Lan Chu đứng ở bậc thềm cho đến khi đoàn quân khuất hẳn sau khúc quanh cuối con đường, đến khi tiếng vó ngựa chỉ còn là âm thanh xa rồi tắt, đến khi bụi lắng xuống và con phố yên tĩnh trở lại. Phúc Bá đứng phía sau anh suốt thời gian đó, không nói gì, chỉ đứng đó, kiểu đứng của lão mỗi khi cần có mặt mà không cần làm gì.

Anh quay vào. Đi ngang qua phòng cô, anh dừng lại ở cửa, nhìn vào bên trong. Giường đã dọn gọn, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn hơn bình thường, kiểu ngay ngắn của người sắp đi xa và muốn để lại mọi thứ đâu vào đó. Trên bàn, ngay chỗ cô hay ngồi, có một chiếc khăn nhỏ gấp vuông vắn, đường thêu dở dang, những mũi kim lệch lạc và không đều, hình như định thêu một đóa hoa nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Cô để lại trên bàn trước khi đi mà không kèm theo lời nhắn nào.

Anh cầm chiếc khăn lên, nhìn những mũi kim lệch một lúc lâu. Rồi anh gấp lại như cũ, đặt vào ngăn bàn của mình, cạnh hộp gỗ đựng thư cô và cuộn mật chiếu nằm cạnh tấm bản đồ chính trị.

Bốn thứ trong một ngăn bàn. Một tấm bản đồ anh tự vẽ, một cuộn mật chiếu hoàng đế giao, một hộp thư của người anh yêu, và một chiếc khăn thêu dở mà cô không biết thêu nhưng vẫn cố. Bốn thứ đó là tất cả những gì anh có cho cuộc chiến sắp tới, và anh biết rằng từ đêm nay, Hầu phủ này sẽ yên tĩnh theo kiểu khác, kiểu yên tĩnh của chỗ mà người quan trọng nhất đã rời đi và người ở lại phải học cách chiến đấu một mình.

Anh đóng ngăn bàn và khóa, rồi ngồi xuống trước tờ giấy trắng, bắt đầu viết danh sách công việc cần làm trong những ngày tới: ai cần gặp, ai cần thăm dò, tin nào cần xác minh, và ở dòng cuối cùng, tên Chu Đình Nghiêu, anh gạch chân.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn, và ở phía bắc rất xa, nơi anh không nhìn thấy, đoàn quân của cô đang phi ngựa về phía tiếng trống chiến trường.

0